Bên trong thiết kế của chiếc đồng hồ kiểu Pháp Lục Khải Ưng đeo cho Uyên Ninh có lắp thiết bị định vị và hệ thống cảnh báo nguy hiểm SOS.
Dọc đường xe chạy trở về Ưng Ngụ Trạch, Lục Khải Ưng mở máy tính xác định vị trí định vị nhưng không thành công, điều này có thể có hai lí do, một là cô cởi đồng hồ và tắt thiết bị thông minh, hai là đồng hồ đang đi vào vùng không phủ sóng nên không thể định vị được.
Trong đầu anh chạy dài cái ý nghĩ thứ hai, có thể cô đang trên máy bay trở về nước A nên tín hiệu không tốt, ngoài ra anh không nói cho cô biết chiếc đồng hồ này còn có chức năng đó nên việc cô tắt thiết bị là không thể xảy ra.
Lục Khải Ưng nhắn vào số điện thoại của cô liên tục, muốn cô sau khi đáp sân bay lập tức hồi âm lại cho anh, nhưng đã hơn sáu tiếng đồng hồ trôi qua, anh cũng đã cho người trực sẵn ở sân bay tìm kiếm cô những mãi vẫn chưa thấy tâm hơi gì cả.
Lĩnh Lĩnh ở Na Uy và người của anh ta cũng đang lùng sục khắp thành phố và thông tin các chuyến bay.
Ở trong căn phòng không một ánh đèn của Lục Khải Ưng, ánh mắt anh vẫn chăm chú dán lên màn hình máy tính mong mỏi dấu chấm đỏ kia sẽ hiện lên. Qua một lúc, điện thoại anh có cuộc gọi đến, anh nghĩ là cô gọi nên lập tức cầm lấy điện thoại, nhưng cuối cùng số máy kia lại là của Đình Thư.
“Ninh đang ở chỗ tôi, yên tâm đi!”
Nỗi lo lắng trong trái tim anh chợt nhẹ nhõm đi một nửa, căn dặn chị ấy canh chừng cô cho kĩ chờ anh tới đón. Lục Khải Ưng đánh xe lái đi ngay sau đó, từ chỗ anh tới Sa Thiềm mất phải nửa tiếng, nhưng anh đi quá tốc độ, khoảng chừng hai chục phút đã tới ngay trước cửa.
Cái anh để ý đến đầu tiên là Đình Thư hôm nay không mở quán.
Lục Khải Ưng xô cửa tiến vào, liền bắt gặp cả đám người nhốn nháo ở tầng trệt.
Đình Thư thấy anh tới thì chau mày, nói cô đã bỏ đi từ mười phút trước rồi, hỏi anh: – Chúng tôi đuổi theo nhưng con bé rất cương quyết, nói là đó là chuyện giữa anh và nó, tôi không biết có phải thật không nhưng Ninh nói cậu có chuyện cố tình giấu giếm, đó là điều khiến nó không thể chấp nhận được mà tức tốc trốn về.
Lục Khải Ưng tái mặt đi, đầu lông mày khó khăn chau lại, một bàn tay đút trong túi quần đã siết chặt đến mức run lên: – Cô ấy đã nói với chị như thế sao?
Anh nhận ra có điểm không đúng, nếu cô biết tin gì đó từ Lĩnh Lĩnh thì nếu cô trốn về sẽ lập tức chạy đến tìm anh, lí nào lại có thời gian ghé qua Sa Thiềm làm gì. Đình Thư xoa xoa mi tâm nói đúng, Lục Khải Ưng mặt mày tối sầm liếc nhìn qua từng người kẻ đứng người ngồi trước mặt mình, sau đó bước chân rời khỏi.
Sau khi khởi động xe, anh liên lạc ngay với nhóm người A Tống: – Lập tức quay về, cô ấy có thể đang ở bệnh viện tâm thần nơi Lục Lan đang điều trị.
Chỉ có một khả năng, Ôn Duẫn có thể đã tìm tới cô. Ôn Tào phạm tội nhưng Lục Lan chỉ là đồng loã không hề nhúng tay vào, bây giờ lâm vào tình thế không tỉnh táo, mà năm xưa đối với cô, bà ấy lại có tình có nghĩa.
Trực giác của Lục Khải Ưng chạy dài một suy nghĩ như thế.
Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, phía A Tống đã xuất phát.
Anh ta, A Tấn, Kay và Mabi đến nơi trước, ào vào phòng bệnh và khuôn viên bệnh viện tìm cô, nhưng ngoài tiếng la lối, đập cửa thì họ không hề nhìn thấy ai giống cô hay một manh mối nào cả.
A Tấn tìm được phòng bệnh của Lục Lan, tiến vào nắm lấy cổ áo của Ôn Duẫn quát: – Chị dâu của bọn tôi đang ở đâu?
Anh ta dại ra, nhưng sau đó là tức giận: – Mấy người ngang ngược đến điên sao, cô ấy làm sao có thể ở đây chứ? Không biết đây là bệnh viện hả, làm ầm ĩ như thế còn ra thể thống gì nữa!
Mabi bất ngờ bước lên đạp cho anh ta một cú, khiến Lục Lan nằm trên giường hoảng loạn ngồi dậy, tay liên tục chỉ ra ngoài cửa sổ không ngừng nói “Ba con, Duẫn Duẫn, ba con đến tìm mẹ!”, rồi bà ấy khóc lóc thảm thiết.
Ôn Duẫn lật đật bò dậy sau khi bị đánh, ngỡ ngàng ôm lấy Lục Lan, lại nhìn hành động khác lạ của đám người A Tống bỗng dưng tìm tới chỗ này, cộng với lời lẽ lung tung của mẹ, trong đầu anh ta chợt nảy ra một suy nghĩ, bàng hoàng quay sang nói: – Ba tôi…có khi nào ông ấy?
Tất nhiên bốn người đàn ông kia nghe hiểu lời của Lục Lan, tuy bà ta đang điên điên dại dại nhưng cũng không đến nổi hoang tưởng mà bịa đặt, cả đám ngây người nhìn nhau, bỗng nhiên A Tống chửi thề một tiếng rồi chạy thật nhanh rời đi, ba người còn lại chập chờn hiểu ra tình hình loạn xạ đuổi theo.
Có thể Ôn Tào đã vượt ngục!
Dưới cổng bệnh viện lúc này Lục Khải Ưng mới vừa tấp xe vào, bóng dáng cao lớn dưới bóng tối mờ mờ ảo ảo, từng bước chân hiên ngang nay lại trở nên bất an mà mất hết bình tĩnh, anh xuống xe tìm đường chạy vào đó tìm cô, nhưng bỗng nhiên từ phía ngoài dòng đường xe chạy tấp nập, tai anh loáng thoáng nghe được tiếng gọi…
– Lục Khải Ưng….!
Đúng, đó là giọng của cô, bước chân anh theo quán tính và sự mong chờ dừng lại, quay phắt đầu nhìn về hướng đó.
Uyên Ninh đang đứng một mình ở bên đường, xuyên qua dòng xe chạy ngược chạy xuôi đang mỉm cười vẫy tay với anh, giống như cô không nhận ra bản thân đã làm trái lời khiến anh tức giận vậy, lúc này vẫn còn hồn nhiên nhìn anh với đôi mắt long lanh đó.
Anh vô thức lùi bước, lại nhìn cô chằm chằm rồi từ từ chậm rãi chạy về phía cô, anh cũng đang cười, từ xa thấy được thứ cô đang cầm trong tay thì khoé môi lại kéo lên rõ nét hơn, thì ra cô lén lút về Sa Thiềm là để làm chuyện này.
Cõi lòng anh dâng lên một cỗ cảm xúc lâng lâng khó nói, trái tim không ngừng đập nhanh, hốc mắt anh đã đỏ lên.
Uyên Ninh bên đó thôi nhìn anh, vừa vẫy tay vừa đi sang đường. Hơn mười mấy tiếng trước, cô vốn dĩ đang ăn phần ăn Lĩnh Lĩnh cho người mang lên, lại bất chợt cổ họng buồn nôn đến khó tả, bao tử co thắt từng hồi bắt cô phải nôn khan liên tục, cô hoang mang vơ lấy điện thoại gọi cho anh nhưng anh không nghe máy, vừa lúc chị Đình gọi tới hỏi thăm cô, coi thuận miệng nói mình đang khó chịu, chị Đình lại bảo cô chuẩn bị về nước ngay, chị muốn xác nhận gì đó.
Không ngờ vừa về tới nơi, chị Đình đã đưa cho cô que thử thai, bắt cô một hai phải vào thử, kết quả lại hiện lên hai vạch, lúc ấy cô còn ngơ ngác đứng nhìn rất lâu, chờ cho tỉnh hồn lại mới khoác áo vào chạy đi tìm anh.
Vì hôm nay tâm trạng đặc biệt cảm động nên cô vừa đi bộ vừa cầm que thử trên tay, không ngờ đúng lúc ấy nhìn thấy xe của anh chạy vụt một cái lướt qua, đó chính là anh bởi vì bảng số xe này và kể cả chiếc này anh chưa từng cho phép bất cứ ai trong nhóm người A Tống lái cả.
Cô tủm tỉm cười vì biết anh vội vã tìm mình nên đã bắt xe đuổi theo, gần tới nơi thì phía trước kẹt xe nên cô lại xuống đi bộ, cũng có chút không hiểu vì sao anh lại vào bệnh viện đó làm gì.
Uyên Ninh đã qua được nửa đường, do xe buổi này đổ ra đường nhiều nên cô cẩn thận đi chậm rãi, thấy trước mắt đã thưa bớt, cô ngước lên nhìn anh, niềm hạnh phúc không ngăn được nở nụ cười, thì ra anh đã ra tới lề đường, đang chăm chú trông xe chuẩn bị hướng về phía cô đi qua.
Nhưng rồi nửa giây sau đó, trái tim Lục Khải Ưng đập phịch một tiếng như sắp thủng, anh xoay mặt nhìn nơi đang xảy ra hoảng loạn, nụ cười dần dần tắt ngúm trên khoé môi.
Từ xa, xe con đột nhiên gấp rút dạt ra làm hai bên, một chiếc xe chở hàng đang chạy với vận tốc vượt quá cho phép vẫn đang tiến thẳng về phía này như hoá điên, rất nhanh hai bên đèn xe phía trước đã chiếu đến chỗ cô đứng. Người đi bộ ở vỉa hè và người ngồi trong mấy chiếc xe hơi vừa la hét vừa bóp còi, không gian bỗng dưng trở nên hỗn tạp nên cô không nghe rõ, đến lúc thấy bỗng nhiên Lục Khải Ưng điên cuồng lao về phía cô to giọng hét lớn cô mới nhận ra, chiếc xe bán tải đã mất kiểm soát cách cô rất gần.
Nó như con quỷ dữ khát máu, vây bắt lấy cô xé nuốt…
Âm thanh va chạm xé tan cõi lòng vang khắp bốn phương, tiếng người ta hoảng sợ kêu lên, tiếng cơ thể người bị lực xe đâm trúng, tiếng bánh xe ma sát ken két với mặt đường đầy chói tai, và… cả tiếng gọi bất lực của A Tống vừa chạy ra.
Cảnh tượng kia chỉ xảy ra trong phút chốc nhưng lại khiến Kay, Mabi và A Tấn như ngừng thở, sửng sốt mở to mắt nhìn Lục Khải Ưng run rẩy ôm cỗ cơ thể đầy máu của Uyên Ninh lên, đau đớn gào thét tên cô.
Anh không kịp.
Anh chạy tới không kịp.
Kể cả mũi chân anh đã va chạm với bánh xe.
Mới đây, cô vẫn đứng ở đó thôi mà…