Tối đến trên đường trở về nhà Lạc Anh có chạy ngang một cửa hàng thời trang nam, liền đột ngột dừng xe nhìn vào đó nghĩ ngợi hồi lâu ‘ mình cũng nên mua một món quà gì đó tặng cho chồng mình nhỉ ‘ và thế là cô quyết định đi vào. Cửa hàng này là cửa hàng thời trang nam lớn nhất khu phố này, còn là hàng tự thiết kế, vừa bước vào đã có người đàn ông niềm nở đi ra, cúi nhẹ đầu: “ Chào quý khách, cô muốn mua gì ạ ?”.
Lạc Anh không trả lời mà đưa mắt nhìn một vòng cửa hàng, nơi đây khá rộng rãi tuy đồ dành cho nam không có nhiều mẫu hay kiểu dáng như của phụ nữ nhưng cũng không đến mức không chọn được gì, Lạc Anh nhìn đến khu vực áo sơ mi cùng áo vest, cô thầm thở dài tuy hai người đã kết hôn lâu như vậy nhưng cô vẫn không biết Hoắc Kinh Vũ mặc áo size bao nhiêu cũng không thể mua đại được như vậy thì càng không có thành ý, lát sau lại đưa mắt nhìn qua khu vực quần tây và quần jean lại một tiếng thở dài áo đã khó chọn thì làm sao chọn quần được chứ, cô cũng không rõ Hoắc Kinh Vũ cao bao nhiêu mét, có vẻ như chọn một món quà lại gây khó dễ cho cô đến vậy, Lạc Anh vừa tính quay lưng ra về thì cô nhìn thấy khu vực cà vạt và cài áo, nếu là cái này thì dễ chọn hơn rồi. Lạc Anh đi đến cà vạt ở đây rất nhiều mẫu mã lại còn đang dạng màu sắc, cài áo cũng rất đẹp, Lạc Anh đứng ngẩn người một hồi lâu cô quyết định chọn một vái cà vạt màu đỏ có sọc ca ro đen trắng nghe ông chủ nói đây là mẫu mới nhất bán cũng rất chạy tuy giá có hơi đắt nhưng nó đúng là rất đẹp, nhớ đến bình thường Hoắc Kinh Vũ cũng hay dùng những mẫu cà vạt có ca rô thế này.
“ Vậy tôi lấy cái này “
Lạc Anh trong lúc đợi ông chủ thanh toán có xem qua thêm vài mẫu đúng lúc điện thoại có người gọi đến, là Hoắc Kinh Vũ.
“ Lạc Lạc, em đang ở đâu, sao bây giờ vẫn chưa về nhà? “
Giọng hắn rất khẩn trương có vẻ hơi lo lắng.
“ Em sẽ về ngay đây,….á “
Cô chưa nói hết câu thì đã hét lên vì một tiếng động lớn bên ngoài cánh cửa thủy tinh của cửa hàng bị người ta đập cho vỡ nát, một đám côn đồ xách vũ khí đang chém giết nhau ngay trước cửa hàng này, ông chủ hoảng sợ chạy ra can ngăn nhưng cũng bị bọn họ đánh cho bất tỉnh, Lạc Anh lúc này đã quá sợ hãi cô đi sâu vào bên trong cửa hàng, ngồi co ro nép mình vào góc tối chỉ mong bọn họ đừng nhìn thấy, tay vẫn siết chặt cái điện thoại bên tai.
“ Lạc Lạc, có chuyện gì, em đang ở đâu? “
Lạc Anh hoàn toàn không còn đấu óc mà quan tâm đến Hoắc Kinh Vũ, cô đang rơi vào trạng thái kinh sợ tột độ, hai tay che kín hai bên tai mình, miệng lẩm nhẩm ‘ đừng vào đây ‘.
Bọn côn đồ đã kéo hết vào trong cửa hàng, đuổi đánh nhau đồ ở đây cũng bị bọn họ đập nất bét, cùng những tiếng gầm gừ đáng sợ vô cùng, thoáng chốc máu me đã chảy dài khắp nơi còn có xác chết, lần lượt người bị thương cũng nhiều hơn.
“ Thằng chó mày dám lừa tao, giết hết cho tao “.
Một tiếng hú tựa thú dữ bọn họ lại xông vào ẩu đã nhau, Lạc Anh trong này càng lúc càng nép chặt mình vào bên trong tường hơn, cô dùng những chiếc áo sơ mi làm lá chắn che đi tầm nhìn của bọn họ, cơ thể đã run rẩy đến mức phát khóc, miệng cứ tự thủ thỉ với mình mãi ‘ không thấy tôi, đừng vào đây ‘.
Càng về sau những tên côn đồ lại kéo đến nhiều hơn, cửa hàng thời trang bây giờ đã biến thành chiến trường chỉ còn máu và người chết, bọn người đó giết được một người lại nở ra một nụ cười đầy man rợ, vài phút sau đó cảnh sát cũng đến cùng vài chiếc xe cứu thương, bọn côn đồ tất cả đều bị cảnh sát còng tay đưa đi, bác sĩ cùng y tá cũng nhanh chân chạy vào đưa mấy người bị thương đi.
“ Lạc Lạc, em ở đâu? “
Hoắc Kinh Vũ cũng đến hắn gào to gọi cô nhìn tình cảnh hỗn độn trước mắt trong lòng lóe lên tia kinh hãi.
Lạc Lạc, em đừng có chuyện gì.
A Lưu và vài vệ sĩ cũng đến bọn họ chạy khắp cửa hàng tìm cô, xới tung mọi thứ lên không chừa một ngóc ngách nào.
“ Hoắc tổng, phu nhân ở đây “
Hoắc Kinh Vũ chạy đến nhìn người phụ nữ đang co ro mình run rẩy, miệng cứ lẩm nhẩm gì đó không nghe rõ, hai mắt còn nhắm chặt lại, Hoắc Kinh vũ thở phào hắn từ từ ngồi xuống đối diện cô, đưa tay nắm lấy bàn tay cô sự đụng chạm bất chợt khiến Lạc Anh sợ hãi hét lên.
“ Lạc Lạc, là anh “
“ Chồng à,…”
Sau khi nhận thức đươhc người trước mặt là Hoắc Kinh Vũ, cô thở mạnh một hơi nhẹ nhõm nhào đến ôm lấy hắn, Hoắc Kinh Vũ nhìn có vừa tức giận vừa đau lòng, không kiểm soát được mà lớn tiếng.
“ Sao giờ này em còn ở đây?, người phụ nữ như em giờ này còn lang thang ngoài đường không sợ sao?, có phải là anh đã cho em quá nhiều tự do rôi không nên không xem lời nói của anh ra gì nữa đúng không? “.
Lạc Anh đưa mắt nhìn hắn thật lâu cô không đáp lại, im lặng đứng dậy đi về phía quầy thu ngân, chiếc cà vạt cô mua cho hắn vẫn còn đo nhưng một góc đã dính máu, Lạc Anh cố gắng chà lau thế nào cũng không hết vết máu đi, hai mắt cô cay xè đưa cái cà vạt ra trước mặt hắn.
“ Em chỉ là muốn mua cho anh một món quà nhưng bây giờ nó dơ rồi, em xin lỗi “
Lạc Anh chỉ là muốn mua cho hắn thứ gì đó để cảm ơn chuyện hắn đã mua điện thoại còn mua xe cho cô, nhưng cô lại không ngờ bất ngờ này lại khiến hắn tức giận.
Hoắc Kinh Vũ liền nhận ra bản thân đã làm cho cô tổn thương.
…
Ngồi trên giường Hoắc Kinh Vũ vẫn chưa nguôi cơn giận dữ nhưng hắn nỗi sợ hơn lại lớn hơn, hắn ôm chặt cô nói thủ thỉ vào tai giọng cũng run run lên: “ Lạc Lạc, sau này đứng lang thang bên ngoài như vậy nếu em có chuyện gì thì anh biết làm sao, sao lại không nghe lời anh chứ? “. Hắn không tưởng tượng nổi nếu một lúc nào đó cô thật sự có chuyện hắn sẽ trở nên thế nào, hắn lo cho cô còn hơn cả bản thân mình thì làm sao có thể chịu nổi khi nhìn thấy cô bị tổn thương.
“ Chồng à, em xin lỗi, sau này sẽ nghe lời anh mà “, Lạc Anh hai tay mân mê hai bên má hắn trấn an, cô biết hắn lo cho mình thế nào, hắn phải sợ hãi thế nào mới lớn tiếng trách mắng cô, cô không trách hắn mà trách bạn thân mình đã làm cho người đàn ông này phải lo lắng.