Sống Chung

Chương 35: Chưa thấy gì hết️



Edit:Yann.

Beta: Đậu Xanh

Tưởng Uyển trốn trong phòng ngây người hồi lâu.

Suy nghĩ về cuộc đời.

Văn Tẫn gõ cửa, “Tưởng Uyển.”

Tưởng Uyển thoát khỏi suy nghĩ kia, cô che gương mặt đang nóng lên, nói với anh, “Anh cút đi!”

“Anh đói bụng.”

Tưởng Uyển nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ 20 phút, Văn Tẫn vẫn chưa ăn sáng.

Đợi lát nữa anh còn phải phát sóng trực tiếp.

Cô hít sâu một hơi, mở cửa đi ra ngoài.

Văn Tẫn đứng ở cửa, cúi đầu ghé sát vào cô, “Tức giận?”

Anh dựa rất gần, giống như giây tiếp theo sẽ hôn tới đây.

“Không tức giận…” Tưởng Uyển nghiêng đầu né tránh, lo lắng bị mấy đồng đội kia của anh nhìn thấy, nhẹ nhàng đẩy anh ra, “Em đi nấu cơm.”

Tám người ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha trong phòng khách.

Tưởng Uyển cúi đầu đi vào bếp, lấy trứng gà trong tủ lạnh ra, rồi cầm miếng thịt lưng mới mua trong túi, rửa sạch sẽ xong, bắt đầu làm cơm sáng cho Văn Tẫn.

Còn Văn Tẫn thì tới nhà vệ sinh tắm rửa.

Toàn bộ phòng khách chỉ còn Tưởng Uyển đang nấu cơm và tám đội viên… ngồi trên sô pha.

Đồng La Thiêu không kiềm nén được, chạy bước nhỏ đến phòng bếp, nói với Tưởng Uyển, “Chị, bọn em chưa nhìn thấy gì hết.”

Tưởng Uyển: “…”

Cô không nói một tiếng nào, cúi đầu chiên trứng.

Mấy người khác cũng chạy nhanh qua đây, “Chị, đúng đó, bọn em chưa nhìn thấy gì hết.”

Mặt Tưởng Uyển đỏ bừng, “Không có việc gì, mấy cậu… Ăn sáng chưa? Có muốn ăn gì không?”

“Muốn!! Đương nhiên muốn!!” Đám người sôi động lên, “Bọn em tới để ăn bữa sáng.”

Bầu không khí xấu hổ cuối cùng cũng bị đánh tan.

Tưởng Uyển thở phào một hơi, xoay người lấy tám quả trứng gà từ trong tủ lạnh ra.

“Mọi người có thể ăn rau không?” Cô nhìn về phía Đồng La Thiêu hỏi.

“Có.” Đồng La Thiêu đi tới tủ lạnh, thấy bên trong để không ít rau dưa, nói một câu, “A Tẫn không thể ăn rau.”

“Tôi biết.” Tưởng Uyển nhẹ giọng giải thích, “Cái này mua lúc trước.”

“Vâng, đừng để cậu ấy đụng tới món này, một chút cũng không được.” Vẻ mặt Đồng La Thiêu hiếm khi nghiêm túc, “Cậu ấy ăn một tí lá cải thôi sẽ nôn đến chết đi sống lại.”

Tưởng Uyển vẫn cho rằng Văn Tẫn chỉ là không thích ăn rau, không ngờ là anh không thể ăn.

“Tại sao lại như vậy?”

“Không biết.” Đồng La Thiêu nhún vai, “Từ ngày bọn em bắt đầu quen biết, chưa từng thấy cậu ấy ăn nó, cho đến khi một lần ăn cơm, cậu ấy không cẩn thận ăn phải lá cải, nôn rất lâu, cả khuôn mặt trắng bệch.”

Tưởng Uyển nghe vậy sững sờ, cửa nhà vệ sinh mở ra, Văn Tẫn lau tóc đi ra.

Anh mặc áo thun trắng tinh, phía dưới mặc quần lửng, lộ ra cẳng chân rắn chắc.

Tưởng Uyển cúi đầu gắp trứng chiên, làm mấy phần sandwich, đặt trên đĩa đưa cho Đồng La Thiêu.

Đồng La Thiêu đi tới bàn ăn thét to với mọi người, “Mau tới đây, ai muốn ăn sandwich?”

Văn Tẫn vắt khăn lông sau cổ, đi vào phòng bếp, Tưởng Uyển đang chuyên tâm cầm xẻng múc trứng chiên lên đĩa thì bất ngờ bị anh ôm eo.

Tưởng Uyển bị dọa nhảy dựng, khẽ né tránh, nhỏ giọng nói, “Văn Tẫn, bọn họ đang ở đây.”

“Anh biết.” Văn Tẫn cúi đầu hôn sau cổ cô, “Vừa rồi lúc tắm rửa, anh vẫn luôn nghĩ đến em.”

“…”

Mặt Tưởng Uyển đỏ lên, lại nghe Văn Tẫn nói, “Nếu không phải bọn họ tới, hiện tại chúng ta đang làm trong nhà vệ sinh.”

“…”

“Hai người thì thầm cái gì vậy?” Đồng La Thiêu bịt mắt, dáng vẻ ngượng ngùng muốn nhìn nhưng không dám, “Có thể thương cảm cho lũ cẩu độc thân bọn tôi không?”

Văn Tẫn đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Tưởng Uyển che miệng, “Anh ấy hỏi tôi khi nào làm xong bữa sáng.”

“Ồ.” Không biết Đồng La Thiêu có tin hay không, cậu ta đặt đĩa trong bồn rửa chén, xoay người đi tới bàn ăn.

“Không được nói với người khác loại chuyện này.” Người vừa đi, Tưởng Uyển đã trừng mắt cảnh cáo nhìn Văn Tẫn.

“Được.” Văn Tẫn đi tới bàn ăn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Mấy người bên cạnh cười hề hề nghiêng người qua, “Khó lường nha, A Tẫn, mua nhiều bao như thế, hoàn toàn không ngờ cậu lại lợi hại như vậy! Bảy lần là thật hay giả?? Không có bằng chứng, tôi không tin đâu, trừ khi…”

“Cậu muốn thử?” Văn Tẫn ngẩng đầu, khuôn mặt bình thản, hỏi.

Mọi người: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.