Con Nhà Bên

Chương 72: Quấy rối (III)



Thầy hiệu phó chúng tôi là thầy Tân. Thầy có khuôn mặt đúng là lạnh như tiền luôn. Tôi không học thầy nhưng nghe đồn đám học sinh chưa bao giờ thấy thầy cười. Thầy có một vết sẹo trên má trông rất đáng sợ. Giống như thể đã bôn ba giang hồ nhiều năm, cuối đời bèn cống hiến cho giáo dục, quyết rèn những thằng ngổ ngáo thành người. Nói chung là ở người thầy tỏa ra ám khí đến mức chúng tôi thấy thầy đi giữa sân trường cũng phải dạt ra hai bên.

Tôi mà nghĩ đến việc phải đối mặt với khuôn mặt lạnh tanh cùng giọng nói đanh thép đó chắc tôi hóa cà lăm mất. Bốn đứa chúng tôi chỉ đứng ngoài cửa sổ nhưng nghe giọng nói uy quyền của thầy vọng ra cũng phải nổi da gà, lè lưỡi rùng mình nhìn nhau.

Thằng Thái là đứa lên tiếng thanh minh đầu tiên, giọng đầy uất ức:

– Em chỉ trêu bạn có tí mà bạn ấy… bạn ấy đánh vào mặt em.

Cái giọng điệu lí nhí trước mặt các thầy cô của “đàn anh lớp trên” khiến tôi không nhịn được cười. Ờ đấy trên mạng thì hổ báo cáo chồn lắm, ở trong lớp thì cũng hay bày trò bắt nạt các bạn, lên được tí lớp 11 liền đi ra oai với mấy em lớp 10, vậy mà trước mặt thầy Tân lại bé nhỏ đến đáng thương hại thế này đây.

Dương thì điềm tĩnh hơn, tôi nhòm qua cửa sổ thấy nó ngồi thẳng người, đối mặt với thầy Tân với khuôn mặt không thể tự tin và chững chạc hơn. Hai tay của nó còn đan vào nhau đặt lên bàn như thể đang đàm phán với thầy phi vụ gì đó chứ không phải học sinh đang mắc lỗi nữa. Nó đơn giản nói:

– Cái đấy bạn ấy gọi là trêu. Còn em gọi là quấy rối tình dục ạ.

Tôi thấy mặt thầy Tân tối đi. Còn bốn đứa bọn tôi đằng ngoài thì cười khúc khích với nhau. Dùng từ được lắm Dương à. Lần này, anh Thái gì đó chết chắc rồi.

Bình thường thì bọn con gái có xu hướng giấu nhẹm những chuyện đáng xấu hổ này đi, có uất ức nhưng chẳng dám nói thành tiếng. Tôi biết Dương đã rất dũng cảm để nói ra tất cả.

– Không. Em có làm gì bạn ấy đâu. Em chỉ đụng vô bạn ấy có tí mà… – Tên Thái kia chống chế

– Ê, nói không thầy ngượng mồm à? – Dương cắt ngang, trông nó như thể chuẩn bị đấm vào mặt thắng Thái đấy vài cú nữa.

Tên Thái đấy không dám quay sang nhìn mặt Dương, chỉ biết lí nhí với thầy Tân:

– Em không có…

Thầy Tân vỗ vỗ vào bàn, tránh một cuộc đấu khẩu diễn ra trong phòng thầy.

– Em có thể lên báo thầy mà không cần đánh bạn.

Dương vẫn giữ được thái độ điềm đạm của mình mà trả lời thầy:

– Em không đánh bạn ạ. Em chỉ muốn đưa bạn ấy lên văn phòng nói chuyện cùng thầy cô. Nhưng bạn ấy chống cự nên em dùng chút bạo lực ạ.

Tôi khe khẽ vỗ tay bên ngoài cho Dương. Vy và Phương âm thầm gửi ngàn lượt like và tim vào căn phòng kia. Thắng thì thầm với bọn tôi:

– Chút bạo lực thôi tụi mày ạ. Dương nó đuổi thằng kia hai vòng sân trường trối chết. Sau đó còn giật tóc, cào mặt, lại còn đá vào hạ bộ,… kinh lắm luôn. “Chút bạo lực” của Dương đấy. Bạo lực thật của nó chắc móc ruột moi gan thằng đấy ra luôn quá.

Thầy Tân lại tiếp tục:

– Em chỉ cần lên báo với thầy là được rồi. Không cần nhọc công áp giải vậy đâu.

– Báo như nào ạ? – Dương vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ đó đáp lại người thầy khét tiếng nhất trường – Em làm gì biết bạn ấy là ai? Còn không chắc là bạn ấy có phải học sinh trường mình không nữa cơ mà. Lên báo thầy, thầy hỏi bằng chứng, nhân chứng thì em lấy đâu ra ạ? Thầy lại nghĩ em ăn không nói có thì sao ạ?

Đến đây thì thầy Tân cứng họng. Thầy thở dài rồi quyết một câu:

– Thôi, hai em viết bản tường trình rồi nộp cho thầy. Dương, em ở lại phòng thầy viết. Còn Thái, qua phòng cô Dung viết.

Thầy tách ra hai đứa như vậy chắc là sợ hai đứa lại quýnh lộn nhau trong khi viết bản tường trình đây mà. Sau khi phân công xong, thầy Tân cùng thằng Thái đấy đi ra khỏi phòng. Còn Dương một mình ngồi gặm bút viết bản tường trình.

Tôi hỏi ba đứa kia:

– Ê, đứa nào đem tiền đây không?

– Tao có này. – Vy trả lời – Làm gì thế?

– Ừ, cho mượn nhé. Đi mua băng cá nhân với nước cho con bé tội nghiệp kia.

Ba đứa gật gù. Chúng tôi cùng nhau đến canteen, mua băng cá nhân cả một chai nước Nutriboost vị táo yêu thích của Dương.

Khi quay lại chúng tôi đã thấy Dương đã không còn ngồi ở bàn tiếp khách nữa mà đã tót lên cái ghế xoay xoay nhìn ngầu ngầu của thầy hiệu phó, còn gác thẳng chân lên bàn.

– Ê, Dương kia.

Chúng tôi chỉ gọi nhẹ nhàng thôi, nhưng vì đang làm việc bất chính nên Dương giật thót hết cả mình, vội vàng đặt chân xuống đất và đứng phắt dậy khỏi cái ghế êm ái kia. Sau khi định hình được giọng nói phát ra từ cửa sổ và khuôn mặt nhe nhởn của bốn đứa tôi nó mới đặt tay lên ngực, thở phào:

– Hết hồn hà.

– Mày đi viết bản kiểm điểm hay đi chiếm dụng phòng thầy hiệu phó thế? – Chúng tôi trêu.

– Này nhá, đính chính nhá. Tao đang viết bản tường trình chứ không phải bản kiểm điểm! Bố mày có làm gì sai đâu mà viết bản kiểm điểm?

– Vâng. Vâng. – Bọn tôi không thèm tranh thắng thua với cái con mồm mép đáng sợ ấy nữa, đưa băng cá nhân và nước qua cửa sổ

Dương đón lấy với cái mồm há hốc:

– Ủ uôi, các bạn làm mình xúc động phát khóc quá. – Rồi nó đứa hai ngón tay lên trời, thề thốt – Tao thề tao sẽ viết một bài nghị luận về vấn nạn quấy rối tình dục học đường thật xuất sắc. Khiến cho thầy Tân phải tức giận bừng bừng mà xử lí mấy thằng cha kia thật nặng…

Dương chưa nói hết câu thì một tiếng quát đột ngột vọng tới:

– Đang giờ học mà bọn bay làm gì ở đây thế hả?!

Không cần quay lại, chúng tôi thừa biết cái giọng điệu này chỉ có thể là bác bảo vệ. Bốn đứa lập tức vác chân lên cổ chạy về lớp.

Dương thì gọi với theo:

– I love you 3000.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.