Sáng hôm sau, Mộng Dao mờ màng tỉnh giấc, cô ngồi dậy nhìn ngó xung quanh thì phát hiện ra mình đang ở biệt thự. Quần áo… cũng đã được thay.
“Mình nhớ khi mình ngất là buổi trưa mà, bây giờ đã là sáng ngày hôm sau rồi sao?” Cô tự lẩm bẩm sau đó thì bước xuống giường.
Cô mở cửa đi xuống lầu nhưng lại không thấy Ngô Đình Kiêu đâu cả, không lẽ anh đi làm rồi.
Chợt, cô nhìn thấy một người ngồi vắt chéo chân ở sofa, dáng người đó rất giống Ngô Đình Kiêu nhưng lại không giống.
Cơ mà ngoài anh ra thì ai có thể vào căn biệt thự này chứ?
Cô chậm rãi bước đến, giọng khàn khàn do mới tỉnh ngủ: “Tối qua là anh đã thay đồ… á…”
Người đó đột nhiên ôm lấy eo cô, đè cô xuống sofa, khi cô choàng mở mắt, người trước mặt… không phải là Ngô Đình Kiêu mà là một người khác khá giống anh, còn vô cùng đẹp trai.
Mộng Dao ngỡ ngàng, cô chớp chớp mắt vài cái: “Anh… không lẽ anh cũng biết cả dịch dung thuật sao?”
Người đàn ông đó nhếch mép, ánh mắt hiện lên sự gian manh: “Loài người này, cô đúng là thú vị đấy. Chắc máu của cô cũng không tệ đâu nhỉ?”
Anh ta nhe răng nanh ra, vùi đầu vào cổ của cô.
Nhưng còn chưa động thủ thì một âm vực trầm thấp bỗng vang lên: “Ngô Nhất Phàm, đừng đùa nữa, mau bỏ cô ấy ra.”
Mộng Dao nhìn sang anh rồi nhìn sang người đàn ông tên Ngô Nhất Phàm này, thật sự quá giống nhau.
Anh ta nhếch môi, sau đó thì bỏ Mộng Dao ra, đi đến ngồi xuống sofa: “Chậc! Chỉ là một cô gái loài người thôi mà, cho dù có bị em hút cạn máy thì đó cũng là vinh hạnh của cô ta.”
“Bớt nói nhảm đi.” Anh đi đến đỡ Mộng Dao đậy: “Doạ cô sợ rồi sao? Đừng sợ, nó là em trai của tôi. Nó chỉ đang đùa với cô thôi.”
Mộng Dao tròn mắt: “Em trai? Sao chưa từng nghe anh nhắc đến.”
“Là anh em cùng cha khác mẹ, có gì đáng nhắc đến đâu chứ.” Anh lạnh giọng nói, dường như cũng không thích đứa em này là mấy, có lẽ là cảm thấy anh ta phiền phức.
Sau đó thì anh quay sang hậm hực với anh ta: “Rốt cuộc thì màu đến đây tìm anh làm gì?”
“Đừng tàn nhẫn như vậy chứ? Có một người anh giàu có như vậy, nếu không đến ăn bám thì tiếc quá rồi.” Anh ta nhún vai nói.
“Hừ!” Anh trịch thượng nhìn anh ta bằng nửa con mắt, dáng vẻ không hoan nghênh.
“Được rồi, được rồi, em chỉ đùa thôi, lần này em về nước vài tháng rồi sẽ đi, định ở nhà nhà anh, chắc không đến mức không được chứ?”
“Sao mày không ở khách sạn?”
“Ở khách sạn làm sao mà thoải mái bằng ở nhà được. Nhưng anh đừng lo, em không ăn, cũng không phiền anh đâu, em chỉ về đây để ngủ thôi, còn nếu anh tốt bụng thì cho em nếm thử cô ấy cũng được.” Anh ta nửa đùa nửa thật nhìn sang Mộng Dao và liếm mép.
Ngô Đình Kiêu vội kéo cô ra phía sau, bảo vệ cô: “Đừng có dòm ngó đến người của anh mày.”
“Ha! Chỉ là một con mồi thôi mà, anh đúng là keo kiệt. Thôi, em ra ngoài chơi đây. Tạm biệt!” Nói xong, anh ta bỏ tay vào túi quần rời đi, trước khi đi còn nhe răng nạnh doạ cho Mộng Dao sợ.
Sau khi Ngô Nhất Phàm rời đi, Ngô Đình Kiêu mới lộ ra gương mặt lo lắng, vội vàng kiểm tra xem trên cổ cô có vết cắn nào không.
“Đã bị nó làm gì chưa? Đã bị cắn chưa?”
“Không… không có. Tôi không bị làm sao hết.” Mộng Dao cau mày đẩy anh ra, cô cảm thấy anh làm hơi quá rồi.
Sau đó thì tới lượt anh cau mày tức giận: “Cô không nhận ra đó không phải là tôi à? Còn tùy tiện lại gần?”
“Tôi, tôi… làm sao mà tôi biết được là anh còn có một người em chứ? Hơn nữa dáng vẻ của hai người khá là giống nhau, nhìn từ đằng sau căn bản là không phân biệt được. Tôi còn tưởng là anh dùng dịch dung thuật cho trẻ ra nữa cô.” Cô vội vàng giải thích.
“Trẻ ra? Ý cô là bình thường tôi già lắm sao?” Anh nheo mắt, ôm chặt lấy eo cô hỏi cho ra lẻ.
“Không… ý tôi không phải như vậy đâu.” Cô gượng cười, không biết nên nói thế nào cho đúng. Vì bình thường anh đúng là hay nhăn nhó khó chịu, trông già hơn Ngô Nhất Phàm rất nhiều, hơn nữa cũng sắp ba mươi rồi còn gì.
“Không có ý đó? Tôi thấy cô rõ ràng là có ý đó.” Anh nở nụ cười nhưng mà đôi mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“Không phải. Chỉ là trông anh chững chạc và trưởng thành hơn anh ta rất nhiều thôi. Nhưng như vậy mới giống đàn ông, mới có khí chất của một ông chủ lớn chứ.” Cô cố viện cứ cho qua chuyện nhưng anh lại nhất quyết không bỏ qua.
“Vậy sao?” Anh hỏi.
“Đúng vậy?” Cô khẳng định chắc nịch.
“Vậy tôi và nó ai đẹp trai hơn?”
Cô hơi phân vân với câu hỏi này, nhất thời không thể trả lời được.
Ngô Đình Kiêu trả nên tức giận, anh béo vào eo cô: “Còn cần phải suy nghĩ nữa sao?”
“Không… không có, là anh đẹp trai hơn, là anh đẹp trai hơn, đừng có véo tôi nữa.” Mộng Dao không cảm thấy khó chịu mà còn cười khúc khích như một đứa trẻ.
“Nói lại lần nữa xem nào? Là ai đẹp trai hơn?” Anh lại veo vào eo cô.
“Là anh, là anh đẹp trai nhất.”
Trước đây căn biệt thự này chỉ có sự u ám và tối tăm, vậy mà bây giờ lại tràn ngập ánh sáng và tiếng cười.
Có phải cô đã mang niềm vui đến nơi này không Sở Mộng Dao? Có phải cô chính là người khiến anh thay đổi và cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc?