Khi Mộng Dao tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, cô mệt mỏi rời khỏi giường và vào phòng tắm, đầu cô đau nhức, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
Từ khi gặp Ngô Đình Kiêu, cuộc sống của cô đã trở thành một mớ hỗn loạn, rất nhiều chuyện đã xảy ra với cô, khiến cô biến thành một vật trao đổi, một món đồ chơi không hơn không kém.
Mộng Dao ngâm mình trong bồn tắm một lúc, sau đó thì ra ngoài, cô mở điện thoại lên xem thử tin tức ngày hôm nay là gì.
Cô cứ nghĩ chuyện ngày hôm qua sẽ được đẩy lên hotsearch, nhưng không ngờ, tin hot ngày hôm nay lại là tin Giang thị gặp khủng hoảng.
Chợt, cô nhớ đến những lời mà Ngô Đình Kiêu nói vào tối hôm qua, chắc chắn chuyện này có liên quan đến anh.
Cô thở dài, sau đó thì đi xuống lầu, nhưng trong căn biệt thự này bây giờ chỉ còn lại một mình cô, cảm giác vô cùng lạnh lẽo.
Suy cho cùng, có ở nơi cao sang và giàu có thể nào cũng không bằng căn nhà nhỏ cô cùng bà sống lúc trước, ở đó có những kĩ niệm giữa cô và cô, có hơi ấm và sự ấm cúng của một gia đình.
Còn ở căn biệt thự này, chỉ toàn đau đớn và cảnh máu me, chết chóc, những thứ đáng sợ mà khi nghĩ đến cơ thể cô đã bắt đầu run rẩy.
Mộng Dao bước ra ngoài, cô vội vàng đến mức chân chưa kịp mang giày đã chạy ra cổng, cô muốn thoát khỏi nơi này, không muốn tiếp tục chịu sự không chế của anh.
Nhưng cánh cửa lại bị khoé chặt, Mộng Dao nhìn xung quanh, muốn tùm một con đường để chạy thoát, nhưng vô tình lại nhìn thấy Ngô Nhất Phàm đang ngồi trên tường rào nhìn cô, khoé miệng còn hơi cong lên.
“Cô định chạy trốn à? Cô nghĩ mình có thể chạy thoát anh của tôi sao?” Anh ta đùa cợt, cứ như là một vị vua đang nhìn một kẻ thấp hèn vùng vẫy.
Cô không trả lời mà sợ hãi lùi về phía sau.
Đột nhiên, anh ta nhảy xuống trước mặt cô khiến cô giật mình ngã xuống đất.
Anh ta ngồi xuống, nâng cằm cô lên, cẩn thận nhìn ngắm, sau đó thì bĩu môi khinh bỉ: “Chậc! Chậc! Ngoài máu của cô ra thì tôi thấy cô chẳng có gì thú vị cả. Nhan sắc này, cũng tầm thường quá rồi.”
Mộng Dao hất tay anh ta ra và vội vàng đứng dậy, cô sợ hãi né tránh anh ta.
Anh ta nhìn thấy cô run rẩy, dáng vẻ sợ sệt thì vô cùng hài lòng: “Đã là con mồi thì nên như vậy chứ. Phải biết sợ hãi, phải biết phục tùng, đặc biệt là phải ngoan ngoãn.”
Anh ta bước từng bước đến, nhẹ nhàng dùng tay lướt qua da thịt của cô, tay anh ta lạnh ngắt, chạm đến đâu lại khiến cô rùng mình đến đó. Thậm chí ánh mắt của anh ta còn đáng sợ, biến thái và tàn nhẫn hơn cả Ngô Đình Kiêu.
Trên người anh ta toát ra một sự bất cần và điên loạn, mặc kệ sự đời, không khác gì một con thú hoang chưa qua thuần phục.
Mắt của Ngô Nhất Phàm đột nhiên hoá đỏ, răng nanh xuất hiện, anh ta bước gần đến chỗ cô hơn: “Tôi thật tò mò, máu của cô, rốt cuộc là có vị gì.”
Mộng Dao hoảng loạn, cô lập tức hất tay anh ta ra và bỏ chạy vào trong, nhưng anh ta di chuyển rất nhanh, thoáng chốc đã chặn trước mặt cô. Cô run rẩy, xách váy bỏ chạy lên lầu.
Ngô Nhất Phàm liếm mép nhìn theo bóng dáng của cô: “Đã vậy thì tôi chơ với cô một lúc.”
Anh chậm rãi đi lên lầu, như một con thú săn mồi, nhẹ nhàng và quan sát.
Lúc này cô đã bỏ chạy vào phòng khoá cửa lại, cô cố hết sức mình, lấy những đồ vật có trong phòng chặn cửa lại, cô lấy ghế, chiếc tủ ở đầu giường, thậm chí cả chiếc sofa cô cũng dùng hết sức mình đem đi chặn cửa.
Sau đó cô run rẩy trốn xuống sàn giường, bịt tay lại, ngay cả thở cô không dám thở mạnh.
“Cộc! Cộc! Cộc!”
Tiếng bước chân của anh ta càng ngày càng đến gần, mỗi một bước chân của anh đều khiến cô run rẩy và sợ hãi, đầu óc cô bấn loạn không nghĩ thêm được gì, chỉ biết cầu mong ông trời, mong anh ta không thể vào được.
Nhưng…
“Rầm” một tiếng, cánh cửa được đá tung, những đồ vật mà cô chắn ở cửa xem như là vô ích, nó vốn không có tác dụng với anh ta.
Anh ta bước vào, nhẹ nhàng đi xung quanh căn phòng, chợt, chân của anh ta dừng lại ở trước giường, anh cúi đầu xuống, ánh mắt đỏ rực nhìn cô như sắp biến cô thành bữa ăn của anh ta.
Mộng Dao sợ hãi lùi về sau, không để anh ta bất được, nhưng…
Chỉ một giây sau, anh ta đã nâng chiếc giường lên, quăng sang một góc của căn phòng tạo nên một tiếng động vô cùng lớn.
Không còn đường chạy, Mộng Dao run rẩy, cô chậm rãi đứng lên, dùng hết sức bình sinh lao ra ngoài, anh anh ta chỉ búng một ngón tay, cánh cửa đã đóng chặt.
“Anh… anh không thể làm vậy với tôi. Anh không sợ Ngô Đình Kiêu viết sao?”
Anh ta quay người lại, nghiêng đầu nhìn cô: “Cô muốn uy hiếp tôi? Cô đúng là ngây thơ. Cô nghĩ tôi sẽ sợ à? Tôi và anh ấy dù sao cũng là anh em, còn cô, chỉ là một loài người đê tiện.”
Anh ta bước từng bước đến, sau đó vươn tay ra bóp lấy cằm cô, dồn cô vào cánh cửa: “Cô cho rằng mình quan trọng đến mức đó sao? Cho dù bây giờ tôi có giết cô, thì cũng không gây ra được sóng gió gì cả.”
Mộng Dao trừng to mắt nhìn anh ta, đôi mắt ửng đỏ vì sợ hãi, vốn đã nhoè lệ từ lâu. Cô chỉ là đang cố ngăn nước mắt chảy ra, ngăn bản thân trở nên yếu đuối và vô dụng.
Cô dùng sức cắn vào tay anh ta sau đó bỏ chạy đến cánh cửa sổ.
“Mẹ nó! Cô dám cắn tôi?!”
“Anh… nếu anh còn tới đây tôi sẽ nhảy xuống dưới.” Cô gằn giọng, không để cho anh ta nhìn thấy được là cô đang run rẩy, đang sợ hãi không dám nhảy.
Anh ta nhếch mép để lộ chiếc răng nanh đáng sợ: “Ha! Đúng là ngu xuẩn!”
Một bóng đen lướt qua, còn chưa đến một giây thì anh ta đã lao đến bóp lấy cổ cô, đẩy cô ra bên ngoài cửa sổ: “Nào! Nhảy đi! Nhảy đi chứ!”
Nửa cơ thể cô lơ lửng bên ngoài cửa sổ, chỉ cần anh ta buông tay, cô chắc chắn sẽ mất thăng bằng và rơi xuống dưới.
Lúc này cô đã không ngăn được nước mắt của mình nữa, anh ta thật sự vô cùng đáng sợ và tàn nhẫn, thú tính và sự hoang dã của anh ta còn hơn cả Ngô Đình Kiêu.
Nhìn thấy cô đang sợ hãi và run rẩy, anh ta ta thích thú cười to, sau đó thì kéo cô vào trong.
Chân của cô mềm nhũn ra, run rẩy đến mức không thể đứng được, cô khụy xuống, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp, cảm giác cô thật thê thảm và chật vật ở dưới sàn đất lạnh lẽo.
Anh ta ngồi xuống nắm lấy tóc cô, anh ta vùi vào chiếc cần cổ trắng ngần của cô, hơi thở lạnh lẽo như là một cơn quỷ đói.
Anh ta sẽ không thật sự giết cô đó chứ?