Ánh Sáng Là Em, Thâm Tình Là Anh

Chương 22: Diệc Cỏ Tận Gốc



Đến tận trưa hôm sau, những tia nắng ấm áp cũng đã chiếu rọi khắp nơi, ngoài cửa ríu rít tiếng chim hót, hôm nay tuy có nắng mạnh nhưng lại không mang cảm giác nóng như hôm qua, trời rất mát mẻ còn rất dễ chịu .

Lạc Anh giật mình tuy đã tỉnh nhưng mắt vẫn mê man vẫn chưa mở, vô thức đưa tay ôm chặt đầu mình mà nhăn nhó, cơn đau này nhói lên liên tục khiến cô càng không muốn dậy nữa, cả người cũng ê ẩm trông dáng vẻ rất lười biếng.

“ Đau, đau quá “

Lạc Anh hét lên một tiếng chói tai, càng ôm chặt đầu mình hơn, cô còn chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đầu thế này, trong cơn đau đớn cô cảm nhận được một bàn tay hơi lành lạnh đang xoa dịu trên đỉnh đầu mình, còn thủ thỉ trấn an bên tai cô: “ Mau dậy, một lát sẽ không đau nữa “.

Giọng nói này quen thuộc quá, lại còn dịu dàng vô cùng nhất thời Lạc Anh bị giọng nói người đàn ông thu hút mà quên đi cơn đau, cô mở to mắt nhìn trần nhà vài giây rồi đưa mắt nhìn sang một phía, hình ảnh Hoắc Kinh Vũ nhìn cô cười như không cười, ánh mắt còn có sự giận hờn, một tay xoa đấu cô một tay vuốt xuống gương mặt cô, Lạc Anh vui đến mức nhảy dựng lên lao đến ôm chặt hắn, còn ôm thật chặt vì hạnh động quá đột ngột Hoắc Kinh Vũ cảm nhận được nơi cơ ngực có hơi nhói lên

“ Chồng à, anh về rồi sao, anh về từ lúc nào “, Lạc Anh cứ hỏi dồn hỏi dồn khiến Hoắc Kinh Vũ chỉ biết bất động nhìn cô, rồi lại cười khẽ nhưng gằng giọng đáp lại

“ Về đêm qua “,nói xong lại xoay người đứng dậy, tỏ vẻ lạnh nhạt với cô.

Lạc Anh không hiểu cũng không biết xảy ra chuyện gì, vốn dĩ ngày kia hắn mới về mà bây giờ đã có mặt ở nhà rồi còn lại lạnh lùng với cô, Lạc Anh lại cảm nhận được cơn đau ở đầu đưa tay vỗ mạnh vào đâu cứ vỗ vỗ càng lúc càng mạnh tay hơn, Hoắc Kinh Vũ kinh hãi đi nhanh đến ngăn lấy bàn tay cô, rồi trách mắng.

“ Em muốn vỗ nát đầu mình sao “

“ Đau đầu quá “, Lạc Anh nhích người lại tựa đầu vào ngực hắn, cô đâu là thật muốn lấy cơ hội này làm nũng cũng là thật.

“ Sợ đau sao đêm qua còn uống rượu đến say mềm “, Hoắc Kinh Vũ có tức giận cũng có đau lòng, tuy bên ngoài giận hơn cô nhưng thấy cô gái đau hắn cũng không chịu nổi

Lạc Anh cố nhớ lại chuyện đêm qua, cô nhớ mình đến hộp đêm cùng An Nhiên sau đó cũng chỉ mới uống một ly rượu rồi nhìn thấy Tư Thành chuyện về sau thì không nhớ nổi nữa, Lạc Anh nắm chặt tay áo Hoắc Kinh Vũ, mím môi nhìn hắn, cô bây giờ không khác gì một con mèo bị trách phạt, có đáng yêu cũng thật đáng ghét.

“ Được rồi, không mắng em nữa mau vệ sinh cá nhân, anh sẽ mang bữa sáng lên cho em“, Hoắc Kinh Vũ vừa nói vừa bế cô vào nhà tắm, đặt cô xuống ngay trước bồn rửa mặt, bây giờ lại dịu dàng vuốt tóc cô, hắn biết rõ bản thân mình không nỡ lạnh nhạt với cô quá một phút đâu, cô cũng biết rõ điều đó, Lạc Anh như không có chuyện gì nhìn hắn mà cười ngốc.

Nửa tiếng sau cô vệ sinh cá nhân xong cũng thay một chiếc đầm ngắn kiểu hở lưng đi ra thì đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt, Hoắc Kinh Vũ đứng nhìn ra bên ngoài đang nói chuyện điện thoại với ai đó, Lạc Anh nghịch ngợm âm thầm đi lại rồi siết mạnh bụng hắn, cọ cọ gương mặt mình vào lưng người đàn ông, cũng thử lắng tai nghe xem là hắn đang nói chuyện với ai, bình thường Hoắc Kinh Vũ mà ở nhà cũng chỉ có người ở công ty gọi đến bàn chuyện công việc, cô cũng không hứng mấy với mấy chuyện kinh doanh hay tài chính này chỉ là muốn trêu hắn một chút mà thôi.

Lạc Anh nhón chân lên đưa tai áp vào điện thoại chăm chú nghe, Hoắc Kinh Vũ cũng mặc cô làm gì thì làm.

“ Hoắc tổng, hai tiếng nữa tôi sẽ đến Vân Thành, chúng ta sẽ gặp nhau ở công ty chứ “, giọng nữ nhẹ nhàng có cảm giác như đang mời gọi.

Lạc Anh nhận ra giọng của người phụ nữ này, chính là đêm đó Hoắc Kinh Vũ gọi đến đã nghe thấy cô ta một lần, cô cũng nhớ hắn có nói cô ta là đối tác nên lúc đó không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng bây giờ nghe thấy lại có cảm giác rất lạ, giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo cho Lạc Anh rằng người phụ nữ này chắc chắn có vấn đề.

“ Hôm nay tôi không đến công ty, mai tôi sẽ mở cuộc họp bàn về chuyện này “, Hoắc Kinh Vũ chỉ hời hợt đáp lại, người đàn ông này cũng lạnh lùng quá rồi, Lạc Anh cười thầm.

Cô luồn mình ra đứng đối diện với hắn, siết cơ bụng hắn rồi hôn chụt chụt khặp mặt người đàn ông, tuy âm thanh rất nhỏ nhưng chắc chắn người bên kia đầu dây có thể nghe được, đây cũng chính là điều Lạc Anh muốn, chính là để người phụ nữ kia nghe thấy nếu cô ta thật sự như cô nghĩ thì ngay bây giờ phải nhổ cỏ tận gốc ngăn hậu họa về sau.

“ Đừng nghịch, mau đến ăn sáng đi “, Hoắc Kinh Vũ lặng lẽ hôn lại môi cô rồi nói khẽ, cứ như không muốn người bên kia nghe thấy điều này lại khiến Lạc Anh khó chịu hơn

Lạc Anh chu môi lắc lắc đầu, lại ngấc đầu hôn rải rác khắp gương mặt người đàn ông, Hoắc Kinh Vũ không né ngược lại còn cố tình đứng yên cho cô thoải mái mà hôn.

“ Hoắc tổng, anh đang bận sao “

“ Phải, có gì ngày mai đến công ty hẳn nói, tôi cúp máy đây “, Hoắc Kinh Vũ đưa tay nhéo má Lạc Anh, dùng khẩu hình nói thầm ‘nghịch ngợm ‘, Lạc Anh bật cười lớn rồi vùi đầu vào cổ hắn hôn mạnh.

“Hoắc tổng, khoan đã, tôi cũng là lần đầu đến Vân Thành không biết quán ăn nào ngon tôi có thể mời anh bữa sáng sẵn tiện chỉ cho tôi vài quán ngon được không “

Lạc Anh bây giờ có thể khẳng định những gì mình nghĩ về người phụ nữ này là thật, cô hừ lạnh một tiếng rồi dùng khuôn giọng của người phụ nữ đó mà nói

“ Chồng à, em đói rồi chúng ta mau ăn sáng đi “

Nói xong còn hôn sâu vào môi người đàn ông còn cố tình phát ra âm thanh thật to, cô bây giờ có thể cảm nhận ở một nơi nào đó người phụ nữ kia là đang tức giận đến mức tự cắn lưỡi mình, vui sướng mà cười thầm trong bụng.

Nụ hôn của Lạc Anh tuy sâu nhưng chỉ vài giây là dừng lại, cô nhìn chăm chăm vào đôi môi người đàn ông đang đỏ lên vì mình, Hoắc Kinh Vũ cũng không nói gì nhiều cũng nhìn cô rồi lạnh giọng đáp lại người bên kia.

“ Cúp máy đây “, nói xong là cúp máy hắn vứt điện thoại lên giường, rồi nhấc bổng cô lên đè vào tường mà hôn, hắn hôn mạnh hôn sâu hơn cô, còn quậy phá trong khoang miệng khiến Lạc Anh không kịp thở hai tay bấu chặt sau gáy hắn. Phải ba phút sau người đàn ông mới chịu buông lỏng cô ra, vuốt qua cánh mũi người phụ nữ

“ Sao lại phá anh, hửm “

“ Ai bảo anh nói chuyện với phụ nữ, người ta còn muốn mời anh đi ăn, sao anh không đi đi“, Lạc Anh nhảy khỏi người hắn rồi đi lại ngồi xuống bàn, hít lấy hít để mùi thơm trước mắt.

Hoắc Kinh Vũ chỉ cười nhạt rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô, tay gắp thức ăn miệng nói: “ Sao anh nỡ để vợ anh ăn một mình mà đi với người khác “

Lạc Anh không nói gì chỉ ‘ xì ‘ một tiếng rồi cúi đầu ăn lấy, ăn hết miếng này cô lại chỉ sang món khác, cứ như vậy cô chỉ món nào Hoắc Kinh Vũ sẽ gắp rồi đút vào miệng cô món đó.

Lạc Anh hạnh phúc ăn đến căng no cả bụng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.