Ngồi ở trong phòng làm việc của Hoắc Kinh Vũ, hắn ôm chặt cô ngồi trên sofa nhìn người phụ nữ buồn bã trong lòng hắn cũng đau lòng theo.
“ Đừng buồn nữa “.
“ Nhưng đó là em tự tay nấu cho anh “, Lạc Anh ngẩng đầu mím chặt môi nói.
Đó là lần đầu tiên cô vào bếp, còn đặt hết tình cảm của mình để nấu mấy món ăn đó, tuy chỉ là những món đơn giản biết rõ bình thường hắn cũng không ăn những món như vậy nhưng vừa bắt đầu cô cũng chỉ học được cách nấu mấy món đó thôi.
Hoắc Kinh Vũ bây giờ chỉ có thể an ủi cô mà thôi.
Bên ngoài cửa A Lưu mang đến một vài món ăn khác, đặt lên bàn xong liền lập tức rời đi.
Hoắc Kinh Vũ tạm thời để cô rời khỏi mình mở hết nắp hộp ra, dịu dàng nói.
“ Được rồi, đừng buồn nữa, ăn trưa với anh “, Hoắc Kinh Vũ thấy cô vẫn không chút phản ứng đành tự mình gắp thức ăn đút cho cô, Lạc Anh bất đắc dĩ chỉ đành ăn lấy, cô ăn không thấy ngon miệng chút nào mặc dù mấy món này đều là những món đắt tiền hơn cũng ngon hơn những món cô tự tay làm rất nhiều.
Sau khi ăn xong Hoắc Kinh Vũ lại quay về bàn làm việc, Lạc Anh cũng ở lại muốn đợi đến khi hắn tan làm thì cùng về, cô được A Lưu chuẩn bị một cái ghế y hệt của Hoắc Kinh Vũ rồi ngồi bên cạnh hắn, chăm chú xem hắn làm việc. Nhìn dáng vẻ này của người đàn ông cô cũng quên mất chuyện buồn lúc nãy, hình ảnh nghiêm túc của người đàn ông khiến cô không còn nghĩ đến chuyện gì khác nữa, trông hắn bây giờ đẹp trai vô cùng, Lạc Anh lại rung động rồi cô cảm nhận tim mình đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, hình ảnh này nếu là người phụ nữ khác thì thấy nguy cơ mất chồng của cô sẽ rất cao, tuy hình ảnh này rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm.
Tưởng tượng thường ngày cô không có ở đây, Hoắc Kinh Vũ phải tiếp xúc với nhiều nhân viên nữ như vậy tuy không trực tiếp nói chuyện nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau chỉ cần lướt qua thôi cũng đủ khiến mấy người phụ nữ đó phải say đắm vì vẻ đẹp này, bây giờ Lạc Anh mới thấy trong lòng thấp thỏm không yên.
Ai bảo người chồng này của cô quá đẹp trai lại còn giàu có đúng là một con mồi ngon trong mắt những người phụ nữ ngoài kia còn gì.
Lạc Anh tính chỉ nằm trên bàn cho đỡ mỏi lưng không ngờ lại ngủ đi lúc nào không hay, Hoắc Kinh Vũ quá tập trung vào công việc mà không hay cô đã ngủ say, đến khi A Lưu vào thông báo đến giờ họp hắn mới phát hiện ra người phụ nữ đã ngủ, Hoắc Kinh Vũ bế cô vào phòng nghỉ, đắp chăn chỉnh điều hòa ở mức độ vừa phải mọi thứ đều sắp xếp ổn thỏa hết hắn mới yên tâm rời đi.
Trong phòng họp
Mọi ngày đã không đến công ty thì nếu đã đến thì không có ngày nào là không diễn ra những cuộc họp quy mô nhỏ thế này, thường mỗi ngày sẽ họp theo từng bộ phận bàn về vấn đề làm việc của từng bộ phận đó vì dụ như hôm nay là cuộc họp giữa Hoắc Kinh Vũ và bộ phần phòng kinh doanh, tháng nay vấn đề về bộ phận này xảy ra rất nhiều lỗi, nào là số liệu mỗi lần nộp lên đều không chuẩn, thời gian làm một bản báo cáo phải mất đến tận một tuần trong khi tháng trước mọi thứ đều rất ổn, giám đốc phòng kinh doanh bọn họ dạo này cũng rất lơ là trong công việc, tiến độ công việc giảm súc rõ rệt thua xa những bộ phận khác.
Hoắc Kinh Vũ ngồi đan tay đặt trên bàn cất giọng lạnh: “ Giám đốc Phó, ông có kế hoạch gì cho tháng sắp tới không, nếu cảm thấy không trụ được nữa thì để tôi đổi người, đừng làm mất thời gian của công ty “.
Giám đốc Phó nghe thấy hai chữ ‘ đổi người ‘ liền tái xanh mặt mày, đến cơ thể người đàn ông to lớn như vậy cũng run rẩy thấy rõ
“Hoắc tổng, tôi nhất định sẽ xem xét lại công việc của mình, tôi đảm bảo tháng sau mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu…không phải, nhất định sẽ tốt hơn, xin anh cho tôi một cơ hội “.
Hoắc Kinh Vũ hơi híp mắt lại, Phó Cảnh cũng là một tài năng đứng tóp đầu trong tập đoàn Hoắc thị, ông ta không những có đầu óc nhạy bén mà còn có tài lãnh đạo xuất chúng, nhân viên dưới trướng ông ta ai cũng trở nên giỏi dang chỉ sau nửa năm được chính tay người đàn ông này đào tạo, có thể xem nếu ông ta không làm cấp dưới của Hoắc Kinh Vũ thì tự bản thân cũng có thể điều hành một công ty riêng ở tầm trung. Phó Cảnh có xuất thân cũng không tồi, gia đình đều là người trong quân đội, bố của ông ta còn là Tổng tư lệnh của đội ngũ quân đội Trung Quốc, trước đó ông nội hay bác trai đều gia nhập quân đội nhưng đến đời mình lại có hứng thú với việc văn phòng, hứng thú với tài chính ngân hàng hơn.
Lúc mới vào công ty năng lực của ông ta vô cùng giỏi đứng đầu top ba những nhân viên giỏi nhất của Hoắc thị hơn mười năm liền, thiết nghĩ sẽ không ai có thể lung lay vị trí này của Phó Cảnh nhưng không ngờ dạo này tình hình làm việc lại có mặt tệ đi.
Hơn hai tiếng sau cuộc họp kết thúc cũng đã bốn giờ chiều, mọi người ai cũng áp lực gương mặt mệt mỏi rời khỏi phòng họp.
Hoắc Kinh Vũ quay về phòng là đi thẳng vào phòng nghỉ, Lạc Anh vẫn còn đang ngủ, hắn nhẹ nhàng ngồi lên giường tay mân mê khuôn mặt người phụ nữ, vốn dĩ đã tiết chế lực chạm vậy mà vẫn khiến cô tỉnh giấc xem ra Lạc Anh thật sự rất nhạy cảm.
Lạc Anh tuy đã tỉnh nhưng mắt vẫn không chịu mở giọng cô ngái ngủ lên tiếng
“ Chồng à, anh đã xong việc chưa “
“ Vẫn chưa, còn một tiếng nữa mới đến giờ tan ca “, Hoắc Kinh Vũ cúi người nói khẽ vào tai cô, rồi cắn nhẹ vành tai cô gái.
“ Vậy em sẽ ngủ thêm một tiếng, đến giờ thì anh gọi em dậy nhé “, Lạc Anh nắm chặt tay hắn đặt trong ngực, mắt vẫn nhắm nghiền.
Hoắc Kinh Vũ không nói gì chỉ âm thầm hôn lên môi cô, nụ hôn làm Lạc Anh giật mình mở to mắt, đột nhiên bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, Lạc Anh cảm giác như cơ thể bây giờ không khác một khối bông mềm mại.
Cả người cô bị mùi hương của hắn bao trùm, hơi thở đàn ông lành lạnh mà cố chấp, có hơi ấm chỉ của riêng hắn.
Hoắc Kinh Vũ ôm cô chặt hơn, nụ hôn càng lúc càng đắm đuối. Lạc Anh cũng vì chìm đắm mà đưa tay gì chặt cổ hắn hưởng thụ, mỗi lần bị hắn hôn là cô cứ như phiêu lạc nơi bồng lai.
…
Cả hai không về nhà mà đưa nhau đến một nhà hàng năm sao ăn, cũng lẫu rồi không ra ngoài ăn nên cố tình đi lâu hơn chút, ăn xong lại cùng nhau đi dạo đến mười giờ mới trở về nhà. Vừa bước vào nhà Lạc Anh đã bị bà Hai chặn lại hỏi về bữa cơm đó, còn hỏi Hoắc Kinh Vũ ăn xong cảm thấy thế nào nhưng không ai trả lời gì, Lạc Anh vốn đã quên rồi đột nhiên vì bị hỏi nên nhớ lại rồi nỗi buồn bã cũng ấp đến, cô im lặng đi thẳng lên phòng.
Ở dưới nhà bà Hai nói chuyện với Hoắc Kinh Vũ nhìn cô như vậy bà cũng rất lo lắng, chưa kịp mở miệng thì Hoắc Kinh Vũ có điện thoại đợi hắn nghe xong cũng hơn nửa tiếng sau có vẻ là một cuộc điện thoại rất quan trọng.
Sau khi quay lại chỗ bà Hai, mới bắt đầu nói chuyện với nhau
“ Hôm nay cô ấy tự mình vào bếp sao? “
“ Dạ phải, phu nhân nói muốn thử nấu vài món bảo tôi dạy cô ấy, phu nhân học rất nhanh chỉ mới nói sơ qua là có thể nấu luôn được những phần sau “
Hoắc Kinh Vũ nhếch môi hài lòng, tính quay lưng đi lên lầu thì lại phải chùn bước.
“ Hoắc tổng, hôm nay ngài hình như không ăn những món đó sao, phu nhân lúc nấu đã đặt hết tình cảm mình vào đó, trong lúc nấu còn bị bỏng tôi thấy vết bỏng ửng đỏ quá nên có nói là để tôi nấu cho nhưng cô ấy vẫn không cho tôi đụng tay vào “
Câu nói khiến Hoắc Kinh Vũ như hẫng một nhịp, hắn hơi nhưỡng mày nhìn bà Hai lạnh lùng hỏi lại: “ Cô ấy bị thương rồi? “
“ Dạ phải, cô ấy không nói gì với ngài sao, cô ấy bị bỏng một mảng lớn ngay trên cánh tay“.
Hoắc Kinh Vũ bước bước lớn đi lên phòng ngày, lúc này Lạc Anh cũng đã từ từ đi vào giấc ngủ, Hoắc Kinh Vũ với vẻ lo lắng tột độ đi nhanh lại, hắn xốc mạnh tấm chăn ra lầy hai cánh tay cô dơ lên đưa mắt nhìn qua nhìn lại liền thấy bên cánh tay phải có một vết thương đỏ rực còn nổi mụt nước, Lạc Anh vì hạnh động có phần thô bạo này mà tỉnh giấc cô vẫn còn ngái ngủ đột ngột mở mắt ra nên mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ, giọng người phụ nữ vô cùng nhỏ: “ Anh làm sao vậy ?“
Hoắc Kinh Vũ ôm chặt cô dán sát vào lồng ngực mình, cơ thể của hắn đang thầm run rẩy cô có thể cảm nhận được, còn nghĩ đã xảy ra chuyện gì, cô cất giọng to hơn chút.
“Chồng à, anh làm sao vậy? “
“ Vợ anh bị thương anh đau lòng “, Hoắc Kinh Vũ nói rồi càng ôm chặt cô hơn.
Lạc Anh trố mắt vậy mà hắn biết chuyện cô bị thương rồi chắc là do bà Hai nói lại, từ lúc trưa cô đã cố ý mặc một chiếc váy tay dài để không lộ ra vết thương, còn tưởng sẽ giấu được.