Cô mất một tuần để học cách lái xe, không biết là nhanh hay chậm vì không có sự so sánh.
Chỉ biết là ngay từ đầu bác sĩ chở cô đến Cung Văn hóa làm việc, đợi khi cô biết lái, cô đã có thể tự mình lái rì rì đến đó.
Ban đầu bác sĩ không cho cô qua buổi trưa vì sợ cô bị cháy nắng, nhưng cô cũng muốn được gặp bác sĩ. Hai người rơi vào bế tắc hồi lâu, cuối cùng bác sĩ cũng thỏa hiệp, dịu dàng nói, thôi được, giữa Cung Văn hóa và bệnh viện có một quán ăn nhỏ, cách hai bên không quá xa, buổi trưa em tan làm cứ đến đó, tôi sẽ đi tìm em.
Chỉ khi đó đồng chí Úc mới vui vẻ, ngoan ngoãn đạp xe đến quán ăn nhỏ ngồi đợi bác sĩ, hai người cùng nhau gọi món, ngồi đối diện nhau vừa ăn vừa liếc mắt đưa tình.
Có lẽ quán ăn này gần bệnh viện và Cung Văn hóa – những nơi đông người trong cơ quan nhà nước, thực ra đồ ăn trong quán không ngon lắm, buổi trưa lác đác vài khách đến ăn, đồng chí Úc vừa chê bai đồ ăn, vừa canh cánh giá tiền ghi trên thực đơn.
Tuy nhà cô không thiếu tiền, nhưng cũng không thể phung phí tiền không vì gì cả.
Nghĩ đến đây, đồng chí Úc rất buồn bực, chọc chọc thức ăn trong bát, cau mày nói với bác sĩ: “Bác sĩ Lan, món này khó ăn quá.”
“Chúng ta có thể bảo mẹ Chu giúp làm ít đồ ăn mang đi, nhưng quán này không cho phép tự mang đồ ăn đến. Nếu em không muốn ăn, tôi sẽ dẫn em đến cửa hàng bách hóa mua bánh ngọt lót dạ.” Bác sĩ rất ân cần, hoàn toàn không quan tâm thực ra bánh ngọt đắt gấp mấy lần đồ ăn ở đây, chỉ cần làm hài lòng đồng chí Úc là được.
Nhưng đồng chí Úc nói, cô đã quen với cái nghèo, sao có thể tiêu tiền bừa bãi như vậy. Cô xua tay lia lịa và nói không, chỉ cần chịu đựng là được.
Bác sĩ không phải người để ý chuyện tiền bạc nên lúc đó không nói gì. Ngày hôm sau trở lại, bác sĩ lén mang cho cô rất nhiều bánh ngọt tươi ngon mà cô chưa từng được thấy.
Bánh ngọt không phải cơm nước, người trong quán nhìn thấy cũng không ý kiến. Tuy có vui mừng khôn xiết, nhưng đồng chí Úc vẫn oán hận gắp hạt cơm vừa vàng vừa cứng trong bát, chán ghét nói: “Quán này thế mà vẫn chưa đóng cửa, đúng là được lợi cho bọn họ.”
Bác sĩ cười an ủi cô: “Bây giờ mọi người đều dựa vào phiếu thực phẩm để ăn, chỉ có những người trong nhà không còn lương thực mới đến đây lấp đầy bụng trống. Có người mở tiệm ăn cho họ no bụng đã là chuyện tốt, đâu còn quan tâm ngon hay không.”
Đồng chí Úc nghe vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng không nói gì. Chịu đựng mùi vị khó chịu, ăn xong, nói chuyện với bác sĩ một lúc rồi mãn nguyện chạy đến Cung Văn hóa ngồi đực ra.
Không phải cô xao nhãng nhiệm vụ, mà là công việc của cô thực sự nhàn rỗi, chỉ ngồi trên tầng hai gửi nhận tài liệu, đợi người đến lấy. Tầng hai có quạt, thông gió tốt, cô ngồi đây tuy nhàm chán, nhưng thực ra là một công việc không thể nào tốt đẹp hơn.
Chiều hôm đó cô đi làm trên tầng hai như thường lệ, đi được nửa đường bỗng đụng trúng ai đó, tách trà trên tay người này bị đổ, nước nóng bắn tung toé ra sàn và lên cánh tay cô.
Cô hét lên “Á”, người đó vội vàng nói xin lỗi, hoảng hốt lau vết đỏ trên tay cô, cô cố nhịn đau và ngẩng đầu lên định nói thôi không cần, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó, cô sững sờ trong giây lát.
“Nhà báo Lý?”
Người phụ nữ lau tay cho cô sửng sốt, khi cô ấy từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tiều tuỵ hơn trước rất nhiều, rõ ràng họ chênh nhau không nhiều tuổi, nhưng trông cô ấy cứ như một người phụ nữ ngoài bốn mươi, bộ quần áo mặc trên người cũng ngả sang màu vàng.
“Nhà báo Lý, thật sự là cô.” Người cũ gặp lại, Đồng chí Úc vẫn rất vui mừng, cười với cô ấy và nói: “Này, lâu lắm không gặp, nhà báo Lý cũng làm việc ở Cung Văn hóa à?”
“Đồng chí Úc…” Nhìn thấy cô, Lý Uyển Thi thẫn thờ một lúc, lập tức hiểu ra tại sao cô lại đến đây. Lý Uyển Thi mỉm cười hiền từ với cô, nói: “Cô và bác sĩ Lan… ở bên nhau à?”
“Nhà báo Lý nói gì vậy? Bác sĩ Lan và tôi đều là nữ, sao có thể ở với nhau?” Úc Tuyền Thu vội vàng xua tay phủ nhận. Ánh mắt chân thành đến nỗi không thể chân thành hơn, sợ người trước mặt biết được mối quan hệ giữa cô và bác sĩ.
Lý Uyển Thi mỉm cười, không vạch trần cô, chỉ nhẹ nhàng nói với cô: “Ngày mai, cô có thể bảo Thiện Văn đến ngõ 7 được không, tôi nghĩ… tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.”
Nghe Lý Kiến Khôi nói cô nhà báo trước mặt này đã gả cho tên khốn Cảnh Song Niên, nếu bác sĩ của cô đến, nhỡ như Cảnh Song Niên chưa quên tình cũ, muốn ngoại tình và theo đuổi bác sĩ thì phải làm sao?
Đồng chí Úc không muốn đồng ý.
Lý Uyển Thi cũng nhìn ra nỗi lòng của cô, mỉm cười với cô, nói: “Yên tâm, tôi và Cảnh Song Niên đã ly hôn, ở đó sẽ chỉ có tôi và con trai tôi – Đông Đông.”
“Thôi được.” Đồng chí Úc lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Tối về tắm rửa xong, trước khi lên giường vào việc với bác sĩ, cô kể chuyện này cho bác sĩ nghe.
Ai ngờ, kể chuyện này xong, bác sĩ nhà cô không nói gì nữa.
Không biết bác sĩ của cô bị sao, đồng chí Úc vội quay đầu lại, đang định cắn bác sĩ thì thấy bác sĩ bật đèn lên, xuống giường cầm về một tuýp thuốc mỡ trị bỏng, vừa bôi lên vết đỏ trên cánh tay cô, vừa cau mày nói: “Sao em bị bỏng mà không nói?”
“Có đau không?” Được bác sĩ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đồng chí Úc cười tít mắt, vừa để bác sĩ phục vụ, vừa hôn chụt chụt lên mặt bác sĩ, hỏi: “Vậy ngày mai chị có đi không?”
“Tôi không muốn đi.” Hiếm khi bác sĩ tỏ ra có chút không bằng lòng. Sau khi bôi thuốc lên tay, đặt lên tủ đầu giường, ngồi trên giường bình tĩnh nói.
“Tại sao?” Thấy sắc mặt nữ bác sĩ đột nhiên lạnh như băng, đồng chí Úc không hiểu: “Không phải hai người từng ở cùng nhau hơn nửa năm sao?”
Ban đầu bác sĩ không nói gì, nhưng sau đó không chịu nổi bị cô quấy rầy, một lúc sau mới nói cho cô biết nguyên nhân: “Uyển Thi thích Song Niên. Có một lần tôi ra ngoài tìm em, bị cô ấy nhìn thấy… Cô ấy rất tức giận và mắng tôi không biết hưởng phúc. Sau đó cô ấy viết thư cho mẹ của Song Niên, nói rằng tôi thích người khác. Trước đây bố của Song Niên là thành viên nòng cốt của chính quyền trung ương, cũng giống như bố của Hiểu Thuyên vậy. Sau khi bố cậu ấy qua đời. mẹ cậu ấy cũng có chút tiếng nói ở trên, bỏ tên tôi ra khỏi danh sách được trả về thành phố. Không chỉ có vậy, để Uyển Thi được trở về thành phố, bà ấy còn làm giả lý lịch của Tụng Trúc cho Uyển Thi… Lúc đó tôi vẫn thắc mắc tại sao xuất thân của Uyển Thi nghiêm trọng hơn Tụng Trúc nhưng lại được về thành phố. Sau này khi đến nhà Tụng Trúc. nghe cô chú khóc và kể cho tôi, tôi mới dần dần hiểu ra nguyên do.”
Chà, thảo nào một người ấm áp như bác sĩ nhà cô lại tỏ ra không muốn đi, hóa ra là thế.
Đồng chí Úc đã hiểu, đồng thời cũng cảm thấy thương bác sĩ của cô. Vòng tay ôm eo bác sĩ xinh đẹp, ngẩng đầu lên mắt chạm mắt, mũi kề mũi, dịu dàng nói: “Vậy chúng ta sẽ không đi nữa. “
“Thôi không sao… vẫn nên đi thôi.” Không chịu nổi mỹ nhân kế của đồng chí Úc, nữ bác sĩ thở dài, ôm chặt cô, nói: “Dù sao thì, nếu không có chuyện đó xảy ra, tôi đã không được ở bên em.”
“Lan Thiện Văn! Lúc đó bà đây đã trả tiền ngược như vậy, mà chị vẫn không rung động! Chị nói đi, nếu năm đó bà đây không đến Đồng Sơn, cũng không chăm sóc tốt cho cha mẹ vợ, có phải chị sẽ quên mất bà đây đúng không! Lan Thiện Văn đồ không có lương tâm, xem bà đây có cắn chết chị hay không!”
Về chuyện tính sổ cuối mùa, không ai có thể lành nghề hơn đồng chí Úc.
Cô ôm khuôn mặt xinh đẹp của nữ bác sĩ, đè bác sĩ xuống giường, dưới ánh sáng mờ ảo dịu nhẹ của đèn ngủ đầu giường, trong mắt đồng chí Úc rộ lên một tia sáng vô cùng xấu xa, trong khi nữ bác sĩ bị cô đè lại rất dịu dàng, mái tóc đen mềm mại tản ra giường, mang vẻ đẹp quyến rũ mê người.
Những chiếc cúc áo ngủ bị đồng chí Úc cởi bỏ, để lộ xương quai xanh xinh đẹp và bộ ngực trắng sữa mềm mại.
Nữ bác sĩ mỹ miều nằm ngửa trên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Nhìn thấy bộ dạng cho phép người ta mặc sức hái bứt này, đồng chí Úc quen cắn người nhìn mà cười vui đến mức suýt biến thành bông hoa hướng dương. Quên cả tắt đèn ngủ, cô đè nữ bác sĩ xinh đẹp xuống và muốn thử xem chiếc giường mới mà mẹ vợ mua có chất lượng không.
Thế là, tập trung quá, ngày hôm sau, cả đôi đều ngủ đến tận trưa.
Ở nhà không ai gọi họ dậy, phải đến khi bụng đồng chí Úc kêu gào vì đói, mới miễn cưỡng mở mắt tỉnh dậy.
Khi đó, nữ bác sĩ xinh đẹp dịu dàng vẫn chưa tỉnh, mái tóc dài xõa trên mép gối, độ lông mày thanh tú và khuôn mặt đẹp như tô vẽ khiến đồng chí Úc quên đi cơn đói, cô hôn nữ bác sĩ lần nữa và lại một lần nữa cho đến khi bác sĩ không chịu được bị quấy rầy thêm, cuối cùng lim dim xoay người tỉnh dậy.
Nhìn hàng lông mi dài khiến đồng chí Úc rạo rực trong lòng, cô ôm bác sĩ, liên tục đòi muốn thử lại lần nữa xem chất lượng ván giường như thế nào.
Nhưng bác sĩ vẫn là người lý trí hơn, bác sĩ cười, gõ lên đầu cô và nói: “Nếu muộn hơn, trời sẽ tối mất, còn phải đến nhà Uyển Thi.”
Thôi được, đồng chí Úc tủi thân, cúi đầu mặc quần áo, đang định đưa bác sĩ đi như một oán phụ, bỗng nữ bác sĩ xinh đẹp mân mê mũi cô, cười một cách cưng chiều: “Em không đi cùng tôi à?”
Đương nhiên phải đi cùng! Là một con đỉa chuyên nghiệp không thể sống sót nếu không có bác sĩ, đồng chí Úc lập tức tươi cười nhảy lên, kéo bác sĩ cùng nhau di chuyển cái eo đau nhức của họ ra ngoài mua rất nhiều thứ, mấy khi xa xỉ một lần, nhờ tài xế trong nhà lái xe đưa đến đầu ngõ 7.
Khi đến nơi, Lý Uyển Thi đã đợi họ ở đầu ngõ cùng một cậu bé mắt phượng mày ngài.
Thấy bọn họ, đặc biệt là khi thấy nữ bác sĩ, Lý Uyển Thi lúng túng nói: “Các cậu… các cậu đã đến… Đông Đông… mau chào các cô đi.”
Cậu bé ngoan ngoãn gọi một tiếng, nhưng nữ bác sĩ không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cậu bé rồi đưa cậu một viên kẹo trái cây.
Cảnh tượng này khiến Úc Tuyền Thu nhớ đến lần đầu tiên cô và bác sĩ gặp nhau, bác sĩ cũng dịu dàng đưa kẹo cho con gái cô như vậy.
Thấm thoát, đã lâu như vậy trôi qua.
“Thiện Văn… Tớ, tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ.” Không đợi cô kịp bồi hồi, đã thấy hai mắt Lý Uyển Thi đỏ hoe, không quan tâm dù họ đang đứng đầu ngõ, cô ấy cúi đầu quỳ xuống, không kìm được hàng nước mắt tuôn rơi: “Thiện Văn… cậu có thể giúp tớ… giúp tớ giành quyền nuôi con trai có được không?”