Vốn tưởng rằng bày tỏ hết tấm chân tình, Thẩm Tế Nhật ít nhiều sẽ trao hắn chút hồi đáp. Nào ngờ Thẩm Tế Nhật tựa như chứng kiến một kẻ tâm thần phát bệnh bên đường, rút phăng tay về, hoảng sợ đến mức mắt chẳng nhìn đường luống cuống lăn thẳng xuống giường.
“Vân Thâm!” Du Thiên Lâm sợ anh ngã bị thương, nóng lòng men thành giường bên này bước xuống, chống nạng muốn qua xem anh. Thẩm Tế Nhật đã gượng đứng dậy trước khi hắn khập khiễng đến nơi, định chạy về phía cửa phòng. Thế nhưng đai quần lỏng lẻo treo trên thắt lưng, quần dài từ từ rớt xuống dưới chân, anh tiếp tục vấp ngã.
Liên tục té ngã hai lần, cơn đau khởi phát từ đầu gối cuối cùng cũng khiến cho Thẩm Tế Nhật hoàn toàn tỉnh rượu. Anh thẹn quá hóa giận trợn mắt nhìn Du Thiên Lâm, quát lên: “Đừng tới đây!”
Du Thiên Lâm dừng chân một thoáng, song không thực sự ngừng hẳn vì câu quát này, mà thuận thế nằm sấp xuống, ôm Thẩm Tế đặt dưới thân lần nữa.
“Đệ làm gì! Bỏ tay ra, bỏ ra!”
Du Thiên Lâm chỉ có thể sử dụng tay trái, đã hết nước chế ngự nổi sự phản kháng dữ dội từ Thẩm Tế Nhật. Hắn đột nhiên nhanh trí, ho hai tiếng, phun một ngụm toàn máu tươi lên mặt đất.
Động tác của Thẩm Tế Nhật tức khắc cứng đờ, rốt cuộc anh nhớ ra đệ đệ là người bệnh. Bản thân vừa cắn quá mạnh, đến giờ miệng đệ ấy còn đổ máu.
Lý trí quay về như cũ, ngay cả giận dữ hơn, anh cũng chả có cách nào xuống nặng tay với Du Thiên Lâm.
Anh lúng túng gỡ một bàn tay đang ôm chặt mình. Du Thiên Lâm sợ làm anh đau nào dám cậy mạnh. Tránh được tay hắn xong, anh liền kéo quần lên, gương mặt đỏ bừng bừng, trừng mắt: “Đệ chơi đùa đủ chưa?”
“Đệ không chơi đùa. Đệ đối với huynh là thật lòng. Đệ biết đường đột thế này nhất định huynh chưa chấp nhận được, cho nên đệ không ép huynh. Đệ dành thời gian cho huynh chậm rãi suy xét.” Du Thiên Lâm nén chịu sự đau nhức nơi đầu lưỡi, cố gắng nói rành rọt hết sức có thể.
“Đệ với huynh xa cách bao năm như thế, hiện giờ mới gặp vài lần đệ đã thốt ra điều gì vớ vẩn vậy hả? Du Thiên Lâm, không phải đầu óc đệ cũng bị xe đụng hỏng rồi chứ?” Đầu Thẩm Tế Nhật bắt đầu đau. Rõ ràng là uống rất nhiều, vì sao chẳng thể mượn men say quên hết tất thảy? Vì sao người vô liêm sỉ này làm chuyện hoang đường xong còn muốn ép anh nghe mấy thứ đó?
Hai người họ đều là đàn ông, cớ sao dám cả gan nói yêu đương? Đây chả phải là trái với luân thường đạo lí hay sao?
“Chúng ta xa cách rất nhiều năm, nhưng hơn một năm trước đệ đã cứu huynh. Chỉ là huynh chẳng nhớ rõ!” Du Thiên Lâm dốc sức giải thích, hình như sợ Thẩm Tế Nhật không tin, bổ sung thêm vài câu: “Lúc ấy huynh bị thương, còn bị bỏ thuốc, bất tỉnh nhân sự. Sau đó đệ có nhiệm vụ phải quay về Bắc Bình trước, trở về lần này mới nghe nói huynh ngã đập đầu, quên luôn chuyện khi đó.”
Thẩm Tế Nhật vốn đang ngẫm nghĩ xem nên nói gì, kết quả là hắn xả hết một tràng, theo phản xạ nhớ đến lần lăn xuống triền núi kia.
Khi ấy mọi người trong nhà kể, lúc đi thị sát nương thuốc anh bất cẩn trượt ngã. Nguyên do là trong đầu tụ máu bầm, nên trí nhớ của anh tạm thời mơ mơ hồ hồ. Sau khi đại phu bảo tình trạng này ít ảnh hưởng đến nhịp sinh hoạt thông thường, về sau có thể dần dần nhớ lại, anh cũng chẳng cố hồi tưởng.
Bây giờ Du Thiên Lâm nhắc tới, lỗ hổng trong trí nhớ giống như bị gió thổi bay một góc, thấp thoáng chút xíu hình ảnh chân thực.
Anh úp lòng bàn tay lên ấn đường. Đầu óc ngày càng nhức nhối mãnh liệt hơn. Trong đầu hiện lên một vài bóng dáng mờ nhạt, rời rạc lộn xộn, có người cầm cây đuốc, có âm thanh cãi vã, còn có người đưa cho anh một bộ hỉ phục đỏ rực của tân nương, loáng thoáng nghe thấy người ta mấp máy nói gì đó với mình.
“Vân Thâm? Huynh sao vậy?” Anh đang cố hình dung cặn kẽ, thì bị giọng nói của Du Thiên Lâm đánh gãy. Anh chỉ có thể mở mắt, mờ mịt trông người trước mặt.
Thấy đôi mắt anh đỏ hoe, Du Thiên Lâm không đành lòng ép buộc nữa, thoạt tiên tính dìu anh đứng dậy. Có điều Du Thiên Lâm đã quên mình cũng đầy thương tích, nâng lên đặt xuống vài lượt cả hai tiếp tục ngã nhào. Lại thêm một lần hắn nằm sấp trên người Thẩm Tế Nhật.
Lần này Thẩm Tế Nhật không phản kháng kịch liệt như trước đó, dường như thần hồn còn chìm đắm trong đoạn kí ức mới khôi phục chưa chịu quay về. Nom biểu tình anh tràn đầy tâm sự khó mà giãi bày hết bằng lời, Du Thiên Lâm nhẹ nhàng nói: “Huynh nhớ ra được điều gì sao?”
Kỳ thật hắn chả mong Thẩm Tế Nhật tái hiện mọi chuyện khi đó trong đầu. Dẫu sao cảnh ngộ bị sơn phỉ bắt cóc thì có gì hay ho, bị buộc mặc vào bộ hỉ phục kia ra làm sao, bị rót thuốc như thế nào, đối với Thẩm Tế Nhật mà nói nhớ được chắc chắn rất thống khổ. Tuy nhiên chẳng ai trên cõi đời có thể cam đoan sau này Thẩm Tế Nhật sẽ quên sạch chúng. Thà tự mình nhắc cho anh, còn hơn vào ngày nào đó anh bỗng nhiên nhớ tới một đêm hương diễm kia rồi xấu hổ và giận dữ, không thể chịu nổi mà tự dằn vặt. Ít nhất như vậy anh sẽ hiểu, một đêm đó đối với bản thân mình rốt cuộc quan trọng biết nhường nào. Để anh hiểu rằng, thực ra đây là một mối lương duyên trời định.
Nghĩ đến hai từ lương duyên này, nét mặt Du Thiên Lâm càng thêm dịu dàng yêu chiều. Hắn cầm lấy tay Thẩm Tế Nhật: “Từ lúc trở lại Bắc Bình, trong đầu đệ toàn là huynh, căn bản không quên nổi. Đệ đã hao tốn quá nhiều công phu sức lực đến Nghi Châu. Sau khi gặp mặt huynh, đệ càng vững tin hơn vào tình cảm của mình. Vân Thâm, đệ thật sự rất nhớ huynh.”
Du Thiên Lâm thổ lộ thâm tình ngay bên cạnh. Nào biết trong lòng Thẩm Tế Nhật tựa như mặt biển trào dâng sóng dữ giữa giông tố bão bùng, hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh thường ngày.
Anh kinh ngạc nhìn người trước mặt, nhìn cái người được mình coi như đệ đệ mà đối đãi, thoáng chốc thay hình đổi dạng, nói năng điên cuồng làm cho người khác phải hổ thẹn.
Thân phận của hai người họ là cái dạng gì? Anh là con trưởng. Du Thiên Lâm là con độc đinh. Ở thời đại này hai người họ tuyệt nhiên không thoát nổi nghĩa vụ nối dõi tông đường. Ngay cả anh cho dù suốt mấy năm ròng một mực phản đối sự sắp đặt của gia đình, nhưng thừa biết chung quy sẽ đến một ngày buộc phải thỏa hiệp.
Anh lắc đầu, gắng sức đẩy người nằm trên mình ra: “Đệ nên tỉnh táo lại đi!”
Anh tránh dùng lời nói chướng tai để phản kích, bởi vì anh biết Du Thiên Lâm chẳng qua nhất thời nổi hứng chơi đùa. Nếu đúng thật là Du Thiên Lâm lấy buồn chán làm cái cớ nhằm phung phí tiền đồ đến Nghi Châu nhậm chức, thì anh càng không thể tiếp tục qua lại với Du Thiên Lâm. Anh phải cắt đứt tất cả liên hệ, để cho Du Thiên Lâm rời khỏi đây quay về Bắc Bình.
“Đệ rất tỉnh táo! Người uống rượu chính là huynh! Người đang trốn tránh cũng là huynh! Đệ nói rồi đệ sẽ cho huynh thời gian từ từ cân nhắc. Đệ sẽ không ép huynh phải đồng ý ngay lập tức.” Du Thiên Lâm nôn nóng cãi.
“Chẳng việc gì cần phải cân nhắc hết. Huynh là người phải kết hôn, đâu dư sức mà cùng đệ chơi cái trò xằng bậy như vầy.” Thẩm Tế Nhật lạnh lùng trả lời.
“Huynh kết hôn cái gì? Nếu thật sự có thể kết hôn đã sớm kết! Chưa tìm thấy cô nương ngưỡng mộ trong lòng chẳng qua chỉ là kiếm cớ lừa mình dối người! Tại sao ban nãy hai cô gái kia chạm vào thì huynh tìm mọi cách cự tuyệt, nhưng khi đệ giúp huynh thì huynh lại hưởng thụ như vậy?”
Du Thiên Lâm biết tính anh ngoài mềm trong cứng, thời điểm mấu chốt tuyệt đối không nên tỏ ra nhượng bộ với anh, liền mặc kệ thế cục dầu sôi lửa bỏng tung mấy câu khiêu khích.
Quả nhiên Thẩm Tế Nhật bị vạch trần xấu hổ, cơn giận bùng lên khiến đôi môi phát run, uất ức phẫn nộ lườm Du Thiên Lâm. Từng chữ một đều triệt tiêu khả năng phản bác của anh.
Anh nhớ tới tình sự phóng đãng vừa rồi, nhớ tới kích thích và thỏa mãn chưa từng có trong thân thể, nhớ tới lúc anh không kịp đẩy ra, nhớ tới cơn cực khoái. Chỉ vì đầu óc chứa những suy nghĩ bậy bạ này mà không nhận ra bộ mặt thật của đối phương.
Du Thiên Lâm cho là anh bắt đầu thông suốt, đang muốn chèn thêm vài lời xúc tác, thì chợt thấy anh đẩy mạnh mình ra, nhân lúc mình mất thăng bằng giữ quần bỏ chạy.
“Vân Thâm!” Du Thiên Lâm ở phía sau gọi vói theo anh. Thẩm Tế Nhật chẳng thèm quay đầu lảo đảo chạy khỏi phòng. Bóng lưng luôn luôn thẳng tắp ấy lần đầu tiên mang dáng vẻ nhếch nhác thảm hại vô cùng, chạy như trối chết, sẽ không bao giờ … chịu vì hắn mà dừng lại nửa bước nữa.