Lần đầu tiên họ quen biết nhau là lúc thời gian hoa sen nở, mùa hạ, cảnh chiều tà, và những tia nắng đơn phương. Lúc ấy anh gặp tai nạn, thế là anh quên mất đi cô. Quên mất người đã sinh cho anh một đứa trẻ nhỏ đáng yêu. Lần thứ hai họ gặp lại, duyên nợ vẫn chưa thể cho họ gặp nhau đúng lúc, gặp mặt ở tòa án, anh kiên quyết muốn giành quyền nuôi con, cướp mất đi hy vọng nhỏ nhoi duy nhất của đời cô. Tóm lại một câu : “Tối không nên, vô yêu hầu hạ”.
Đã là không yêu sao phải còn dây dưa ? Khi màn đêm buông xuống. Là ai tự mình đa tâm? Là ai bị mê hoặc? Là ai từ nơi cao ngạo nghễ nhìn cô lâm vào đường cùng? Yêu hận nối tiếp, trôi qua bảy năm, năm tháng may mắn yên tĩnh, cầm tay yêu nhau. Đây phải chăng sẽ là kết cục viên mãn? Đoạn tình duyên này, cho cô, là không còn lối thoát, còn cho anh, lại là vừa mới bắt đầu…
Cô không biết phải tin thế nào, tin rằng anh yêu cô là thật? Nhưng, vì muốn giành lấy con, anh cướp tất cả từ cô, đêm xuân tình qua đi, anh cướp cả công tác cả cô, bắt cô phải lâm vào đường cùng. Và đến lúc này đây, cô có lẽ không thể tin anh thêm nữa.
Bình luận