Nghĩ đến đủ chuyện kiếp trước, cùng trước khi chết tiện nhân kia dùng đao rạch mặt cô tàn nhẫn, Thời Duy Hạ không khỏi cắn chặt hàm răng.
Lúc này đây, cô sẽ không để cho bọn họ thực hiện được, cũng sẽ không cho bọn họ tiêu dao tự tại!
“Thái thái, cô có phải không thoải mái không? Cần đi bệnh viện không?” Tài xế đang lái xe, xuyên qua kính chiếu hậu thấy Sắc mặt Thời Duy Hạ, lại bị hoảng sợ.
“Tôi không sao, chỉ là hơi buồn.” Thời Duy Hạ hồi thần, lắc lắc đầu, mở cửa sổ xe ra một chút.
Mà lúc này, ca khúc của Sở Mộng Nhân đã phát xong, bắt đầu phát tin một nam ca sĩ cấp thiên vương khác.
Một khắc giai điệu quen thuộc kia vang lên, Thời Duy Hạ sửng sốt, sau đó tiếc hận thở dài một hơi, cảm khái nói.
“Thật là đáng tiếc, viết bài hát hay như vậy, lại sớm ly thế.”
Vị này ở trong vòng là ca sỹ nhạc sỹ thiên tài, năm 25 tuổi ly thế. Theo cô thấy vị ca sĩ này rất tài hoa, mỗi năm ca khúc viết ra chất lượng đều rất cao, hơn nữa cô vẫn luôn rất thích phong cách âm nhạc của anh ta.
Chỉ tiếc xui xẻo, tuổi còn trẻ lại bởi vì say rượu, rớt xuống sông chết đuối.
“Thái thái, cô nói chính là Tô Vũ Trạch?” Nghe thấy Thời Duy Hạ nói, tài xế sửng sốt một chút, cho rằng chính mình nghe lầm.
“Đúng rồi, tôi suýt chút nữa quên tên của anh ta, gọi là Tô Vũ Trạch.” Theo tài xế vừa nhắc nhở, lúc này Thời Duy Hạ mới nhớ lại tên đối phương. Bởi vì anh ta chết quá sớm, cho nên sau lại trải qua nhiều chuyện như vậy, Thời Duy Hạ đã không thể nhớ rõ tên nam ca sỹ kia, chỉ nhớ rõ lúc trước anh ta rất nổi, viết bài hát cũng đặc biệt dễ nghe.
“Cô nói Tô Vũ Trạch ly thế?” Nghe cô nói như thế, tài xế có chút hồ đồ, không xác định hỏi lại một lần.
“Đúng vậy.. Anh ta không phải chết đuối sao?” Thời Duy Hạ gật gật đầu.
“Chuyện này không có khả năng đi, con gái tôi rất thích anh ta, hai ngày trước còn đi xem buổi biểu diễn của anh ta. Nếu anh ta thật sự xảy ra chuyện, con gái tôi còn không khóc chết đi.” Vẻ mặt tài xế không tin nói: “Hẳn lại là những phóng viên vô lương kia viết loạn tin tức, con gái tôi nhìn thấy lại tức giận.”
Lời tài xế nói nhắc nhở Thời Duy Hạ, làm cô kinh ngạc, Tô Vũ Trạch còn chưa chết?
Chẳng lẽ là cô nhớ lầm thời gian?
Nhưng cô rõ ràng nhớ rõ Tô Vũ Trạch chính là xảy ra chuyện vào năm nay, chẳng qua thời gian cụ thể cô nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ tin tức viết chính là ngày sinh nhật của anh ta.
Nghĩ nghĩ, Thời Duy Hạ vội tìm di động, mở ra trình duyệt bắt đầu xem xét tư liệu cá nhân của Tô Vũ Trạch.
Khi thấy tin tức sinh nhật của anh ta, Thời Duy Hạ hít hà một hơi.
Sinh nhật Tô Vũ Trạch, chính là hôm nay!
Kia nói cách khác, tối hôm nay, anh ta sẽ xảy ra chuyện..
Thời Duy Hạ nhìn di động, tâm tình bỗng nhiên có chút phức tạp.
“Thái thái, tới rồi.” Lúc này, trên ghế điều khiển truyền đến âm thanh của tài xế.
Thời Duy Hạ hồi thần, nhìn thoáng qua cao ốc cao cao ngoài cửa sổ, sau đó mới thu hồi di động, cầm lấy hộp giữ ấm đẩy cửa xe ra.
“Đúng rồi, mấy ngày nay nhớ rõ xem kỹ con gái anh.. Trước khi xuống xe, Thời Duy Hạ bỗng nhớ tới cái gì, xoay người dặn dò tài xế một câu.
Cô nhớ rõ năm ấy tin tức Tô Vũ Trạch chết đuối truyền ra, nửa tháng sau đó, liên tục có vài fans luẩn quẩn trong lòng, làm việc ngốc theo thần tượng.. Lúc ấy việc này còn nháo đến rất oanh động.