Hạo Vương Gia

Chương 14: Chương 14 : Cải tà quy chính



Chương 14: Cải tà quy chính
***************
Dương Phủ
Trong phòng Dương Phàm thì đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, có lúc lại dừng lại thở dài, nhìn hắn mà Dương thị chống cả mặt.
“chàng ngồi xuống đã, cứ đi tới di lui làm thiếp hoa cả mắt” Dương thị nhăn nhó nhìn Dương Phàm, khó chịu ra mặt.
“nàng…” Dương Phàm dừng lại, tức giận chỉ tay vào Dương thị không biết phải nói gì.
“chàng đừng giận, chàng biết hắn là người thân duy nhất của thiếp” Dương thị đứng dậy kéo Dương Phàm ngồi xuống.
“nàng yêu thương đệ đệ ta có thể hiểu, nhưng trộm ngân lượng triều đình là tội chết”
“trước sau đều là đường chết, thiếp làm gì có nhiều ngân lượng như vậy, chàng biết rõ nếu không giúp Bá đệ, hắn sẽ bị người sòng bạc Hắc Long chém chết, thiếp làm sao ăn nói với phụ mẫu dưới suối vàng”
“tiểu đệ nàng sớm muộn cũng hại chết chúng ta, nàng có biết hắn vừa làm chuyện hay ho gì không” Dương Phàm chưa kịp nói xong thì Dương Thị đã chen ngang.
“Bá đệ lại gây ra chuyện gì” Dương thị lo lắng cướp lời của phu quân.
“tiểu đệ quý hóa của nàng, hắn rất lợi hại, đem luôn gạo cứu tế ra bán cho người dân trong trấn”
“cái gì…”Dương thị bất ngờ đứng dậy, hét toán lên
Thì lúc này…
“ầm…m…m”
Cánh cửa bị đá văng ra, phu thê Dương thị đều giật mình nhìn ra cửa. Một đám quan binh tay cầm đao, mặt lạnh như băng đang hùng hổ tiến vào, vừa nhìn phu thê Dương Phàm, họ lập tức bắt ngay.
“các ngươi… đang làm gì” Dương Phàm bị người ta bắt trói vô cùng tức giận.
“không được động vào ta…mau…mau buông tay ra” Dương thị thì la hét inh ỏi.
Mặc cho phu thê Dương thị la khan cả cổ, nhưng đám quan binh vẫn không nói năng gì, lôi họ ra khỏi phủ, số còn lại thì tiếp tục lục soát khắp nơi, từ miếng ngói cho đến viên gạch, đều không bỏ sót.
“các người có biết ta là ai không, mau buông tay ra”
Dương thị thì không ngừng kháng cự, vùng vẫy cho tới khi…
“tìm thấy rồi” Một tên quan binh bất ngờ lên tiếng
Mọi người đều lập tức quay sang nhìn tên quan binh vừa rồi, chỉ thấy trên tay hắn đang cầm một túi đồ.
“đi thôi”
Phu thê Dương Phàm lúc này chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, và cũng không còn giãy dụa nữa, mặc cho quan binh kéo họ ra khỏi phủ. Bởi vì họ hiểu rõ hơn ai hết, thứ bên trong là thứ gì.
*******
Công đường trấn An Bình.
Dân chúng trong trấn đang vây kín cửa, quan binh phải cố sức mới có thể vượt qua đám đông lôi phu thê Dương Phàm vào bên trong.
“buông ta ra, các ngươi có biết mình đang bắt ai không” Dương Phàm liên tục kêu gào.
“Ầm..m!!”
Hắn bị ném xuống đất, bàng hoàng nhìn xung quanh, sau đó dừng lại tại chổ ngồi quen thuộc ở chính diện, mỗi khi hắn thăng đường xử án thì luôn ngồi ở đó, nhưng người ngồi lúc này không phải hắn.
“vương gia! chuyện này là sao” Dương Phàm nhìn thẳng Dinh Hạo.
“dẫn hắn vào đây” Dinh Hạo khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng lên tiếng.
Có hai quan binh bước ra, dẫn Lương Bá đi vào, chỉ có một đêm mà trong Lương Bá đã tàn tạ rất nhiều. Hắn ngơ ngác đi vào như người mất trí, vừa nhìn thấy hai người ngồi giữa, Lương Bá vội chạy đến nắm chặt tay Dương thị.
“tỷ tỷ hãy cứu đệ, họ nói sẽ chém đầu, là chém đầu đó, đệ rất sợ” Lương Bá quẩn trí liên tục kêu gào như người điên.
“hu…u..!!”
“ông chủ Lương! nói bậy bạ gì đó, ai là tỷ tỷ của ngươi” Dương Phàm cố gắng tách Lương Bá ra khỏi người Dương thị.
“tỷ phu cứu đệ, cứu đệ đi” Lương Bá lại quay sang cầu xin Dương Phàm.
Dương Phàm trợn mắt nhìn Lương Bá, giận dữ không thể hiểu chuyện gì đã sảy ra, nếu tiếp tục không biết tên ngốc này nói ra chuyện gì.
“Tỷ phu, tỷ tỷ ! cứu đệ, đệ không muốn chết”
“ông chủ Lương buông tay…”
Huyện đường vì sự giằng cò giữa Lương Bá và Dương Phàm mà trở nên nháo nhào, dân chúng bên ngoài thì xì xào to nhỏ.
“Ầm! Ầm!!!”
Dinh Hạo cầm thanh gỗ đập mạnh vào bàn, bầu không khí mới trở nên yên lặng.
“Dương huyện lệnh! ngươi có gì cần giải thích với bổn vương” Dinh Hạo mỉm cười nhìn Dương Phàm.
“hạ quan đang ở phủ, lại bị một đám quan binh xem như tội phạm lôi kéo đến huyện đường, lại gặp ông chủ Lương thần trí bất minh ăn nói lung tung tại đây, hạ quan cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, không biết vương gia muốn hạ quan giải thích điều gì” Dương Phàm giảo hoạt nhìn Dinh Hạo.

“đúng là con cáo già, đến nước này mà vẫn còn lớn giọng” Dinh Hạo mỉm cười nhìn Dương Phàm
“vậy số ngân lượng này ngươi nói sao”
“Cạch..ch..!!”
Dinh Hạo thải đống ngân lượng mà quan binh lục soát được, trước mặt hắn. Dương Phàm ánh mặt lộ chút lo sợ, sau đó nhìn thằng Dinh Hạo cố tỏ ra bình tĩnh, giọng điệu rành mạch rõ ràng.
“đây là ngân lượng mà phu thê hạ quan tích góp nhiều năm, không biết có gì khả nghi”
Dinh Hạo mỉm cười nhìn Dương Phàm sau đó liếc nhìn Lương Bá.
“có một chuyện rất là trùng hợp, số nợ mà Lương Bá thiếu của sòng bạc Hắc Long” rồi hắn lướt qua người Dương thị nói tiếp.
“và cây trâm hồng ngọc hai trăm lượng mà Dương phu nhân mua ở Ngọc Bảo trai” sau cùng là dừng lại trên đống ngân lượng trước mặt Dương Phàm
“cùng với số ngân lượng mà quan binh lục soát được ở phủ của Dương huyện lệnh ngươi, vừa đúng con số hai vạn lượng, mà triều đình đem cứu trợ, ngươi giải thích sao về chuyện này” Dinh Hạo tức giận nhìn Dương Phàm, thấy người ngồi dưới công đường vẫn bất động, lớn tiếng quát
“Ầm..!!”
“hay cho Dương Phàm…Lương Bá đã thừa nhận tất cả tội lỗi, mà ngươi vẫn ngoan cố không nhận”
“vương gia! người nói gì hạ quan không hiểu, thần trí Lương Bá đang bất minh, lời nói của hắn sao có thể là bằng chứng”
“vậy đêm khuya Lương Bá chuyển một lượng lớn gạo Thanh Lương ra khỏi trấn, ngươi giải thích sao”
“ngươi đừng nói với bổn vương ngươi không biết, gạo Thanh Lương là gạo cứu trợ mà triều đình chuyển đến trấn An Bình, không phải ngươi đã bẩm báo lên triều đình số gạo đó đã bị móc, vậy tại sao lại xuất hiện trong tiệm của Lương Bá”
“vì sao trong tiệm hắn có gạo Thanh Lương hạ quan làm sao biết được, còn chuyện hắn ban đêm chuyển gạo ra ngoài, thì liên quan gì tới hạ quan ” Dương Phàm bắt đầu lo sợ, giọng nói lắp bắp nhưng vẩn cố cãi lý với Dinh Hạo.
“Dương Phàm ơi là Dương Phàm ngươi vẫn không nhận tội, để bổn vương cho ngươi xem thứ này” Dinh Hạo khóe miệng nhếch lên, liếc nhìn Dương Phàm, rồi quay sang nhìn Đỗ Bình.
“đem vào đây” Đỗ Bình lớn tiếng la lệnh cho quan binh.
Hai quan sai khiêng vào một bao gạo, đó là một trong số những bao gạo mà họ đã tịch thu được từ chổ Lương Bá đêm qua, trên bao gạo còn đóng một con dấu màu đỏ của triều đình.
“đây là bao gạo bổn vương lục soát được từ chổ Lương Bá, vậy bây giờ đã liên quan đến ngươi chưa” Dinh Hạo mỉm cười nhìn Dương Phàm.
Dương Phàm nhìn thấy bao gạo trước mặt, vẻ mặt bắt đầu thay đổi, lộ ra sự lo sợ, tức giận liếc nhìn Lương Bá đang núp sau Dương thị.
“bây giờ ngươi đã có thể giải thích với bổn vương, tại sao trên bao gạo tịch thu từ chổ Lương Bá lại có ấn kí của triều đình”
Dương Phàm lúc này hoàn toàn cứng họng, không còn gì để biện min
“số gạo này dùng để đem đi cứu trợ nạn dân, nhưng ngươi lại cả gan lộng giã thành chân, đem gạo hư để đánh lừa triều đình”
“Ầm..m!!”
“người còn gì để giải thích”
Dinh Hạo liếc nhìn Dương Phàm, giọng nói uy nghiêm khiến người dưới công đường càng hoảng loạn.
“hạ quan không còn gì để nói”
*****************
Nửa canh giờ sau….
Dương Phàm được quan binh áp giải ra ngoài, khi hắn bước ra thì liền nhận được thái độ khinh bỉ phỉ nhổ của mọi người, hắn rất xấu hổ mà cúi mặt bước đi, còn nghe được những lời ca ngợi của mọi người.
“Hạo vương! Hạo vương! vạn tuế” dân chúng bên ngoài liên tục kêu gào tán thưởng Dinh Hạo.
Khi jắn được bổ nhiệm làm tri phủ trấn An Bình, một lòng muốn làm một vị quan phụ mẫu của dân, nhưng nhiều năm thanh liêm đổi lại hắn chẳng được gì, đồng liêu xa lánh.
Quan lại bao che lẫn nhau, ức hiếp dân lành, nếu hắn không trở thành một người trong số họ thì từ lâu đã bị họ đào thải, một mình hắn có thể thay đổi được gì.
Dương Phàm quay lưng lại nhìn Dinh Hạo, ánh mắt đầy trân trọng và ngưỡng mộ, hắn nhìn trời cao mà mỉm cười, sau đó xoay người thông thả bước đi. Không oán không hận
“ha..a..!!!”
**********
Đại lao trấn An Bình
“uống..!!”
“ha..a..!! rượu này thật ngon”
Một đám sai nha đang uống rượu say sưa, thì bỗng nhiên họ cảm thấy sự ngột ngạt khó thở
Khi họ nhận ra thì khắp nơi đã toàn là khói. Họ hoảng loạn, vừa chạy vừa kêu gào.
“Cháy! cháy …!!!”
“người đâu! Mau dập lửa”
Tất cả sai nha nhanh chóng chạy khỏi ngục, chỉ lo bảo toàn tính mạng bản thân, mà quên mất trong ngục còn có ba phạm nhân vừa mới bị bắt giữ sáng nay.
“cứu chúng tôi với”
“đừng bỏ đi, mau cứu chúng tôi”

Lương Bá liên tục kêu gào, nhưng không ai nghe đến lời của hắn, Dương thị thì hô hấp khó khắn, yếu đuối nằm trọn trong người Dương Phàm.
“phu nhân nàng không sao chứ” Dương Phàm ôm chặt Dương thị.
“thiếp không..” Dương thị chưa kịp nói xong đã ngất xỉu.
“phu nhân..!!”
Đột nhiên có một hắc y nhân, tay cầm thanh kiếm dài sáng bóng, đi về phía họ. Hắn đứng bên ngoài song cửa, nhìn chầm chầm vào đám người của Dương Phàm, từ từ vung canh kiếm lên, ánh mắt đầy sát khí.
“Á.a…!!!”
“đại hiệp! xin đừng giết chúng tôi” Lương Bá lo sợ nhìn hắn y nhân liên tục cầu xin.
“ai lại muốn mạng hắn” Dương Phàm lúc này hắn không còn lo sợ gì cả, hắn chỉ tò mò nhìn hắc y nhân.
Nhưng hành động tiếp theo của hắc y nhân làm họ rất bất ngờ, hắn vung kiếm lên chém mạnh xuống…
“ầm…!!”
Thứ mà hắc y nhân chém chính là hai cánh cửa của đại lao, chỉ một nhát mà cánh cửa đã vỡ đôi ra.
“đi theo ta”
**************
2 ngày sau
Khí trời vô cùng nóng bức, nhưng cũng không nóng bằng cảnh tượng đang diễn ra.
“mọi ngươi cứ từ từ, ngân lương này ai cũng có, không cần chen lấn” Tiểu lục tử liên tục kêu gào, khan cả tiếng.
“đừng chen lấn”
“đừng xô đẩy, coi chừng té”
Dân chúng trong trấn đều tập hợp về đây, đây là đợt phát cháo cuối cùng mọi người, do chiến sự giữa Bích Lăng quốc và Mạc Y quốc đã kết thúc, triều đình đã hạ thánh chỉ xuống các huyện nha, cho phép dân chúng quay trở về còn hổ trợ kinh phí đi đường.
Mạc Nhi cùng Đỗ nương một bên phát cháo, còn bên kia Tiểu lục tử và đang phát ngân lượng cho mọi người.
Cảnh tượng có chút hoảng loạn, ồn ào. Mọi người rất vui mừng, khi họ có thể quay lại quê cũ, lại được Hạo vương cấp cho rất nhiều ngân lượng làm lộ phí lên đường, số dư còn lại họ có thể bắt đầu lại nên rất háo hức, không để ý đến lời nói của tiểu lục tử.
Đỗ Bình và Dinh Hạo đang đứng một bên quan sát, từ sáng giờ Đỗ Bình hắn có chuyện thắc mắc mà không biết phải mở lời như thế nào, thỉnh thoảng liếc sang người đứng bên cạnh “số ngân lượng cứu trợ của triều đình sẽ không nhiều đến vậy,.lại nói Lương Bá đã dùng hết một nửa, số ngân lượng lục xoát từ phủ của Dương Phàm cũng hao hụt không ít, vậy số ngân lượng này đâu ra”.
“vương gia! tất cả số ngân lượng này…” Đỗ Bình vừa lên tiếng nhưng khi quay sang lại không thấy Dinh Hạo đâu.
Đỗ Bình quan sát xung quanh thì phát hiện Dinh Hạo đang đứng cùng với một tiểu cô nương cách hắn không xa.
“vương gia! Lan nhi muốn đi theo vương gia” Lan nhi ôm chặt lấy Dinh Hạo, hai mắt ngấn lệ muốn khóc.
“nhưng nếu đi theo bổn vương, gia gia và mọi người sẽ rất nhớ ngươi” Dinh Hạo cúi xuống, lau đi nước mắt trên mặt cô nhóc vừa dỗ dành, vừa nhìn gia gia bên cạnh.
“Lan nhi! đừng quấy rầy vương gia” gia gia của Lan nhi đứng phía sau vội lên tiếng rồi kéo Lan Nhi ra, quay sang nhìn Dinh Hạo.
“xin vương gia thứ tội, trẻ con khong hiểu chuyện”
Dinh Hạo chưa kịp phản ứng gì trước lời của ông lão thì hành động tiếp theo của Lan Nhi làm hắn bất ngờ.
“chụt..t.!”
Lan nhi chạy đến, đặt một vòng hoa lên cổ Dinh Hạo, hôn lên trán hắn.
“vương gia! Lan nhi còn nhỏ không xinh đẹp bằng Mạc Nhi tỷ nhưng khi lớn lên nhất định sẽ đẹp hơn Mạc nhi tỷ, vương gia hãy chờ Lan nhi, Lan Nhi sẽ gả cho người”
“ha..a..!!!”
Mọi người xung quanh nhìn thấy hành động ngây ngô của Lan nhi, và vẻ mặt ngơ ngác của Dinh Hạo đều không nhịn được đều bật cười, riêng chỉ có một người rất khó chịu nhìn Dinh Hạo.
Lan nhi lúc này mới cảm thấy xấu hổ, vội xoay người bỏ chạy nhưng giữa chừng lại quay đầu lại nhìn Dinh Hạo lớn tiếng kêu gào.
“vương gia! phải chờ ta…”
Dinh Hạo vẫn ngẫn người đứng đó, không tin vào những gì vừa nghe được “có phải hắn vừa được một con nhóc tỏ tình”
“Ầm..m!!”
Mạc Nhi đi tới tức giận, cố ý va vào người Dinh Hạo, đẩy hắn ra, rồi đi thẳng lên xe ngựa, không hề để ý gì đến Dinh Hạo phía sau.
“ha! Ha! Ha…..!!!!”
“các ngươi cười đủ chưa” Dinh Hạo tức giận lên tiếng nhìn đám người họ, rồi chạy đuổi theo Mạc Nhi.
“Mạc Nhi! đợi ta”
“ha..ha…!!!”
Nhưng bọn họ vẫn cứ tiếp tục cười.

**************
Sòng bạc Hắc Long.
Một thiếu niên dáng vẻ rất vội vàng, chạy đến trước cửa một căn phòng cuối hành lang.
“cốc..cốc..cốc!!”
Thiếu niên liên tục đập cửa dồn dập, càng lúc âm thanh càng lớn, làm kinh động tất cả mọi người. Từ trong phòng một hán tử bộ dáng thô kệch, nửa thân trên trần trụi, tức giận đẩy cửa bước ra.
“là tên khốn nào! phá giấc ngủ của lão tử, có muốn…” hán tử tức giận nắm lấy cổ áo của người thiếu niên quát tháo nhưng khi nhận ra người trước mặt là ai, thì vẻ mặt đã không còn tức giận.
“nhị đệ! sao lại là đệ, có chuyện gì sao” vị hán tử đẩy người kia ra, khó chịu nhìn thiếu niên.
“đại ca! chuyện lớn rồi” người thiếu niên hốt hoảng, nhìn hán tử trước mặt.
“chuyện gì, tam đệ đánh người hay tứ muội lại ra ngoài trêu ghẹo nam nhân”
Hán ngáp một hơi dài, lười biếng lên tiếng, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị người kia nói chen vào.
“tất cả đều không phải” thiếu niên lớn tiếng cắt lời vị hán tử nhưng lại không can đảm nói tiếp.
“vậy thật ra là chuyện gì” vị hán tử bắt đầu lộ ra sự nóng lòng cùng khó chịu nhìn thiếu niên lớn tiếng nói.
“tất cả ngân lượng của chúng ta đều mất hết”
Một giây sau đó….
“Á…A……Á..!!!”
**************
Khu rừng trúc cách trấn An Bình năm mươi dặm.
Xe ngựa Dinh Hạo đang dừng lại tại một bìa rừng, phu thê Đỗ Bình thì đang sửa sang lại hành lý và cho ngựa ăn cỏ.
Bên trong xe ngựa thì không khí căng thẳng, chẳng ai nói lời nào,
Mạc Nhi ngồi vào một góc nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt hờn dõi. Dinh Hạo ngồi kế bên nhìn nàng thở dài ” trước đây hắn không tin nhưng giờ hắn đã hiểu, phụ nữ là người không nói lý lẽ, nhất là phụ nữ đang ghen càng không biết lý lẽ”.
“Mạc nhi”
Mỗi lần Dinh Hạo xích lại gần thì Mạc Nhi lại tránh ra xa hơn, cuối cùng Mạc Nhi giận dữ trừng mắt nhìn hắn, rồi xoay người đứng dậy, vừa mới vén rèm đi ra thì bị Dinh Hạo kéo xuống.
“rầm…!!”
Mạc Nhi bất ngờ bị ngã vào người Dinh Hạo, hắn tranh thủ cơ hội ôm chặt nàng trong ngực, không cho phép nàng lẫn tránh.
“vương gia, thả ta ra” Mạc Nhi vùng vẫy, đẩy Dinh Hạo ra.
“thả nàng ra, để nàng bỏ đi sao”
Nhưng Dinh Hạo càng ôm lại càng chặt hơn, Mạc Nhi đành bất lực buông thả hai tay, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm .
Dinh Hạo thấy rất hài lòng khi thấy Mạc Nhi không còn kháng cự hắn, hắm mỉm cười:
“sao nàng lại tức giận”
“ta đâu có giận”
“vậy vẻ mặt này là gì” Dinh Hạo nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Nhi lên để nàng có thể nhìn hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, đối diện với khuôn mặt anh tuấn của Dinh Hạo, Mạc Nhi đang giận không phải vì cô nhóc Lan Nhi mà là tức giận vì sự nhỏ nhen của bản thân.
“hắn là ai chứ, là một vương gia, xung quanh hắn đương nhiên sẽ có nhiều nữ nhân điều này nàng đã biết từ trước, chấp nhận hắn thì nàng phải chấp nhận luôn cả những nữ nhân cạnh hắn, nàng còn giận cái gì, mà nàng là gì của hắn, có tư cách gì mà ghen chứ” Mạc Nhi mỉm cười tự giễu cợt bản thân nàng.
Mạc Nhi quay người lại, hai tay choàng qua cổ Dinh Hạo, hôn lên đôi môi hắn, mỉm cười lên tiếng.
“như vậy người đã tin chưa”
Dinh Hạo bị hành động vừa rồi của Mạc Nhi làm cho ngạc nhiên, hắn khóe miệng nhếch lên, ôn nhu nhìn nàng, giọng sủng nịnh: “đúng là tiểu yêu tinh”.
Dinh Hạo xoay người đặt Mạc Nhi dưới thân hắn, bàn tai hắn bắt đầu vuốt ve dọc theo khuôn mặt rồi dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của Mạc Nhi.
“hôn không phải là như vậy, để ta dạy nàng”
“Vèo..o!!”
Hắn cúi người xuống, khi hai cánh môi vừa chạm vào nhau, thì rèm xe bị một bàn tay vén lên cao, ánh sáng bên ngoài lọt vào trong xe, làm cảnh tượng bên trong hiện rõ trước mắt mọi người.
“vương gia! nô tài đã tìm được…tìm được… nước”
Tiểu lục tử một tay cầm bình nước, một tay vén rèm xe, ánh mắt vẫn đang nhìn bình nước trong tay, hớn hở lên tiếng nhưng khi hắn ngẩn đầu lên nhìn vào xe ngựa, liền bị khựng lại.
Mạc Nhi đỏ mặt đẩy Dinh Hạo ra, xấu hổ bước xuống xe ngựa. Dinh Hạo liếc nhìn Tiểu lục đầy bất mãn.
“ngươi lại đây”
Dinh Hạo, đưa ngón tay lên ra hiệu cho tiểu lục tử tới gần. Tiểu lục tử cảm nhận được sự bất thường trong lời nói của Dinh Hạo, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước lên xe ngựa.
Một giây sau đó…
“Á..Á..Á…!!!!”
“vương gia! tha mạng”
Xe ngựa lắc lư, và tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Lục vang ra khỏi xe.
“Mạc Nhi! tiểu lục tử sao vậy” Đỗ Nương tò mò nhìn Mạc Nhi.
“ta không biết” Mạc Nhi khuôn mặt vẫn còn rất đỏ nên chỉ cúi mặt xuống mà trả lời.
Tiểu lục tử vẻ mặt nhăn nhó, bước ra khỏi xe, chỉnh lại y phục trên người, rồi nhìn mọi người lớn tiếng.
“mọi người! chuẩn bị lên đường”

Sau khi mọi người chuẩn bị xong, thì Tiểu lục tử lập tức đánh xe ngựa.
“zá…a..!!”
Nhưng từ xa lại có một đôi nam nữ chạy ra, cản trước mặt, khiến hắn thắng gấp. Ngựa hí một tràng dài rồi dừng lại, làm mọi người bên trong kinh hãi không ít.
“hí…i…!!!”
Tiểu lục tử tức giận bước xuống xe, muốn xem người trước mặt là ai, nhưng khi nhìn thấy họ khiến hắn rất khó tin, trợn mắt há mồm.
“là ngươi”
Phu thê Đỗ Bình cũng bước ra khỏi xe, muốn xem chuyện gì đang diễn ra nhưng khi nhìn thấy đôi nam nữ trước mặt, phản ứng không khác gì tiểu lục khi nảy.
“là họ”
Mạc Nhi nhìn hai người trước mặt, rồi quay lại nhìn Dinh Hạo, nàng tin chắc chuyện này có liên quan đến hắn, vì ngoài hắn ra sẽ không có ai có năng lực làm chuyện này, nhưng sao họ lại xuất hiện nơi này.
“tham kiến vương gia”
Phu thê Dương Phàm chạy đến trước quỳ xuống trước mặt Dinh Hạo hành lễ. Không chỉ có đám người Tiểu Lục mà Dinh Hạo cũng rất kinh ngạc.
“sao hai ngươi còn ở đây”
Dinh Hạo hắn nhớ đã dặn Vô Tình, nói họ phải rời khỏi trấn An Bình, trốn đi thật xa, tại sao họ lại ở đây, còn xuất hiện trước mặt hắn.
“vương gia! ta đồng ý theo vương gia làm trâu làm ngựa, để báo đáp ơn đức của người” Dương Phàm liên tục dập đầu.
“Bộp..bộp..!!”
“vương gia! xin người thu nhận chúng tôi” Dương thị cũng dập đầu cầu xin theo Dương Phàm.
Mọi người xung quanh đều ngẩn người khi nghe những lời vừa rồi của phu thê Dương Phàm.
“vương gia! là người cứu họ” Tiểu lục tử không tin vào những lời vừa nghe được, quay sang nhìn Dinh Hạo.
Dinh Hạo không quan tâm đến thái độ của mọi người, vì hắn còn không hiểu sao lúc đó hắn lại làm như vậy, suốt đêm đó hắn không thể nào ngủ được, hình ảnh Dương Phàm khi bị áp giải khỏi công đường, nụ cười và thần thái của Dương Phàm lúc đó khiến hắn nhớ mãi. Nên hắn đã sai Vô Tình dựng ra một vụ hỏa hoạn trong ngục, rồi cho người loan tin là phu thê Dương Phàm đã chết trong đám cháy.
Dinh Hạo tiến lên nhìn phu thê Dương Phàm: “các ngươi muốn đi theo bổn vương”
“phải! ân đức của vương gia ta sẽ không bao giờ quên, suốt đời này ta sẽ chỉ trung thành với vương gia, xin người thu nhận” Dương Phàm tỏ ra rất cương quyết nhìn Dinh Hạo.
“ta không cần ngươi báo đáp, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt ta” Dinh Hạo lạnh lùng lên tiếng rồi xoay người bước đi.
Dương Phàm nhìn thấy thái độ vô tình của Dinh Hạo vẫn không từ bỏ ý định, hắn rút một thanh thủy thủ ra trong người ra:
“vương gia! mạng ta thuộc về người, nếu người đã không cần, thì ta cần nó làm gì nữa” Dương Phàm cầm chặt thủy thủ hướng người hắn đâm tới.
“Á! Phu quân” Dương thị kinh hãi hét lên, Dinh Hạo xoay người dùng tay hất bay cây thủy thủ xuống.
“Cạch..ch !!”
“vương gia! ta nghĩ hắn đã thành tâm hối cãi, người cũng nên cho hắn một cơ hội” Mạc Nhi nhìn thấy hành động có hơi điên rồ của Dương Phàm, nghĩ đến thành ý của hắn lại mềm lòng.
“Mạc Nhi! ngươi đang nói gì, hắn là người xấu, sao lại bảo vương gia thu nhận hắn” Tiểu lục vội lên tiếng ngăn cản.
“con người ai chẳng có lúc lầm sai, quan trọng hắn đã biết sửa sai, chúng ta cũng nên cho hắn một cơ hội” Mạc nhi nói tiếp
“Đỗ Bình! ngươi nghĩ sao” Dinh Hạo ánh mắt vẫn đang đặt trên người Dương Phàm.
“ta đồng ý với cách nói của Mạc Nhi nhưng ta tin vương gia cũng đã có chủ ý riêng của mình” Đỗ Bình mỉm cười nhìn bóng lưng Dinh Hạo lên tiếng.
Bầu không khí trở nên hổi hộp, mọi người đều im lặng cùng hướng Dinh Hạo chờ đợi nghe quyết định cuối cùng của hắn.
“vậy từ nay ngươi là người của bổn vương” Dinh Hạo mỉm cười nhìn Dương Phàm.
“đa tạ…” Dương Phàm vui mừng vừa mới lên tiếng thì Dinh Hạo lại lên tiếng cắt đứt lời nói của hắn.
“khoan đã! tên của ngươi từ nay sẽ gọi là Dương Chính, Dương Phàm trước kia đã chết”.
Dương Phàm ngạc nhiên nhìn Dinh Hạo, người sinh ra hắn là phụ mẫu nhưng ban cho hắn mạng sống lại chính là Hạo vương, từ đây về sau hắn sẽ trở thành một con người đường đường chính chính.
“đa tạ vương gia”
Dương Phàm nhìn theo bóng lưng Dinh Hạo, tâm trạng cực phấn khích, hắn như người vừa mới được tái sinh lòng tràn trề nhiệt huyết “phải là hắn là Dương Chính”
*************
Minh Ngọc sơn trang
Một lục y nam tử anh tuấn tiêu sóai, đang luyện kiếm trong hoa viên, hoa trà tung bay khắp nơi trắng xóa cả mặt đất.
Từ xa một thiếu niên khác đi tới, nhẹ nhàng đặt khây trà xuống bàn không dám làm kinh động người đang luyện kiếm.
Lục y nam tử thu kiếm lại, đi đến bên bàn, nhẹ nhàng cầm ly trà đưa lên miệng, lên tiếng: “còn bao nhiêu ngày”
“khoảng ba ngày đường” thiếu niên lên tiếng, hắn lo lắng nhìn vị lục y nam tử
“thiếu gia! chuyện này mà để minh chủ biết sẽ …” Tiểu thiếu niên muốn tiếp tục nói nhưng nhìn thấy ánh mắt giận dữ của công tử, hắn đành im lặng cúi đầu.
“có tin tức mới gì của Nhan tiểu thư không” hắn đặt ly trà xuống nhìn vị thiếu niên lên tiếng.
“Nhan tiểu thư thì không có” thiếu niên ngẩn mặt lên nhìn lục y nam tử, hắn chợt nhớ ra được điều gì, hai mắt sáng rỡ vội lên tiếng nói tiếp .
“nhưng Hạo vương phủ vừa nạp thêm một vị trắc phi là…”
Thiếu niên chưa kịp nói xong thì nhìn thấy vẻ mặt bực tức của lục y nam tử, tiếp theo là âm thanh khủng khiếp.
“rầm…!!!” cái bàn bị một chưởng của lục y nam tử mà vỡ vụn.
“tên Hạo vương chết tiệt! tính nào tật nấy”
*******hết chương 14******


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.