Trời bắt đầu mùa đông, thành phố Linh mưa liên tục, nhiệt độ cũng giảm mạnh.
Khúc Sênh mặc một chiếc áo khoác dày với một chiếc áo len có mũ trùm đầu. Cậu đã nhuộm lại tóc màu đen, tối hơn màu tóc trước kia nhưng lại khiến cả người cậu trắng hơn, nhìn không ra dấu vết người đã lăn lộn ngoài xã hội.
Nhưng chỉ là ngoài mặt.
Liên tục tăng ca mấy ngày đã khiến sự thù địch của Khúc Sênh tăng thêm một bậc. Vất vả lắm mới tan làm đúng giờ, vừa bước vào tầng hầm cậu đã oán giận mắng: “Nơi này lạnh như hầm băng vậy.”
“Đúng đó, chắc chắn kém xa công ty ấm áp của các cậu, mỗi tháng tiền thuê là một nghìn năm mà còn muốn cái gì nữa trời?” Thư Tử Viện xoay cái ghế xoay lại, trong tay cầm một túi khoai tây chiên, nhìn kiểu tóc mới của Khúc Sênh lại “U oa” một tiếng.
“Cậu đây là thay đổi hoàn toàn rồi, không cần đối nghịch với cậu cả Kinh nữa hả?”
Khúc Sênh lấy một miếng khoai tây chiên trong tay cô, “Không cần thiết nữa.”
Thư Tử Viện nghiêng đầu, “Có ý gì, tỏ tình thất bại à?”
“Đã nói với chị là anh ấy đã có bạn gái rồi.” Khúc Sênh cắn miếng khoai tây răng rắc, tùy ý nói, “Anh ta phát hiện ảnh của mình trong máy tính của em.”
Thư Tử Viện nhướng nửa bên lông mày, “Cậu còn giữ ảnh chụp của anh ta á?”
Khúc Sênh ý thức bản thân nói lố, vội vàng đi tìm guitar của mình, Thư Tử Viện lấy chân cản cậu lại.
“Rốt cuộc làm sao vậy, tôi thấy cậu mấy hôm nay lạ lắm.”
Khúc Sênh không nói gì, “Mấy ngày nay em có ở đây đâu.”
Thư Tử Viện mặc kệ, kéo ghế đến trước mặt Khúc Sênh, “Tốt nhất cậu nói rõ ràng cho chị, đừng để xảy ra chuyện giống như Triệu Hằng.”
Khí thế của Khúc Sênh cũng bị giảm đi: “Còn có thể có chuyện gì…”
Trước khi cậu yêu đương với Triệu Hằng thì Thư Tử Viện đã thấy không vừa mắt, đến lúc yêu thật cô cũng không nhiều lời, chẳng qua lúc Khúc Sênh muốn buông bỏ đoạn tình cảm này thì cô là người đầu tiên đứng ra đồng ý.
Từ một khía cạnh nào đó mà nói, Thư Tử Viện có mắt nhìn người khá chuẩn.
Khúc Sênh đành phải kể khái quát tóm tắt chuyện mấy ngày nay ra.
Tốt xấu gì Kinh Tùng Triệt cũng coi như là mối tình đầu “không bệnh mà chết” của cậu, lại còn là người nổi tiếng ở trường nên Khúc Sênh giữ ảnh của anh cũng không có gì lạ.
“Đều lưu từ trên diễn đàn trường về thôi.” Cậu thành thật nói với Thư Tử Viện, “Đại học S thật sự không ai không biết, qua nhiều năm như vậy nhưng Kinh Tùng Triệt vẫn là hotboy đó.”
Thư tử viện: “…Chị phục cậu rồi.”
“Dù sao cậu cũng là lập trình viên, cài đặt mật khẩu kiểu gì mà anh ta nhập một lần là được luôn vậy?”
“Chị biết cái gì là chân thành thì linh nghiệm không?”
“…Cậu cố ý?”
Khúc Sênh cũng thành thật nói: “Em cố ý đó, đó chỉ là một khung nhập bình thường, không cần mật mã chính xác, bất kể nhập cái gì cũng có thể mở ra.”
Cậu cố ý để máy tính ở vị trí công cộng như ở bàn phòng khách, cố ý dịch chuyển cái bàn đi, cố ý mở thư mục ra, còn cố ý dặn dò anh bằng mấy lời càng khiến người khác tò mò hơn.
“Em còn cách gì nữa chứ, Kinh Tùng Triệt không kỳ thị đồng tính, em chỉ muốn chuyển ra ngoài thôi…”
Lúc này đổi lại Thư Tử Viện cạn lời, “Biện pháp cậu nghĩ đến chính là cho anh ta biết cậu có ý với anh ta à?”
“Cũng khá hữu ích mà, mấy ngày nay anh ta vẫn luôn trốn tránh em đó.” Khúc Sênh nói xong gẩy gẩy cây đàn guitar phát ra mấy âm thanh ngắn.
Trong phòng luyện tập lạnh như băng chỉ có âm thanh ăn khoai tây chiên.
Thư Tử Viện thở một hơi thật dài, “Vậy anh ta có chủ động nói muốn cậu chuyển ra ngoài không?”
“…Không có.” Khúc Sênh cúi đầu, tay trái đặt trên cán cây đàn tay phải nhẹ nhàng gảy, “Một người coi trọng thể diện như anh ta không có khả năng sẽ đuổi em đi đâu.”
“Vậy hiện tại cậu đang là sao?”
Khúc Sênh bày ra biểu tình vô cùng phiền lòng, “Em đang đợi anh ta trở về rồi chủ động nói với anh ta đây. Mấy ngày nay em phải tăng ca, Kinh Tùng Triệt giống như bốc hơi giữa đám người vậy đó!”
Rõ ràng lúc trước dù công việc có bận rộn thế nào thì anh vẫn giám sát cậu, xem cậu có ham chơi ở bên ngoài không, nhưng bây giờ ngược lại một cuộc điện thoại cũng không có.
Một mình Khúc Sênh ở trong căn nhà hai trăm mét vuông múa may đánh võ, đánh đấm một lúc mới hết giận.
Lúc trước ở Thanh Hồng bọn cậu biểu diễn vô cùng thuận lợi, người đến mời ban nhạc biểu diễn ngày càng nhiều, lượt theo dõi weibo của Khúc Sênh cũng tăng không ít nhưng càng nhiều hơn là mấy người khen ngợi vẻ ngoài của cậu, gọi cậu là vợ này kia lung tung cả lên.
Lúc đầu Khúc Sênh vẫn còn nghiêm túc trả lời lại: Ông đây là nam.
Tiếp theo nhận được một bình luận trả lời lại của một người: A a a a vợ đáng yêu quá.
Khúc Sênh:…
Tâm trạng của Khúc Sênh vốn đã không tốt giờ lại còn tệ hơn, mắt thấy tóc càng xanh hơn, cuối cùng cậu quyết định nhấc mông đi đổi lại màu tóc, dù sao cũng muốn thay đổi tâm tình.
Sao khi trò chuyện với Thư Tử Viện thì nỗi nghẹn khuất trong lòng cũng bớt đi nhiều.
Kinh Tùng Triệt không trở lại cũng tốt, một mình cậu sống rất thoải mái, chuyển ra ngoài cũng chỉ làm mình mệt thêm, có thể muộn một ngày thì được một ngày.
Cậu vừa nghĩ thông thì đến đêm Kinh Tùng Triệt đã về, hơn nữa còn mang đến một “Tin tức tốt”.
“Hôm nay mẹ Kiều gọi điện nói cuối tuần có thời gian thì về nhà ăn cơm.” Kinh Tùng Triệt vào cửa nhìn thấy Khúc Sênh ngồi trên sô pha, “Hẳn là cậu không có lịch trình khác nhỉ.”
Vẫn là một câu trần thuật.
Khúc Sênh khoanh tay, cả người ngồi cứng ở một chỗ, một lúc lâu sau mới phát ra âm thanh: “Anh muốn coi như chưa có gì xảy ra sao?”
Kinh Tùng Triệt cởi áo khoác ra. Khó có được một ngày anh không mặc áo vest mà chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu nâu nhạt, ngũ quan anh tuấn, khí chất xuất chúng.
“Cậu đang nói chuyện gì?” Anh hỏi lại, còn hơi hơi nghiêng đầu.
Muốn Khúc Sênh nói, kỹ thuật diễn của đối phương còn cao siêu hơn cậu nhiều, dường như còn muốn hù dọa cậu.
“Anh xem máy tính của tôi, đừng nói là anh không có, đều có bản ghi chép hết đấy.” Khúc Sênh thật sự tức giận, “Tối đó ở Thanh Hồng Triệu Hằng nói anh cũng nghe thấy rồi…”
Kinh Tùng Triệt nghe thế mới mở miệng: “Tên đó là đồ cặn bã, đã có người đăng tin tức nói gã phát sinh quan hệ với fan, không phải cậu đã nhìn thấy rồi sao?”
Khúc Sênh đột ngột bị chuyển hướng đề tài, “Tôi biết… Tôi muốn nói không phải chuyện này!”
“Chính cậu là người cứ nhắc đến gã với tôi, ” Kinh Tùng Triệt hơi dừng lại, “Chẳng lẽ cậu còn muốn quay lại với gã?”
Khúc Sênh nóng nảy, “Tôi mới không nghĩ… Anh chẳng hiểu trọng điểm gì cả… Trọng điểm là tôi có ý với anh! Tôi muốn bò giường của anh đấy!”
Bầu không khí lâm vào yên lặng.
Hồi lâu, Kinh Tùng Triệt từ chỗ không có ánh trăng chiếu vào đi đến chỗ có ánh trăng. Anh vẫn chưa thay giày, Khúc Sênh cũng chỉ vừa mới phát hiện, anh vừa vào cửa nhìn thấy cậu nên nói luôn.
Có lẽ Kinh Tùng Triệt còn để ý chuyện này hơn so với cậu nghĩ.
“Cậu chắc không?”
Kinh Tùng Triệt vừa hỏi, Khúc Sênh hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Chắc cái gì? Bò giường Kinh Tùng Triệt á?
Cho cậu một trăm lá gan cậu cũng không… Hình như cũng có thể thử một lần.
“Cũng chưa biết chừng, tôi là người đồng tính, thích đàn ông.” Khúc Sênh ló mặt ra, nói lời giống như muốn nhấn mạnh mình rất hung dữ, có thể sẽ ăn thịt người để uy hiếp anh một chút.
Đây là lần thứ ba cậu nói ra tính hướng của mình với Kinh Tùng Triệt, muốn nhìn thấy vẻ mặt khác của đối phương, dù là sự chán ghét cũng được.
Nhưng cậu lại thất vọng rồi.
Kinh Tùng Triệt hoàn toàn không để lộ dù chỉ một chút, chỉ có cậu là cảm xúc gì cũng có thể biểu lộ ra ngoài mặt, bị người khác xem là kẻ ngốc cũng không hề oan.
Khúc Sênh vừa nhuộm quả đầu mới còn phù hợp với bộ áo ngủ màu đỏ rượu này hơn màu tóc trước đó, toàn thân tràn đầy sức hút, kết hợp với khuôn mặt ửng đỏ do tức giận.
“Tôi nghĩ cậu rất ghét tôi.” Kinh Tùng Triệt lại đột ngột mở miệng.
Khúc Sênh nói: “Nào có?”
Con mẹ nó, lại bị chuyển đề tài.
“Từ lâu rồi, cậu bỏ thêm dưa chuột muối vào sữa chua của tôi.”
Khúc Sênh nhớ lại một chút, thật sự nhớ không nổi là chuyện từ lúc nào, vừa định mở miệng hỏi thì người đối diện đã nói trước.
“Là tôi sai, không nên quản cậu nhiều như vậy, dục vọng khống chế quá mạnh khiến cậu sinh ra hiểu lầm.”
Đầu tiên Khúc Sênh sửng sốt, sau đó lại cảm thấy hợp tình hợp lý.
Kinh Tùng Triệt đã có bạn gái, quan hệ ổn định, sắp quen nhau được nửa năm rồi.
Cậu chưa từng hy vọng quá xa vời.
Là Kinh Tùng Triệt tự tiện đặt cậu vào lãnh địa của anh, tự tiện quản thúc cậu, tự tiện khiến cho cậu ngày càng thích hơn.
Khúc Sênh muốn kịp thời bứt ra, rời xa Kinh Tùng Triệt cũng như rời khỏi nhà họ Kinh, nhưng khi nghe đối phương phủ nhận tình cảm của mình, cậu vẫn rất ngột ngạt.
Mười bốn tuổi là ngây thơ, mười sáu tuổi là vỡ lòng, hiện tại cậu hai mươi hai, Kinh Tùng Triệt vẫn coi cậu như một đứa trẻ, nói rung động của cậu chỉ là hiểu lầm
Khúc Sênh khinh thường, thậm chí có chút buồn cười: “Đúng đúng đúng, tôi không thích anh, tôi giữ hình của anh chỉ để quay tay thôi.”
Kinh Tùng Triệt: “…”
“Tin hay không tùy anh vậy.” Khúc Sênh đứng dậy đi qua người Kinh Tùng Triệt, “Đợi đến cuối tuần này tôi sẽ chuyển ra ngoài.”
Kinh Tùng Triệt túm lấy cánh tay cậu. Khoảnh khắc Khúc Sênh ngẩng đầu nhìn cũng nhìn thấy vẻ mặt chân thật nhất của anh.
Kinh Tùng Triệt cụp mắt: “Cậu muốn chuyển đi đâu?”
Không hiểu sao Khúc Sênh có hơi sợ, co quắp lại mới nói: “Vấn đề này anh không cần quan tâm, tôi có chỗ để đi.”
Chỉ là nói dối thôi, cậu thì có nơi nào để đi cơ chứ, chắc phải tới xin sự giúp đỡ của Thư Tử Viện thôi.
“Vì sao phải chuyển ra ngoài?” Kinh Tùng Triệt tựa như thật sự không biết, bàn tay nắm lấy cánh tay Khúc Sênh càng thêm dùng sức, “Cậu chuyển ra ngoài rồi, vậy tôi phải nói với ba tôi thế nào?”
Khúc Sênh thấy đau, khẽ cựa quậy nhưng không thoát được, còn mạnh miệng, “Anh cứ nói tôi thích con trai, có mưu đồ gây rối với anh…”
Cậu biết rõ không có khả năng như vậy, Kinh Tùng Triệt chăm sóc giống như em trai, ngay cả với con Retriever anh cũng dịu dàng như vậy nên chắc chắn không thể tuyệt tình với cậu như vậy được.
“Khúc Sênh.” Bàn tay Kinh Tùng Triệt chuyển sang nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt, cúi đầu, chiếc cằm chôn vào trong chiếc áo cổ cao, nhìn có cảm giác rất dịu dàng, “Tôi không hạn chế sự tự do của cậu, cũng không bắt cậu dậy sớm nữa, đổi lại cậu hãy ở lại đây.”
Không thể tưởng tượng nổi.
Khúc Sênh dùng năm chữ này để hình dung tình huống hiện tại cũng không hề nói quá chút nào.
“Phía bên chú Kinh tôi sẽ nói.” Khúc Sênh đổi giọng, “Như vậy được rồi chứ?”
Cậu nhân cơ hội bỏ tay Kinh Tùng Triệt ra, vội vàng quay về phòng rồi khóa cửa lại.
Kinh Tùng Triệt có chìa khóa phòng cậu, nhưng cậu cược anh sẽ không tự tiện xâm nhập.
Nín thở một lúc, Khúc Sênh nặng nề quăng mình lên giường.
Cậu thành công rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Sênh (nói lời hung ác): Tôi muốn bò giường của anh!
Anh Triệt (chân thành tha thiết): Cậu chắc không?
Sênh:….