Ánh Sáng Là Em, Thâm Tình Là Anh

Chương 10: Ma Quỷ Sai Khiến



Trở về nhà, Hoắc Kinh Vũ im bặt không nói cũng không chất vấn cô lời nào, Lạc Anh cảm thấy sợ hãi trong lòng, chẳng thà hắn chửi mắng, trách cứ cô chứ cứ im lặng như vậy cô thấy không quen chút nào, Lạc Anh quyết định mở miệng trước.

“ Hoắc Kinh Vũ, tôi và anh ta thật sự không có gì đâu “

“ Nếu anh không điện cho em có phải em sẽ không nhớ đường về nhà luôn không“., Hoắc Kinh Vũ quay ngoắc người, một tay đút vào túi quần tay kia thu thành nắm đấm, gằng giọng hỏi cô.

Ánh mắt hắn lại đỏ lên như có máu vì giận dữ, Lạc Anh run người: “ Không phải, tôi quên mất thời gian “.

Hoắc Kinh Vũ bất ngờ thay đổi sắc mặt, hắn trợn trắng mắt bước dài một bước đối diện sát với Lạc Anh, đôi mắt trong đêm đáng sợ tột độ: “ Vì tên đàn ông đó nên em mới không thèm để ý thời gian nữa đúng không “

Lạc Anh kinh sợ bất giác lùi ra sau vài bước, con quỷ trong hắn lại tức tỉnh rồi, cơn phẫn nộ đang chực trào bên trong con người hắn, Lạc Anh có chút sợ hãi mà lắc đầu: “ Không phải, không liên quan đến anh ta, tôi và anh ta vốn không quen biết”

“ không quen biết lại có thể nhìn nhau tình cảm như vậy sao? “, Hoắc Kinh Vũ đi đến siết lấy cánh tay Lạc Anh, hắn gầm lên tựa thú dữ, hắn đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát nếu bây giờ còn mạnh miệng cãi lại e là kích thích sự tức giận trong lòng hắn tăng cao hơn mà thôi, Lạc Anh nhìn hắn với bằng ánh mắt yếu đuối, cay xè hiện lên những tia nước lóng lánh, cô hạ một tông giọng

“Không phải, chồng à, em và anh ta không có gì, anh tin em được không? “

“ Tin em?, anh đã nói gì, anh không muốn em tiếp xúc với bất kỳ thằng đàn ông nào mà, nếu có bất kỳ tên đàn ông nào dám để mắt đến em, anh chắc chắn sẽ cho hắn chầu trời ngay,…tên đàn ông đó cũng không ngoại lệ “, hắn càng nói lực siết lại càng mạnh, cánh tay cô hằn in năm dấu tay đỏ chói còn đau đớn lên.

Lạc Anh kinh hãi nhìn hắn, lời này của Hoắc Kinh Vũ rốt cuộc là có ý gì, hắn giết người???, lẽ nào thật sự giết người rồi, Lạc Anh hét lớn lên: “ Anh có ý gì ? “

Chỉ thấy hắn nở một nụ cười nham hiểm, thần bí, rồi từ ngoài A Lưu với vẻ nghiên cẩn chạy vào cúi đầu đứng nghiêm mà báo cáo

“ Đã xử lí xong rồi “.

Hoắc Kinh Vũ hơi nghiêng đầu nhìn Lạc Anh, hắn bây giờ cứ như quỷ dữ, chỉ có cười với cười, Lạc Anh sợ đến phát khóc cô không tin nổi hắn còn ghen đến mức giết người, tên đàn ông này không phải là con người nữa, hắn còn hơn cả quỷ dữ, hắn tàn độc hơn ngàn lần, Lạc Anh không nói nên lời nữa cô chỉ biết nhìn hắn mà run rẩy nhưng rồi lời cũng trồi ra khỏi miệng: “Anh giết…giết người thật sao “

“ Sao? em sợ anh giết hắn, em đau lòng à,…hửm “, Hoắc Kinh Vũ kéo cô dính chặt vào ngực mình, bàn tay lạnh lẽo chầm chầm vuốt lấy gương mặt cô với một vẻ bình lặng đến kinh sợ, Lạc Anh đấm đám vào ngực hắn lần nữa hét lên: “ Nói tôi biết anh giết anh ta rồi sao, anh thật sự giết người sao “

“ Yên tâm, tên đàn ông đó vẫn chưa chết, anh chỉ là cho hắn trải ngiệm chút cảm giác mạnh mà thôi “, Hoắc Kinh Vũ vừa cười lạnh vừa nói..

Rồi hắn hạ môi mình xuống sát tai cô nói tiếp: “ Vì hắn đã dám tơ tưởng đến người phụ nữ của anh, anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết “.

Hắn nói xong một hành động nhanh như tia chớp vác cô lên vai mặc kệ sự giãy dụa, van xin của người phụ nữ mà đi lên phòng hắn quăng mạnh cô lên giường cơ thể đột ngột va chạm khiến Lạc Anh đau điếng cau chặt hai bên mày, hai cánh mi cô run run nhìn hắn, hình ảnh này hệt như lúc đó, chính là ngày đó hắn cũng quăng cô lên giường chính là gương mặt đó giận dữ nhìn cô sau đó sẽ là đánh cô, đánh cô đến chết,…không cô không muốn chuyện đó xảy ra, cô may mắn được trùng sinh chính là muốn ngăn chuyện đó còn gì, tại sao…tại sao hắn vẫn xảy ra, lần này sẽ lại bị hắn đánh đến chết nữa sao, có thể lần này cô sẽ chết thật sẽ không còn cơ hội hồi sinh nữa, không….không thể. Hoắc Kinh Vũ cười lạnh, rồi đưa tay cởi bỏ thắt lưng của mình,…Lạc Anh mặc trắng bệch, lần này cô sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa, cô không muốn chết lần nữa, cô sẽ không để hắn trở nên điên dại rồi lại hối hận cả đời.

Dây thắt lưng bằng da đã hoàn toàn được cởi bỏ, Hoắc Kinh Vũ vừa quấn vài vòng vào tay mình vừa nói: “ Lạc Lạc, em quá hư, anh phải phạt em “.

Chỉ còn vài giây nữa dây lưng kia sẽ quất xuống, Lạc Anh bật người ngồi dậy nhào lại ôm lấy Hoắc Kinh Vũ vừa run rẩy vừa van tha: “ Chồng à, em sai rồi,..em sẽ không như vậy nữa, anh đừng đánh em, em rất sợ,…chồng à, anh yêu em thì đừng đánh em“.

Hoắc Kinh Vũ bất động, người phụ nữ trong lòng hắn đang quá sợ hãi, cô ôm hắn chặt đến nổi hắn có thể cảm nhận được tim cô đập nhanh loạn xạ thế nào, mồ hôi từ cơ thể cô ứa ra không ngừng cũng thấm ướt trước ngực áo hắn, Lạc Anh đưa tay vuốt lưng vuốt tóc hắn, vừa xin van vừa hôn rải rác lên gương mặt hắn, Hoắc Kinh Vũ lúc này mới nhận ra bản thân hắn điên mất rồi, hắn muốn làm gì,…đánh cô sao, không…đây là người phụ nữ hắn yêu, sao hắn có thể vung tay mà đánh cô, điên rồi,…Hoắc Kinh Vũ mày điên rồi, cô ấy là vợ của mày, là Lạc Lạc mà mày yêu hơn cả tính mạng, mày không được làm đau cô ấy, không được làm cô ấy tổn thưởng,…

Hoắc Kinh Vũ vứt đi dây thắt lưng rồi ồm lại cô, bây giờ cơ thể hắn còn run rẩy hơn cả cô, hắn còn sợ hãi hơn cả cô, chỉ xem chút nữa hắn đã gây ra chuyện lớn rồi.

“ Anh xin lỗi, Lạc Lạc,…anh điên rồi, anh xin lỗi…anh sẽ không đánh em, sẽ không đánh em đâu, Lạc Lạc của anh, em đừng khóc nữa“.

Lạc Anh cuối cùng cũng thành công ngăn cản cơn ác mộng đó, cô khẽ thở dài càng ôm chặt hắn hơn nhưng lòng không hiểu sao lại đau như cắt, nước mắt không ngừng ưa ứa ra, là cô đau lòng vì hắn sao?…

Không biết lí do vì sao nhưng chỉ cần ngăn được cái chết là tốt rồi, cô khó khắn lắm mới có cơ hội sống lại lần này cô chắc chắn sẽ an phận sống thật tốt hết kiếp này không thể để những chuyện ở kiếp trước xảy ra lần nữa, cô sẽ ngoan ngoãn yên phận làm một người vợ tốt của hắn, giúp hắn trở thành một người chống tốt, cô chắc chắn sẽ có thể giúp hắn bỏ đi đức tính ghen tuồng cuồng dại đó của mình.

Hoắc Kinh Vũ đẩy nhẹ cô ra, hai bàn tay dịu dàng lau sạch đi hai hàng nước mắt, còn hôn nhẹ lên trán người phụ nữ mà dỗ dành, trấn an: “ Đừng khóc nữa, anh sai rồi, anh sẽ không như vậy nữa,…Lạc Lạc đừng khóc nữa, anh đau lòng “.

Nhìn cô hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, cơ thể nhỏ vẫn còn khẽ run run, hắn bây giờ tự hận bản thân mình thấu xương, hắn biết rõ bản thân có một điểm yếu chính là ghen tuông quá độ nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ đến chuyện sẽ làm đau cô vậy mà hôm nay hắn như bị ma quỷ sai khiến, chỉ thiếu một chút nữa thôi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.