Một Xa Ba Nhớ! Tổng Tài, Dũng Cảm Bước Đến Bên Anh!

Chương 38: Thảm đỏ



Đến nơi, chiếc xe dừng trước khách sạn 6 sao xa hoa, đắt nhất thàng phố này. Thảo đỏ được trải dài tùe bên ngoài vào trong được trang trí bằng hoa tươi và đèn vô cùng đẹp mắt, hai bên là các phóng viên, nhà báo luên tục chụp ảnh săn tin tức từ các nhà tài phiệt giàu có bật nhất.

Lục Ánh Kim nhìn bên ngoài rất đông, căng thẳng không ít, hai tay nắm chặt vào váy rụt rè.

Dương Triết Hàm nhìn sang cô chủ động trườn người qua khiến cô bất ngờ ngã về sau tránh. Hắn đưa tay cởi thắt dây an toàn sau đó xoa đầu cô bảo:

“Đừng lo, em chỉ việc bên cạnh anh sẽ không có chuyện gì.”

“Lần đầu em đến nơi như thế này nên có chút căng thẳng.”

“Không sao, có anh ở đây.”

“Vâng…”

Hắn nhìn ra bên ngoài bảo:

“Đến lượt chúng ta rồi.”

Dứt câu hắn bước xuống xe trước sau đó vòng qua bên kia mở cửa, đưa bàn tay để cô nắm lấy. Lục Ánh Kim nhìn nụ cười của hắn an tâm phần nào, gật đầu nắm lấy tay hắn bước ra.

Các phóng viên, nhà báo thấy cô bước ra liền như mèo thấy mỡ, máy ảnh nháy liên tục về phía hai người họ.

Cô khoát ray mình vào cánh tay hắn cả hai vô cùng tình tứ trong mắt mọi người. Ánh đèn chớp tắt liên tục khiến mắt cô nheo lại không thể nhìn thẳng.

Cả hai bắt đầu bước đi trên thảm đỏ, phóng viên hai bên liền nhào đến hỏi:

“Dương tổng, lần đầu thấy anh xuất hiện với một cô gái liệu cô ấy có phải bạn gái anh không?”

“Cho hỏi cô là tiểu thư nhà nào? Sao lại đi cùng với Dương tổng, hai người có phải đang yêu nhau không?”

“Vậy các tin đồn rằng ngài thích nam nhân trước đây đều sai sự thật?”

“Dương tổng…Dương tổng xin hãy trả lời đi ạ. Cô gái bên cạnh có phải người phu nhân tương lai của tập đoàn Nhất Hàm??”

Lục Ánh Kim giữ chặt cánh tay hắn đi nhanh vào trong, lần đầu cô được trải nghiệm quả như lời đồn phóng viên thật sự rất đáng sợ.

“Vào đến đây em yên tâm được rồi nhé.”-Hắn vỗ tay cô nói

“Vâng, vừa rồi có chút hoảng.”

“Dần dần sẽ quen, vào tỏng thôi.”

“Vâng sếp.”

Tiến vào sảnh chính, cô ngạc nhiên nhìn về phía sân khấu vô cùng lớn, hoa tươi rất nhiều: hoa hồng trắng, hoa hồng vàng và xanh đặc biệt là hoa cẩm tú cầu nở rộ vô cùng khác biệt, chúng được đặt rất tinh tế không tạo cảm giác sến sẩm ngược lại vô cùng hút mắt.

Ông Lậu Văn Bác vừa thấy họ đã vui vẻ tiến đến

“Đến rồi à?”

Dương Triết Hàm gật đầu chào gửi lời chúc:

“Chúc bác thọ tỷ nam sơn bất lão tùng, làm ăn ngày càng thuận lợi.”

“Haha cảm ơn cháu.”

Lục Ánh Kim nhìn vậy cũng lên tiếng chúc mừng:

“Con cũng chúc bác giáp đệ tăng huy, thọ tịnh hà sơn.”

Ông Lậu Văn Bác cười vui vẻ nhìn cô không nhận ra:

“Cảm ơn cảm ơn rất nhiều ahhaha…Nhưng đây nhìn có vẻ khá quen.”

Dương Triết Hàm bật cười, sâu trong ánh mắt đầy tự hào:

“Đây là Lục Ánh Kim.”

“Ta nhớ rồi, chà không ngờ ăn diện lên cũng là mỹ nhân đấy. Chúc mừng con nhé nhặt được bảo bối rồi…Hahah.”

“Không dám ạ.”

“Qua đây chào hỏi với ta nào.”

Dương Triết Hàm bước chân sang kia, cô liền kéo tay hắn lại nói:

“Sếp, ở đây có chút không quen nên em qua kia ngồi đợi sếp được không ạ?”

Dương Triết Hàm nhìn bàn thức ăn bên kia liền hiểu ý, cười nhẹ dặn dò cô:

“Vậy em đợi anh chút nhé! Nếu đói cứ ăn thoải mái đừng ngại, có gì cứ gọi anh.”

“Dạ sếp, em biết rồi.”

“Vậy anh đi đây.”

Cô buông tay để hắn đi, nhanh chân tiến đến bàn thức ăn bên kia lót đầy chiếc bụng đói. Thức ăn ở đây vô cùng phong phú, đa dạng còn được trang trí tỉ mỉ làm người khác muốn ăn nó vô cùng.

Lục Ánh Kim lấy chiếc bánh ngọt nhỏ đầu tiên cho vào miệng nếm thử, kem lan tỏa trong miệng vị rất nhẹ không quá ngọt lại vô cùng cuốn.

Một cô gái đi đến bắt chuyện với cô:

“Này, cô là người đi cùng Dương tổng đến đây à?”

Lục Ánh Kim nhìn cô ta rõ ràng không hề quen biết mà?

“Đúng vậy, có gì không?”

Cô ta nhìn cô từ trên xuống dưới biễu môi phán xét

“Không có gì…Chỉ là sao Dương tổng có thể dẫn cô đến nơi này được chứ?”

“Sao lại không được? Sếp không phải loại người chỉ biết nhìn bằng mắt và thích phán xét nguoeif khác.”

“Cô…À, hóa ra chỉ là nhân viên mà tôi cứ tưởng là nhân tình.”

“Liên quan đến cô?”

Giọng nói của một người đàn ông khác bất ngờ vang lên, khiến họ quay lại nhìn xem là ai.

Cô nhìn anh bất ngờ, mắt mở to thấy anh tiến đến đứng cạnh.

Là Phùng Lâm…Sao anh ấy lại ở đây…

Cô ta liền nhận ra anh, giọng nói có phần dịu lại:

“Lâm tổng, không biết ngọn gió nào mang anh đến đây.”

“Hình như tôi không lầm thì cô là nhân tình của giám đốc Mạc đúng không?”

Ả ta nghe vậy sắc mặt cũng thấy đổi, ánh mắt liếc nhìn xung quanh xem có ai nghe được lời nói vừa rồi, gượng cười nói:

“Lâm tổng đúng là tinh ý…”

Lục Ánh Kim khó tin nhìn cô ta, trông cũng rất xinh đẹp mà lại là nhân tình sao?

* Giáp đệ tăng huy (Danh tiếng thêm xa).

Thọ tịnh hà sơn (Thọ như sông núi). *


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.