Lục Khải Ưng rời đi, ngay sau hôm đó Lục Lan cũng được đưa vào viện tâm thần điều trị, Ôn Duẫn phải vừa chăm sóc bà vừa nghe ngóng tin tức từ phía trại giam.
Trở lại với khuôn viên chỗ ở Lục Khải Ưng, Ưng Ngụ Trạch.
Đi thì đi hai người, nhưng bây giờ lão đại về lại về có một mình, vốn câu nói đùa trước đó của bọn Mabi xem như cũng không thể thành sự thật.
Mabi chạy đi tìm A Tống hỏi chuyện: – Chị dâu hiện tại ở đâu, sao không thấy về cũng lão đại thế?
A Tống nói: – Được lão đại giao phó cho Lĩnh Lĩnh ở Na Uy rồi, cục diện ở đây hiện tại không mấy tốt đẹp, lão đại không muốn chị dâu bị liên luỵ.
– Với tính cách đó của chị dâu, tôi không nghĩ là chị ấy tình nguyện ở lại đâu nhỉ?
Tất nhiên cô đã phản đối chuyện Lục Khải Ưng bỏ lại mình ở đó, cô cực kỳ quyết liệt muốn về nước A cùng anh, tuy diện tích ngôi vinh thự ở Na Uy rất rộng lớn, hoa cỏ đầy đàn, gió thổi mát mẻ, ai ai dưới trướng Lục Khải Ưng đều rất kính trọng và chiếu cố cô. Nhưng lần này cô biết Lục Khải Ưng nhanh chóng trở về là để làm gì, cô đã nói sẽ cùng anh vượt qua, sao có thể để anh về một mình chứ.
Nhưng Lục Khải Ưng lại còn cứng rắn với quyết định của anh hơn, anh nói nếu cô muốn về cứ thắng điều kiện của anh trước đã, đó là so tài với Lĩnh Lĩnh một trận – người có quyền hành nhất định ở tổ chức tại Na Uy, dĩ nhiên chưa đánh cũng biết ai thắng ai bại rồi, anh quả nhiên không cho cô cơ hội toại nguyện mà. Lĩnh Lĩnh lợi hại gấp mười lần cô, rốt cuộc cô cũng bị anh ta hạ cho một đòn ngay trước mắt Lục Khải Ưng, phải bằng mặt không bằng lòng mà ở lại chỗ đó.
Nội trong một ngày, Ôn Tào liên tục làm trò điên dại ở trại giam, liên tục la lối đòi được gặp Lục Lan, ông ta bị cưỡng chế cai nghiện. Cảnh sát kết luận cho ông ta thêm một tội danh là sử dụng trái phép chất ma tuý với liều lượng cao.
Cảnh sát lần này không tiếp tục điều tra về Lục Khải Ưng nữa mà ngược lại trực tiếp đến gặp anh, họ nói mảnh đất ở Cao Nguyên Phía Tây đó là phần lãnh thổ thuộc quyền quản lý của nhà nước, việc hiện tại đứng tên của anh và đang trong quá trình xây dựng nhà ở là điều không thể nào tiếp tục.
– Anh Lục, tôi hy vọng anh hợp tác, mảnh đất này trước đó vốn không phải là tài sản riêng của bất kỳ cá nhân nào cả, mà chính là do tổ chức nào đó cố ngộ nhận đó là của họ. Bây giờ theo những gì chúng tôi điều tra hiện tại quyền sở hữu nó thuộc về anh, tôi mong anh cho chúng tôi một câu trả lời thích đáng.
Ở phòng hội nghị tối cao của bộ điều tra, đối mặt với thị trưởng, trung uý cảnh sát là vị khách quý vừa được mời tới không lâu, nói đúng hơn lời triệu tập còn chưa được đưa đi, anh đã xuất hiện.
A Tống bị ngăn lại ở bên ngoài, tính nhẩm từng giây từng phút rồi giao cho cảnh sát canh gác bên ngoài một chiếc USB và một tập tài liệu, nói hãy đem vào trong đưa cho họ xem.
Khác với thái độ ung dung của Lục Khải Ưng, lời nói không khác gì tra khảo của trung úy vừa dứt là gương mặt biến sắc khi đọc mọi thông tin cung cấp trên tài liệu, thị trưởng thấy thế thì cười khẩy.
– Còn cái này, cậu cũng nên xem luôn đi.
Ông đẩy USB qua cho trung uý, trợ lý lập tức cắm vào máy tính, đó là toàn bộ những bằng chứng định tội của Ôn Tào và cuộc gặp gỡ giữa Ôn Tào, Đàm Nhiệm Đông, người cuối cùng xuất hiện trong đoạn video trên lại chính là vị trung uý đang ngồi thất thần ở đó.
Với vốn bằng chứng này, Ôn Tào chắc chắn không thoát khỏi bản án tử hình, ông ta giết người, lại còn lẫn trốn suốt gần hai chục năm nay, cấu kết với lão Đàm Nhiệm Đông buôn bán, sử dụng ma tuý trong thời gian dài.
Nhờ vào mối quan hệ đút lót với gã trung uý này, mọi cuộc vận chuyển hay sử dụng đều được gã lấp liếm cho qua, vì thế tất cả mọi chuyện đều được thành công giấu giếm đến tận bây giờ.
Trung uý tái mặt nhìn chằm chằm máy chiếu trước mặt, tuy trong video đó không nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ, nhưng Ôn Tào là tội phạm, Đàm Nhiệm Đông là kẻ tình nghi, việc có liên quan đến trung uý bây giờ chính là mối bất lợi của gã.
– Thị trưởng…ông cấu kết với hắn buộc tội cho tôi.
Thị trưởng năm nay ngoài năm mươi, dáng vẻ vẫn còn rất phong độ, nghe trung uý bất lực nói như vậy thì cười khẩy một tiếng: – Là cậu làm việc giấu đầu lòi đuôi, Đàm Nhiệm Đông chỉ đút lót cho cậu vài đồng bạc liền hạ lệnh xuống truy nã Lục Khải Ưng, lão già đó giăng ra cái bẫy này chính là muốn có người chịu tội thay cho lão, may thay Lục Khải Ưng không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra chút mánh khóe này. Vụ việc ở Mexico từ đầu cậu ấy đã có phòng bị, chứ sao đương không lại đòi điều kiện là mảnh đất cỏ cũng chẳng thèm mọc kia chứ.
Gã trung uý cắn răng run rẩy trước mọi lời lẽ của thị trưởng, gã bị Đàm Nhiệm Đông dắt mũi, để ngồi được ở chức vụ này cũng phải nhờ có lão, gã mới ngồi được.
Lúc lão Đàm tìm tới gã, đúng lúc gã đang gặp phải vấn đề về tài chính, gánh nặng gia đình con cái nên đã không suy nghĩ mà đồng ý bao che. Để đến nước Ôn Tào bị tóm, Đàm Nhiệm Đông đánh hơi được mối nguy hiểm nên bảo gã nhanh chóng cáo buộc Lục Khải Ưng tham ô đất đai của nhà nước, cộng thêm vụ vận chuyển heroin vào địa phận nước ngoài mà đem anh đứng ra chịu tội thay.
Nhưng có thế nào cũng không thể ngờ được, mọi chuyện từ lâu đã bị Lục Khải Ưng nhìn thấu, thậm chí đến thị trưởng cũng đã từ lâu nhìn ra thái độ ngu xuẩn của gã.
Trung uý lập tức bị giải đi ngay sau đó, thị trưởng đóng lại máy chiếu, rồi lại chuyển tầm mắt lên Lục Khải Ưng đang đứng hút thuốc bên cửa sổ.
Ông đi tới, khẽ vỗ vai anh giống như một người ba, lại càng có cảm giác như một người ông đang dỗ dành đứa cháu nhỏ.
– Ông cụ bây giờ có lẽ cũng được thanh thản rồi, không uổng phí bao nhiêu năm nay cháu mang danh xã hội đen nguy hiểm nhỉ? Nhưng nói gì thì nói, ta càng không thể ngờ người đứng sau mọi âm mưu đó lại chính là Ôn Tào, thực sự hắn che giấu quá hoàn mỹ.
Lục Khải Ưng nâng mắt nhìn ông, sắc mặt tuy tốt nhưng vẫn rất lạnh nhạt: – Vậy với việc làm của cháu, nhiều nhất là chịu án bao nhiêu năm?
Thị trưởng đột nhiên nhìn anh bằng cặp mắt kinh ngạc, lại nhớ về vụ va chạm xe cộ mấy năm trước, người đàn ông bị anh bắn chết. Còn có cả gia đình Khương Đình bị tiêu diệt ngay trong đêm.
– Sao cháu không nghĩ sẽ dùng công lao của mình mà phủ lấp chuyện đó, vốn dĩ người sai cũng không phải là cháu.
Anh lắc đầu, tay dụi tàn thuốc, mắt nhìn lên bầu trời phía xa xa, giọng điệu nhẫn nại: – Nếu cháu làm thế, sẽ không xứng đáng với cái chết của ba mẹ cháu. Lại không khác gì kẻ phạm tội như Ôn Tào, nếu ba mẹ cháu biết được, hai người họ sẽ rất không vui.
Dừng một hồi, Lục Khải Ưng lại nói: – Những người đã trung thành đi theo cháu, sau khi cháu lĩnh án, nhờ chú thu xếp cho họ có cuộc sống tốt hơn một chút, bấy nhiêu năm nay cùng cháu làm việc xấu, thế là đủ rồi.
A Tống, A Tấn hay bất kì ai là thuộc hạ của anh, anh chưa bao giờ gọi họ bằng tên thật của chính họ, cũng chỉ vì biết trước sẽ có ngày này, nếu họ hoàn lương, thì cái tên được anh tuỳ tiện đặt cho sẽ không ảnh hưởng gì đến họ nữa, có thể quang minh chính đại mà sống cuộc sống khác.
Thị trưởng trầm lặng trong chốc lát, ông nhớ về ngày mình mới biết Lục Khải Ưng, mới nhận ra anh là cháu trai “đã chết” của ông cụ Lục, ông biết mục đích anh quay về là để vạch trần sự thật năm đó, vì cái chết của Lục Khải Hiên chắc chắn không đơn giản, thế nên ông đã coi anh như cháu ruột của mình, mở rộng đường đi cho anh tung hoành.
Ông cũng đã có lúc nghĩ rằng, bản thân có phải đã bị anh lừa hay không, bởi vì những việc làm của anh khi đó càng ngày càng quá đáng. Nhưng ông có nghĩ không nghĩ, Lục Khải Ưng từ lâu đã chuẩn bị sẵn một kết cục cho bản thân mình, còn không quên người ở bên cạnh mình.
Thị trưởng có chút đau lòng, lại nhớ về cuộc gặp gỡ của mình với thượng tướng mấy ngày trước, ông bảo: – Cháu thế nào cũng là máu mủ của hoàng gia, nếu cháu công khai lĩnh án, hoàng gia Balis sẽ tìm mọi cách để cứu cháu…, nhưng nếu cháu đã một mực quyết định như thế thì cũng không còn cách nào, với mức hành vi đó của cháu, nếu đem so sánh với công lao cháu đem về cho pháp luật, nhiều nhất cũng năm năm, có thể giảm xuống bốn năm.
Tấm lưng của anh vẫn hiên ngang thẳng tắp, trong trái tim và nỗi nhớ nhung bỗng dưng xao xuyến khi nghĩ đến cảnh xa cách. Anh mong Uyên Ninh sẽ hiểu cho anh, hiểu cho nỗi lòng không thể nào một câu mà nói hết của anh.
Bước ra khỏi bộ phận điều tra, A Tống hộ tống Lục Khải Ưng ngồi vào xe, đột ngột phía sau xuất hiện thêm một chiếc chạy băng băng tiến tới, tạt ngang đầu xe Lục Khải Ưng chuẩn bị lăn bánh, A Tống cau mày tay thò xuống chuẩn bị rút súng thì nhận ra đó là người của mình.
A Tấn phóng xuống xe, phất tay cho A Tống mở cửa xe sau, Lục Khải Ưng chậm rãi liếc mắt qua, chau mày với thái độ của A Tấn.
A Tấn khom nửa người, nhỏ giọng nói đủ cho một mình anh nghe: – Lão đại, Lĩnh Lĩnh nói chị dâu bỏ trốn rồi!