Cuộc Dây Dưa Không Lường Trước!

Chương 71: Ngoại truyện - Câu chuyện chồng già vợ trẻ và đứa con thơ



Năm Lục Khải Ưng 36 tuổi – Uyên Ninh 25 tuổi.

Bé con Lục Ninh Hiểu – Elfleda Balis gần 7 tuổi vào lớp một.

Ngày đầu tiên con gái rượu đến trường:

Buổi tối trên giường ngủ, lí do sáng mai Lục Ninh Hiểu đi nhận lớp, nên cô bé đêm nay được bố đặc xá cho mẹ qua phòng mình ngủ, lúc nhỏ cô bé không cần nịnh mẹ vẫn được ngủ với mẹ, thậm chí còn không cần dè chừng bố xấu tính một chút nào hết, nhưng mà càng ngày bố xấu tính càng dành mẹ với cô bé, để đến bây giờ nếu muốn ngủ cùng mẹ cũng phải có lý do chính đáng.

Hừ!

Hai mẹ con ôm nhau trên giường, bỏ mặc bố xấu tính đang ở nơi nào đó đi tới đi lui. Ninh Hiểu hôn hôn mẹ, ngoan ngoãn đi vào giấc.

Cả nhà ba người sáng hôm sau tự giác dậy rất sớm, Uyên Ninh nấu đồ ăn sáng, để Lục Khải Ưng giúp Ninh Hiểu soạn đồ dùng học tập, ăn sáng xong sẽ thay đồng phục đến trường.

Trong khi đợi cô lên phòng chuẩn bị, anh ngồi ở phòng khách cầm chiếc nơ của con gái mà đau đầu.

Cột lên tóc hay đeo lên cổ đây?

Lục Khải Ưng hết nhìn con gái lại nhìn chiếc nơ sắp bị vò nát trong tay.

– Bố ơi, sắp trễ giờ rồi đấy ạ!

– Đợi bố chiêm nghiệm chút nào!

– Bố ơi, nơ đẹp bị bố làm xấu mất rồi, bố trả lại để con tìm mẹ giúp.

– Con nghĩ bố không biết thắt chắc? Chỉ là…bố thấy chiếc nơ đỏ chót này không hợp với con gái xinh đẹp của bố chút nào.

Đến trường rồi, Ninh Hiểu được bố mẹ hộ tống đến lớp học, làm quen với cô giáo mới, trong lúc đứng ngoài hành lang chờ mẹ đi vệ sinh, cô bé buồn chán đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng dưng kéo kéo tay Lục Khải Ưng, bảo anh thấp người xuống.

– Bố ơi, cậu ấy có nhiều em trai em gái thật đấy bố!

Anh không hiểu con gái muốn nói gì, đành nhìn theo hướng cô bé chỉ.

À, là một gia đình có sáu người.

Sáu người?

Nghĩ Ninh Hiểu ganh tị, anh dịu dàng hỏi: – Con muốn có em à?

Không ngờ cô bé lắc lắc đầu, cũng không tỏ ra tủi thân, ngược lại rất hồn nhiên bảo với anh.

– Không có ạ. Bởi vì con biết bố đã đến tuổi quá sức để có thêm em bé rồi ạ!

Mặt mày Lục Khải Ưng lập tức đanh lại, thâm tâm bị đả kích mạnh mẽ, lòng tự trọng bị tổn thương một cách dữ dội.

Trong vòng một buổi sáng, anh bị con gái yêu dấu, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đả kích bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Lúc tan trường, vì là buổi đầu tiên nên Ninh Hiểu không phải ở đến đúng giờ, chỉ mới nửa buổi đã được về.

Xuống đến bãi đỗ xe, cô bé lia mắt nhìn quanh một vòng, xong phán một câu.

– Bố ơi, sau này gia đình mình đi bằng phương tiện khác đi ạ. Sân trường tuy không nhỏ lắm, nhưng mà nhiều xe hơi đậu như thế thật là chật hết cái sân của người ta!

Lục Khải Ưng không biết phải nói gì nữa, tỏ ra không nghe thấy, để Ninh Hiểu cho mẹ dắt, anh vội vàng đi lấy xe.

Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, ra là nó giàu nó cũng không chịu!

Trên đường về nhà, Uyên Ninh nói muốn đi dạo shopping một chút, sẵn tiện mua thêm cho con gái nơ kẹp tóc, muốn cô bé hôm nào tới trường cũng có một chiếc nơ khác nhau. Thế là anh cho xe đi vào hầm, hộ tống hai mẹ con đi shopping.

Lên tầng mua sắm, Lục Khải Ưng hào phóng chi mạnh cho Uyên Ninh mua sắm, khuyến khích cô mua thêm váy ngủ, kết quả bị cô liếc cho một cái, sau đó bỏ lại phía sau.

Ninh Hiểu cùng mẹ đi vào chọn lựa, anh chỉ đành đứng bên ngoài, hôm nay anh không mặc vest, mà mặc áo polo đơn giản với quần tây, vậy mà cũng thu hút không ít ánh nhìn, tuy hơi khó chịu một chút nhưng cũng mặc kệ.

Một hồi sau vẫn chưa thấy hai mẹ con, anh toang muốn bước vào tìm, nhưng còn chưa đi đã nghe thấy một câu chuyện vô cùng “buồn cười”.

– Này, bà vừa nãy có nhìn thấy trong kia có một cô gái dung nhan rất đẹp không, vóc dáng lại còn chuẩn người mẫu đến thế.

– Nhưng tiếc là đã có con rồi, không thì tôi cũng muốn bắt về làm con dâu tôi.

– Ai da, có lẽ không phải con ruột đâu. Thời đại bây giờ đang thịnh hành trào lưu tìm mẹ kế cho con a, chắc chắn cô gái đó phải chịu không ít uất ức.

– Đúng vậy đó, không chừng người chồng hiện tại kia của cổ lớn tuổi lắm rồi, bà có nghe câu “Trâu già thích gặm cỏ non” chưa?

Không biết đã bằng một thế lực nào đó, Lục Khải Ưng nghe được hết cuộc đối thoại kia, lạnh mặt lướt qua hai người phụ nữ không chút ý tứ, sỏi sàng đi vào trong.

– Cỏ non của tôi đâu rồi?

Lục Khải Ưng có thành kiến với tuổi tác của chính bản thân mình.

Mấy ngày sau đó, Uyên Ninh chỉ thấy Lục Khải Ưng mặt nặng mày nhẹ đi sớm về khuya. Sau bao lần tra khảo hỏi han bọn Mabi thì biết, anh sáng sớm đã tới chỗ bọn họ, ngồi một chỗ lạnh lùng cho đến trời tối thì về.

Sợ là sàn đấu giá kim cương ở Anh có vấn đề, buổi tối cô cho Ninh Hiểu đi ngủ sớm, xong xuôi mọi thứ thì đến thư phòng tìm anh.

Quả nhiên thấy anh ngồi thừ một chỗ trên ghế, bàn làm việc ngăn nắp không có dấu hiệu vì công việc mà tâm trạng nặng nề.

Thế là cô bèn quay về thay vào một chiếc váy ngủ màu hồng phấn, lại chu đáo pha thêm cho anh một ly sữa nóng.

Nghe thấy cô mở cửa vào, Lục Khải Ưng chỉ nâng mắt nhìn một cái rồi thôi, nhưng vẫn rất ân cần hỏi: – Sao còn chưa ngủ? Em ngủ trước đi, anh xử lý công việc một chút nữa sang với em.

Bấy giờ anh mới giả vờ lấy tài liệu ra xem, lật đi lật lại mấy lần mà thấy cô vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi. Anh mới nhìn cô thêm lần nữa, nhưng lần nhìn này không rời đi nữa.

Cô hiếm khi chủ động mặc váy nhủ lộ da lộ thịt đến thế, anh không biết cô muốn gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt như xuyên thấu.

Uyên Ninh đặt ly sữa lên bàn, tỏ ra không để ý đến ánh mắt của anh, giã lã hỏi: – Công việc có trục trặc gì sao? Mấy hôm nay anh cứ tỏ ra khó gần, Ninh Hiểu vừa mới ôm em khóc.

Nghe nói con gái khóc, tâm tư Lục Khải Ưng đảo lộn hết cả lên, nhưng vẫn giữ được bình thản, cầm ly sữa cô pha lên nhấp một ngụm.

– Ngủ là tốt rồi.

Bất ngờ Uyên Ninh lao tới ngồi lên đùi, Lục Khải Ưng suýt không giữ được ly sữa, anh nhíu mày, sợ cô cứ đi đứng như thế có ngày bất cẩn té thì làm sao.

Cô bỗng dưng ghé vào tai anh thỏ thẻ: – Ông xã, mình sinh cho Ninh Hiểu một đứa em trai nha?

Khí nóng tăng lên rần rần, đang thèm “thịt” lại được “thịt” tự dâng lên, Lục Khải Ưng gạt qua nỗi niềm mấy hôm nay mà đè cô lên bàn, trong lòng tủi thân mà ra sức.

Rồi đến một ngày đẹp trời của hai tháng sau, Uyên Ninh có hỷ.

Cũng nhờ bách phát bách trúng mà anh lấy lại được hình tượng suýt nữa mất đi trong lòng con gái.

Ninh Hiểu mỗi ngày đi học về cứ bám chân anh, hỏi mẹ sẽ mang thai em trai hay em gái, anh nói chưa biết được, phải để đến khi mẹ sinh mới biết, bởi vì anh không có nhu cầu muốn biết trước giới tính của con.

Không ngờ rằng bảy tám tháng sau lúc Uyên Ninh hạ sinh, Lục Khải Ưng hạnh phúc đến đổ lệ bởi cô lại sinh cho anh đúng một cặp long thai, Ninh Hiểu vui vẻ có thêm hai đứa em trai kháu khỉnh.

Một nhà ba người ở trong phòng hồi sức, miệng không ngừng cười chào đón hai thành viên mới.

Tên của hai cậu quý tử được bố đặt cho lần lượt là Lục Thừa Hạo – Elmer Balis và Lục Thiên Tường – Elwyn Balis.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.