Buổi sáng tại Thập Tứ Vương Phủ-Tĩnh Hiên Viện…
Hôm nay là một ngày đặc biệt nên Âu Dương Nguyệt Anh dậy sớm hơn bình thường, nàng đang bước một chân xuống giường thì eo nhỏ đã bị Nam Cung Dạ Thần đang nằm một tay ôm gọn.
“Hôm nay Vương Phi thật giỏi nha… thức sớm như vậy!” Nam Cung Dạ Thần vẫn đang nằm nói.
“Hôm nay khai trương Nhật Nguyệt Cư nên ta phải dậy sớm để đến đó!” Âu Dương Nguyệt Anh vừa nói vừa gỡ tay của Nam Cung Dạ Thần ra rồi đứng dậy.
“Ta nói nàng ngoan ngoãn làm Vương Phi của Bổn Vương là được rồi! Làm gì phải tự làm chủ lộ mặt chứ!” Nam Cung Dạ Thần ngước mặt lên nhìn Âu Dương Nguyệt Anh.
“Không phải ta cũng nói với anh rồi sao? Ta là vì….” Âu Dương Nguyệt Anh định nói thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của Nam Cung Dạ Thần nên im lặng.
“Sau này những lời đó không nên nói ra nữa! Để người ngoài nghe được nàng lại chuốc hoạ vào thân.” Nam Cung Dạ Thần ngồi dậy xuống giường nói với Âu Dương Nguyệt Anh.
“Ta biết rồi!” Âu Dương Nguyệt Anh bĩu môi. Anh không phải là người ngoài đó sao?
2
“Nàng đó… lúc nào miệng cũng nói được rồi, biết rồi hết á! Nhưng biết trước quên sau!” Nam Cung Dạ Thần dùng ngón tay ấn nhẹ lên trán của Âu Dương Nguyệt Anh đầy yêu chiều.
“Thỉnh an Vương Gia, thỉnh an Vương Phi buổi sáng.” Thanh Tâm bên ngoài đi vào nhún người thỉnh an, theo sau là nhóm tỳ nữ.
“Miễn lễ đi! Lui ra hết đi, để Vương Phi thay y phục cho Bổn Vương!” Nam Cung Dạ Thần mỉm cười gian nhìn Âu Dương Nguyệt Anh.
“Tại sao lại là ta?” Âu Dương Nguyệt Anh nhìn Nam Cung Dạ Thần nói.
“Tại vì nàng là Vương Phi của Bổn Vương!” Nam Cung Dạ Thần cười gian trả lời.
“Ta không biết!” Âu Dương Nguyệt Anh quay ngoắc mặt đi.
“Học từ từ sẽ biết thôi!” Nam Cung Dạ Thần trả lời.
“Anh, giúp Bổn Vương Phi mặc y phục!” Âu Dương Nguyệt Anh phản dame.
“Ổhh.. tại sao?” Nam Cung Dạ Thần cười.
“Tại vì anh là phu quân của ta!” Âu Dương Nguyệt Anh trả lời.
“Tiểu Thư!” Thanh Tâm lo lắng nhìn Âu Dương Nguyệt Anh gọi.
“Không những vậy! Anh còn phải rửa mặt, trang điểm còn phải giúp ta vẽ chân mày.” Âu Dương Nguyệt Anh liệt kê một tràn.
“Tiểu Thư!” Thanh Tâm vừa lo lắng vừa gấp gáp, hận không thể ngay lập tức bịt miệng Âu Dương Nguyệt Anh lại.
“Sao nào….tướng….công!” Âu Dương Nguyệt Anh chậm rãi nói như đang khiêu khích.
“Đây là nàng nói đó!” Nam Cung Dạ Thần nhếch môi.
“Đương nhiên!” Âu Dương Nguyệt Anh đắc ý.
“Các ngưoi lui ra hết đi! Bổn Vương phải bồi nương tử thay y phục!” Nam Cung Dạ Thần cười xấu xa.
“Vâng!” Thanh Tâm mỉm cười nhẹ nhàng phúc thân lui ra ngoài.
“Chúng nô tỳ cáo lui!” Nhóm tỳ nữ phúc thân rồi cũng lui ra ngoài.
“Nè, Thanh Tâm ở lại thay y phục giúp ta! Ta không cần hắn!” Âu Dương Nguyệt Anh định đuổi theo Thanh Tâm nhưng bị Nam Cung Dạ Thần ôm ngang eo.
“Nương tử phải ngoan ngoãn, vi phu giúp nàng thay y phục!” Nam Cung Dạ Thần cười xấu xa nói.
“Không cần!” Âu Dương Nguyệt Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Nam Cung Dạ Thần nhưng không được.
“Không có gì! Đay là trách nhiệm của vi phu mà!” Nam Cung Dạ Thần vừa cười nói, cánh tay ở vòng eo càng thêm siết chặt.
“Vương Gia… những chuyện này để Thanh Tâm làm được rồi, sao có thể làm phiền đến Vương Gia chứ!” Âu Dương Nguyệt Anh đổi chiêu, dịu dàng nói.