Vì Em Mà Vạn Vật Sinh Sôi Nảy Nở

Chương 35: Nó không có cắn người nhà



Có nhiều lúc Tống Dật Nhiên còn nghĩ qua, có thể là chuyện nói lắp này của cô vốn dĩ không phải là một căn bệnh gì, có thể chỉ là do sóng âm của cô cũng có lúc yếu như sóng wifi ở trong cái hẻm nhỏ. Vì vậy lúc này chắc do Lăng Dục Thần đến quá gần thì tự động sẽ mất sóng mà nói lắp.

Lăng Dục Thần: “Tỉnh rồi?” Hắn thấy ánh mắt hoảng loạn của Tống Dật Nhiên lại nhìn đến cánh tay đang ôm eo cô của bản thân mà không khỏi cảm thấy buồn cười.

Xem ra một người như Lăng Dục Thần hắn có lúc làm việc cũng xảy ra sơ suất, việc này có chút hiếm hoi nhưng hiện tại cũng không phải là không có, cảm thấy việc làm của bản thân kỳ thực mà nói có chút đường đột dọa người nên liền thu luôn cánh tay của bản thân lại, ngồi thẳng dậy.

Tống Dật Nhiên: “…” Cô mở to mắt nhìn hành động của Lăng Dục Thần, hắn ta lúc nảy là đang muốn làm gì cô vậy, còn nữa, tỉnh rồi ? Cô đồng ý là Lăng Dục Thần đúng là có chút học rộng hiểu sâu chưa có cái gì là hắn chưa từng biết qua, nhưng có điều cô vẫn không hiểu hắn đã nhìn qua ai ngủ mà mở mắt sao.

Lăng Dục Thần: “Đầu của em không đau sao?” Hắn dừng lại nữa ngày cũng không nghe Tống Dật Nhiên trả lời câu hỏi của mình, liền nghĩ đến có thể cô là vì hành động của hắn lúc nảy dọa cho hoảng sợ nên có chút khó phản ứng kịp cũng nên liền nói thêm vào một câu khác.

Tống Dật Nhiên: “Đầu?… à không có!” Cô nghe Lăng Dục Thần hỏi vậy, tay bất giác đưa lên sờ đầu hai cái, sau đó xác định nhận thấy là bản thân không có chút vấn đề nào nghiêm trọng ngoài việc đầu có hơi tê tê do nằm quá lâu liền nhỏ giọng nói với Lăng Dục Thần.

Lăng Dục Thần: “Không có thì tốt… sắp đến nhà rồi về nhà rồi hẵng ngủ.” Hắn nhìn về phía sau của cô, cánh cửa kính kia như thể đang nói cho hắn biết định vị nơi ở hiện tại là đâu, tiếp theo sau đó nhàn nhạt lên tiếng nói với Tống Dật Nhiên.

Tống Dật Nhiên: “Được…” Cô không dám nhìn thẳng hắn, cô ngay từ lúc ban đầu chỉ liếc mắt nhìn qua, trong lúc hắn nói chuyện cô đều là cố ý lơ đãng nhìn đi nơi khác như đang tìm kiếm sự sống.

Hai hàng cây bên đường mỗi lúc càng nhiều, mỗi lần xem xét kỹ lưỡng, Tống Dật Nhiên cơ hồ nhận ra bản thân chỉ vừa ngủ một lúc nhưng hệt như cảnh vật xung quanh đã trôi qua cả mấy thập kỷ.

Cây mọc ở hai bên vệ đường dày đặc, mấy cái cây cổ thụ to lớn được đặc ở nơi này lại không còn cảm thấy lớn nữa mà lại mang cho người khác cảm giác nó đương nhiên là phải ở nơi này vậy, rất hợp tình hợp lý, không chướng mắt.

Chiếc xe của Lăng Dục Thần chạy lướt qua không biết bao nhiêu là con đường, ở nơi này cơ hồ Tống Dật Nhiên còn có thể cảm nhận được nó phỏng chừng còn rối rắm hơn cả mấy con hẻm nơi cô ở. Xe của Lăng Dục Thần cứ chạy trên đường thẳng một lúc lại rẻ sang trái, chốc nữa lại rẽ sang phải.

Từ ban nãy đến lúc này có thể nói là đã đi qua không ít mấy con đường kiểu dáng cong cong quẹo quẹo kiểu như vậy. Tống Dật Nhiên không ngừng đưa mắt nhìn mấy con đường y hệt nhau được sắp xếp chẳng khác gì cái mê cung to chảng, chạy thế nào cũng không thể chạy thoát được khỏi nó.

Mấy cái cây cổ thụ ban nảy mà cô gặp phải cứ giống nhau như thể trùng lặp vậy, rõ ràng ban nãy cô vừa thấy ở chỗ kia có một cái cây bóng dáng thế này, nhưng lúc này lại thấy thêm một cái cây to gần như là giống hệt.

Tống Dật Nhiên cứ như một đứa trẻ nhỏ, lần đầu tiên được người lớn cho ra khỏi vòng dây an toàn mà không ngừng thăm thú. Ánh mắt ngơ ngác với cảnh vật xung quanh luân chuyển của cô không khỏi làm cho Lăng Dục Thần cảm thấy buồn cười. Cô thế này còn không phải là đang có ý định chạy trốn đi sao, nhưng chỉ cần chốc lát nữa thôi, hắn đảm bảo sẽ đủ khiến cho Tống Dật Nhiên cô khóc lóc vì tuyệt vọng.

Tiếp Theo sau đó, một ngôi biệt thự hiện lên trong phút chốc biến khu rừng tưởng chừng như chỉ có mỗi cây cối mới có thể sinh trưởng này bỗng nhiên trở nên tràn đầy sự sống. Tống Dật Nhiên trợn to mắt nhìn căn biệt thự to lớn như cái hội trường mấy tầng hiện ra trước mắt mà không khỏi há mồm cảm thán.

Kỳ thật cái này cũng quá lớn, quá khoa trương rồi!

Mễ Giai Kỳ không chọn chỗ đổ xe, chỉ tìm một khoảng trống thích hợp sau đó liền đạp chân thắng xe dừng lại ở giữa con đường. Phía sau mấy chiếc xe đi cùng cũng lần lượt dừng lại.

Tống Dật Nhiên đột ngột bị cái thắng xe này của Mễ Giai Kỳ làm cho người hơi chúi về phía trước, đầu ốc cô khi nảy chỉ đang lo nhìn nhà của người khác nên mới lơ đãng mà giật mình.

Lăng Dục Thần không đợi Tống Dật Nhiên phản ứng, một mình mở cửa bước xuống xe. Mễ Giai Kỳ cũng nhanh nhẹn chạy đến bên cửa xe của Tống Dật Nhiên mở cửa giúp cô xuống xe.

Tống Dật Nhiên lúc ban đầu còn có chút ngập ngừng, nhưng cô hiểu rõ tình thế hiện tại đã là không còn đường để lui nữa, nếu lúc này cô chỉ cần lùi một bước thay vì tiến một bước ngay lập tức bờ vực sâu ngàn trượng kia nhất định sẽ giúp cô chết không toàn thây.

Nghĩ là như vậy, Tống Dật Nhiên tự mình xuống xe mà không cần đến người khác nhắc nhở, trên tay của cô lúc này chỉ có chiếc điện thoại, mọi thứ cô mang đến đây chỉ là một cái va li nhỏ, ngoài ra cái gì cũng không mang theo nữa.

Lăng Dục Thần nhìn thấy Tống Dật Nhiên cố ý đứng cách xa ngàn dặm cũng không có ý định đến gần hắn, tầm mắt của Lăng Dục Thần thêm một lần nữa lại thay đổi, hắn ta nhìn vào phía trong nhà gọi một tiếng liền có người mang cái gì đó ra trước cổng.

Lăng Dục Thần: “Vú Dương!”

Tống Dật Nhiên còn đang lơ đãng nhìn xung quanh cây cối um tùm cảm giác như bản thân bị người mang bỏ đến một nơi hoang vu không một bóng người vậy. Vậy mà lúc này tâm li mắt của cô còn đứng lại ở một cái gì đó đang nằm trong tay của Mễ Giai Kỳ.

Con vật dài ngoằn màu trắng, đôi mắt màu đỏ của nó nhìn chầm chầm vào Tống Dật Nhiên, cô sợ hãi đến mức như sắp sửa hét to lên, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh. Hiện tại đâu đâu cũng là người của Lăng dục Thần, cô lại càng không thể la nổi, mồ hôi trên trán bịn rịn, lại càng gia tăng thêm khiến chân của Tống Dật Nhiên run lẩy bẩy.

Nếu không phải lúc này tay của cô đang bám chặt vào thành xe thì nhất định sẽ vì sợ mà trụ không nổi quỳ rạp xuống đất, con trăn dài ngoằn nằm gọn trên tay của tay của Mễ Giai Kỳ, ánh mắt ” Thiện lương ” không ngừng nhìn chầm chầm vào Tống Dật Nhiên.

Lăng Dục Thần đứng cách Tống Dật Nhiên một khoảng, Mễ Giai kỳ chỉ làm theo ý của hắn mang tiểu thanh kia đến gần làm quen với Tống Dật Nhiên. Bước chân của Mễ Giai kỳ càng lúc càng gần cô, Tống Dật Nhiên sợ đến hít thở không thông, trong lòng liền ra sức từ chối, nhưng miệng lại chẳng dám mở ra.

Lúc này người bên cạnh xem như gần đạt được mục đích, liền lên tiếng hù dọa.

Lăng Dục Thần: “Nó không có cắn người nhà đâu….em sợ không?” Hắn thản nhiên nói với Tống Dật Nhiên đang sợ hãi đến gần như sắp khóc đến nơi kia mà không ngừng mừng thầm.

Tống Dật Nhiên: “Tô…Tôi…sợ.” Cô lúc này không biết là ma xui quỷ khiến gì lại làm cho cảm thấy Lăng Dục Thần hiện tại như cái bao tải lớn, cô chỉ cần vịnh vào đó liền không còn sợ bị nước cuốn trôi đi nữa.

Lăng Dục Thần: ” Qua đây !” Lăng Dục Thần đưa tay ra nói với Tống Dật Nhiên.

Tống Dật Nhiên nghe vậy liền bất tri bất giác liều mạng chạy nhanh đến chỗ của hắn, nhưng cô lại không chạm vào cánh tay đang ở trên không trung kia, mà chỉ chạy về phía sau lưng của Lăng Dục Thần.

Lăng Dục Thần nhất thời đạt được ý muốn liền có chút cao hứng, khóe miệng âm thầm cong lên rồi rất nhanh sau đó liền hạ xuống. Cánh tay của hắn đưa trên không trung một lúc cũng buông lõng, bước chân từng bước từng bước đi vào nhà. Tống Dật Nhiên nhìn thấy tấm lưng phòng thủ của bản thân di chuyển liền bất tri bất giác bước nhỏ chạy theo Lăng Dục Thần.

Mễ Giai Kỳ bị một loạt hành động của hai người bọn họ làm cho ngơ ngác, Tiểu Thanh ở trong tay của cô cũng rũ mắt nhìn Mễ Giai Kỳ ra vẻ khó hiểu.

Tiểu thanh là con trăn màu trắng do Lăng Dục Thần nuôi, con trăn đó là giống của Mỹ, khi đó Lăng Dục Thần còn đang làm công tác cho tổ chức tại Mỹ. Con trăng kia là do Trình Biên mang về từ một nơi buôn bán động vật, đôi mắt màu đỏ ôn hòa của Tiểu thanh làm cho Trình Biên vốn dĩ không có hứng thú với động vật cũng động lòng mang nó về đây.

Nhưng vì bản tính thích di chuyển không ngừng nghỉ mà Tên kia luôn đi đi về về, con trăn này rốt cuộc suy cho cùng người bên cạnh nó nhiều nhất quay đi quẩn lại cũng chỉ có Lăng Dục Thần.

Mấy năm gần đây hắn ít khi về ngôi nhà này, chỉ quanh quẩn ở Thụy Sĩ và Mỹ nên rất ít cơ hội ở cạnh nó, hôm nay về lại nơi này vốn là muốn để Tống Dật Nhiên nhìn thấy liền sẽ động lòng mà trông nó giúp hắn, nhưng ban nảy chỉ cần nhìn qua biểu hiện của cô, hắn liền biết được số phận sau này của Tiểu Thanh là gì, hẳn là sẽ phải trả về cho đúng chủ nhân của nó rồi.

Lăng Dục Thần đi vài bước liền có thể đi xuyên qua cái sân lớn, đến được trước cửa nhà thì dừng lại. Tống Dật Nhiên đi theo ở phía sau không có chú ý đến tâm bia ở phía trước mà chỉ chăm chú xem vị trí của Tiểu Thanh có thay đổi hay không thì y như rằng sự bất cẩn của cô khi đó lại nhận hậu quả.

Đầu của Tống Dật Nhiên bất giác đụng phải tâm lưng cứng như được đúc bằng sắt thép của Lăng Dục Thần, cơn đau bất ngờ truyền tới Tống Dật nhiên chỉ kịp “A!” một tiếng sau đó nhìn thấy ánh mắt của Lăng Dục Thần liền im miệng quay đầu nhìn chỗ khác.

Lăng Dục Thần: “Vào nhà đi, cẩn thận mấy cây cột trong nhà, coi chừng lại đụng phải.”

Tống Dật Nhiên: “…” Cô không nói gì chỉ nhìn theo hướng đi của hắn, quả thực, nơi này chia thành mấy gian, mỗi một gian đều được chia bằng mấy cái cột lớn khác nhau.

Tống Dật Nhiên nhìn một trong mấy cây cột to đùng ở trước mặt mà không khỏi hoảng sợ, mấy cây cột này so với tâm lưng kia của Lăng Dục Thần nói thế nào cũng có chút nhỏ hơn, nhưng da người thì làm sao so được với sắt thép, chỉ cần nghĩ đến cô có ngày lơ đãng mà đụng phải, cho dù đầu có làm bằng đồng thì nhất định cũng sẽ lủng một lỗ lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.