Tập Hung Tây Bắc Hoang

Chương 37: Chú thỏ đen



“Con yên tâm nghỉ ngơi đi, trước mắt đừng có đòi xuất viện.” Phòng Chính Quân đứng dậy đi về chẳng đợi Phòng Linh Xu tiễn ông: “Chuyện phá án còn có mọi người, con có ý kiến gì thì cứ gọi điện nói với bố.”

Cha con ruột nên không cần những nghi thức xã giao, Phòng Linh Xu chỉ dặn bố cậu: “Bà nội của La Hiểu Ninh nhất định phải thẩm vấn kỹ càng. Lần đầu phải giữ lại đúng 24 tiếng đồng hồ, sau đó có thể từ từ rút ngắn thời gian.”

Phòng Chính Quân không rõ ý định của cậu: “Thế là sao?”

“Bố không cần hỏi đâu ạ, cứ triệu tập là được.”

Cậu nhìn mãi cho đến khi Phòng Chính Quân đi khỏi, vừa quay đầu lại thì đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Trâu Dung Trạch. Ánh mắt ấy vô cùng chăm chú, trong cơn gió thoảng có một cảm giác dịu dàng không thể nói thành lời.

Phòng Linh Xu hơi ngượng ngùng: “… Nhìn em làm gì?”

Kevin sờ lên chóp mũi: “Tôi nói ra có lẽ em sẽ thấy tôi buồn nôn.”

Phòng Linh Xu mỉm cười bịt tai lại: “Thế thì em không nghe nữa.”

“Ầy, naughty.” Kevin ngăn lại rồi nắm lấy tay cậu: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em xử lý vụ án tại hiện trường. Trước đây đều là tôi dạy em, đó là học tập, bây giờ xem ra em còn xuất sắc hơn so với kỳ vọng của tôi.”

Tự dưng sến súa, Phòng Linh Xu bị anh nói tới mức đỏ bừng cả mặt: “Không nghe! Không nghe!”

Mr. Trâu càng giữ chặt cậu: “Sao tôi lại có cảm giác như vừa rồi đã yêu thêm lần nữa, chỉ mong cha em mau rời đi để tôi thổ lộ với em lần thứ hai.”

“Kinh tởm! Buồn nôn! Bi3n thái!”

“Ồ, nơi này là bệnh viện, em đừng ám chỉ tôi như vậy, tôi sẽ không cởi [email protected] áo đâu.”

Hai người cười phá lên.

Kevin nắm tay cậu: “Thật đấy, Linh Xu, em rất phù hợp với công việc này. Trước đây khi chúng ta còn ở Mỹ thật ra tôi vẫn luôn lo rằng em quá cảm tính, lại quá lương thiện, dường như em chỉ hợp để viết tiểu thuyết trinh thám chứ không hợp làm cảnh sát thật sự.” Anh đưa ngón tay của Phòng Linh Xu đặt lên môi: “Bây giờ nhìn lại thì em được sinh ra để làm cảnh sát hình sự —— Chỉ là sự thử thách mà Thượng Đế dành cho em quá lớn. Vụ án Kim Xuyên là một đề bài rất khó.”

Phòng Linh Xu rút tay lại, ngẩn người không lên tiếng.

“Đang nghĩ đến vụ án?”

“Anh tưởng em cả ngày chỉ muốn phá án thôi à?” Phòng Linh Xu cười nói: “Thật ra em đang nghĩ chuyện khác.”

Xung quanh yên ắng, hiện tại đang là thời gian làm việc buổi sáng, người đến khoa nội trú thăm bệnh cũng không nhiều. Phòng Linh Xu khoác lên cánh tay của Kevin: “Em đang nghĩ, hình như bố em không hài lòng chuyện chúng ta bên nhau cho lắm.”

Lời này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Mr. Trâu, một người cuồng công việc như Baby Face lại có thể dành cho anh chút suy nghĩ riêng tư trong lúc phá án, đây là điều anh thật sự không nghĩ tới.

Được yêu mà thấp thỏm, được yêu mà thấp thỏm.

“Ít nhất trước ngày hôm nay thì ông ấy vẫn rất thân thiện với tôi.” Kevin cười khổ: “Nhưng hôm nay thì ông ấy cực kỳ không hài lòng với tôi.”

“Con người mà, lúc nào chả vậy. Anh cứu em nên đương nhiên ông ấy cảm kích, còn giờ em bình an vô sự thì sao mà ông ấy bằng lòng cho em với anh làm gay được chứ?”

Lời nói rất thô lỗ, Mr. Trâu bất đắc dĩ vỗ lên mông cậu: “Là do em quá bướng bỉnh làm cho cha em tưởng là tôi dạy hư em.”

Phòng Linh Xu đè tay anh lại: “Dâm loạn giữa đường giữa chợ, anh thì tốt hơn em chỗ nào hả?”

Hai người cười vui vẻ đi về phía trước, cũng không dám đi nhanh vì một là sợ toát mồ hôi, hai là sợ tác động vào vết thương. Trong ánh nắng chiều thu, bọn họ chỉ là một đôi tình nhân bình thường đang đi tản bộ.

“Thật ra sự lo lắng của chú Phòng tôi rất hiểu.” Kevin nói từ tốn: “Em là đứa con duy nhất của ông ấy, đối với người Trung Quốc thì nối dõi là vấn đề rất quan trọng.”

Anh lùi về sau mấy bước, nhìn về phía người yêu một cách nhã nhặn và thận trọng: “Tôi khiến em khó xử sao?”

Phòng Linh Xu nghiêng đầu sang nhìn anh: “Kevin, anh là tín đồ Cơ Đốc giáo đúng không?”

“Ừm, ở một mức độ nào đó. Khi tôi muốn xưng tội thì tôi sẽ tới giáo đường, nhưng tôi không phải là tín đồ Thanh Giáo.” Kevin nhún vai: “Rất nhiều người như vậy, không chỉ có người Mỹ. Khi mọi người thấy tội lỗi thì sẽ nhớ đến Chúa Jesus, còn khi rảnh rỗi thì lại đuổi theo thần rượu.”

(*)Thanh Giáo: Một trào lưu tôn giáo khởi phát ở Anh, thuộc Cơ Đốc giáo, chủ trương sống khắc khổ theo giáo huấn của Kinh Thánh.

Phòng Linh Xu như một chú cáo nhìn anh: “Ồ, vậy nên hồi đó anh cầu hôn em trước rồi sau đó mới ngủ với em. Tuân thủ giáo lí đúng không?”

Kevin cười sang sảng: “Nếu tuân thủ giáo lí thật thì sẽ phải đợi đến sau khi kết hôn. Nhưng tôi không chờ được lâu như vậy.”

Một cơn gió nhẹ thổi tới, Kevin sợ Phòng Linh Xu bị lạnh nên ôm cậu vào trong lòng.

“Đúng thế, Thượng Đế vừa không chấp nhận tình yêu đồng tính, vừa không đồng ý quan hệ trước hôn nhân.” Phòng Linh Xu tựa đầu lên vai anh: “Bố em cũng vậy, người thân và người nhà của em cũng sẽ không chúc phúc cho chúng ta.”

Kevin không biết vì sao cậu lại nói như vậy, trong lòng có phần thấp thỏm.

“Nhưng những điều này đều không liên quan đến em.” Phòng Linh Xu nhẹ giọng nói: “Nói thật với anh lúc ở Los Angeles anh nói với em những lời đó, khi ấy trong lòng em nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nghĩ tới ý kiến của bố mẹ em, nghĩ tới việc sau đó em phải về nước, thế nhưng cứ suy đi nghĩ lại cuối cùng chỉ còn lại một ý nghĩ.”

“Người đàn ông này em muốn, cả đời cứ yêu một lần này.”

Kevin dừng bước chân.

Phòng Linh Xu không dám nhìn anh, chỉ nắm chặt tay anh: “Nếu anh không đến Trung Quốc thì có lẽ mãi mãi em cũng sẽ không nói ra lời này. Nhưng vào đêm hôm kia khi đi từ sống đến chết, chết rồi lại sinh ra, em sợ nếu bây giờ không nói thì sau này sẽ không kịp nữa.”

Kevin im lặng rất lâu rồi bỗng nhiên anh đưa tay kéo Phòng Linh Xu vào trong lòng.

“Linh Xu, có phải em đang sợ không?”

Vừa rồi Phòng Chính Quân đã phát hiện, Đặng Vân Phi cũng phát hiện, tất cả mọi người đều phát hiện chỉ là không ai nói ra.

Phòng Linh Xu chỉ bị chấn động não nhẹ, nhưng cậu xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ rất rõ ràng.

Về sự việc xảy ra tại núi Hồng Khánh có một vài tình tiết cậu không sao nhớ ra được, những sự sắp xếp trước đó của Cục Công an cậu cũng nhớ nhầm rất nhiều.

Đây là tình huống chưa bao giờ xảy ra, Phòng Chính Quân và Đặng Vân Phi đều thầm rùng mình —— Có lẽ là cú đấm đó của Lương Húc gây ra, có lẽ trong lúc xe xóc nảy cậu bất ngờ va đập bị thương, nói tóm lại đối với một người hiểu biết rộng trí nhớ tốt thì việc quên đi điều gì đó là một trải nghiệm vô cùng đau đớn.

“Tạm thời thôi.” Kevin không lên tiếng, Phòng Linh Xu tự mình kiếm cớ: “Qua một thời gian là ổn ấy mà.”

Đây chính là lý do cậu sạc điện, Kevin nghĩ thầm, chắc chắn trong lòng cậu vô cùng lo sợ.

Bị đâm ba nhát dao cộng thêm chấn động não, với tư cách là một người làm công tác trinh sát hình sự thì Trâu Dung Trạch hiểu được sự nôn nóng của Phòng Linh Xu, nhưng với tư cách là bác sĩ thì e rằng anh cũng muốn nói một câu nghiêm nghị “Em nên nghỉ ngơi.”

“Có lẽ em nên nằm trên giường tĩnh dưỡng.” Kevin do dự nói: “Nếu như không hồi phục tốt thì sợ rằng sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn cho trí nhớ của em.”

“Không chờ được.” Phòng Linh Xu lắc đầu: “Lương Húc không chờ được, những người bị hại đã chết cũng không chờ được.”

Cậu ngẩng mặt lên nhìn Mr. Trâu với vẻ mong đợi.

Đương nhiên Kevin biết rõ suy nghĩ của cậu: “Em muốn tôi nói giúp để cha em đồng ý cho em xuất viện điều tra án.”

Phòng Linh Xu chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu với anh.

“Không được.” Mr. Trâu kiên quyết từ chối: “Lực lượng cảnh sát Trường An nhiều người như vậy không thiếu một phần sức của em. Em nằm thêm mấy ngày cũng sẽ không ảnh hưởng đến cục diện chung.”

Lời này nói ra trái lương tâm, hiện nay người hiểu rõ nghi phạm nhất chính là Phòng Linh Xu, người nắm giữ nhiều tình tiết về vụ án nhất cũng không còn ai khác ngoài cậu. Nếu như Phòng Linh Xu nghỉ giữa chừng thì thật sự là dời núi thiếu đi một chiếc kích.

Phòng Linh Xu không tranh luận với anh mà chỉ rưng rưng nước mắt nhìn anh.

Võ khóc lóc, Mr. Trâu không chịu nổi.

“Trời ơi, em đừng khóc.”

Càng nói Phòng Linh Xu càng khóc thành tiếng: “Đừng mà, anh giúp em đi mà!” Cậu chẳng cần thể diện dứt khoát khóc thật to: “Em có thành ngu si thì vẫn còn bộ não của anh mà! Anh không chịu giúp em gì cả!”

Được, được, Mr. Trâu đầu hàng: “Được rồi, chỉ là ấn tượng của cha em với tôi lại sắp rơi xuống đáy vực.” Anh vỗ vỗ mông Phòng Linh Xu: “Ít nhất buổi chiều phải nghe theo lời dặn của bác sĩ. Tôi ngủ cùng em.”

Phòng Linh Xu hài lòng, ngay lập tức Phòng Linh Xu quay ngoắt 180 độ: “Ngủ cái quần, chúng ta về phòng bệnh trước. Em muốn sắp xếp lại tuyến thời gian trước khi chết của Lư Thế Cương.”

Mr. Trâu chỉ biết vò đầu —— Biết rõ cậu khóc là giả vờ nhưng anh vẫn phải dỗ dành, đây chính là tình yêu đó.

Ngày hôm sau Phòng Linh Xu và Kevin tới phòng bệnh ở tầng hai thăm La Hiểu Ninh —— Hiện tại cậu bị nhốt ở bệnh viện, bất kể là cảnh sát hay bác sĩ đều không đồng ý cho cậu xuất viện, việc có thể làm cũng chỉ có nói chuyện với Bé Thỏ Trắng.

Nhõng nhẽo thì nhõng nhẽo nhưng Mr. Trâu cũng không phải toàn năng. Phía bệnh viện được Cục Công an dặn dò phải trông chừng Phòng Linh Xu chặt chẽ kẻo cậu sẽ trốn viện, vì vậy sáng nay Phòng Linh Xu đã có kinh nghiệm. Đầu tiên cậu bảo Kevin ra ngoài kiếm một bộ quần áo mới về —— Trâu Khải Văn quá cao, quần áo của anh Phòng Linh Xu không thể mặc được.

Hai người giả làm người nhà đến thăm bệnh, lừa được y tá giám sát một cách hoàn hảo.

“Cậu ấy là người trí não kém phát triển, không khác gì trẻ con, anh tiện tay thì mang cho cậu ấy một món quà nhỏ.”

Kevin tuân lệnh làm theo, anh không mua hoa cũng không mua trái cây mà mang về một cây đàn guitar.

Phòng Linh Xu vô cùng bất ngờ: “Cái này được đấy.”

Kevin cười nói: “Cạnh cửa hàng quần áo là tiệm nhạc cụ, tôi biết em đi thăm La Hiểu Ninh chắc chắn sẽ không tiếp cận cậu ấy bằng cách hỏi cung. Cậu ấy có trí não kém phát triển nên âm nhạc và trò chơi có thể làm cậu ấy giảm bớt sự cảnh giác.”

Phòng Linh Xu nhìn chiếc đàn guitar đó, trên đầu cây đàn khắc Paul Reed Smith.

(*)Paul Reed Smith là một hãng Guitar điện thành lập năm 1985, với những sản phẩm có giá trị, tác động lớn đến thế giới guitar.

“… Vãi, đây là đồ quý của cửa hàng đúng không?” Phòng Linh Xu líu lưỡi: “Có phải anh bị ám ảnh cưỡng chế với hàng hiệu không đấy?”

Đây là một hãng guitar điện nổi tiếng còn guitar acoustic thì lại hiếm thấy. Kevin là người không bao giờ mua đồ tạm bợ, Phòng Linh Xu không hiểu biết nhiều về guitar nhưng chỉ sờ vào chất liệu gỗ trơn nhẵn trên thân đàn cũng biết món đồ này không rẻ.

Mấy chục nghìn là chắc chắn, chỉ không biết mấy là số to hay nhỏ. Đây đúng là một “món quà nhỏ”.

“Tôi bảo lấy một chiếc tốt nhất thì ông ta chọn cái này cho tôi.” Kevin tự cảm thấy mình làm việc hiệu quả nên rất hài lòng: “Tặng quà thay em đương nhiên phải xứng với thân phận của em.”

“Thân phận của em là gì?!”

“Phu nhân của tôi.” Kevin thản nhiên trả lời cậu.

Khi La Hiểu Ninh thấy bọn họ bước vào thì cũng đã mừng rỡ trong thoáng chốc —— Cậu ta không biết Kevin nhưng rõ ràng đàn guitar đã thu hút sự chú ý của cậu ta. Phòng Linh Xu cười hì hì ló mặt ra từ phía sau cây đàn: “Bé Thỏ Trắng, khá hơn chưa?”

La Hiểu Ninh nhìn thấy Phòng Linh Xu thì ánh mắt bèn ảm đạm đi, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng. Cậu ta nhắm mắt lại không lên tiếng.

Trước đó Kevin đã hỏi bác sĩ, La Hiểu Ninh bị nhiễm trùng vết thương lại thêm sợ hãi quá độ nên tạm thời không thể xuất viện. Cậu ta bị còng tay vào giường bệnh, ra vào nhà vệ sinh đều có cảnh sát trông chừng.

Phòng Linh Xu xách một túi anh đào bước tới: “Có ăn anh đào không? Vừa to vừa ngọt!”

Bé Thỏ Trắng không chịu để ý đến cậu, giận dỗi giả bộ ngủ.

Phòng Linh Xu bèn trêu cậu ta: “Em xem anh trai này có đẹp trai không? So với anh Lương Đại Húc của em thì thế nào?”

Kevin chỉ mỉm cười rồi anh đi đến bên cửa sổ chỉnh dây đàn.

La Hiểu Ninh nhắm hai mắt, hỏi thế nào cũng vẫn không động đậy.

Một lúc lâu sau Phòng Linh Xu trông thấy nước mắt chảy ra từ khóe mắt của cậu ta. Cậu ta vốn dĩ đã gầy yếu, nằm rúc trên giường lặng lẽ rơi lệ nhìn quả thật đáng thương. Phòng Linh Xu không tiện nói gì chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu ta.

Hai ngày qua La Hiểu Ninh đã bị làm cho hoảng sợ, thái độ của cảnh sát đối với cậu ta cũng không được ôn hòa, việc hỏi cung chỉ dừng lại sau khi phía bệnh viện khuyên can. Cậu ta thấp thỏm lo lắng cho sự an toàn của Lương Húc nhưng không nhận được bất cứ tin tức gì vì vậy cứ nôn ọe không ngừng, càng ngày càng nặng, gương mặt chẳng còn chút hồng hào nào.

Phòng Linh Xu lấy anh đào trêu cậu ta thì cậu ta trốn vào trong chăn.

“Anh đánh chết anh của em rồi.” Giọng nói oán giận của cậu ta phát ra từ trong chăn: “Em cũng sẽ chết theo.”

“Cậu ta chưa chết, chạy mất rồi.” Phòng Linh Xu ngồi xuống: “Anh tới tìm em là muốn em khuyên anh của em quay về.”

“Anh nói dối.” La Hiểu Ninh nghẹn nào, mắt càng nhắm chặt hơn: “Em sẽ không nói gì cả, anh đánh chết em đi!”

“…”

Đây là cái logic thiểu năng gì? Anh của cậu chạy nên cậu không nói gì hết? Cậu có nói gì thì cũng liên quan quần què gì đến cậu ta đâu?

Kevin đứng trước cửa sổ tiện tay gảy dây đàn, Phòng Linh Xu và La Hiểu Ninh đều không nghe ra anh gảy giai điệu gì nhưng cùng cảm thấy rất hay. Nó mang hơi hướng của phong cách đồng quê phương tây, khoáng đạt lại rất êm ái.

Tựa như một chú ngựa không có dây cương nhẹ bước qua miền đất hoang dã.

Trong căn phòng bệnh thoáng dâng lên một cảm giác ưu thương.

“Hiểu Ninh, trước khi Lương Húc nhảy khỏi xe thì em tỉnh hay hôn mê?”

Câu hỏi rất sắc bén nhưng cũng chỉ xuất phát từ thiện chí của Phòng Linh Xu, nếu như La Hiểu Ninh không biết bố mình là hung thủ vậy thì Phòng Linh Xu sẽ mãi mãi giữ kín bí mật này. La Hiểu Ninh gây thương tích cho người khác thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng cậu ta là con trai của hung thủ, cái thứ như lương tâm khiển trách ấy có hay không cũng được.

Cậu ta đã là một người khuyết tật rồi, không nhất thiết phải khiến cậu ta chịu đựng sự cắn rứt của lương tâm thêm nữa. Huống hồ Lương Húc và cậu ta có nợ máu, chuyện này thật sự quá tàn nhẫn.

La Hiểu Ninh mở mắt ra, cậu ta không nói gì, ánh mắt rất cảnh giác.

Điều này có nghĩa là không biết, nếu như cậu ta biết thì e rằng cậu ta đã tìm đến cái chết từ lâu. Phòng Linh Xu thầm thở dài, có lẽ mình bị đần độn thật rồi, chỉ suy luận theo logic đơn giản cũng chậm chạp đến vậy.

“Trước khi anh của em đi đã nhờ anh chăm sóc em. Cậu ta nói để Kevin đưa em tới Mỹ, ở đó em sẽ được chữa trị.”

La Hiểu Ninh như một chú thỏ đang đề phòng bầy sói, cuộn mình trong chăn nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Anh em đi đâu?”

Một lúc sau cậu ta ló nửa đầu ra khỏi chăn: “Anh đừng có lừa em. Anh lừa em, còn đánh em.”

Phòng Linh Xu nói với vẻ bất đắc dĩ: “Anh đánh em là anh không đúng. Hiện tại những gì anh nói với em nếu có một câu nói dối thì anh lập tức bị sét đánh.”

Cậu xoa vết sẹo trên trán La Hiểu Ninh: “Hiểu Ninh, em nghĩ kỹ lại xem có còn nhớ bố em tên là gì không?”

La Hiểu Ninh chớp mắt, suy nghĩ hồi lâu thì cậu ta lại rơi nước mắt.

“Đừng khóc, nước mắt chảy xuống cổ lại nhiễm trùng.” Phòng Linh Xu lấy giấy ăn cẩn thận lau khô nước mắt cho cậu ta: “Không nhớ ra cũng đừng vội.”

La Hiểu Ninh thật sự không nhớ được, may mà cậu ta ngốc nên cũng không đoán ra câu hỏi của Phòng Linh Xu có liên quan gì tới Lương Húc. Nếu là người bình thường thì chắc hẳn đã nghi ngờ từ lâu.

Phòng Linh Xu lau nước mắt cho cậu ta, bản thân cậu ta cũng đưa bàn tay không bị còng lên cố gắng quệt nước mắt.

Trên cánh tay của cậu ta vẫn còn những vết bầm tím chưa tan, Phòng Linh Xu nhìn thấy rất rõ bèn giơ tay giữ lại: “Chuyện gì đây? Cảnh sát đánh em?!”

Cậu cố ý hỏi như vậy, không có chuyện cảnh sát dùng bạo lực để thẩm vấn, Lương Húc cũng sẽ không đánh La Hiểu Ninh —— Người đánh hoặc là Lư Thế Cương, hoặc là bà nội của La Hiểu Ninh.

La Hiểu Ninh do dự một lúc rồi cậu ta lắc đầu một cái: “Không phải chú cảnh sát ạ.”

“Là chú cho em tiền hay là bà nội của em?”

Hai chữ “bà nội” vừa ra khỏi miệng thì ánh mắt của La Hiểu Ninh hơi co lại.

Đây chính là đáp án.

Phòng Linh Xu không hỏi thêm nữa, Kevin thấy hai người họ không nói gì thì ôm đàn đi tới, cũng ngồi xuống cạnh đầu giường.

La Hiểu Ninh cảm thấy một làn hương thơm phảng phất bay tới —— Cậu ta chưa từng thấy người đàn ông nào thơm như vậy, nhưng lại không khiến người ta khó chịu. Anh giống như một bông hồng lớn, cường tráng lại thơm ngát, bề ngoài cũng đẹp trai. La Hiểu Ninh nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp và rạng rỡ, trong lòng bất giác có cảm giác gần gũi.

“Boy, anh của em phải đi đánh người xấu, cậu ấy muốn làm Avengers Trung Quốc.” Mr. Trâu nói một cách chân thành, giọng nói của anh vô cùng êm ái, dưới sự dịu dàng cố ý thì quả thật không khác gì đang dỗ trẻ con: “Nhưng Trung Quốc không cho phép có Avengers, vì vậy bọn anh không thể để cậu ấy mạo hiểm —— Bà nội của em ngược đãi em, bọn anh nghi ngờ cậu ấy muốn trừng phạt bà nội của em.”

Lời nói chẳng tây chẳng ta, Phòng Linh Xu ở bên cạnh phiên dịch: “Anh của em muốn làm người báo thù. Bà của em đánh em như vậy, em nói xem anh của em có giết bà ấy hay không?”

Vì để tăng thêm hiệu quả hăm dọa nên cậu thêm mắm dặm muối: “Tất cả những người không tốt với em thì anh của em đều sẽ giết từng người từng người một. Bé Thỏ à, chỉ có em mới khuyên cậu ta quay về được.”

La Hiểu Ninh có phần tin tưởng Kevin nhưng lại không tin Phòng Linh Xu lắm, cậu ta nhìn vào mắt Phòng Linh Xu: “Vậy thì anh cũng đánh em, sao anh ấy không giết anh?”

“…”

Phòng Linh Xu nổi giận phừng phừng, tên khốn Lương Húc này dạy hư thằng bé cmnr. Cậu kiềm chế: “Em tưởng cậu ta không giết anh à? Suýt nữa cậu ta đã đánh chết anh rồi.” Cậu chỉ ngón tay về phía Trâu Khải Văn: “Nếu không phải anh trai này cứu anh thì anh của em đã làm thịt anh rồi.”

Phòng Linh Xu dẫn dắt từng bước: “Không thể để cậu ta phạm sai lầm thêm nữa. Em khuyên cậu ta quay về rồi hai người ở bên nhau mỗi ngày không tốt à?”

Lời này là thật, bên nhau mỗi ngày, cùng ở trong tù.

La Hiểu Ninh ngây ra một lúc lâu rồi lại bắt đầu khóc: “Em không biết!” Cậu ta càng khóc càng đau lòng: “Anh ấy ở đâu rồi. Anh ấy lại không cần em!”

Cái này không làm khó được Phòng Linh Xu, cậu lấy điện thoại ra: “Hiểu Ninh à, em muốn nói gì với Lương Húc thì chúng ta đăng lên Weibo. Anh đây có tài khoản Weibo tick V, một truyền mười, mười truyền một trăm, sẽ có rất nhiều người giúp chúng ta nói cho cậu ta biết.”

Hoàn toàn là nói dối, Phòng Linh Xu đã đăng một bài xin giúp đỡ trên Weibo: “Có một cậu bé bị bỏ rơi, anh trai duy nhất của cậu ấy bỏ nhà đi, có lẽ hiện tại đang ở Trường An. Nhờ mọi người chia sẻ giúp!”

Lúc mở Weibo ra cậu cũng sợ hết hồn, trải qua vụ bắt cóc ở Lâm Đồng thì một trăm nghìn fan trước đây tăng vọt lên năm trăm nghìn, tin nhắn riêng bùng nổ, một đống người điên cuồng hỏi cậu tình hình gần đây thế nào.

Phòng Linh Xu kiêu ngạo đưa cho La Hiểu Ninh xem con số 500.000: “Em xem, anh có 500 nghìn người hâm mộ, họ đều sẽ giúp đỡ.”

Sự chú ý của La Hiểu Ninh lại không đặt ở đó, cậu ta liếc nhìn bức ảnh COS được ghim trên đầu: “Đây là ai ạ?”

Kevin cũng tò mò ngó đầu qua —— Ngực đầy, môi đỏ, mắt to, còn ra vẻ đáng yêu, đây là COS Ahri của L0L.

Hai người đều nhìn về phía Phòng Linh Xu với ánh mắt quái dị, tuy rằng ảnh đã photoshop nhưng Phòng Linh Xu là coser có đạo đức nghề nghiệp, gương mặt vừa nhìn đã biết đây là chính cậu, chỉ là có thêm hai cái bánh bao trắng được ép ra.

Phòng Linh Xu: “À ờ… Là anh.”

Mr. Trâu không nói không rằng, Mr. Trâu muốn xóa cái Weibo này ngay lập tức.

La Hiểu Ninh nhìn ngẩn cả ra: “Anh là con gái.”

Phòng Linh Xu: “À… Thỉnh thoảng.”

La Hiểu Ninh tò mò vươn tay sờ lên ngực cậu: “Tại sao không có…”

Phòng Linh Xu xấu hổ đè tay cậu ta lại rồi liếc mắt nhìn Trâu Khải Văn: “Cái đấy… Là giả.” Cậu vội vàng kéo về chủ đề chính: “Em xem, có phải anh giỏi lắm đúng không? Bên dưới có hơn mười nghìn bình luận đó! Em muốn nói gì với Lương Húc thì em nói cho anh là được.”

La Hiểu Ninh suy đi nghĩ lại.

Ba người ở trong phòng bệnh đến đầu giờ chiều, Kevin đàn cho họ nghe hết bài này đến bài khác, tuy không chọc cho La Hiểu Ninh cười được nhưng tinh thần trông có vẻ tốt hơn rất nhiều.

Khi mặt trời ngả hướng thì hai mắt của La Hiểu Ninh đã lơ mơ buồn ngủ, Mr. Trâu đặt cây đàn guitar bên cạnh cậu ta, La Hiểu Ninh mơ mơ màng màng ôm đàn guitar ngủ thiếp đi.

“Lương sẽ không đăng nhập lên mạng.” Hai người đi xuống tầng, Kevin lên tiếng: “Tôi không hiểu ý của em.”

“Phía trên yêu cầu duy trì sự ổn định, nếu gióng trống khua chiêng kêu gọi Lương Húc đầu hàng thì cũng không phù hợp với lập trường của chúng ta.” Phòng Linh Xu nói: “Cái gì có thể cứu vãn thì phải cứu vãn. Em có cách của em, chỉ cần Lương Húc còn ở Trường An thì em có khả năng cho cậu ta nhìn thấy.”

Không cần biết có tác dụng hay không, không thể từ bỏ hy vọng.

“Không ngờ ở trong nước em còn có loại đam mê này.” Mr. Trâu không chịu tha cho cậu: “Rốt cuộc đã có bao nhiêu người xem ảnh của em?”

Phòng Linh Xu lúng túng muốn chết: “Đều là trước đây! Giờ không chơi nữa!”

“Xóa hết toàn bộ.” Mr. Trâu ghen: “Ngoại trừ tôi thì những người khác không được nhìn thấy cái này.”

“Em biết rồi! Em biết rồi!”

Hai người cười đùa đi về, thời tiết buổi chiều cũng khá đẹp, bầu trời ngày thu ở phương bắc trong xanh mang lại cảm giác khô ráo và mát mẻ nhưng phần lớn bệnh nhân đều không có may mắn được hưởng thụ.

“Không biết có phải cảm giác của tôi nhầm hay không.” Ra khỏi thang máy, Kevin do dự nói: “Tôi cứ cảm thấy ánh mắt của La không giống người thiểu năng trí tuệ.”

Phòng Linh Xu nghe vậy cũng dừng bước, cậu nhìn Kevin với ánh mắt quái dị: “Anh cũng thấy vậy?”

Hai người đều sửng sốt.

Kevin kéo cậu đi tiếp: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ta, tuy cử chỉ của cậu ta ngây thơ nhưng lại logic… Dường như rất minh mẫn. Nếu như cậu ta chỉ có chỉ số thông minh của đứa bé tám tuổi thật thì khả năng logic đó có thể nói là hơn hẳn người thường.”

Phòng Linh Xu cũng có suy nghĩ tương tự: “Nếu là anh thì anh sẽ cho bài giám định tư pháp của cậu ta thông qua chứ?”

“Rất khó, ít nhất với ấn tượng đầu tiên thì không thể cho qua.”

(*)Giám định tư pháp là việc sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kĩ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự do người giám định tư pháp thực hiện theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nhằm phục vụ cho việc giải quyết vụ án.

Sự nghi ngờ quẩn quanh trong đầu bọn họ, La Hiểu Ninh vẫn luôn trưng ra bộ mặt thuần khiết vô hại, liệu cậu ta có đang giả vờ bị thiểu năng không?

Hoặc có khi nào trí não của cậu ta vẫn luôn phát triển?

Hai người không lên tiếng, đều đang suy nghĩ về những hành động vừa rồi của Bé Thỏ Trắng. Bỗng một hồi chuông điện thoại đánh thức bọn họ.

Phòng Linh Xu nhận cuộc gọi, là giọng nói vội vã của Phòng Chính Quân vang lên ——

“Sao con không ở trong phòng bệnh?”

“Con ra ngoài một lát. Sao vậy ạ?”

“Có một chuyện quan trọng muốn nói với con, liên quan tới La Hiểu Ninh. Con về đi, bố đợi con ở phòng bệnh.”

__________________

Lời tác giả: Sở thích giả gái bị bại lộ rồi. Cảnh sát Trường An không chỉ tự hào vì cậu mà còn bị cậu làm mất mặt.

(*)Ahri:

Hết chương 37.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.