Đại Lão Yêu Tộc Ở Hiện Đại

Chương 27



Vò vò đầu mình một cách bực bội, trong con ngươi màu đỏ sậm mang theo phiền muộn rõ ràng, Thẩm Mộng phát hiện mình thật sự hết cách với người trước mặt này, đánh căn bản đánh không phục, mắng y hoàn toàn không thèm để ý, lại còn không thể giết y.

Thậm chí có chết hay không người này căn bản không để trong lòng, y để ý chỉ có tận hưởng lạc thú trước mắt, muốn làm cái gì thì làm cái đó, dưới tiền đề này cho dù chết cũng không có quan hệ.

Cho nên cho dù vào lúc bọn họ chưa quen thuộc, gia hỏa này cũng trực tiếp chạy tới quấy rầy hắn.

Chu Húc ngồi trên mặt băng, máu màu xanh lục thấm qua quần nhỏ giọt xuống mặt băng, Thẩm Mộng hừ một tiếng, ngồi xổm xuống kéo ống quần Chu Húc lên, một vết rách rất sâu ở trên đùi Chu Húc.

Trong hoàn cảnh tối tăm, Thẩm Mộng chỉ có thể ước chừng chiều sâu cùng lớn nhỏ của miệng vết thương, lấy cái đèn pin lúc trước còn chưa bỏ từ trong túi ra, một bên nhìn vết thương của y một bên tấm tắc bảo lạ, tuy rằng hắn biết máu của loài côn trùng này đều là xanh lục.

Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy máu màu xanh lục chảy ra từ thân thể của người, vẫn rất kỳ lạ.

“Như thế nào? Có thể đi tiếp không?” Thẩm Mộng đỡ y, cố hết sức không để cho mình tiếp xúc với máu này.

Chu Húc thận trọng hoạt động một chút, khóe mắt mang theo ý cười, “Tiểu Hồ Điệp không cần xen vào tôi đâu, năng lực khép lại của tôi rất mạnh, chút thương này, lập tức không sao.”

Mặc dù có chút ghét bỏ, nhưng Thẩm Mộng vẫn là đỡ y dậy, đi đến con đường phía trước, Thẩm Mộng một bên đi một bên nhỏ giọng: “Nếu biết sẽ bị thương, tiếp theo cũng đừng lỗ mãng như vậy nữa.”

“Tôi biết thầy Thẩm sẽ không đồng ý.” Chu Húc cúi đầu, Thẩm Mộng chỉ có thể nhìn thấy đầu tóc đen nhánh của y, “Đây là biện pháp tốt nhất.” Chu Húc híp híp mắt, vui vẻ không hề biến mất khỏi mặt y.

Thẩm Mộng người này thoạt nhìn táo bạo, giống như người lỗ mãng chỉ làm theo suy nghĩ của mình, nhưng trên thực tế, không có ai có cách suy nghĩ toàn diện hơn hắn, nếu như không chắc chắn được một nửa, ai cũng không thể khiến cho hắn làm quyết định, đây là một người đàn ông nội tâm vô cùng ổn trọng.

Người như vậy không có khả năng chấp nhận lời đề nghị mới nhìn liền có vẻ chết không toàn thây này của Chu Húc, vì vậy y đành phải ra tay làm quyết định thay hắn.

Đương nhiên, Thẩm Mộng sẽ không chết, khả năng chết không toàn thây sẽ chỉ là y.

Chu Húc ngẩng đầu, nhìn về phía con đường trước mặt, không biết con đường này thông tới đâu, bốn phương tám hướng đều là băng trong suốt, càng đi xa khe hở càng hẹp, cũng càng tối, bọn họ phải một trước một sau mới có thể đi lọt.

Y chảy máu cả một đường, cũng làm cho băng của một đường này bị tổn hại.

“Sao con đường này còn dài như vậy.” Thẩm Mộng bực bội muốn phá băng, “Sớm biết như vậy sẽ không theo cậu đến chỗ quỷ quái này.”

“Còn không phải là địa phương quỷ quái sao.” Chu Húc cười ra tiếng, “Anh xem có phải nơi đó có quỷ hay không.”

Thẩm Mộng vốn còn tưởng rằng Chu Húc lại đang nói hưu nói vượn, nhưng chờ đến khi hắn nhìn qua mới thật sự thấy được một cái bóng, ánh sáng của đèn pin không cách nào chiếu vào trong tầng băng, hắn đóng đèn pin, trong tay nổi lên một ngọn lửa nho nhỏ.

Ánh sáng từ ngọn lửa bỗng nhiên chiếu sáng không gian của cả một vùng, rốt cuộc Thẩm Mộng nhìn rõ người bên trong băng, sắc mặt gã xanh mét, cả người nhìn sinh động như thật, nhìn nơi này không chớp mắt, mà bên cạnh gã, là một vài người mặc trang phục giống nhau.

“Thi thể?” Thẩm Mộng quơ quơ ngọn lửa, người bên trong vẫn không nhúc nhích, nhìn độ dày của khối băng này, hẳn là bị đóng băng ở trong thật lâu.

Chu Húc chớp chớp mắt, y ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu, không biết khi nào, trên đỉnh đầu đã bị khối băng bao trùm, giống như ngọn núi băng này đang khép lại.

Y kéo kéo Thẩm Mộng vẫn đang nghiên cứu thi thể trong lớp băng, “Coi phía trên, chúng ta phải nhanh lên.”

Lúc này Thẩm Mộng mới để ý trên đỉnh đầu, nhíu nhíu mày, dựa theo tốc độ đóng băng cùng chiều dài của con đường này, bọn họ chưa rời khỏi đây cũng đã bị nhốt lại, cho nên đây mới là nguyên nhân hình thành thi thể bên trong băng?

Thở ra một hơi, Thẩm Mộng ngồi xổm xuống, “Ngồi lên, tôi cõng cậu đi.”

“Hả?” Chu Húc sửng sốt một chút, một lúc sau mới có thể chân tay luống cuống từ chối, “Này sao được chứ? thầy Thẩm anh như vậy làm tôi có hơi sợ.”

“Dài dòng cái gì, mau lên.” Thẩm Mộng thật sự là phiền muốn chết.

Chu Húc trầm mặc hai giây, tiếp theo vô cùng thản nhiên bò lên trên lưng Thẩm Mộng, chờ Thẩm Mộng đứng lên, y mới cười cười ghé vào bên tai Thẩm Mộng nói: “Thầy Thẩm, thầy tốt như vậy, sẽ không sợ tôi yêu anh sao?”

“Câm miệng.” Ngọn lửa màu đỏ lơ lửng trước mặt hắn chiếu sáng con đường phía trước cho hắn, Thẩm Mộng đạp lên băng tiến lên phía trước từng bước một, phía trước của con đường này giống như là không có phần cuối, khối băng khép lại cũng càng lúc càng nhanh, đợi đến khi bọn họ rời khỏi động, tiến vào một địa phương mới, lối đi kia đã hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng tồn tại.

Chu Húc có chút buồn ngủ, y nằm ở trên lưng Thẩm Mộng, ngửi ngửi mùi nắng trên áo của Thẩm Mộng, dường như thân thể y không phải đang ở trong hầm băng rét lạnh thấu xương này.

Thẩm Mộng quay đầu nhìn y, dùng tay nhéo lưng y một cái, “Đừng ngủ, xảy ra chuyện gì tôi không có khả năng quản được cậu.”

Thành công bị nhéo tỉnh, Chu Húc lười biếng ngáp một cái, gác cằm ở trên vai Thẩm Mộng, y nhìn khung cảnh dường như vĩnh viễn sẽ không biến hóa phía trước, “Vẫn là băng, con đường này rốt cuộc dài hơn, tộc Thương long đều là rồng băng sao? Làm nhiều băng như vậy.”

Trực tiếp làm lơ lời của Chu Húc, Thẩm Mộng cảm thấy có lẽ con đường này đã gần đến cuối, lúc hắn còn nhỏ, tộc Mộng điệp còn chưa bị diệt, đã từng có trưởng lão nói với hắn về phần mộ của tộc Thương long.

Đó là một nơi phủ đầy băng tuyết, nhưng không cần phải sợ, chỉ cần vẫn luôn đi thẳng là có thể đi đến cuối, nơi cuối cùng, là ảo trận mà tộc Mộng điệp của hắn làm ra giúp tộc Thương long.

Rốt cuộc cũng đi đến cuối Thẩm Mộng thở ra một hơi nặng nề, hắn ném Chu Húc sang một bên, bắt đầu tìm kiếm ảo trận trên mặt đất, Chu Húc đỡ vách tường đứng lên, vừa định chống tường cọ qua liền nghe được một tiếng răng rắc, khối băng trên đầu trực tiếp vỡ.

Mắt thấy phải rơi xuống, Chu Húc giang hai tay ra, sợi tơ dừng ở trên không trung, y vừa tính toán chặn lại khối băng này cho Thẩm Mộng thời gian thoát đi, đã bị người phía sau ôm lấy.

Thẩm Mộng một tay ôm lấy ngực y, tay còn lại che mắt y, giọng nói khàn khàn từ tính vang lên bên tai, hắn nói: “Cái gì cũng đừng nghĩ, cái gì cũng đừng nhìn, đi theo tôi.”

Bắp thịt căng cứng thả lỏng, sợi tơ nhẹ nhàng đáp xuống đất, Chu Húc tin tưởng người sau lưng này vô điều kiện, buông tất cả cảnh giác cùng đề phòng, tùy theo từng bước đi của hắn.

Trong bóng tối này, thế nhưng y cảm thấy an tâm.

Không nghe thấy tiếng băng rơi xuống đất, cũng không cảm giác được đau đớn khi bị khối băng rớt trúng, thậm chí thân thể lạnh băng cũng dần dần trở nên ấm áp, Chu Húc thầm nghĩ, sợ rằng Thẩm Mộng không phải một mặt trời nhỏ, chỉ mượn thân xác của con bướm, bản chất, vẫn là một ngọn lửa.

“Được rồi.” Chu Húc nghe thấy Thẩm Mộng phía sau thở phào nhẹ nhõm, bàn tay trước mắt rốt cuộc hạ xuống, Chu Húc kinh ngạc nhìn thấy xung quanh đã không còn băng, nơi này chỉ là một sơn động đen như mực mà thôi.

Ánh đèn nê ông xinh đẹp phụt sáng ở trên đỉnh của sơn động, dưới ánh sáng, Chu Húc thấy được mấy bộ Long cốt khổng lồ.

“Đây chỉ là ảnh khúc xạ, mộ không phải ở nơi này.” Thẩm Mộng ngồi trên một tảng đá, trong mắt mang theo hoài niệm, “Nơi này hẳn là chướng nhãn pháp* mà tộc Thương long nhờ tộc Mộng điệp làm, bên trong đều là ảo giác.”

(*障眼法 thủ thuật che mắt.)

Chu Húc nghe vậy có chút tán thưởng nói, “Những thi thể kia cũng là ảo giác sao?”

“Những thứ kia là thật.” Thẩm Mộng nhìn chung quanh, “Tộc Mộng điệp có thể xưng là tứ đại Yêu tộc, cũng không phải nghe vô hại như vậy, ảo cảnh của bọn họ, cậu đã tin, đó chính là thật, cho dù chết, cũng sẽ hóa thành một bộ phận của ảo cảnh.”

Đây mới là nguyên nhân làm cho Chu Húc không nên nhìn không nên nghĩ vừa rồi.

“Tìm nửa ngày hóa ra là giả.” Chu Húc hoạt động tay chân, vết thương trên đùi y cơ bản đã khép lại, hoặc là nói, hoàn cảnh ấm áp thúc đẩy tốc độ lành vết thương của y, “Chúng ta phải tìm nơi để ra ngoài sao?”

“Không ra được.” Thẩm Mộng lấy đèn pin từ túi ra, một gói thuốc lá bị rớt ra, Thẩm Mộng lười biếng nhặt lên, rút một điếu ngậm trong miệng, “Chỗ này không có cửa ra.”

Chu Húc không hổ là quái nhân, sau khi nghe được không có cửa không ra được, y lén lút đến bên cạnh Thẩm Mộng, trên mặt mang theo ý cười, “Nếu như chúng ta đều không ra được, thầy Thẩm, chúng ta đều là độc thân, nếu không… chấp nhận* một chút?”

(*凑活 thấu hoạt.)

Đẩy gia hỏa Chu Húc không biết xấu hổ này qua một bên, Thẩm Mộng hút xong điếu thuốc kia mới nối tiếp lời mới nói vừa rồi, “Mặc dù không có cửa ra, nhưng mà, có thể đánh ra cửa.”

Một câu bạo lực này thành công khiến Chu Húc vỗ tay, y tán thưởng nói: “Không hổ là thầy Thẩm.”

Tập trung ngọn lửa trong tay, Thẩm Mộng nện vào vách đá, gợn sóng màu đỏ trải dọc vách tường, cuồng liệt nổ tung, Chu Húc bị chấn đến lảo đảo, miễn cưỡng giữ chặt cánh tay Thẩm Mộng mới không ngã xuống.

Không được, không đứng trên lưới, quả nhiên rất khó ổn định thân thể, hai đùi quả nhiên không đứng vững bằng tám chân.

Vách tường sụp xuống, trước mặt hai người hiện lên một con đường mới, trong lối đi tối om, còn mang theo tiếng sột sột soạt soạt, Thẩm Mộng đi vào, cũng không hề quay đầu lại, Chu Húc gọi Thẩm Mộng một tiếng, không được đáp lại.

Đồ đằng trong lòng bàn tay ánh lên màu vàng rực rỡ, giống như là bộ dạng hắn đã từng xem qua, con đường lúc Thẩm Mộng đi qua bỗng nhiên sáng lên, từng chiếc đèn lơ lửng trong đường hầm chiếu sáng đường đi tới.

Chu Húc không cách nào đi vào, bởi vì mặc kệ y làm như thế nào, sẽ luôn có một tấm chắn trong suốt ngăn cản bước chân của y, giống như là vách tường trong suốt khi bọn họ bị nhốt trong bức họa phong ấn.

Y lộ ra khuôn mặt dữ tợn, siết chặt tay hung hăng nện vào bức tường trong không khí, chấn động giống như gợn sóng trực tiếp bắn ngược lại y, Chu Húc bị chấn lùi lại một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Mộng càng lúc càng xa.

“Thẩm Mộng!” Chu Húc chưa bao giờ hô tên của hắn, chỉ có lúc này đây.

Thanh âm bị ngăn cách, người phía trước căn bản không nghe được, hoặc là nghe được nhưng cũng không thèm để ý, Chu Húc không biết tình huống của Thẩm Mộng là như thế nào, nhưng mà, cái này hoàn toàn, khởi động lửa giận của y.

Y đã thật lâu không tức giận như vậy rồi, thật lâu không muốn bùng nổ như vậy.

Sương mù màu đen tản ra từ lòng bàn tay y, di chuyển trên vách tường bằng không khí, giống như vô số côn trùng màu đen thật nhỏ, chúng là ôn dịch bị gieo giắc ra, cắn nuốt toàn bộ vách tường trước mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.