Trên đường đi tới công ty, Hoàng Gia Định tỏ ra cực kì băn khoăn trước những lời nói của Ngọc Nghiên lại cộng thêm anh đã có nghi ngờ riêng từ trước nên bây giờ anh thực sự chỉ muốn điều tra làm rõ mọi việc.
Nhưng làm vậy rất có thể sẽ khiến Hà Vi buồn. Và anh đương nhiên không thích điều này.
Nhưng Hoàng Gia Định lại càng không thích hơn việc yêu nhau mà nảy sinh nghi ngờ với đối phương hơn nên là..
– Đàm Đức Trọng! Cậu giúp tôi điều tra dạo gần đây Hà Vi có gì khác thường không?
– Về chuyện này… – Đàm Đức Trọng do dự nói.
– Nói đi.
Tên trợ lí lấy từ trong túi ra một vài hình ảnh thân mật của Hà Vi và Lã Thành Long đưa cho Hoàng Gia Định.
– Hôm trước tôi vô tình thấy hai người họ đi ăn cùng nhau khá đáng ngờ nên đã tự ý điều tra trước. Hôm nay mới in ảnh định tí nữa sẽ báo lại với anh.
Hoàng Gia Định nhíu chặt hai hàng lông mày lại với nhau. Khuôn mặt đẹp điển trai tỏ ra không hài lòng với điều này.
Anh từ từ lật giở xem kĩ từng bức ảnh một, ngoài vẻ mặt khó chịu ra thì không có bất kì hành động nào khác. Nhưng ở trên xe lúc này, Đàm Đức Trọng dường như đang bị ngột bởi khí tức bủa vây khắp xe.
Những tấm ảnh được Hoàng Gia Định lật giở rất nhanh. Và có lẽ chỉ cần xem qua là đủ thấy rõ mọi việc rồi.
Nào là ôm ấp, nắm tay, rồi cả hôn…
Mặc cho hai người trong hình đều đã đeo khẩu trang nhưng khẩu trang thì che sao cho hết được sự dơ bẩn của bọn họ.
– Cậu còn điều tra được gì nữa không?
Hoàng Gia Định lạnh giọng nói.
– Còn một đoạn video ghi lại cảnh Lã Thành Long đi vào nhà của cô Hà Vi nữa. Vào đó khoảng một tiếng rồi ra luôn.
– Đưa tôi xem.
Đàm Đức Trọng lấy điện thoại ra đưa cho Hoàng Gia Định xem.
Và anh cũng xem rất nhanh, hầu như là tua qua và chỉ dừng chụp lại những đoạn cần thiết.
Chợt, Hoàng Gia Định bỗng dừng đoạn video lại. Phóng to màn hình, anh thấy hình ảnh Ngọc Nghiên chạy từ trong nhà Hà Vi ra.
Tuy hình ảnh không quá rõ nhưng anh thấy Ngọc Nghiên vừa khóc vừa chạy ra.
Chắc hẳn là thấy điều gì không nên thấy rồi.
Nhưng như vậy hoá chẳng phải cô ấy là bị Lã Thành Long và Hà Vi phản bội sao?
Nói sao nhỉ? Chính xác mà nói thì Hoàng Gia Định đau một thì Ngọc Nghiên đau hai. Cô không những bị người yêu cắm sừng mà cái sừng đó còn là bạn thân của cô nữa chứ.
Trách lầm cô ấy rồi sao?
Nhớ lại những điều đã làm với Ngọc Nghiên, Hoàng Gia Định đột nhiên cảm thấy rất áy náy.
Anh không cho cô tự do đi lại trong nhà. Ném đồ ăn của cô bắt cô nhịn đói. Đã thế sáng nay thấy cô lên cơn dạ dày không những không nhanh chóng mua thuốc cho cô lại còn nói mấy lời xỉ nhục cô như vậy…
– Hôm nay họp lúc mấy giờ?
– 8 giờ sáng sáng sẽ bắt đầu thưa sếp.
– Lùi lại một tiếng giúp tôi.
Đàm Đức Trọng ngơ ra một lúc vì câu nói này của sếp mình. Thực lòng mà nói thì hiếm có khi nào Hoàng Gia Định lại lùi lịch họp.
Công việc của anh rất bận và cũng chính vì lẽ đó lên anh cực khó chịu khi lịch trình các cuộc họp bị đảo lộn gây ảnh hưởng đến thời gian làm các công việc khác.
– Nhưng lúc 9 giờ sếp có hẹn gặp chủ tịch…
– Nói là tôi bận không gặp.
– Tôi biết rồi.
– Còn giờ mau lái xe về nhà.
– Dạ?!
– Bộ cậu không nghe tôi nói gì sao? Về nhà!
Hoàng Gia Định phát bực vì Đàm Đức Trọng tự nhiên cứ như tên khờ ấy. Nóng nga nóng ngóng “dạ” “vâng” như ngáo ngơ vậy.
Oan quá! Người ta chỉ bất ngờ quá nên lag tí chứ có gì đâu mà tự nhiên cáu kỉnh vô cớ vậy? Đúng là đồ “giận cá chém thớt”.
…
Ở nhà, Dì Dung đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa, thấy Hoàng Gia Định đột ngột trở về, mặt mày khó chịu, sát khí toả ra quanh người thật là làm bà lo lắng quá thể.
Chỉ mong cơn tức giận kia không liên quan đến bà.
– Ngọc Nghiên đâu?
– Cô ấy uống thuốc xong lên phòng nghỉ rồi.
– Cô ta không ăn uống gì à?
– Tôi có gọi nhưng cô ấy nói không muốn ăn giờ. Tí sẽ tự xuống ăn sau.
– Pha cho tôi cốc sữa.
– Dạ vâng.
Hoàng Gia Định đứng đợi Dì Dung pha sữa rồi tự tay cầm sữa lên phòng của Ngọc Nghiên. Không quên nói bà ta nấu cho cô ít cháo.
– Nấu cho tôi bát cháo. Lát đem lên cho cô ta.
– Vâng.
Nói rồi, anh cầm cốc sữa đi lên cầu thang. Đến nơi, anh gõ cửa mấy cái những mãi không thấy ai trả lời.
– Ngọc Nghiên? Mau ra đây cho tôi!
Hoàng Gia Định tự nhiên mất bình tĩnh. Trong lòng nửa lo nửa sợ. Không biết Ngọc Nghiên có làm gì dại dột không.
Sốt ruột, anh bèn đưa tay cầm vào tay nắm cửa thì thấy cửa không khoá. Thấy vậy, anh liền mở cửa xông vào bên trong.
– Ngọc Nghiên?
Ngọc Nghiên lúc này đang nằm cuộn tròn ở trên giường vì lạnh.
Anh lại gần khẽ mở chăn ra xem cô có ổn không thì lúc này cô mới từ từ mở mắt.
– Sao anh lại ở đây? – Ngọc Nghiên thều thào nói.
Rõ ràng ban nãy còn rất hùng hổ xông vào nhưng bây giờ bỗng thấy như vậy có hơi không đúng cho lắm.
– Sao… sao tôi gọi mà cô không nghe?
– Tôi hơi mệt, tưởng nghe nhầm nên không trả lời. Anh gọi tôi có việc gì?
– Tôi… tôi gọi cô là muốn nhắc nhở cô từ nay… từ nay đừng có mà đau dạ dày trước mặt tôi nữa.
Ủa gì vậy?
Ngọc Nghiên nhíu mày khó hiểu.
Hoàng Gia Định anh ta đang nói cái gì vậy? Hay là cô mệt nên nghe nhầm. Xem ra chắc là vậy rồi.
Dù không biết phải thật hay không nhưng Ngọc Nghiên vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
– Dì Dung pha sữa cho cô. Tôi tiện cầm lên cho cô đó mau uống đi.
– Cảm ơn.
Dứt lời, Hoàng Gia Định quay ra quay vào rồi đi thẳng xuống nhà.
Đúng là điên thật rồi.
Xuống nhà thấy Đàm Đức Trọng đang ung dung ngồi đợi anh ở ghế sofa, Hoàng Gia Định ngại quá hoá cáu. Bực bội nói.
– Cậu có vẻ rảnh quá nhỉ? Mau đi in lại cho tôi mấy tấm hình vừa rồi.
– Vâng!
Rút kinh nghiệm từ lần trước. Đàm Đức Trọng nhanh chóng trả lời. Bây giờ thách anh có cái mà chửi nữa đấy.
“Tinh tinh” – âm báo từ điện thoại chợt reo lên.
Là tin nhắn của Hà Vi.
“Bây giờ anh rảnh không? Mình gặp nhau nha.” Icon trái tim màu đỏ.
“Bây giờ anh bận rồi. Hẹn em tối nay?”
“Dạ được”.
Hoàng Gia Định bấy giờ lại đột ngột thay đổi sắc thái. Lần này anh không tức giận, cũng không còn ngại ngùng hay áy náy gì nữa. Mà thay vào đó là bình tĩnh đến lạ.
– In thật đẹp các bức ảnh cậu đã cho tôi xem sau đó gửi nó đến địa chỉ nhà Hà Vi. Gửi cả video cậu có cho cô ta. Viết cho cô ta một bức thư nặc danh, yêu cầu cô ta bỏ ra 1500 USD để chuộc tất cả ảnh và video giúp tôi.
Hừ. Với những kẻ dám phản bội anh, anh nhất định sẽ cho họ thấy, cái giá phải trả đắt đến mức nào.