Một Xa Ba Nhớ! Tổng Tài, Dũng Cảm Bước Đến Bên Anh!

Chương 22: Ánh nắng



Thấm thoát mùa đông trôi qua như một giấc ngủ giá lạnh giữa đêm hè, đã đến mùa xuân tươi mát dễ chịu là lúc ai ai cũng nôn nao muốn nghỉ tết.

Hôm nay là cuối tuần, Lục Ánh Kim thức dậy từ rất sớm, vệ sinh nhà cửa sau đó tranh thủ đến trung tâm thương mại mua ít quần áo mới.

Cô bước vào khu mua sắm đang giảm giá đến 30%, tuy mới buổi sáng ở đây lại rất đông, cũng phải hôm nay là ngày black friday mà. Lục Ánh Kim bước đến những kệ lớn mua ít vật dụng trong nhà, đồ dùng ở đây rất đa dạng còn rất rẻ dại gì mà không mua vài thứ mang về trang trí cho căn nhà nhỏ.

Lộp cộp

Một chàng trai trên người cầm rất nhiều thứ vô tình va vào cô làm đồ rớt xuống đất.

“Xin lỗi.”

Anh vội cúi người nhặt lên, Lục Ánh Kim cũng vội nhặt giúp anh. Lát sau mọi thứ trở về chỗ cũ, cô nhìn chàng trai trước mặt trông có vẻ hơi ngố, quả đầu nấm kèm theo một chiếc kính cận viền đen dáng người tương đối gầy, khá cao.

Lục Ánh Kim mỉm cười hỏi thăm:

“Anh có sao không?”

“Không sao, cảm ơn cô rất nhiều.”

“Không có gì, anh cần giúp thêm gì không?”

“Có lẽ không.”

Lục Ánh Kim gật đầu chào hỏi rời đi, cô muốn đi tìm thêm một ít đồ dùng cho phòng bếp, vì nhìn căn bếp khá đơn giản.

Anh chàng phía sau nhìn cô gọi muốn nói gì đó

“K… Khoan đã.”

Lục Ánh Kim dừng bước quay lại tò mò nhìn anh

“Có gì sao?”

Anh ấp úng nhìn cô có vẻ khó nói, đưa tay gãi đầu cười bảo:

“Chuyện là tôi mới chuyển đến đây sống không biết nên cần những thứ gì nên có thể nhờ cô giúp đỡ tư vấn tôi mua ít đồ trong nhà được không?”

Cô nghe vậy hiểu ra vấn đề thì ra là người ở quê mới chuyển lên đây bởi nhìn có chút hiền lành chân chất:

“Được, đúng lúc tôi cũng đang mua.”

Cả hai vui vẻ đi cùng đến những khu bán đồ trang trí nhà, đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác cuối cùng chiếc xe đẩy cũng đầy.

Lục Ánh Kim dừng chân đứng trước mặt anh mỉm cười bảo:

“Vậy đến đây tôi xin phép đi trước.”

Chàng trai mỉm cười gãi đầu có phần ngại ngùng hỏi

“Tôi tên là Phạm Nhất Di, tên cô là gì?”

“À tôi tên Lục Ánh Kim, tạm biệt hẹn gặp lại.”

………….

Sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm, cô bắt taxi đến biệt thự riêng của Dương Triết Hàm vì tối nay hắn phải đến dự một buổi tiệc quan trọng.

Chiếc xe mất gần 45 phút mới đến nơi, cánh cổng biệt thự tự động mở ra cho chiếc xe tiến vào trong. Lục Ánh Kim nhìn đồng hồ đã trễ mười phít vội tính tiền chạy thẳng vào trong.

Cô đứng trước cửa phòng của hắn chỉnh lại quần áo, cho nhịp thở không còn nhanh nữa, vẫn là nụ cười công nghiệp mà Lục Ánh Kim đã học được khi làm việc cùng hắn một thời gian dài.

Cốc cốc cốc

Lục Ánh Kim mở cửa bước vào thấy Dương Triết Hàm vẫn như mọi ngày dán mắt vào đống tài liệu trên bàn. Cô bước đến đứng đối diện với hắn bảo:

“Sếp, đây là tài liệu hôm nay.”

Dương Triết Hàm nhận lấy mở ra xem, giọng nói không nhanh không chậm

“Em đến trễ 14 phút 38 giây.”

“Dạ…Tôi xin lỗi ạ.”

Hắn giương khéo miệng nhìn cô bảo

“Đứng đây đợi.”

“Vâng.”

Dương Triết Hàm đứng lên rời khỏi phòng mãi một lát sau mới quay lại, trên người khoát một bộ vest màu xanh đậm trông cực kỳ lịch lãm, mái tóc vuốt keo tỉ mỉ cùng đôi chân mày sắc bén tạo nên một khí thế bất phàm khó ai có được.

Lục Ánh Kim như bị hút hồn đứng nhìn hắn, biết là sếp cô rất đẹp trai rất soái nhưng không ngờ lại phong độ đến nhường này.

Hắn nhếch môi đắc ý nói:

“Em ngậm miệng lại đi chảy hết nước dãi rồi.”

Cô giật mình nhìn sang hướng khác, tay lau miệng nói

“Dạ…à vâng.”

“Thắt cà vạt cho tôi.”

Lục Ánh Kim nhận lấy cà vạt từ tay hắn, cho chiều cao cả hai khá chênh lệch, cô nhón người đưa tay quàng lên cô hắn đưa cà vạt qua nhẹ nhàng thắt.

Ánh nắng buổi chiều hoàng hôn màu vàng ửng đỏ lãng mạn, chiếu rọi vào căn phòng bao phủ lên hai còn người đứng đối diện nhau. Có phải là do ánh nắng hay không? Gương mặt của người đàn ông kia ửng đỏ, ánh mắt khác với thường ngày có phần dịu dàng nhìn người con gái trước mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.