Ninh Đình Trung gật gật đầu, sau đó hạ giọng nói: “Hơn nữa con suy đoán Đường Hạo Nhiên rất có thể là con riêng của Diệp Quang Nhật”
“Cái gì!” Nếu những chuyện mà trước đây Ninh Đình Trung nói với Ninh Xuân Nam còn có thể giữ lại một chút bình tĩnh thì những lời sau đó lại khiến cho ông ta vô cùng khiếp sợ.
“Làm sao có thể? Diệp Quang Nhật ngay cả vợ cũng chưa cưới, làm sao lại có con riêng?” Ninh Xuân Nam vẫn không tin.
Chuyện Diệp Thanh Phi là con nuôi của Diệp Quang Nhật này, gần như toàn bộ tầng lớp thượng lưu của xã hội không ai không biết.
Hơn nữa tác phong của Diệp Quang Nhật luôn luôn rất tốt, tuy rằng xuất thân bạc triệu, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy có các loại tin đồn như bao nuôi người tình.
Ninh Đình Trung cười khổ một tiếng, sau đó đem chuyện xảy ra ở khu nghỉ dưỡng hồ Yên Tử cùng với chuyện mâu thuẫn của Diệp Thanh Phi nói ra một lần.
Chờ sau khi nói xong, Ninh Xuân Nam đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là ánh sáng trong mắt liên tiếp lóe lên, giống như đang suy nghĩ về chuyện khác.
“Chuyện này, không được truyền ra ngoài!” Ninh Xuân Nam bình tĩnh nói.
Ninh Đình Trung gật đầu.
“Cậu à, bây giờ có phải nên gọi người đến đây, đem thằng nhóc họ Đường này đưa đến chỗ của Vương thiếu, đích thân giải thích cho Vương thiếu hay không?” Lê Nhược Nam trêu tức nhìn Đường Hạo Nhiên.
“Câm miệng!” Ai ngờ cô ta mới vừa nói xong, Ninh Xuân Nam lại nổi giận nói: “Sao con có thể nói chuyện với Đường Hạo Nhiên như vậy! Bây giờ ngay lập tức xin lỗi cậu ấy!”
“Cậu! Con…” Đôi mắt đẹp của Lê Nhược Nam tràn đầy vẻ không dám tin.
“Còn không mau xin lỗi Đường Hạo Nhiên, muốn cậu nói lại lần thứ hai sao?” Ninh Xuân Nam lại nói. Bộ dạng nghiêm túc uy nghiêm này khiến cho tim của Lê Nhược Nam run mạnh lên.
“Hừ!” Lê Nhược Nam nói: “Rất xin lỗi anh!”
Tuy rằng ngoài miệng nói rất xin lỗi nhưng trên mặt của cô ta lại hoàn toàn không nhìn ra được một chút thành ý nào! Ngược lại càng thêm chán ghét nhìn Đường Hạo Nhiên.
“Đường Hạo Nhiên, cháu nể mặt mũi của Đình Trung rồi bỏ qua chuyện này có được không?” Ninh Xuân Nam lên tiếng nói.
Lúc này, sau khi biết được “thân phận” của Đường Hạo Nhiên, ông ta cân nhắc lợi hại thiệt hơn rất lâu mà vẫn không biết nên làm như thế nào?
Đường Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Ninh Xuân Nam một cái thật sâu, rốt cuộc vẫn gật gật đầu.
Với thính lực của anh, đương nhiên nghe được đối thoại giữa Ninh Đình Trung và Ninh Xuân Nam, chẳng qua anh không có ý định giải thích.
Thân phận thiếu gia Đường gia của anh tạm thời không nên công bố nhưng nếu có thể mượn dùng thân phận giả là “con riêng” của Diệp Quang Nhật này, những việc anh muốn làm sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Hơn nữa từ rất lâu trước đây, Diệp Quang Nhật quả thực có ý định muốn nhận Đường Hạo Nhiên làm con nuôi, chỉ là khi đó ông cụ Đường không đồng ý mà thôi.
“Này ông chủ Ninh, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện được không?” Đường Hạo Nhiên nhẹ giọng hỏi.
Ninh Xuân Nam nịnh bợ nói:
– Ha ha…. Đương nhiên có thể.
– Đừng gọi ông chủ Ninh ông chủ Ninh nữa, ở trước mặt cháu chú đâu phải ông chủ gì chứ, chú vô cùng kính phục tổng giám đốc Diệp, nếu cháu không chê, cứ gọi chú một tiếng chú Ninh là được.
– Sau này cháu và Đình Trung đã là anh em bạn bè tốt, phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng.
Đường Hạo Nhiên cuối cùng cũng biết được sự vô sỉ của Ninh Xuân Nam, tuy rằng cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng không nói thêm gì.
“Xuân Nam! Đình Trung! Rốt cuộc làm sao vậy?” Mẹ Ninh lên tiếng hỏi.
“Hừ! Chuyện không nên hỏi bà cũng đừng hỏi, về sau nếu còn để tôi nghe thấy ai nói xấu Đường Hạo Nhiên, cũng đừng trách tôi không nhận người thân!” Ninh Xuân Nam cười lạnh nói.
Tuy rằng trong lòng mẹ Ninh nghi hoặc nhưng chỉ có thể ngậm miệng.
Tiệc rượu bắt đầu, Ninh Xuân Nam đối xử với Đường Hạo Nhiên vô cùng nhiệt tình, giống như tất cả những chuyện không vui trước đây chưa từng xảy ra.
Khi ông ta hỏi Đường Hạo Nhiên về chi tiết hợp tác cùng tập đoàn Quang Nhật, Đường Hạo Nhiên giả vờ gọi cho Diệp Quang Nhật một cuộc điện thoại trước mặt ông ta.
Hai mươi phút sau, Diệp Quang Nhật đã tới… Tốc độ như vậy khiến cho Ninh Xuân Nam phải thầm giật mình, lại đem tầm quan trọng của Đường Hạo Nhiên tăng lên vài lần.
Trong bữa tiệc, hai người Diệp Quang Nhật cùng Ninh Xuân Nam đã trao đổi một ít chi tiết, đương nhiên trong đó phần lớn yêu cầu đều là do Diệp Quang Nhật đưa ra.
Dù sao hiện tại không biết có bao nhiêu người mong muốn được hợp tác cùng tập đoàn Quang Nhật, Ninh Xuân Nam cảm kích còn không kịp, nào dám nói đến không đồng ý.
Sau khi cơm nước xong xuôi, khách và chủ đều vô cùng vui vẻ. Ninh Xuân Nam mang theo người nhà họ Ninh và Lê Nhược Nam từ biệt rời đi.
“Xem ra, sau khi trải qua sự việc ngày hôm nay, nhà họ Ninh tạm thời không dám có ý đồ xấu nữa.” Đường Hạo Nhiên gõ ngón tay lên mặt bàn, khẽ cười nói.
Diệp Quang Nhật cười lạnh một tiếng đáp lại: “Người nhà họ Ninh dám có ý đồ gì chứ?! Nếu không phải cháu nói chuyện thay cho nhà họ Ninh thì với tài sản của nhà họ Ninh bọn họ, ngay cả tư cách ngồi nói chuyện cùng một chỗ với chú cũng không có.”