Đảo mắt liền đến ngày Thưởng Hoa Yến.
Tần gia hiếm khi tổ chức yến hội, cho nên đến ngày này, tuy rằng thiệp phát không nhiều lắm, nhưng người tới lại vượt xa số người nhận được thiệp.
Tề thị chưởng gia, nên những việc này đều phải do bà dàn xếp.
“Cẩm Mai, nói với phòng bếp lớn, tiền viện bày thêm năm bàn, nội viện lại thêm ba bàn. Ngoài ra, người đến tương đối nhiều, bảo các vị cô nương tránh va chạm ngoại nam. Bên cửa thuỳ hoa nhất định phải phái thêm vài người canh giữ.”
Lâm thị thờ ơ ngồi một bên, sắc mặt âm trầm.
Vương thị là đại tẩu Lâm thị, hôm nay cũng đến Tần gia, thấy Lâm thị như vậy, nhịn không được kéo bà ta sang một bên: “Ngươi làm sao vậy? Hôm nay là Tần gia các ngươi đãi Thưởng Hoa Yến, làm sao vẻ mặt ngươi lại không vui? Ta thấy Lão phu nhân nhà các ngươi hôm nay lúc nhìn đến ngươi, sắc mặt liền không đúng.”
Lâm thị tức giận giơ tay bắt lấy đóa hoa đào trong bình hoa bên cạnh: “Còn không phải bởi vì đại phòng! Thưởng Hoa Yến lần này tẩu thật sự tưởng đơn giản là Thưởng Hoa Yến sao? Lão phu nhân nói, đây là giúp Dư tỷ nhi xem mặt người ta đấy.”
Sắc mặt Vương thị thay đổi: “Ngươi không phải nói ngươi sẽ nghĩ biện pháp thay Dư tỷ nhi mưu cầu hôn sự với Phó gia sao? Làm sao đang êm đẹp lại phải cho Dư tỷ nhi xem mặt?”
Lâm gia vừa nhận được tin này, đều cảm thấy Lâm thị quyết định rất đúng.
Cửa hôn sự Phó gia quả thực là rất tốt.
Thân tỷ tỷ Tiền phu nhân là Bình Dương Hầu phủ Hầu phu nhân, Phó Vân lại đến tuổi có thể tham gia khoa khảo.
Khoa thi kế tiếp, Phó Vân tất nhiên sẽ có tên trên bảng.
Nếu như gả cho Phó Vân, vậy Tần Dư về sau nhất định có thể được làm cáo mệnh[1] phu nhân.
[1] phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến (vợ của quan lại)
Chủ yếu là Phó Vân kia tướng mạo đường đường, vừa thấy liền biết không phải vật trong ao.
“Cửa hôn sự Phó gia này tốt như vậy, ngươi cũng không thể tùy tiện từ bỏ. Lão phu nhân cũng hồ đồ, Dư tỷ nhi hiện là nữ nhi cập kê duy nhất ở Tần gia, như thế nào lại không bắt lấy cơ hội này?”
Nói tới đây, Vương thị dừng một chút, không thể tưởng tượng nhìn Lâm thị: “Hay là bà muốn gả Tần Vận đến Phó gia?”
Nhắc tới Tần Vận, sắc mặt Lâm thị càng thêm khó coi: “Cũng không phải vậy! Chẳng qua chỉ là con nhóc còn chưa cập kê. Đáng giận nhất chính là người đại phòng, rõ ràng biết được người Phó gia cầu hôn là ai, cố tình che giấu không nói. Chỉ làm chúng ta cho rằng hiện giờ Phó gia có ý muốn kết thân, nhưng còn chưa nghĩ ra người phù hợp. Ngày ấy lão gia chúng ta đi tìm đại phòng, đại phòng mới nói ngay từ đầu người Phó gia cầu hôn chính là Tần Vận.”
Sắc mặt Vương thị đột nhiên trầm xuống.
Như vậy còn không phải là đại phòng đang chơi đùa nhị phòng sao?
“Việc quá đáng như vậy, Lão phu nhân cũng không nói gì sao?”
“Đại phòng mang chuyện Tần Hảo năm đó ra, Lão phu nhân cũng chỉ có thể đứng về phía đại phòng. Còn liên lụy ta bị Tề thị tát một cái.”
Nghĩ đến một cái tát kia, Lâm thị vẫn cảm thấy trên mặt nóng rát. Không phải bị đánh đau, mà là cảm thấy nhục nhã.
Cũng là con dâu Tần gia, phu quân bà ta cũng là đích tử! Một cái tát này, bà ta nhất định sẽ đòi lại gấp bội.
Vương thị khiếp sợ. Bà ta nghe nói Tề thị cũng không phải là người tùy tiện sẽ động thủ.
Tề thị thông tuệ đoan trang, chưởng quản Tần gia gọn gàng ngăn nắp, ra cửa Tần gia đi làm khách, những người đó đều cảm thấy Tề thị có độ tiến thối.
Vương thị hồ nghi nhìn Lâm thị.
Tính nết cô em chồng này của mình lúc ở còn ở nhà, bà ta cũng coi như lĩnh giáo qua một năm.
Chẳng lẽ là Lâm thị đã kích thích Tề thị, hoặc là nói lời rất quá đáng…
Nếu không, bà ta làm sao cũng không cảm thấy Tề thị sẽ động thủ.
“Được rồi, nếu hôm nay là cho Dư tỷ nhi xem mặt người ta, vậy thì khẳng định trong lòng Lão phu nhân nhà các ngươi đã có người được chọn. Lão phu nhân hết sức khôn khéo, sẽ không có khả năng để Dư tỷ nhi tùy tiện gả chồng.”
Vương thị không khuyên thêm gì nữa, bà ta cảm thấy mình có nói nữa, Lâm thị cũng không nghe vào.
Bên kia, Tần Dư, Tần Vận cùng với Tần Nhàn kết bạn mà đến, ba người vào Thọ An Đường, hành lễ với lão phu nhân cùng những người có mặt.
“Ba vị cô nương đều rất xinh đẹp, Lão phu nhân thật đúng là có phúc khí. Mới vừa rồi ta nhìn Hứa ca nhi, tuổi nhỏ, nhưng vẻ thông minh kia, vừa thấy chính là đứa nhỏ có tiền đồ.”
Nói chuyện chính là Ngụy lão phu nhân nhà Tri phủ Hàng Châu.
Mạc Tri phủ ở Hàng Châu đã được ba nhiệm kỳ, Ngụy lão phu nhân ở Hàng Châu cũng đã rất nhiều năm.
Thường xuyên qua lại như thế, cũng quen thuộc với Lão phu nhân.
Tần Vận lui về một bên, nhớ tới Mạc gia vừa lúc có hai vị công tử tuổi xấp xỉ cùng Tần Dư.
“Nhà của chúng ta mỗi một phòng đều là sinh ra cô nương trước, một đám cô nương đều trưởng thành, nhưng ngược lại mấy ca nhi tuổi đều không lớn.” Lão phu nhân cười tủm tỉm nói: “Ngược lại lão tỷ tỷ người thì có tôn nhi[2] hầu hạ dưới gối, ta thật là hâm mộ.”
[2] cháu trai
Trên mặt Ngụy lão phu nhân tràn đầy ý cười, trong mắt lại hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa: “Ta trước kia mong Hảo tỷ nhi hồi lâu, ai ngờ các người gả nàng đến kinh thành. Lại nói tiếp, cũng nhiều năm ta không gặp nàng.”
“Việc hôn nhân Hảo tỷ nhi, là cha nó làm chủ, tuy rằng ta cũng hy vọng nó có thể gả gần một chút, nhưng lúc ấy hôn sự của nó định ra gấp gáp, ta cũng không dám nói gì. Hai vị ca nhi, đều đính hôn rồi chứ?” Lão phu nhân thuận thế hỏi vấn đề này.
Ý cười trên mặt Ngụy lão phu nhân phai nhạt không ít: “Đều còn nghịch ngợm đây, đều tới tuổi cưới vợ rồi, nhưng vẫn còn tính tình trẻ con.”
Nghe vậy, thần sắc lão phu nhân cũng phai nhạt xuống.
Tần Vận mím môi.
Hai vị Mạc gia cùng Tần Dư tuổi xấp xỉ nhau, đều là người trầm ổn.
Ngụy lão phu nhân cố tình nói tính tình trẻ con, chính là hôm nay không muốn nói chuyện kết thân.
Tần Dư cũng nhận thấy được Tần Vận vẫn luôn nhìn nàng ta, sắc mặt tức khắc xấu hổ buồn bực lên: “Ngươi cứ nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có thứ gì sao?”
“Hai vị thế huynh Mạc gia, tuổi đều xấp xỉ ngươi.” Tần Vận khoan thai nhắc nhở một câu: “Hôm nay thái độ của Tổ mẫu đối với Ngụy lão phu nhân tốt như vậy, tất nhiên là có ý này.”
“Ngươi!” Tần Dư càng thêm xấu hổ buồn bực: “Chuyện Mạc gia có quan hệ gì với ta.”
“Nhị tỷ tỷ, hai vị thế huynh Mạc gia đều vẫn chưa đính hôn, Tổ mẫu…”
“Tần Vận!” Tần Dư thấp giọng cảnh cáo: “Bát tự[3] cũng chưa đưa ra, ngươi đừng nói bậy.”
[3] tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi “Bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là “canh thiếp” hay “bát tự”.
Tần Vận im lặng trong lòng.
Bộ dạng kia của Tần Dư rõ ràng là không muốn dính líu đến Mạc gia một chút nào.
Trong lúc suy tư thì thấy Tần Nhàn bên cạnh lôi kéo ống tay áo nàng, nãi thanh nãi khí[4] nói: “Tam tỷ tỷ, mới vừa rồi Nhị tỷ tỷ nói chuyện với tỷ xong liền đi ra ngoài.”
[4] tiếng con nít ngây ngô
Tần Vận cả kinh trong lòng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên người đã là một vị cô nương không quen biết, Tần Dư đã không còn trong phòng khách.
Nghĩ đến khả năng nào đó, Tần Vận lại nhìn về phía Lâm thị.
Lúc thấy Lâm thị cũng không còn, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt.
Tần Vận bình tĩnh lại.
Nàng đã báo cho Tạ Cảnh biết, nếu như Tạ Cảnh vẫn bị lừa vào tròng, thì là do hắn vô năng, là số mệnh của hắn, không liên quan đến nàng.
Huống chi, nàng còn phái Đậu Khấu bất cứ lúc nào cũng chú ý Tần Dư.
Giờ phút này, hẳn là Đậu Khấu đã đi theo Tần Dư.
Tần Dư tránh né mọi người, đứng trước cửa thuỳ hoa: “Ta đến tiền viện tìm cha ta nói chút chuyện.”
Bà tử[5] canh cửa thuỳ hoa khó xử nhìn nàng: “Nhị cô nương, nô tỳ cũng là phụng mệnh lệnh Lão phu nhân và Đại phu nhân canh giữ tại chỗ này, nếu như người muốn ra cửa thuỳ hoa đến tiền viện, phải được Lão phu nhân hoặc là Đại phu nhân truyền lời.”
[5] người phụ nữ lớn tuổi
“Các ngươi có ý gì? Ta là đích nữ Tần gia, đi lại ở trong nhà cái này cũng cần phải đi hỏi ý Tổ mẫu và Đại bá mẫu sao? Như thế nào, các ngươi là không để nhị phòng chúng ta vào mắt sao?”
Bà tử cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo.
Bình thường canh cửa thuỳ hoa, tuyệt đối sẽ không có người vào lầm nên việc này cũng rất nhẹ nhàng.
“Nhị cô nương, hôm nay người tới không ít, ngoại nam cũng nhiều. Nếu như nô tỳ tùy ý để người đi ra, nếu xảy ra chuyện gì, nô tỳ đảm đương[6] không nổi.”
[6]chịu trách nhiệm
Gương mặt xinh đẹp của Tần Dư trở nên lạnh lùng, chế nhạo: “Ngươi thật to gan! Ngươi là cảm thấy ta sẽ làm ra chuyện không phù hợp sao? Thân mình nương ta đã mấy ngày không tốt, mới vừa rồi đau đầu chóng mặt, ta mới đi tìm phụ thân ta. Nếu ngươi không yên tâm, có thể tự mình đi theo ta.”
Bà tử hơi sửng sốt, đột nhiên bị Tần Dư đẩy ra.
Đến khi phản ứng lại, Tần Dư đã ra cửa thuỳ hoa, chạy ra ngoài.
Bà tử kinh hãi, thầm nghĩ không tốt, xa xa thấy Đậu Khấu đi tới, lập tức lôi kéo Đậu Khấu nói: “Đậu Khấu, mới vừa rồi Nhị cô nương chạy ra cửa thuỳ hoa, hiện tại ta đi tìm cô nương. Còn làm phiền ngươi đến Thọ An Đường nói cho Lão phu nhân và Đại phu nhân một tiếng.”
Đậu Khấu liên tục gật đầu: “Ta đây đi liền.”
Đậu Khấu sai nha hoàn giúp bà tử canh giữ ở cửa thuỳ hoa, tự mình chạy nhanh về Thọ An Đường.
Tần Vận thấy bộ dáng Đậu Khấu sốt ruột, nhíu mày đi ra ngoài: “Đã xảy ra chuyện?”
“Nhị cô nương ra cửa thuỳ hoa rồi.” Đậu Khấu thở gấp nói.
“Có thấy Nhị phu nhân không?”
Đậu Khấu gật gật đầu: “Nhị phu nhân không rời Thọ An Đường, vẫn luôn ở cùng Vương phu nhân nói chuyện.”
Tần Vận rơi vào trầm tư.
Tần Dư không dám to gan một mình xông ra như vậy, khẳng định có người ở tiền viện tiếp ứng nàng ta.
“Sai người đến tiền viện mang Hứa ca nhi về đây.”
Tần Hứa còn nhỏ tuổi, cho dù lúc này ở nội viện, cũng không ai nói gì.
Đậu Khấu không do dự chút nào, lập tức chạy ra ngoài.
Tần Vận ngẫm nghĩ, vẫn là vào nhà nói chuyện này cho Tề thị.
Sắc mặt Tề thị đột nhiên trầm xuống, trong lòng thập phần không vui.
Tần Dư đi lại xảy ra chuyện, một chút đều không liên quan đến bà.
Người có thể nhảy nhót như vậy cho dù xảy ra chuyện, nhị phòng cũng không thể đổ lỗi cho bà.
Nhưng một khi Tần Dư xảy ra chuyện, sẽ phá hư mặt mũi Tần gia, việc này bà không thể không quản.
Tề thị ngẫm nghĩ, đứng dậy nói: “Mẫu thân, con đi xem phòng bếp lớn chuẩn bị đồ ăn thế nào.”
Lão phu nhân như suy tư gì gật đầu, nghiêng đầu nói mấy câu bên tai Thược Dược.
Vẻ khiếp sợ trong mắt Thược Dược hết sức rõ ràng, giây lát lại đè ép xuống.
Sau đó, Tần Vận liền thấy Thược Dược đi tới bên mình: “Tam cô nương, Lão phu nhân muốn gặp Tam thiếu gia, phân phó nô tỳ theo người đến tiền viện mang Tam thiếu gia lại đây.”
Tần Vận hiếm khi ngây ngẩn cả người.
Sớm biết đơn giản như vậy, nàng còn phái người đi tiền viện mang Hứa ca nhi về làm gì?
Tần Vận ngẩng đầu nhanh chóng liếc nhìn Lão phu nhân, thấy được bộ dáng Lão phu nhân ý cười tràn đầy, trong lòng than khóc một tiếng.
Hôm nay sợ là Lão phu nhân không chỉ vì việc hôn nhân của Tần Dư và Tần Cẩn, còn muốn nhân tiện làm cho hôn sự của nàng cùng Phó gia cũng nhanh thành sự thật đi?
Một mũi tên bắn ba con nhạn, nếu là thành, Thưởng Hoa Yến này cũng quá đáng giá rồi.