Hạo Vương Gia

Chương 16: Chương 16: Tư Mã Phi Yến



Chương 16: Tư Mã Phi Yến
*********
Tư Mã phủ
Trong đại sảnh một vị phu nhân tuổi độ tứ tuần, đang ngồi ở chính diện sắc mặt nghiêm trang, liếc nhìn những người xung quanh.
“quá sặc sỡ, dù ngày kỵ của nhị muội đã qua nhưng lão gia nhìn thấy, sẽ không vui” vị phu nhân chầm chậm đưa tách trà lên miệng, liếc nhìn vị phu nhân mặc một bộ hồng y gắng đầy kim sa, đang ngồi ghế đầu tiên dứt khoát lên tiếng.
“Đổi ..”
“dạ! đại tỷ” vị phu nhân ngồi ghế đầu tiên khúm núm lên tiếng.
“quá nồng, muội vừa…” vị phu phân đặt tách trà xuống, quay sang nhìn vị phu nhân mặc lục y ngồi hàng ghế đối diện khó chịu, nhưng chưa nói xong thì lục y phu nhân đã lên tiếng.
“dạ! muội lập tức đổi ngay”
Vị phu nhân lắc đầu nhìn lục y phu nhân, khi vừa di chuyển tầm mắt xuống người ngồi phía sau thì nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, một trước một sau đang lướt rất nhanh qua đại sảnh, dáng vẻ lén lút.
Tiểu cô nương bên ngoài đang mang tâm trạng rất phấn khích vì nghĩ không ai phát hiện ra hành động của nàng, thì một giọng nói cũng rất quen thuộc đột nhiên vang lên.
“Phi Yến…”
Tiểu cô nương sắc mặt trở nên cứng đơ, cả người bất động, ngoan ngoãn xoay người đi vào trong đại sảnh.
************
Xuất hiện trước mặt là một tiểu cô nương tuổi chừng mười lăm, có gương mặt trong sáng thơ ngây như búp bê, làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn trong veo, mi đen cong vuốt, mũi cao thon gọn và khuôn miệng nhỏ xinh xắn, đáng yêu như một thiên sứ.
Bên cạnh cũng là một tiểu cô nương khả ái, tuổi cũng khoảng mười bốn, đang lo sợ cúi mặt xuống.
Tư Mã Phi Yến chu đôi môi nhỏ xinh xắn lên nhìn vị phu nhân ngồi ở chính diện lên tiếng: “mẫu thân”, rồi quay sang những người ngồi hàng ghế bên cạnh nói tiếp.
“tam di nương… tứ di nương…ngũ di nương…Phi Yến thỉnh an các người”
“đại phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân, ngũ phu nhân, Thu Tâm thỉnh an các vị phu nhân” Thu Tâm cúi đầu chào từng người một, rồi liền núp sau lưng Tư Mã Phi Yến, tránh đi ánh mắt của đại phu nhân.
“Phi Yến! xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại như vậy” Tam di nương nhìn Tư Mã Phi Yến khắp người toàn bùn đất, nên hốt hoảng chạy đến bên cạnh.
“là ai ức hiếp ngươi, nói đi, để di nương xử hắn giúp ngươi” Tam di nương vừa mới đứng dậy, đi chưa được vài bước, thì …
“ngồi xuống ”
Tiếng quát tháo kinh hồn của đại phu nhân khiến tam di nương bất động tại chổ, không dám bước tiếp dù chỉ là nửa bước.
“muội đã bao nhiêu tuổi, còn nóng nãy như vậy” Đại phu nhân khó chịu nhìn Tam di nương
“đại tỷ! muội chỉ lo cho Phi Yến, tỷ làm gì mà nóng giận như vậy” Tam di nương vẻ mặt không cam lòng, nói xong hậm hực ngồi xuống chổ cũ.
“tam di nương! ta và Thu Tâm chỉ ra sau núi bắt dế, không có gì, người đừng lo” Tư Mã Phi Yến miệng cười vô tội, rồi đi đến chổ tam di nương, đưa ra một cái hộp nhỏ, rồi hớn hở lên tiếng.
“người xem, ta vừa bắt được chúng, có đáng yêu không”
Đại phu nhân liếc nhìn Thu Tâm bên cạnh, nàng vừa ngước mắt lên thì đón ngay ánh mắt lạnh băng của đại phu nhân, lo sợ cúi mặt xuống, chạy theo sau Tư Mã Phi Yến.
“đúng ha! thật đáng yêu, nhìn nó nhảy kìa….trông thật khỏe” tam di nương nhìn chú dế không ngừng nhảy tới lui, rất vui mắt, liền đưa tay chạm vào thì chú dế bất ngờ nhảy ra khỏi hộp.
“vèo…!!! “
Tư Mã Phi Yến và tam phu nhân im lặng, bốn mắt nhìn, sau đó cùng liếc xuống hộp trống không, rồi lại nhìn nhau mà đồng thanh kêu to:
“Á..!!!! ”
“Mau tìm! mau tìm…”
“tiểu thư! nó… nó bên này” Thu Tâm đang nửa quỳ nửa nằm trên đất, hớn hở lên tiếng.
Tư Mã Phi Yến và tam phu nhân quay lại nhìn thì thấy con dế đang nằm ngoan ngoãn trên đôi hài thêu hoa của tứ phu nhân, vội lên tiếng:
“tứ di nương! người đứng yên” Tư Mã Phi Yến lên tiếng

“tứ muội! ngồi yên đó, đừng động đậy”Tam phu nhân lên tiếng.
Tứ phu nhân cả người như tượng, nhưng ánh mắt vẫn di chuyển nhìn xuống dưới chân, Tư Mã Phi Yến chầm chậm bước tới như một chú thỏ nhỏ, hai tay chụp lấy chân tứ phu nhân, nhưng xem ra đã chậm một bước.
“Phi Yến! nó bên này” ngũ phu nhân lớn tiếng kêu lên,
Nhưng khi Tư Mã Phi Yến quay sang thì con dế lập tức lại nhảy sang nơi khác.
“nó..ở đây….tam tỷ” tứ di nương chầm chậm di chuyển, giọng điệu cực kỳ nhỏ, vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa.
Đại sảnh Tư Mã gia náo loạn cả lên, bàn ghế ngổn ngang xáo trộn, kẻ nằm người bò đuổi theo một con dế, nên khiến người nảy giờ chưa hề lên tiếng rất không vui.
“Rầm…!!!” đại phu nhân tức giận đập tay lên bàn.
“Không còn ra thể thống gì” đại phu nhân nhìn cảnh lộn xộn trước mặt tức giận, lớn tiếng quát.
Các di nương bất ngờ quay nhìn đại phu nhân, rồi ngay ngắn ngồi lại vị trí cũ không dám nhúc nhích hay nói thêm gì, tất cả đểu cuối đầu xuống.
“ngươi…Ngươi… và cả ngươi nửa, xem đi, đã dạy ra cái dạng gì” đại phu nhân tức giận chỉ tay vào từng người di nương một, lên tiếng trách cứ, rồi dừng lại trên người Tư Mã Phi Yến
Tư Mã Phi Yến vội chạy đến bên cạnh, ôm chặt lấy đại phu nhân, nũng nịu lên tiếng.
“mẫu thân! đừng trách các di nương, lại là Yến nhi làm người giận, người mà giận sẽ càng xấu đi”
“ngươi…” đại phu nhân ngước lên liếc nhìn Tư Mã Phi Yến, nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên như thiên sứ đang không ngừng làm nũng, mọi tức giận cũng đều tan biến.
“mẫu thân! người cười đi, người là mẫu thân xinh đẹp, người thương Yến nhi nhất mà phải không, phải không” Tư Mã Phi Yến vừa lên tiếng vừa lắc lư người đại phu nhân, khiến bà ta cả người choáng váng.
“được rồi…được rồi…ngươi còn lắc nữa cái mạng già này, cũng bị ngươi lấy mất”
“không! Mẫu thân mãi mãi trẻ trung, mãi mãi xinh đẹp nhất” Tư Mã Phi Yến mỉm cười lên tiếng rồi nhanh chống buông tay ra.
“dẻo miệng…mau đi thay bộ y phục khác, để hạ nhân nhìn thấy, còn ra thể thống gì” đại phu nhân sắc mặt ửng đỏ,mỉm cười lên tiếng rồi sửa sang lại y phục bị Tư Mã Phi Yến làm cho nhào.
“mẫu thân! Yến Nhi xin cáo lui” Tư Mã Phi Yến lên tiếng rồi nháy mắt ra hiệu cho Thu Tâm.
Sau khi Tư Mã Phi Yến rời đi, đại phu nhân mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng, liền quay sang nhìn những người ngồi bên dưới.
“Yến nhi, sao còn ở đây”
Một mảnh tĩnh lặng…
**********
Vạn Thiên lầu- kinh thành
Là đệ nhất tửu quán ở kinh thành, nơi tụ họp của những phú thương giàu có hay con cháu của những đại quan trong triều, cũng như thường ngày Vạn Thiên lầu luôn nhộn nhịp, tấm nập khách.
“tiểu nhị! cho ấm trà” một vị khách quan vừa ngồi xuống bàn vội lên tiếng
“tiểu nhị! tính tiền”một vị khách quan khác đứng dậy lên tiếng
“tiểu nhị! sao còn chưa dọn thức ăn lên” một vị khách quan khác rất khó chịu gắt gõng lên tiếng.
Bỗng tất cả mọi người đều im lặng ngước nhìn ra cửa….
Một vị cô nương khuôn mặt trong sáng như thiên sứ, thuần khiết như pha lê và nụ cười tỏ sáng đáng yêu, mang chút tinh nghịch, xuất hiện ngay cửa ra vào đã thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.
Từ xa, một tiểu thiếu niên đăng đứng trên lầu, hớn hở chạy xuống đón tiếp.
“Tư Mã tiểu thư! Vương gia đang đợi người trên lầu” tiểu Thuần tử mỉm cười lên tiếng.
Tư Mã Phi Yến ngước mắt nhìn lên thì trên lầu có một vị thiếu niên đang không ngừng vẫy tay về phía nàng. Tư Mã Phi Yến mỉm cười đáp lễ với người trên lầu, sau đó cùng ThuTâm đi theo sau Tiểu Thuần tử lên lầu.
………………
Tư Mã Phi Yến cúi nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt, không ngừng nuốt nước miếng, rồi ngẩn mặt lên nhìn vị thiếu niên trước mặt lên tiếng:
“Triệu vương gia! tất cả thứ này là…”
Trước mặt Tư Mã Phi Yến là một thiếu niên anh tuấn, tuối chừng 16 mặc một bộ lục y đắt tiền, không ngừng mỉm cười nhìn nàng.

“tất cả là cho nàng” Lăng Thiên Từ mỉm cười trìu mến nhìn Tư Mã Phi Yến, rồi ôn nhu lên tiếng.
“Thất gia phải tốn rất nhiều công sức, mới thuyết phục được Bạch sư phụ đích thấn xuống bếp, nấu những món mà Tư Mã tiểu thư thích nhất…” Tiểu Thuần tử bên cạnh nói chen vào.
“thật sao…là do Bạch sư phụ của Vạn Thiên lầu” Tư Mã Phi Yến hai mắt sáng rực, nhìn Lăng Thiên Từ
“không tin, nàng có thể thử…để ta gấp cho nàng” Lăng Thiên Từ, mỉm cười lên tiếng, rồi đứng dậy.
“Ta nghe Thu Tâm nói, gần đây nàng không có ăn gì, cho nên mời Bạch sư phụ nấu những món này” Lăng Thiên Từ không ngừng gấp thức ắn đầy cả chén, mỉm cười nhìn Tư Mã Phi Yến .
“có ngon không” Lăng Thiên Từ lên tiếng
“ngon! Rất ngon”Tư Mã Phi Yến vừa ăn, vừa liên tục gậc đầu, nhìn Lăng Thiên Từ.
Lăng Thiên Từ nhìn nữ nhân mình yêu thương nhất đang trước mặt, tâm trạng rất vui vẽ, đau lòng, luyến tiếc xen lẫn, nếu không vì chuyện lần đó thì nàng bây giờ đã là người của hắn, Lăng Thiên Từ hắn không cần phải ngày đêm nhớ nhung, thương tiếc.
Hắn vẫn đang suy nghĩ về chuyện cũ thì Tư Mã Phi Yến bất ngờ đặt đũa xuống, nhìn hắn rồi lại cúi mặt xuống, rồi lại len lén nhìn hắn như có điều khó nói, làm hắn không hiểu nổi, hắn vừa định lên tiếng thì…
“thất gia! làm sao để có hài tử” Tư Mã Phi Yến nhìn Lăng Thiên Từ, lấy hết dũng khí lên tiếng.
“boang! Boang…!!”
Đôi đũa bạc trên tay của Lăng Thiên Từ bất ngờ rơi xuống, chầm chầm lăn trên đất.
********
Ninh vương phủ.
Trong thư phòng
Một thiếu niên tuấn tú mặc bạch y, dáng vẽ thư sinh và phong thái nho nhã đang rất chuyên tâm viết thư pháp, thì bên ngoài….
“thất gia! nhị gia nói không muốn gặp ai” tiểu thanh tử vừa lên tiếng vừa chạy theo sau kéo Lăng Thiên Từ lại.
“tránh ra!” Lăng Thiên Từ tức giận đẩy hắn ra, rồi bước vào trong, ngồi xuống ghế nhìn Lăng Thiên Phong.
Lăng Thiên Phong thở dài , khó khăn lắm hắn mới có được một chút tĩnh lặng, lại bị tên này phá đi, quay sang nhìn Lăng Thiên Từ, rồi giơ tay lên ra hiệu cho Tiểu Thanh Tử lui xuống. Tiểu Thanh Tử gậc đầu rồi ngoan ngoãn rời khỏi, trước khi đi còn khó chịu nhìn Lăng Thiên Từ.
Trong thư phòng chỉ còn hai huynh đệ họ và một chút tĩnh lặng ban đầu.
“đệ tìm ta có chuyện gì” Lăng Thiên Phong lướt nhìn Lăng Thiên Từ rồi cúi xuống tiếp tục viết nét chữ còn thiếu, vừa lên tiếng.
“nhị ca! là Yến nhi muốn cùng ngũ ca.. sinh hài tử” Lăng Thiên Từ trong lòng rất khó chịu, điều đó đã thể hiện rõ trên mặt hắn lúc này, hai tay nắm chặt vạt áo, quay sang nhìn Lăng Thiên Phong.
“họ đã là phu thê chuyện đó là bình thường” Lăng Thiên Phong khóe miệng nhếch lên, nhìn Lăng Thiên Từ, rồi cúi nhìn bức thư pháp đang viết, có hơi không hài lòng.
“huynh!” Lăng Thiên Từ tức giận, đứng dậy nhìn Lăng Thiên Phong lớn tiếng nói
“nếu người nói muốn sinh hài tử với ngũ ca là Mộ Dung tỷ , thì huynh có bình tĩnh, mà ngồi đây viết thư pháp”
“đệ…” Lăng Thiên Phong giận dữ, nắm chặt cây bút lông trên tay, rồi ném tờ giấy đang viết dở xuống đất.
Tờ giấy tung bay lên không trung, rồi chầm chậm rơi xuống đất trước mặt Lăng Thiên Từ.
Sau khi nói xong Lăng Thiên Từ biết hắn đã nói điều không nên nói, biết đã chạm đến nỗi đau của nhị ca, cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng Lăng Thiên Phong như một tội đồ.
Mộ Dung Vân Tịnh và bọn họ từ nhỏ lớn lên bên nhau, nhị ca có tình cảm với Vân Tịnh tỷ tỷ, không phải là ngày một ngày hai mà có thể quên bỏ, còn sâu đậm hơn tình cảm của hắn đối với Yến nhi, nghĩ đến Tư Mã Phi Yến, rồi nghĩ đến “âm mưu” lúc trước bỗng dưng một chút ái náy vừa rồi của hắn, đã không biết đi đâu.
“tất cả là do kế hoạch đó của huynh, nếu không Yến Nhi từ lâu đã là người của đệ” Lăng Thiên Từ lớn tiếng trách cứ, rồi ngồi xuống ghế.
Lăng Thiên Phong tức giận rời khỏi bàn, đi đến chổ Lăng Thiên Từ lớn tiếng: “đệ còn trách huynh, ta hỏi đệ, rõ ràng người huynh đưa cho đệ là…”
Lăng Thiên Phong dừng lại rồi nói tiếp …
“vậy tại sao khi mọi người xông vào, người nằm trên giường bên cạnh ngũ đệ lại là Tư Mã Phi Yến”
“đệ…” Lăng Thiên Từ ngước nhìn Lăng Thiên Phong, muốn lên tiếng biên minh nhưng không tìm ra lời để giải thích , rất không cam lòng mà quay sang chổ khác.

“vốn dĩ ta muốn Mộ Dung tướng quân và Tứ đệ nhìn thấy cảnh tượng đó, một mặt khiến Mộ Dung gia bất mãn hủy bỏ hôn ước, mặc khác khiến Tứ đệ và Ngũ đệ trở mặt, nhưng đệ xem việc tốt mà đệ làm” Lăng Thiên Phong tức giận tiếp tục lớn tiếng trách cứ, rồi xoay người ra cửa sổ.
“đệ không biết chuyện gì đã xảy ra, lúc đó đệ rõ ràng đã cởi bỏ y phục hai người họ, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi mới đi, còn suốt đêm canh giữ bên ngoài cho tới khi mọi người đến, nhưng ..” Lăng Thiên Từ trong lòng có chút nhói đau, lời nói như nghẹn lại ở cửa miệng.
“sao lại trở thành Phi Yến “
“chỉ biết nghĩ đến Phi Yến , đệ có biết sơ sót lần đó của đệ, khiến kế hoạch của ta và mẫu phi đã thành công cóc”
“có lão tướng quốc và hoàng hậu làm chổ dựa, ngũ đệ đã rất khó đối phó, bây giờ lại thêm binh lực của Mộ Dung gia, và tài lực hùng hậu cũa Tư Mã gia, càng như hổ thêm cánh”
“nhị ca! đệ…” Lăng Thiên Từ muốn lên tiếng thì Lăng Thiên Phong chặn lại.
“ta muốn nghỉ ngơi” Lăng Thiên Phong lên tiếng
Lăng Thiên Từ hiểu được ý tứ trong lời nói của Lăng Thiên Phong nên cũng không dám nán lại, vừa ra tới cửa thì Lăng Thiên Phong lại lên tiếng nhắc nhở:
“khoan đã…”
Lăng Thiên Từ ra tới cửa cũng phải dừng lại.
“Vài ngày nữa là lễ bái quan âm ở Linh Thiên tự, mẫu phi và phụ hoàng cũng có mặt, lúc đó đừng có làm chuyện dại dột , hiểu chưa” Lăng Thiên Phong lên tiếng
“biết rồi! huynh yên tâm, đệ sẽ không làm huynh và mẫu phi mất mặt” Lăng Thiên Từ dừng lại ở, quay người lại khó chịu nhìn Lăng Thiên Phong.
Lăng Thiên Phong thở dài nhìn Lăng Thiên Từ rồi ngồi xuống ghế thì từ ngoài cửa một vị cô nương xinh đẹp, ăn mặc rực rỡ, bộ dáng rất uyển chuyển, lã lướt bước vào.
“vương gia! thất đệ có chuyện gì sao, ta thấy hắn rất tức giận ” Tống Lệ Tình vừa lên tiếng, vừa ngồi xuống ghế.
Lăng Thiên Phong coi như không nghe thấy lời nói cũng như sự hiện diện của nàng ta với hắn là không tồn tại, vừa uống xong tách trà đã đứng dậy rời khỏi thư phòng.
“vương gia…vương gia!” nàng vừa chạm mông xuống ghế, khi ngước mắt lên nhìn thì Lăng Thiên Phong đã đi tới cửa, nàng lớn tiếng gọi, nhưng hắn vẫn không ngoảnh mặt lại.
Tống Lệ Tình ngồi một mình trong phòng, giận đỏ cả mặt khi nghĩ đến thái độ hờ hững, lãnh đạm của phu quân. Nàng và hắn đã thành thân nửa năm nhưng ngoài đêm động phòng, hắn không hề chạm qua người nàng, càng nghĩ đến Tống Lệ Tình càng căm hận người người nữ nhi có tên Mộ Dung Vân Tịnh.
Đêm động phòng mặc dù người nằm dưới thân hắn là nàng nhưng hắn lại luôn miệng kêu tên Tịnh nhi, đây là điều mà bất kỳ môt nữ nhân nào cũng không thể chấp nhận được.
“Cẩm nương…!!” Tống Lệ Tình lớn tiếng quát.
Từ ngoài cửa một phu nhân dáng vẽ nhanh nhẹn, tuồi ngoài bốn mươi gấp rút bước vào, khúm múm trước Tống Lệ Tình: “tiểu thư! Có chuyện gì mà người hét lớn như vậy”
“Cẩm nương! Chuyện ta nhờ vú đã lo tới đâu ”
Cẩm nương ngó trước nhìn sau khi không thấy có kẻ khác mới dám mở miệng: “tiểu thư yên tâm, ta đã lo xong”
Cẩm nương mỉm cười nói tiếp “họ đều là những cao thủ trong giang hồ, chuyện vừa được lợi, lại kiếm được ngân lượng ai lại không muốn”
“nhưng người này có thân phận hơi đặc biệt, còn nữa…nếu chuyện không thành, họ có khai ra chúng ta không” Tống Lệ Tình lo lắng và một chút lo sợ nhìn Cẩm nương.
“người đừng lo, họ không biết người thuê mình là ai, hơn nữa đối tượng là đệ nhất mỹ nhân Lăng Thiên quốc nam nhân nào không muốn” cẩm nương lên tiếng
“tốt nhất được như lời vú nói ” Tống Lệ Tình lấy ra một bình xứ nhỏ màu xanh, trong tay áo rồi giao cho cẩm nương, khóe miệng nhếch lên
“ngươi cầm lọ thuốc này giao cho họ”
“cái này là…” cẩm nương vừa định lên tiếng hỏi, nhưng nhìn thấy nụ cười đắc ý của tiễu thư thì đã hiễu ra, cũng mỉm cười theo.
“ta sẽ để mọi người thấy Mộ Dung Vân Tịnh băng thanh ngọc khiết, nữ thần trong lòng của tất cả nam nhân Lăng Thiên quốc, cũng chỉ là một ả kỹ nữ rẽ tiền, để xem nhị gia còn mơ tưởng đến ả nửa không”
Tống Lệ Tình ánh mắt đầy sự câm thù và phẫn nộ nhìn theo xa xăm, lạnh lùng lên tiếng.
*************
Trấn Thanh Bình -Khách điếm Phụng Lai
Bốn phía yên lặng, trên cao ánh trăng hình lưỡi liềm như đôi mắt sáng đang dõi theo động tĩnh bên dưới.
Một đám người đang nằm gục mặt trên bàn, trước mặt là một bàn thức ăn, bình rượu, chén đủa nắm ngỗn ngang và…trước cửa một đám người mặc đồ đen đang đi tới.
Hủ rưởu trên sàn lăn chầm chậm ra đến cửa thì dừng lại vì bị một thiếu niên mặc lục y tay cầm trường kiếm đạp dưới chân.
“thiếu chủ chúng ta có thể ra tay” một tên tiến lên, mở khăn che mặt ra nhìn thức ăn trên bàn, rồi kiểm tra những người nằm trên bàn, sau khi chắc họ hoàn toàn bất tĩnh, xoay người ra cửa nhìn thiếu niên lục y lên tiếng.
Lục y nam tử không nói gì chỉ liếc nhìn tiểu đồng bên cạnh.
Tiểu đồng hiểu ý công tử muốn nói gì, lập tức lấy trong người ra một tờ giấy, tiến lại gần Dinh Hạo đang mằm gục mặt trên bàn.
“thiếu gia! chỉ cần Hạo vương điểm chỉ là xong, lại không cần đụng đến đao kiếm, lão minh chủ mà biết cũng sẽ không trách chúng ta, kế này của Từ quân sư không tệ”
“lắm lời, mau làm đi..” Minh Ngọc Tuấn có chút không kiên nhẩn nhìn tiểu động, cầm tờ giấy đang lượng lờ.
“thiếu gia yên tâm, họ đã trúng mê dược sẽ không nhanh như vậy, ít nhất khoảng hai canh giờ mới tỉnh lại”

Nhưng khi tiểu đồng cầm tay Dinh Hao đặt lên tờ giấy, thì người tưởng đã hôn mê bất ngờ mở mắt ra, Dinh Hạo hất bay tờ giấy, dùng lực đẩy cái bàn trước mặt sát vào góc tường.
“rầm…m..!!
Những người khác phía sau Dinh Hạo cũng lần lượt đứng dậy, đám người che mặt theo phản ứng tự nhiên liền rút kiếm ra hướng về họ.
“Roẹt…Roẹt…Roẹt…Roẹt !”
Đỗ Nương và Dương thị thì núp vào trong, Mạc Nhi muốn đứng lại bên cạnh Dinh Hạo nhựng lại bị hai người họ kéo vào trong góc an toàn.
Dương Chính vừa cúi xuống thì nhìn thấy tờ giấy dưới chân hắn, liền cầm lên xem, đọc được nội dung trong thư rất ngỡ ngàng, vội đưa đến trước mặt Dinh Hạo .
“hưu thư…”
Dinh Hạo rất rối trí với hưu thư từ trên trời này rơi xuống này, đang không biết nên hỏi ai thì thiếu niên y lục giận dữ lên tiếng.
“Lăng Thiên Hàn! muốn yên ổn rời khỏi đây, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn điểm chỉ vào hưu thư này”
“Minh thiếu gia, người làm vậy là có ý gì” tiểu lục bước ra đối diện cùng Minh Ngọc Tuấn.
“đương nhiên muốn hắn trả tự do cho Song nhi, từ đây nam cưới nữ gả không liên quan gì nhau”Minh Ngọc Tuấn lên tiếng
“Minh thiếu gia, trước đây là Nhan cô nương cam tâm tự nguyện gả cho vương gia nhà ta” tiểu lục tử bất bình lên tiếng
“hừm! nếu hắn không lợi dụng Song Nhi mất trí nhớ, thì thứ rác rưỡi như hắn, Song nhi cả đời sẽ không bao giờ để mắt đến” Minh Ngọc Tuấn liếc nhìn Dinh Hạo bằng cái nhìn khinh miệt, với giọng điệu giễu cợt.
“thứ rác rưỡi như hắn” lời nói của Minh Ngọc Tuấn chạm đến tự tôn nam nhi của Dinh Hạo, hắn không cần quan tâm sự tình trước mặt, cũng không muốn hỏi Song nhi là ai, chỉ muốn làm một việc duy nhất là làm tên này câm miệng.
“hưu thư! Quên đi, Song nhi của ngươi… cả kiếp này cũng đừng mong thoát khỏi bổn vương” Dinh Hạo khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng lên tiếng.
Hắn nhìn ra Minh Ngọc Tuấn này rất quan tâm đến người nữ nhi có tên Song Nhi, nên nói ra những lời đó là muốn chọc tức Minh Ngọc Tuấn, chứ người nữ nhi ngay cả mặt hắn còn chưa gặp, làm gì có tình cảm.
Nhìn vẻ mặt tức giận của Minh Ngọc Tuấn, hắn vui sướng nhưng không biết lời vừa rồi cũng đã làm cho một người rất khó chịu.
“Là tự ngươi chuốc lấy” Minh Ngọc Tuấn vừa dứt lời rút kiếm ra hướng Dinh Hạo lao tới.
Minh Ngọc Tuấn phi thân đâm kiếm về phiá Dinh Hạo, không ngừng xuất ra những chiêu chí mạng, Dinh Hạo thì liên tục dùng quạt cản lấy tất cả chiêu thức của Minh Ngọc Tuấn, cho tới khi cây quạt của hắn bị kiếm của Minh Ngọc Tuấn chém gãy, hắn đành phi thân lộn người ra sau tránh lưỡi kiếm tiếp theo của Minh Ngọc Tuấn.
“vương gia cẩn thận!” Mạc Nhi bên cạnh lo lắng hét lên, khi nhìn thấy Minh Ngọc Tuấn đang xoay người đâm kiếm về phía Dinh Hạo.
Mạc Nhi khi nghe Dinh Hạo nói sẽ không buông tha cho người nữ nhi có tên là Song Nhi, trong lòng lại nổi lên một trận ghen hờn đố kỵ, nhưng khi nhìn thấy hắn đang gặp nguy hiểm thì mọi hờn dỗi đều biến mất chỉ nghĩ đến an nguy của hắn lúc này.
Dinh Hao quay sang mỉm cười nháy mắt với Mạc Nhi, nhanh tay chộp lấy cây kiếm trên tay của một tên áo đen trong số thuộc hạ của Minh Ngọc Tuấn.
Kiếm pháp mà Dinh Hạo sử dụng để đối phó với Minh Ngọc Tuấn là đoạt hồn kiếm pháp, nhưng thanh kiếm của Minh Ngọc Tuấn quả không đơn giãn chỉ trong chốt lát đã chém gãy thanh kiếm trên tay Dinh Hạo.
Nhắc đến thanh kiếm này Minh Ngọc Tuấn rất yêu ngạo, Xích Huyết kiếm đứng ba trong thập đại thần khí của Thiên Hạ đệ nhất trang, chém sắc như chém bùn, Lăng Thiên Hàn làm sao đấu lại hắn, khéo miệng nhếch lên, ánh mắt đầy sát khí, chiêu thức càng thêm thâm hiểm.
Kiếm pháp của Minh Ngọc Tuấn đúng là xuất thần nhập quỷ, lại thêm cây kiếm trên tay hắn, hiện tại Minh Ngọc Tuấn đang chiếm ưu thế, Dinh Hạo chống đỡ cực lực một hồi đành bỏ cây kiếm gãy ra, phi thân lên xuất ra thiên vân chưởng.
Dinh Hạo biết rõ nếu muốn thắng Minh Ngọc Tuấn bằng kiếm pháp thì sẽ mắt rất nhiều thời gian, nhưng nếu đấu nội lực thì Minh Ngọc Tuấn sẽ không là đối thủ của hắn.
Một chưởng thiên vân xuất ra, như môt cơn lốc xoáy cuốn hút mọi thứ xung quanh, bao gồm thanh kiếm trên tay Minh Ngọc Tuấn, khi hắn vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng nhìn thì Dinh Hạo đã thu chưởng đón lấy thanh kiếm mà phóng về phía hắn.
Một ánh sáng như tia chóp xẹt qua và một cảm giác đau nhức dưới cánh tay làm Minh Ngọc Tuấn bừng tỉnh, hắn cúi người nhìn xuống là những giọt máu đang chảy dài trên cánh tay, bắt đầu thấm ướt áo.
“thiếu chủ..!”
“thiếu chủ..!”
Đám thuộc hạ lo lắng bao vây lấy Minh Ngọc Tuấn, lại bị hắn đẩy ra bỏ mặc thương tích trên người chỉ muốn nhìn rõ người thiếu niên trước mặt, lòng đầy nghi hoặc nhìn khắp người Dinh Hạo “người này là Lăng Thiên Hàn, thật không thể tin”.
Nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của Minh Ngọc Tuấn, Dinh Hạo biết tên kia là đang nghĩ gì, nhưng hắn không quan tâm, hắn hiên ngang đi đến gần Minh Ngọc Tuấn.
Dinh Hạo vẽ mặt đầy đắc y, hắn vỗ vai Minh Ngọc Tuấn: “Ngươi ngoan ngoãn về dưỡng thương cho tốt, rãnh rỗi thì luyện thêm vài ba chục năm, còn như…. nếu nhớ ta không chịu nổi, ngươi có thể đến phủ tìm ta, cửa Hạo vương phủ luôn mở rộng đón ngươi”.
Nghe thấy những lời vừa rồi mọi người đều che miệng mà cười, ai có thể nghĩ đến hai người vừa đánh nhau ta sống ngươi chết mới vừa tức thì, bây giờ lại như hai người bạn hữu bình thản nói chuyện.
“câm miệng ngươi lại” Minh Ngọc Tuấn tức giận hất tay Dinh Hạo ra vô đình đụng đến vết thương, lại một trận đau đớn ập đến khiến hắn nhăn mặt lại.
“phải thật bình tĩnh, máu chảy nhiều như vậy ta không chịu nổi trách nhiệm đâu” Dinh Hạo vổ nhẹ vào mặt Minh Ngọc Tuấn, mĩm cười châm chọc
“Ngươi” Minh Ngọc Tuấn tức giận trừng mắt nhìn Dinh Hạo
Dinh Hạo mỉm cười kiêu ngạo rời khỏi, theo sau hắn là đám người của Dương Chính. Nhưng chưa ra được tới cửa thì Dinh Hạo toàn thân choáng váng hoa mắt, những người còn lại thì chao đảo, như muốn ngã gục xuống đất.
“Linh hương tán” Dương Chính cố gắng trấn tỉnh bản thân, lời hắn vừa thốt ra thì những người xung quanh và cả hắn đều ngã trên sàn
“Ầm…m…!!”
*********hết chương 16*********


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.