Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 4



Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Doãn Uyển Du

Gấu bụng bự: định mai đăng mà thôi hôm nay đăng liền cho nóng nè, gấu biết mn rất hóng hế hế

– ————

Buổi trưa, nghe nói vì để tiếp đãi khách quý từ xa tới mà Hiệu trưởng Ngũ Tát đem hết đồ ăn đến tết để hết lên bàn, các thầy cô giáo ngồi chung một bàn, bữa tiệc này tuy nói là chào mừng nhưng thật ra cũng là chia tay, đón cô giáo mới và chia tay các thầy cô cũ đã hết hợp đồng, chuẩn bị rời đi.

Dạy học đã không dễ, mà đi đến vùng núi xa xôi để dạy thì càng cần sự dũng cảm hơn.

Hoàn cảnh trên núi rất khắc nghiệt, tài nguyên thiếu thốn, lương chi trả lại rất ít, thời gian các thầy cô ở lại càng ngắn, cho nên đặc điểm lớn nhất của các trường trên núi là cực kỳ thiếu giáo viên.

Mới cũ thay nhau, đại đa số đều là người trẻ tuổi, cho nên đã rất nhanh chóng sôi nổi nói chuyện cười nói không ngừng, tuy rằng không có sơn hào hải vị, nhưng vẫn hòa thuận vui vẻ. Chỉ có một chuyện là không thấy anh ấy đâu.

“Đúng rồi, sao lại không thấy Thầy Lâm đâu?” An Diệc Tĩnh đột nhiên hỏi, chuyện lúc nãy cô vẫn còn đang canh cánh trong lòng đấy.

Hiệu trưởng Ngũ Tát dừng một chút, rồi chần chờ nhìn An Diệc Tĩnh, lúc nãy còn giương cung bạt kiếm với nhau mà sao bây giờ còn hỏi đối phương làm gì?

“Thầy Lâm nói có việc nên không tới.”

An Diệc Tĩnh gật đầu cười, trong lòng lại chửi thầm: Nơi núi non hoang dã này thì có việc gì, chắc không muốn nhìn thấy cô thôi.

Ngẫm lại đúng là buồn cười, cô An Diệc Tĩnh, nữ thần quốc dân, ngàn vạn fans thế nhưng lại bị một thầy giáo nông thôn chưa hiểu sự đời ghét bỏ, nhưng ngay sau đó cô liền bình tĩnh lại, sao phải chấp nhặt với anh ta, ngoài đẹp trai hơn người một chút thì có gì đặc biệt chứ.

Cô ngậm chiếc đũa trong miệng, giả vờ tùy ý hỏi một câu: “Đúng rồi, thầy Lâm kia tên là gì ạ?”

“Lâm Nhiên.” Một thầy giáo trẻ tuổi cuối cùng cũng có cơ hội để nói, cố lấy dũng khí, có chút hưng phấn không kiềm chế được, đôi mắt hẹp dài lấp lánh ánh nước, cứ như vậy si ngốc nhìn An Diệc Tĩnh cười.

“Thây Lâm tên là Lâm Nhiên, tôi là Ngô Kị, tôi tôi…… tôi rất thích cô…… à…… thích cô diễn, không nghĩ tới cô lại có thể đến đây dạy học, quả thật như đang nằm mơ, à không, có nằm mơ cũng không nghĩ đến.”

“Anh thật đúng là nói chuyện như trẻ con.” An Diệc Tĩnh cười nói, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngô Kị, không xác định nói: “Lâm…… Nhiên?”

“Đúng đúng đúng, Lâm Nhiên, Lâm trong rừng, Nhiên trong tự nhiên.” Ngô Kị hỏi gì đáp nấy.

Cho nên An Diệc Tĩnh không hề nghe nhầm, là Lâm Nhiên.

“Thầy Lâm thật sự rất tốt, từ thành phố Dung* tốt như thế mà đến nơi này, hình như thầy ấy cũng rất bận, nhưng mỗi năm sẽ bớt chút thời gian đến đây, bỏ tiền xuất lực giúp đỡ cho bọn trẻ và trường học, nói thật mấy năm nay không có thầy Lâm thì cũng không có khả năng giữ được trường.”Hiệu trưởng Ngũ Tát thở dài một tiếng, bùi ngùi xúc động, mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

*tên khác của thành phố Phúc Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến – TQ

“Anh ta là người thành phố Dung?” An Diệc Tĩnh bắt được trọng điểm.

“Đúng rồi, thành phố Dung cách nơi này rất xa, nhưng thầy Lâm chưa từng kêu vất vả.” Hiệu trưởng Ngũ Tát gật gật đầu, dừng lại một chút như nhớ ra cái gì, hỏi An Diệc Tĩnh: “Cô An lần này cũng đến từ thành phố Dung, chẳng lẽ cô cũng là người thành phố Dung?”

An Diệc Tĩnh đột nhiên yên lặng, nụ cười cũng thu lại, suy nghĩ giống như trở về rất lâu trước, cô sinh ra ở thành phố Dung, lớn lên ở thành phố Dung, có nhà nhưng cũng như không, vậy cô có được tính là người thành phố Dung không?

“Cô An?” Hiệu trưởng gọi An Diệc Tĩnh đang thất thần. Tang Diệp nhẹ nhàng vỗ cánh tay An Diệc Tĩnh, lúc này cô mới tỉnh táo lại.

“Vâng?” An Diệc Tĩnh nhìn những người khác, thấy mọi người vẻ mặt khác nhau đang nhìn mình.

Hiệu trưởng nhìn An Diệc Tĩnh, quan tâm hỏi: “Cô An có phải cô cảm thấy không khỏe hay không?”

“Không có việc gì, tôi rất khỏe.” An Diệc Tĩnh cong khóe miệng, nói với mọi người đang dừng đũa lại. “Mọi người ăn cơm đi”

Lời vừa dứt, lúc này mọi người mới tiếp tục ăn.

Tang Diệp có chút không hiểu, cô đi theo An Diệc Tĩnh hai năm, cô rất hiểu An Diệc Tĩnh không phải người thích quan tâm tới chuyện của người khác, khó hiểu chính là hôm nay cô lại nói không ít.

“Chị Tĩnh, chị không phải là……” Tang Diệp thấp giọng hỏi.

“Không phải.” An Diệc Tĩnh liếc mắt nhìn Tang Diệp, lập tức cắt đứt lời của cô nàng, cô biết cô gái này lại đang nghĩ lung tung

Tang Diệp yên lặng gật đầu, nhẹ giọng “À” một tiếng, ghé sát vào tai An Diệc Tĩnh nói:

“Chị Tĩnh, chị Thanh luôn nhắc nhở chị đừng quên mục đích của chuyến đi này, tin tức chị đến đây đã sớm truyền ra, nhất định sẽ có paparazzi đi theo, cho nên nhất định phải duy trì hình tượng, còn phải tập trung tinh thần lên nhiều lần, thành công hay thất bại đều ở tại đây……”

“Tang Diệp.” An Diệc Tĩnh nhìn về phía Tang Diệp, cắt đứt lời cô, cô đương nhiên biết Thẩm Thanh mà làm thì sẽ không lưu đường sống, nếu không sao cô vẫn có thể cam tâm tình nguyện ở lại đây, “Học cái gì tốt không học, lại học Thẩm Thanh suốt ngày lải nhải.”

“Em……” Tang Diệp nhất thời nghẹn lời.

“No rồi.” An Diệc Tĩnh đặt đũa xuống, nhìn về phía mọi người: “Mọi người cứ từ từ ăn nhé, tôi đi dạo một chút.”

Tang Diệp cũng đứng ngay dậy theo, bị An Diệc Tĩnh ấn lại trên ghế, “Em ăn cơm đi, chị muốn đi một mình.”

Nhìn An Diệc Tĩnh rời đi, Tang Diệp đột nhiên nhớ tới lúc Thẩm Thanh đối mặt với An Diệc Tĩnh, cũng không thể kiềm chế mà nói một câu: đức hạnh xấu xa.

An Diệc Tĩnh buồn chán muốn chết đi dạo khắp nơi, đi tới một gian phòng liền nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện cười đùa bên trong, dựa vào cửa sổ nhìn vào trong thì mới biết hóa ra là nhà ăn, các bạn nhỏ đang chuẩn bị ăn cơm.

Nhà ăn này nhìn qua rất đơn sơ, chỉ là từng chiếc bàn gỗ hợp thành một dãy bàn dài, tổng cộng có ba hàng, trước mặt bọn trẻ đều có một chén bát sứ, có còn đồ ăn, cái có cái không, mà người đang đút cơm cho bọn trẻ kia chính là Lâm Nhiên trong miệng Hiệu trưởng sao?

Hóa ra bận việc là chuyện này, cô có cảm giác thất bại không hiểu sao còn có tư vị nói không nên lời.

An Diệc Tĩnh cứ đứng ở cửa sổ lẳng lặng nhìn như vậy, nhìn anh mỉm cười xới cơm giúp các bạn nhỏ, sau đó ngồi ăn cùng bọn trẻ.

A, hóa ra cũng biết cười.

Anh nói: “Mẫn nông.”

Bọn nhỏ cùng đọc lên: “Cày đồng giữa ban trưa, mồ hôi thấm xuống đất. Ai hay bát cơm đầy, từng hạt đều vất vả.”

Đọc thơ xong, nhìn bát cơm gạo trắng cùng chút khoai tây đơn giản đến không thể đơn giản hơn mà bọn nhỏ ăn rất nghiêm túc.

An Diệc Tĩnh yên lặng xoay người, đi hai bước về phía trước, lấy bật lửa và bao thuốc từ trong túi ra, bậc lửa hút một hơi rồi kẹp ở tay, mặc cho tàn thuốc rơi trên mặt đất.

Lúc cô bực bội thường hay muốn hút thuốc. Nửa điếu thuốc lá trên tay bỗng dưng bị cướp từ khi nào, khuôn mặt lạnh lùng của người đang ông trước mặt, lạnh nhưng đẹp…

“Nơi này là trường học.” Giọng nói cảnh cáo.

“Tôi biết.”

“Cô đang làm cô giáo.” Cũng không muốn thừa nhận.

“Ừ.”

“Phải làm gương cho bọn trẻ.” Giọng điệu châm chọc.

An Diệc Tĩnh hoàn toàn không để vào tai lời giáo huấn của đối phương, đúng kiểu ông nói gà bà nói vịt, “Hóa ra anh tên là Lâm Nhiên?”

“Lại muốn cái gì?” Lâm Nhiên lạnh lùng nhìn cô.

An Diệc Tĩnh lấy bật lửa trong túi ra mở ra đóng vào thưởng thức, con ngươi trong suốt có ý cười không rõ.

“Anh là người thành phố Dung?” cô hỏi.

“……”

“Tôi cũng thế.” Nàng tiếp tục.

“……” Vẫn yên lặng.

“Vậy anh có biết Lương Thiển không?”

Nhiệt độ trên núi vào ban ngày và ban đêm chênh lệch nhau khá lớn, tuy rằng mùa thu thì mát mẻ nhưng giữa trưa ánh mặt trời sẽ chiếu trực tiếp trên mặt đất, và là ngày hè nên nhiệt độ được phát ra tối đa.

Vào lúc này, bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào người nên trên trán hai người đều không tránh khỏi bị chảy mồ hôi.

“……” Lâm Nhiên vẫn yên lặng không nói chuyện, đôi mắt sâu thẳm nhìn An Diệc Tĩnh không chút che dấu.

“Có quen hay không, anh chỉ cần trả lời.”

Làm minh tinh nên An Diệc Tĩnh đã quen với việc bị người nhìn chằm chằm, nhưng đối mặt với cái nhìn chăm chú của người đàn ông này, cô lại không được tự nhiên

“Không quen biết.” Lâm Nhiên quay mặt đi, xem như trả lời.

Tất nhiên An Diệc Tĩnh không tin, hỏi lại một lần nữa, “Thật sự không biết?”

“Tôi lừa cô thì có ích gì?”Giọng điệu của Lâm Nhiên không kiên nhẫn.

“Ừ.”

An Diệc Tĩnh mặc là bộ đồ thể thao hai lớp, trên lưng đã bị thấm ướt, nghe được câu trả lời, cô cũng không có lý do ở lại để cho mặt trời chiếu nữa, nhét bật lửa vào trong túi rồi xoay người đi về khu dạy học bên kia.

Lâm Nhiên nhìn theo bóng dáng yểu điệu đi xa dần, dưới đáy mắt lạnh lùng xẹt qua chút tự giễu, rồi lại biến mất không thấy đâu.

“Thầy Lâm, thầy đang nhìn gì đấy?” Một bé gái khoảng bảy tám tuổi kéo góc áo Lâm Nhiên, dưới đôi mắt to tròn là làn da đen nhánh.

“Không nhìn gì.” Lâm Nhiên hơi cong khóe miệng, nụ cười cũng trở nên ôn hòa hơn, đưa tay ra xoa mái tóc xù lên của cô bé, giọng nói nghiêm túc nhưng vẫn nhẹ nhàng, “Ăn cơm xong nhanh như vậy?”

Cô gái nhỏ buông góc áo Lâm Nhiên ra, lui xuống một chút, sau đó chột dạ gật đầu: “vâng ạ, ăn xong rồi.”

Lâm Nhiên nhanh tay nắm lấy cánh tay cô bé, rồi đưa tay kéo cái túi nhỏ từ trên vạt áo của bé xuống, mở nhìn đồ lẫn lộn trong đó, chất vấn hỏi: “Vậy em nói cho thầy Lâm biết, đây là cái gì?”

“Em, em muốn để lại cho em trai ăn.” Cô bé cắn đôi môi đã có chút khô nứt, nói sự thật.

“Vậy lúc em mang về cho em trai ăn thì đồ ăn đã hỏng mất rồi, không thể ăn được, mà em lại bị đói bụng, em trai cũng không thể ăn, thầy đã nói với em bao nhiều lần rồi, sao em không hiểu chứ?” Lâm Nhiên nhìn bé gái, không lên tiếng trách cứ mà chỉ kiên nhẫn dạy dỗ.

Bé gái nhìn chằm chằm cái túi trong tay Lâm Nhiên, nghẹn ngào nói: “Thầy Lâm em xin lỗi, em biết sai rồi.”

Lâm Nhiên nở nụ cười, đứng dậy kéo tay cô bé rồi nói: “Đi, ăn cơm đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.