Vì Em Mà Vạn Vật Sinh Sôi Nảy Nở

Chương 20: Muộn rồi! Làm sao đây?



Lúc nảy hắn chỉ là muốn dọa cô nên mới nới lỏng tay, chỉ lo sợ Tống Dật Nhiên thừa dịp bỏ chạy mất, nhưng cô lại không khỏi khiến cho hắn bất ngờ, chẳng những không chạy đi, mà ngược lại còn nắm lấy cánh tay của hắn cầu xin hắn cứu cô.

Lòng bàn tay của Tống Dật Nhiên nóng ấm chạm vào tảng băng trên người của Lăng Dục Thần làm cho hắn không khỏi có chút cảm giác gì đó trong lòng.

Phó Thiếu Tường: “Làm sao? Có một con điếm mà cũng muốn giành với tao hay sao?” Hắn nhịn không được nữa từ lúc ban nảy đã im lặng nhìn thấy tất cả hành động của Tống Dật Nhiên mà không khỏi cảm thấy chướng tai gai mắt.

Rõ ràng lúc ban nảy hắn muốn chạm vào thì lại làm như thanh bạch mà vùng vẫy, từ khi Lăng Dục Thần ở đây liền bám víu lấy cánh tay kia của hắn không hề có ý định buông ra, rõ như ban ngày đứa con gái này chính là đang chê trách hắn không bằng Lăng Dục Thần mà thôi.

Trình Biên: “Cái thằng điên này!” Anh lúc ban đầu nghe thấy Phó Thiếu Tường gọi cô gái kia bằng cái tên phiến diện đó đã bắt đầu cảm thấy có chút ngứa tai không chịu được, hiện tại lại còn nhắc đi nhắc lại vài lần như vậy khiến cho người khác nghe được cũng chính là không chịu nổi, liền không khỏi muốn may cái miệng kia của tên cặn bã đó lại.

Lăng Dục Thần: “Tôi không giành, cậu không có tư cách đứng cùng một nơi giành thứ gì đó với tôi!” Hắn nhàn nhạt nói ra một câu trào phúng, không cần có quá nhiều từ phiến diện khó nghe như Phó Thiếu Tường đang làm, hắn ta chỉ cần trào phúng nói ra một câu cũng đã đủ khiến cho người của Phó Thiếu Tường không ngừng phi thường mà ngứa ngáy.

Phó Thiếu Tường: “Mẹ nó mày nói cái gì?” Hắn tức giận tới lợi hại, còn muốn bước thêm một bước đến gần với Lăng Dục Thần trước mặt.

Lăng Dục Thần: “Nơi này có quy định không phải là Phó thiếu cậu không biết, mặt nạ của phục vụ là giới hạn, bước qua nó thì phải để lại cái mạng…” Hắn như có như không vừa kéo mấy sợi tóc của Tống Dật Nhiên xoay trên đầu ngón tay như vật sủng vừa nhàn nhạt nói ra một câu với Phó Thiếu Tường hắn ta.

Phó Thiếu Tường: “Lăng Dục Thần mày dám giết tao sao?” Hắn dường như bị sự sợ hãi che mù hai con mắt ở trước mặt kẻ ngoài ở đây lại dám gọi thẳng tên của Lăng Dục Thần ra ngoài như thể chốn không người vậy.

Không biết kia có phải là mục đích chính của Phó Thiếu Tường hắn ta hay là không, nhưng nếu là có thì xem như ván này hắn ta thắng rồi, cái tên cái họ kia lọt thẳng vào tâm can của Tống Dật Nhiên, như thể bản thân cô đang cầm trên tay con dao hai lưỡi vậy, chỉ cần không cẩn thận một lúc con dao kia liền đâm thẳng xuyên qua lòng ngực của cô.

Tống Dật Nhiên: *Họ Lăng* “Anh họ Lăng…!” Cô hai mắt trợn tròn, cánh tay đang nắm lấy tay của Lăng Dục thần buông lỏng.

Cô không tin vào tai của bản thân nữa, người mà lúc nãy bản thân Tống Dật Nhiên cô còn nghĩ nhầm là cứu nhân đuy nhất, hiện tại chính miệng người khác đang rót vào tai cô anh ta chính là người có liên quan đến Lăng Tính kia, là người hại chết cha của cô.

Lăng Dục Thần, cái tên này có thể cứu rỗi cô hay sao? Nếu hắn ta biết được Tống Dật Nhiên cô là con gái của Tống Minh năm đó chết trong tay người nhà của hắn, hắn có còn muốn cứu rỗi cô hay không?

Lăng Dục Thần: “Biết rồi sao? Muộn rồi! Làm sao đây?” Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn Tống Dật Nhiên một cái sau đó liền quay đến Phó Thiếu Tường ở ngay trước mặt.

Ánh mắt sắc bén lướt đến gương mặt kia của hắn ta không ngừng trừng mắt căm phẫn, cánh tay siết chặt cổ tay của Tống Dật Nhiên càng lúc càng siết đến lợi hại.

Mặc dù Tống Dật Nhiên không hề có ý định bỏ chạy, nhưng không hiểu vì lý do gì mà thâm tâm của Lăng Dục Thần luôn có cảm giác sau khi cô biết được hắn ta là ai thì sẽ liền không muốn hắn giúp đỡ nữa, liều mạng thà chết mà bỏ chạy chứ cũng không muốn nhìn thấy hắn.

Lăng Dục Thần: “Muốn giết cậu thật ra tôi không thiếu cách, chỉ là hôm nay là do cậu tự tìm đến đấy chứ.” Giọng nói của hắn như lại một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng cơ bản nhất đáng sợ nhất mà nó vốn có phả ra nói với Phó Thiếu Tường.

Phó Thiếu Tường: “Lão già nhà tao còn làm ăn với mày mà mày dám!” Hắn mắt trợn tròn nhìn thấy hành động của Lăng Dục Thần mà không khỏi phi thường tức giận đến nghẹt thở.

Lăng Dục Thần: “Sao lại không dám! Là cậu làm trái quy định trước không trách tôi được.” Hắn tức giận nhưng lại không mang dáng vẻ đó lộ ra bên ngoài hắn ta chỉ nói như không, nhưng vô tình lại làm cho người khác không ngừng cảm giác bị trêu chọc đến bức bách khó chịu, cực kì tức giận đến gần như hơi thở không thể lưu thông.

Lăng Dục Thần: “Maggie, mang người đến đi, dọn sạch một chút, sáng mai lại còn phải dùng phòng này đón khách khác.” Hắn bước ra khỏi phòng trên tay còn không quên kéo theo Tống Dật Nhiên theo cùng, cuối cùng trước khi đi lời còn để lại một câu cho Mễ Giai Kỳ.

Phó Thiếu Tường: “Thả tao ra! Thằng chó của nhà họ Lăng mày…” Hắn bị bọn người đi cùng với Mễ Giai Kỳ áp chặt xuống sàn nhà, xác định không còn đường để sống liền không còn kiên dè gì nữa mà hét lớn.

Lăng Dục Thần: “Đừng để hắn chết dễ dàng quá, tốt nhất là dày vò đến gần sáng.” Hắn bước chân còn chưa di chuyển liền đứng lại nói thêm vào một câu.

Vốn dĩ ban đầu hắn ta chỉ là muốn cho Phó Thiếu Tường chết đi một cánh nhanh gọn một chút, nhưng cái tên chết tiệt kia thì lại chẳng muốn như vậy, lại còn nghĩ trước kia chết để lại một câu nói, một cái danh xưng mà Lăng Dục Thần từ xưa đến nay đều rất ghét bị người khác nhắc đến.

Hắn ta là người của Lăng Thị chuyện này là thường tình, nhưng Lăng Dục Thần chỉ là con của vợ lẻ trong gia đình, làm việc cho Lăng Tính ở công ty trước kia chưa bao giờ là thoải mái.

Dưới con mắt nhìn chán ghét của người khác dành cho hắn từ nhỏ hắn đã bắt đầu cảm thấy bản thân phải cố gắng hơn người tốt nhất là hơn luôn cả Lăng Tính thì mới thoát khỏi cái danh xưng chết tiệt kia được.

Đã qua lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên hắn nghe lại trong trong mười năm qua, bà già kia chết đi cũng xem như chẳng còn có ai gọi hắn như vậy, đây chính là tội của Phó Thiếu Tường, kết quả cuối cùng này chính là do hắn tự tự mình lựa chọn không thể trách Lăng Dục Thần quá độc ác, có muốn trách chỉ nên trách cái miệng kia của Phó Thiếu Tường chính là không biết điều.

Mễ Giai Kỳ: “Tôi hiểu rồi!” Mễ Giai Kỳ như một cỗ máy vừa nghe thấy Lăng Dục Thần nói qua liền trả lời ngay, còn có thao tác rất nhanh, chỉ hai đường dao đã cắt đứt gân chân của Phó Thiếu Tường, tiếng hét vang vọng của tên cặn bã kia được giảm bớt đi nhờ cánh cửa đóng chặt, tai của Tống Dật Nhiên không khỏi nghe thấy âm thanh kia liền sợ hãi.

Tống Dật Nhiên âm thầm nghĩ qua, nếu chốc lát nữa Tống Dật Nhiên cô bị Lăng Dục Thần hắn phát hiện là bản thân họ Tống thì có phải hắn cũng sẽ tàn nhẫn với cô như vậy hay không? Hay có thể càng độc ác càng tàn nhẫn hơn?

Lăng Dục Thần: “Đi thôi!”

Giọng nói của hắn vừa dứt cũng khiến cho mạch suy nghĩ của Tống Dật Nhiên cũng trở nên đứt đoạn, cô không dám nghe, cũng chẳng dám nghĩ đến nữa. Có thể hôm nay đến bước này xem như cô không có duyên với nơi kiếm tiền như thế này, ngày mai cô sẽ âm thầm xin nghỉ việc, cô sẽ không cần phải dính líu đến Lăng Thị bọn họ nữa.

Bước chân của ba con người đi lạch cạch trên sàn nhà được lót gạch đá hoa cương tinh xảo, cho dù là có nhìn từ góc độ thế nào cũng có thể nhìn thấy bản thân rất rõ ràng dưới nền gạch ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.