Mặc dù trước khi phim bắt đầu, Yến Bắc Thần đã dặn trước với An Hạ, nhưng cho đến khi phim kết thúc, anh lại không hề kêu tiếng nào. Chẳng qua lúc rời khỏi rạp chiếu phim, sắc mặt anh hơi trắng bệch.
Yến Bắc Thần cảm thấy phim kinh dị này là một thứ lừa đảo.
Nó dùng tấm poster khiến bạn sợ hãi, đồng thời gợi lên sự hiếu kỳ của bạn, sau khi lừa bạn đi vào phòng chiếu, thì bắt đầu vây quanh bạn bằng một khối hình học ba trăm sáu mươi độ để tra tấn tinh thần bạn thành những sợi đứt đoạn. Mà loại khutng b0 này, không hề biến mất khi bạn rời khỏi rạp chiếu phim. Nó như kéo bạn dìm ngập trong nước, khiến bạn nghẹt thở. Đợi đến khi bạn không dễ dàng gì ra khỏi mặt nước, bạn vẫn sẽ bị cảm giác ướt sũng bao vây tứ phía, khiến bạn không có lúc nào là không nhớ tới hình ảnh mình bị dìm xuống.
Cái loại cảm giác u ám bao trùm bởi bầu không khí khutng b0 này, mãi cho đến sau khi về nhà, Yến Bắc Thần mới thoát khỏi một chút.
“Dọa chết tôi rồi.”
Sau khi về đến nhà, Yến Bắc Thần ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, An Hạ đi lấy cho anh ly nước, Yến Bắc Thần nhận lấy, hai mắt vô thần nói.
“Tôi vẫn chưa hoàn hồn lại từ bộ phim, vẫn cảm thấy tối nay sẽ có người thò ra từ gầm giường.”
“Mùa hè rất nóng, không thể đắp chăn nữa.”
“Tối nay tôi ngủ đừng tắt đèn.”
Yến Bắc Thần cầm lấy ly nước, vừa uống nước vừa lải nhải nói. An Hạ đứng ở bên cạnh im lặng cười nghe anh nói.
Uống được một nửa, Yến Bắc Thần cảm thấy đỡ hơn một chút. Anh quên đi sự kinh khủng của bộ phim, quay đầu lại nhìn cô bé giúp việc. Từ khi phim bắt đầu đến lúc kết thúc, cô bé giúp việc không hề có chút dáng vẻ sợ hãi nào, còn như thường lệ mà đứng đó.
“Em không sợ à?” Yến Bắc Thần hỏi.
Dáng người cô nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn có vẻ cũng chỉ là một đứa nhỏ mười tám mười chín tuổi, nhưng lá gan thì lớn kinh người. Từ phim kinh dị đến tàu lượn siêu tốc, cô không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy k1ch thích.
Trong lúc nói chuyện, Yến Bắc Thần đã đặt ly nước xuống. Trước tiên An Hạ hỏi anh còn muốn uống nước nữa không, sau khi Yến Bắc Thần lắc đầu, cô mới giơ cánh tay lên làm thủ ngữ.
An Hạ: Đây là phim, là giả thôi, cậu không cần sợ.
Cô bé giúp việc nói câu này, giống như đang kể lại với anh tối nay cô sẽ làm món gì, cô thật sự không để tình tiết bộ phim vào đầu.
Nhưng mà cô nói cũng đúng, phim kinh dị cơ bản cũng là phim thôi, mà phim thì là một loại hình thức để giải trí. Cho dù cách thức thể hiện không giống nhau, nhưng quả thực nó là chỉ là giả.
Mà nếu là giả, thì chả có gì phải sợ.
Đây là một tư duy rất đơn giản, nhưng khi bạn xem xong một bộ phim kinh dị, lúc vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí sợ hãi này, rất khó để có thể suy nghĩ thấu đáo và lý trí.
Nhưng An Hạ lại có thế.
Được An Hạ nhắc nhở một câu như vậy, hình như Yến Bắc Thần cũng hoàn toàn đi ra khỏi những sợ hãi giả dối này. Anh ngẩng đầu nhìn An Hạ đang đứng đó, bật cười.
“Em nói đúng.”
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ cũng cười với anh.
Dường như được lời nói của cô an ủi nên Yến Bắc Thần không còn sợ hãi nữa, thậm chí sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. An Hạ đi tới cầm ly nước anh đã uống xong, đi vào nhà bếp rửa sạch. Sau đó, cô lại quay về phòng khách.
Xem phim xong về nhà đã là hơn chín giờ tối rồi, bình thường vào lúc này, Yến Bắc Thần mới vừa từ công ty về. Bởi vì công việc cả ngày bận rộn, buổi tối hai người cũng chỉ chạm mặt một cái, nói câu chúc ngủ ngon rồi đi ngủ.
Mà buổi chiều không có công việc gì phức tạp, tinh thần của Yến Bắc Thần dường như cũng tốt hơn thường ngày. Chín giờ hơn, cũng không có ý về phòng. Anh ngồi trên sofa, cầm lấy điện thoại xem gì đó, vì ảnh hưởng của phim kinh dị mà sau khi hai người về nhà đã bật hết đèn trong phòng khách lên.
Đèn đều được bật lên, cả phòng khách sáng chói mắt. Mà dưới ánh đèn chói mắt, Yến Bắc Thần nghe thấy tiếng An Hạ quay trở lại, quay đầu lại nhìn cô.
Hôm nay thời gian hai người ở cùng nhau khá lâu.
Từ sáu giờ khi Yến Bắc Thần trở về, mãi cho đến bây giờ, cả hai đều ở một mình với nhau. Mà khoảng thời gian này, hoặc là vì cô bận rộn, hoặc là vì Yến Bắc Thần trêu đùa, thì khi An Hạ đối xử với anh vẫn có thể duy trì như thường ngày.
Nhưng thích vẫn là thích. Dù là vì trách nhiệm công việc thì vẫn duy trì thái độ của mình. Nhưng yên tĩnh như bây giờ, đột nhiên khi tầm mắt cách nhau nửa phòng khách, sự rung động ẩn giấu và nhịp tim như chồi non đồng loạt bật lên từ dưới đất lúc hừng đông.
Sự yên tĩnh là khuyếch đại lớn nhất, thậm chí có thể nói, khiến nhịp tim và sự rung động vừa bật ra đạt ở mức tối đa.
An Hạ đứng ở cửa phòng khách, sau khi bình ổn lại nhịp tim và hô hấp, đi đến bên cạnh Yến Bắc Thần một lần nữa.
Lúc cô đi tới, Yến Bắc Thần vẫn nhìn cô. Dưới ánh nhìn của anh, An Hạ nâng tay làm một câu thủ ngữ.
An Hạ: Cậu muốn nghỉ ngơi chưa?
Cô bé giúp việc vừa vào phòng bếp rửa ly. Lúc bình thường cô không để ý lắm, sau khi rửa gì đó xong, chỉ lau tay sơ qua một chút, để bảo đảm khi làm thủ ngữ không có giọt nước nào bị vẩy ra. Trên mu bàn tay và cổ tay cô, vẫn còn sót lại một vài giọt nước trở nên lấp lánh dưới ánh đèn sáng như ban ngày ở phòng khách.
Hiện tại đã gần mười giờ, sắp tới thời gian anh nên đi nghỉ ngơi. Giấc ngủ của Yến Bắc Thần không phải quá tốt, anh vào giấc ngủ rất chậm, thế nên phải đi nghỉ sớm.
Cô bé giúp việc làm một câu thủ ngữ như vậy, Yến Bắc Thần như được cô nhắc nhở. Anh “À” một tiếng, mới nhận ra đã muộn như vậy rồi.
“Nên đi ngủ thôi.” Yến Bắc Thần nói.
Dứt lời, anh đứng dậy khỏi sofa.
Khi anh ngồi trên sofa, dù dáng người cao, nhưng do cơ thể khom lại, toàn thân vẫn thấp hơn An Hạ đứng. Nhưng sau khi anh đứng dậy, thân hình cao ráo thẳng tắp duỗi ra, An Hạ cảm thấy như có một rừng trúc hiện lên trước mặt cô vậy.
Trong rừng trúc còn mang theo gió, trong cơn gió là mùi hương gỗ linh sam nhàn nhạt trên người anh. Nó khổng lồ lại bao dung, quấn lấy cô ngay khi Yến Bắc Thần đứng dậy.
Nhịp tim và hô hấp An Hạ mới bình ổn lại dồn dập trỗi dậy.
Trong nhịp tim và hô hấp gấp gáp, cô đứng bên cạnh bàn trà trong phòng khách, nhường chỗ cho Yến Bắc Thần để anh lên lầu.
Sau khi cô đứng sang một bên, Yến Bắc Thần cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó đi về phía cầu thang.
Sau khi người đàn ông rời đi, hơi thở và cảm giác áp bách cũng theo sự rời đi của anh mà biến mất. An Hạ không ngẩng đầu nhìn Yến Bắc Thần rời đi, mà ngây ngốc cúi đầu nhìn về chỗ Yến Bắc Thần vừa ngồi.
Lúc cô đang thất thần, Yến Bắc Thần đi đến chỗ cầu thang đột nhiên dừng lại. Anh ngoảnh đầu, nhìn về phía cô bé giúp việc đang đứng trong phòng khách, nói.
“Đột nhiên tôi nhớ ra, hôm nay chúng ta đi chơi cùng nhau rồi.”
Phòng khách trống trải yên tĩnh, bỗng nhiên Yến Bắc Thần nói một câu như vậy. Nghe thấy giọng anh, An Hạ cũng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Yến Bắc Thần.
Lúc cô nhìn qua, anh đối diện với tầm mắt của cô, cười một cái.
“Chúng ta cùng nhau ăn cơm tối, cùng nhau uống trà sữa, còn cùng nhau xem phim…”
“Giống như đang hẹn hò đó.” Yến Bắc Thần nói.
Sau khi kể lại những chuyện hai người cùng làm ngày hôm nay, đột nhiên Yến Bắc Thần thêm một câu sau cùng. An Hạ nhìn anh, đôi mắt đen nhánh trong veo của cô bởi vì lời nói cuối cùng của anh mà hơi dao động.
Biểu cảm của cô bé giúp việc như thay đổi rất nhỏ, lại giống như không có gì xảy ra. Yến Bắc Thần yên lặng quan sát cô, sau khi quan sát một lát, dường như anh đã nhìn ra gì đó không đúng.
“À. Nói sai rồi.” Yến Bắc Thần nói.
Yến Bắc Thần nói xong, lại mỉm cười với An Hạ, xác nhận nói.
“Đây chính là hẹn hò.”
Sau khi Yến Bắc Thần xác nhận lời nói của anh xong, phòng khách trở nên yên tĩnh. Trong sự yên tĩnh ấy, cô bé giúp việc ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đen nhánh trong veo mà sáng rực.
Cô yên lặng nhìn anh một lát, sau đó thẹn thùng cười với anh một cái.
Thậm chí bởi vì nụ cười này mà hai má cô phủ một màu hồng nhạt, sự thẹn thùng của thiếu nữ cùng sự hào phóng được cân bằng hoàn hảo trên người cô.
Cô cười với anh, nâng tay lên làm một câu thủ ngữ.
An Hạ: Em rất vui.
An Hạ: Cậu ngủ ngon.
–
Mặc dù có sự nhắc nhở và an ủi của An Hạ, nhưng sau khi không ở cùng cô nữa, Yến Bắc Thần lại bị sự sợ hãi của bộ phim kinh dị đó bao trùm lấy một lần nữa. Sáng hôm sau, Yến Bắc Thần mang theo khuôn mặt nhợt nhạt hơn rời giường.
Anh ngồi vào ghế ở bàn ăn, bởi vì không ngủ ngon mà biểu cảm có hơi đờ đẫn. Lúc anh ngây ngốc ở bàn ăn, An Hạ lại giống như không có gì, đi ra đi vào từ phòng ăn và phòng bếp, chẳng mấy chốc đồ ăn sáng của Yến Bắc Thần đã được dọn lên trước bàn ăn.
Dường như An Hạ đã dự liệu trước buổi tối Yến Bắc Thần sẽ ngủ không ngon, nên buổi sáng cô đã chuẩn bị bánh trôi nhân đậu đỏ và bánh đường nâu. Đồ ăn sáng ngọt thường có thể khiến Yến Bắc Thần nhanh chóng bù đắp tinh thần mẫn cảm do thiếu ngủ ngày hôm qua. Sau khi ăn sáng xong, Yến Bắc Thần đã khôi phục lại được một chút.
Sau đó, anh chào tạm biệt An Hạ, cùng tài xế tới công ty.
Sau khi anh lên xe thì chợp mắt một lát. Đợi khi sắp tới nơi, tài xế gọi anh dậy. Xe chậm rãi đi vào ga ra dưới tầng hầm của tòa nhà. Yến Bắc Thần xuống xe, giữa ấn đường của anh còn mang chút khó chịu lúc rời giường.
Mỗi ngày đi làm tan làm, đều là làm những việc cố định. Sau khi Yến Bắc Thần xuống xe, anh đi vào thang máy cao cấp chuyên dụng dưới tầng hầm, thang máy chẳng mấy chốc đã tới tầng cao nhất của tòa nhà.
Cửa thang máy vừa mở ra, Yến Bắc Thần đã nhìn thấy Lý Trạch đứng bên ngoài đợi anh.
“Tôi sắp chết rồi.” Yến Bắc Thần nhìn thấy Lý Trạch thì nói một câu như vậy với anh ấy.
“Tối hôm qua tôi xem một bộ phim điện ảnh, sắp bị dọa chết khiếp rồi. Cậu không biết đâu, tối qua lúc tôi ngủ, đắp chăn thì nóng không đắp chăn thì sợ ma ở dưới gầm giường thò ra bắt tôi. Cả tối hôm qua tôi không tắt đèn, nhưng cuối cùng tôi nghĩ, ma trong phim kinh dị hình như không sợ đèn, vậy nên tôi càng sợ. Sau đó, gần như cả đêm không ngủ…”
Sau khi Yến Bắc Thần ra khỏi thang máy thì kể lại đau khổ tối hôm qua của anh cho Lý Trạch. Dường như Yến Bắc Thần bị tra tấn tinh thần rất ghê gớm, nói mãi, không cho Lý Trạch cơ hội chen lời vào chút nào.
Mà sau khi nói hết đau khổ tối qua của mình cho Lý Trạch xong, bởi vì không có ngủ ngon mà đại não Yến Bắc Thần hơi chậm chạp, anh đột nhiên phản ứng kịp nếu như không có chuyện gì lớn, thì Lý Trạch sẽ không đặc biệt đứng ở trước cửa thang máy đợi anh.
Suy nghĩ của anh thoát ra khỏi bộ phim kinh dị đó, anh nhìn Lý Trạch, hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Lý Trạch thấy cuối cùng Yến Bắc Thần cũng đứng đắn lại, nói với anh một câu.
“Tổng giám đốc Ngô xảy ra chuyện rồi.”
–
Chính vào rạng sáng ngày hôm nay, hai đứa con song sinh của tổng giám đốc Ngô trở về từ nước ngoài. Không chỉ hai đứa con trai quay trở về, ngoài ra còn đem theo luật sư của gia đình vợ tổng giám đốc Ngô tới.
Mà sau khi cặp song sinh trở về, thì chuyện liên quan tới bản hiệp nghị mà người vợ lúc lâm chung đã ký với tổng giám đốc Ngô cuối cùng cũng nổi lên mặt nước.
Vốn dĩ trước khi người vợ hấp hối, để đảm bảo lợi ích của cặp song sinh, bà ấy đã ký một bản hiệp nghị di sản. Bản hiệp nghị này, không có hiệu lực sau khi tổng giám đốc Ngô qua đời, mà sẽ có hiệu lực khi tổng giám đốc Ngô có đứa con nối dõi khác.
Sau khi người vợ qua đời, bà ấy sẽ không quấy rầy chuyện tổng giám đốc Ngô tái hôn. Nhưng bất kể tổng giám đốc Ngô có tái hôn hay không, thì không thể có đứa con nối dõi khác trừ cặp song sinh. Nếu như có, vậy thì trước tiên cổ phần của tổng giám đốc Ngô ở tập đoàn Yến Thị sẽ chuyển đến dưới tên của cặp song sinh, chia đều cho cả hai.
Khi cặp song sinh về nước, luật sư đã liên hệ với truyền thông công bố bản hiệp nghị này lên các phương tiện thông tin đại chúng, trong lúc nhất thời đã gây nên sóng to gió lớn ở Nam Thành.
Mà trong đợt sóng to gió lớn này, tổng giám đốc Ngô bị kiện tụng gia đình quấn thân, tập đoàn Yến Thị lại lâm vào cảnh hỗn loạn lần nữa.
Chỉ qua nửa tháng ngắn ngủi, đầu tiên là con trai tổng giám đốc Uông xảy ra chuyện, tiếp đến là con trai tổng giám đốc Ngô xuất hiện, thế độc đại duy trì ở Yến Thị được hai tuần chẳng mấy chốc đã tan rã. Nhất thời, Yến Thị lâm vào khủng hoảng, mà trong lúc hỗn loạn này, Yến Bắc Thần ngược lại trở thành cây ‘Định Hải Thần Châm’(*) của Yến Thị.
(*) Định Hải Thần Châm: Nguyên bản gọi là “Định hải thần trân” (定海神珍), các bản về sau sửa thành “Định hải thần châm” (定海神針). Cây gậy ban đầu được mô tả là một trụ sắt dài hai trượng, rộng cả ôm. Thứ vũ khí này được bịt vàng ở hai đầu cùng dòng chữ dọc thân gậy ghi “Như ý kim cô bổng. Nặng một vạn ba ngàn năm trăm [cân]”. Ở đây ám chỉ như một thứ tạo sự an tâm cho mọi người.
Yến Bắc Thần không muốn làm ‘Định Hải Thần Châm’.
Bởi vì công việc thật sự quá nhiều.
Anh vốn chỉ phải xử lý một phần nhỏ công việc của tổng giám đốc Uông mà tổng giám đốc Ngô giao cho. Nay tổng giám đốc Ngô xảy ra chuyện, vậy không chỉ công việc của tổng giám đốc Uông nằm trong tay, mà ngay cả phần việc của tổng giám đốc Ngô cũng giao cho anh nốt.
Yến Bắc Thần cảm thấy bản thân biến thành một cái máy làm việc không có cảm xúc.
Chẳng qua dưới tình huống hai tổng giám đốc xảy ra chuyện, một tổng giám đốc thì lui về sau màn, vẫn còn một mình Yến Bắc Thần chống đỡ, thì cục diện khiến lòng người hoảng hốt ở Yến Thị cũng ổn định được một chút.
Thậm chí có thể bắt đầu nhàn hạ theo dõi vụ kiện của tổng giám đốc Ngô và cặp song sinh.
Hai đứa con trai trở về như vậy, tấm màn che trên người tổng giám đốc Ngô như bị kéo xuống. Sau khi mẹ qua đời, cặp song sinh ra nước ngoài, hầu như không có tình cảm gì với tổng giám đốc Ngô. Mà khi hai người quay trở lại, trước tiên là công khai bản hiệp nghị của mẹ, sau đó đưa ra chứng cứ Mạnh Giảo mang thai con của tổng giám đốc Ngô ra, cha con cứ như vậy kiện tụng tại tòa. Cặp song sinh không chừa cho tổng giám đốc Ngô chút đường lui nào.
“Rõ ràng biết có bản hiệp nghị này, sao tổng giám đốc Ngô vẫn có thể để Mạnh Giảo mang thai.”
Lúc ăn trưa, Lý Trạch ngồi trước bàn ăn nhìn một số tin tức được công bố gần đây. Bởi vì địa vị của tổng giám đốc Ngô ở tập đoàn Yến Thị, tin tức này thậm chí còn lên cả trang nhất của báo tài chính và kinh tế.
Cặp song sinh có chuẩn bị mà tới, hiện tại kiện cáo không dông dài chút nào, còn chưa đến một tuần, về cơ bản có định sẵn kết quả.
Cổ phần của tổng giám đốc Ngô tại Yến Thị phải được chia cho cặp song sinh, sau này ông ta ở Yến Thị cũng không có thực quyền gì.
“Có thể là cảm thấy bản thân rất ghê gớm rồi, thế nên không để ý đó.” Yến Bắc Thần vừa gửi tin nhắn vừa trả lời Lý Trạch một câu như vậy.
Yến Bắc Thần nói xong, Lý Trạch nhìn anh một cái.
Quả thực có thể là nguyên nhân này.
Thực ra so với địa vị gia đình của nhà vợ, thì tổng giám đốc Ngô xem như là trèo cao. Dưới sự giúp đỡ của gia đình vợ, đồng thời lại phải chịu đựng sự sắp xếp của gia đình nhà vợ với ông ta. Rõ ràng là nhận ân huệ, nhưng đặt trước lòng tự tôn của người đàn ông, thì sẽ cảm thấy lòng tự tôn bị chà đạp.
Thế nên sau khi đạt được chỗ đứng nhất định, ông ta sẽ phản kháng.
Trừ việc đó ra, từ quan hệ của tổng giám đốc Ngô và hai đứa con trai, tổng giám đốc Ngô cũng biết ông ta và cặp song sinh hoàn toàn không có tình cảm gì. Là một người cha, muốn làm người kiểm soát gia đình, thế nên mới càng muốn một đứa con khác bù đắp cho duc v0ng này của ông ta.
Nhưng thực ra, tổng giám đốc Ngô không nên để chuyện này ồn ào như vậy.
Ông ta hoàn toàn có thể thận trọng một chút, cho dù Mạnh Giảo mang thai con của ông ta, thì trước tiên ông ta cũng có thể tạm thời giấu giếm tin tức này. Đợi đứa trẻ trưởng thành, ông ta kết hôn cùng Mạnh Giảo, sau đó chuyển tài sản sang tên Mạnh Giảo và đứa con. Như vậy cũng không đến nỗi như hiện tại, bị cặp song sinh phân chia toàn bộ cổ phần.
Mà cũng thật khéo, có lẽ biết tổng giám đốc Ngô sẽ chuyển tài sản cho đứa con sau này và vợ kế lúc còn sống, thế nên nội dung bản hiệp nghị của người vợ cũ mới không có hiệu lực sau khi tổng giám đốc Ngô qua đời.
Giữa cánh cửa nhà quyền thế, vì quá nhiều quyền lợi nên luôn có nhiều cách thức và phương pháp khác nhau, lòng người cũng hay thay đổi, mà dưới sự thay đổi của lòng người, cũng sẽ sản sinh ra một số biện pháp đối phó.
Nếu giấu giếm được tin tức Mạnh Giảo mang thai, thì có lẽ tổng giám đốc Ngô còn một đường sống. Nhưng Lý Trạch nhớ, lúc đó tin tức Mạnh Giảo mang thai, lên thẳng trang đầu của bảng tin giải trí, như sợ người khác không biết.
Mạnh Giảo chưa kết hôn mà mang thai, đây là tin tức giải trí. Nhưng với quản lý cấp cao ở Yến Thị, hoặc ít hoặc nhiều sẽ có người biết tổng giám đốc Ngô có quan hệ với Mạnh Giảo. Vậy nếu thông báo tin tức này cho cặp song sinh, tổng giám đốc Ngô cũng không còn cơ hội để tiếp tục giấu chuyện này.
Lý Trạch ngồi trước bàn ăn, chính trong tích tắc này, anh ấy cảm thấy chuyện xảy ra của tổng giám đốc Ngô giống như được xâu chuỗi với nhau bằng một sợi dây vô cùng logic.
Nghĩ rộng ra, không chỉ tổng giám đốc Ngô, mà chuyện của Uông tổng cũng ở trên sợi dây này.
Mà sợi dây này, dường như đã bắt đầu từ khi Yến Bắc Thần đi Hải Thành. Lại giống như từ lúc Yến Bắc Thần đi nước ngoài, đã bắt đầu rồi. Lại càng giống như, chuyện này đã bắt đầu từ khi Yến Bắc Thần về nhà họ Yến, sau đó hợp tác với Trình Chiêu Khang trở thành chủ tịch Yến Thị, đuổi anh em nhà họ Yến ra khỏi Yến Thị.
Lý Trạch nhìn Yến Bắc Thần ngồi đối diện, lúc này bởi vì không ăn nổi nữa nhưng lại không thể lãng phí đồ ăn mà anh thở dài ăn miếng cá cuối cùng.
Sau khi chuyện của tổng giám đốc Ngô và tổng giám đốc Uông xảy ra, Yến Bắc Thần như người ngoài cuộc, chỉ hơi buồn bực vì phải gánh vác công việc của tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô, trừ việc này ra, sau khi tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô xảy ra chuyện thì không hề biểu hiện vui mừng vì Yến Thị hoàn toàn được rửa sạch.
Phải biết rằng, chia cổ phần của hai vị tổng giám đốc ra, thì trước mắt ở Yến Thị trừ Trình Tâm Sầm ra, người sở hữu nhiều cổ phần nhất chính là Yến Bắc Thần.
Điều này có nghĩa là, sau khi Yến Bắc Thần giải quyết những chuyện này xong, thì anh sẽ trở thành người nắm quyền cuối cùng của Yến Thị.
Bởi vì cái kết luận bản thân nghĩ ra này mà yết hầu Lý Trạch hơi chuyển động.
Những suy nghĩ của Lý Trạch giống như bọt khí đã ngủ đông theo chuyển động của yết hầu mà dần dần xông ra từ đáy lòng. Anh nhìn Yến Bắc Thần, môi mấp máy.
“Sếp Yến…”
Lúc Lý Trạch mở miệng, Yến Bắc Thần đã ăn xong miếng cá cuối cùng, anh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lý Trạch, ngắt lời của anh ấy.
“Cậu có biết chuyện xảy ra trên người tổng giám đốc Ngô và tổng giám đốc Uông có nghĩa là gì không?”
Ánh sáng trong mắt Lý Trạch ngưng lại.
Nếu như nói lúc này vẫn chỉ là phỏng đoán, thì sau khi nhìn biểu cảm và nghe câu nói này của Yến Bắc Thần, Lý Trạch càng chắc chắn phỏng đoán của mình.
Anh ấy nhìn Yến Bắc Thần, trong mắt có một đám lửa bập bùng, biểu cảm ngưng trọng mà nghiêm túc, Lý Trạch nhìn về phía Yến Bắc Thần hỏi.
“Có nghĩa là gì?”
“Có nghĩa là sinh con thì phải sinh con gái.” Yến Bắc Thần nói.
Lý Trách: “…”
Sau khi Yến Bắc Thần nói xong câu này, thấy ngọn lửa trong mắt Lý Trạch bị dập tắt với tốc độ ánh sáng, rồi khôi phục lại trạng thái thản nhiên như thường ngày. Anh cho rằng Lý Trạch không đồng ý với cách nói của anh, Yến Bắc Thần vội nói tiếp: “Haizz, là thế này nhá. Cậu nhìn ba tổng giám đốc của Yến Thị đi, con trai tổng giám đốc Uông xảy ra chuyện, con trai tổng giám đốc Ngô thì phân chia cổ phẩn với ông ta, chỉ có con gái tổng giám đốc Trình thành thật tới Yến Thị tiếp nhận công việc của ông ấy. Cậu xem tốt biết bao.”
Lý Trạch: “…”
Mặc dù anh lấy ví dụ giải thích rõ ràng cho Lý Trạch, nhưng hiển nhiên Lý Trạch không quá có hứng thú với chuyện của anh. Yến Bắc Thần cũng không để ý, anh cười nói tiếp với Lý Trạch,
“Thế nên vẫn là con gái tốt hơn, nếu tôi sinh con, cũng muốn sinh con gái.”
Lý Trạch vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng sau khi Yến Bắc Thần nói xong câu đó thì cũng không nhịn nổi nữa, khuôn mặt không biểu cảm của anh oán hận nói với Yến Bắc Thần một câu.
“Anh thì sinh con cái gì, ngay cả bạn gái còn chưa có.”
Lý Trạch không hề nể nang mà nói toạc ra, mà Yến Bắc Thần bị anh ấy lật tẩy thì hơi sửng sốt. Sau đó, Yến Bắc Thần nhìn về phía Lý Trạch, vô cùng nghiêm túc mà chân thành nói.
“Cậu nói bậy.”
Lý Trạch: “…”
Từ lần trước tổng giám đốc Ngô tới văn phòng, Yến Bắc Thần đã nói ở nhà có người đợi anh. Lần này thì hay rồi, ngay cả mẹ của con gái anh cũng có luôn.
Lý Trạch lười phí lời với anh.
Mà vì chuyện này, tâm trạng Yến Bắc Thần vô cùng tốt. Hai người ăn cơm xong, rời khỏi nhà ăn trở lại văn phòng.
–
Yến Bắc Thần và Lý Trạch vừa nói chuyện phiếm, vừa quay về văn phòng. Khi đi đến cửa văn phòng, thư ký Tề ngồi ở bên ngoài đứng dậy nói với Yến Bắc Thần.
“Sếp Yến, tổng giám đốc Trình tới rồi.”
Thư ký Tề nói một câu như vậy, Yến Bắc Thần và Lý Trạch đều đồng thời nhìn cô một cái. Ý cười trong mắt Yến Bắc Thần vẫn chưa tan, nói: “Hả?”
Khoảng thời gian này, tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô xảy ra chuyện, Trình Chiêu Khang lại lần nữa quay về Yến Thị chủ trì đại cục. Chỉ là bởi vì lần trước ông bị bệnh, rõ ràng lực bất tòng tâm, mà Trình Tâm Sầm vừa vào tập đoàn, những chuyện này Trình Chiêu Khang đều đưa cho Yến Bắc Thần xử lý.
Yến Bắc Thần trở thành “Định Hải Thần Châm” cũng là nhờ sự giúp đỡ của Trình Chiêu Khang.
Mà khi Yến Bắc Thần dần thích ứng với tiết tấu của Yến Thị, Trình Chiêu Khang thường ở lại tập đoàn vào buổi sáng, còn thời gian buổi chiều thì ở nhà nghỉ ngơi.
Không ngờ hôm nay không chỉ tới Yến Thị, mà còn tới tìm Yến Bắc Thần.
Sau khi Yến Bắc Thần lên tiếng, Lý Trạch quay đầu nhìn anh. Mà lúc anh ấy nhìn qua, Yến Bắc Thần xua tay, nói: “Lý Trạch, cậu ở bên ngoài đi, thầy tới tìm tôi đoán chừng là có việc cần nói.”
Lý Trạch: “…”
Đợi sau khi Yến Bắc Thần sắp xếp xong, Lý Trạch đồng ý, anh mới cười đẩy cửa bước vào.
Sau khi Trình Chiêu Khang tới văn phòng của Yến Bắc Thần thì ngồi đợi anh trên ghế sofa ở khu tiếp khách của văn phòng. Bên ngoài truyền tới âm thanh mở cửa, Trình Chiêu Khang từ sofa ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Yến Bắc Thần đi từ ngoài cửa vào.
Vẻ mặt của Trình Chiêu Khang không quá tốt, thậm chí có thể nói khi nhìn về phía Yến Bắc Thần, trong mắt mang theo chút giận dữ.
Mà thấy vẻ mặt này của ông, Yến Bắc Thần lại vẫn cười như thường. Anh đi tới chào hỏi với Trình Chiêu Khang, cười nói: ” Lúc cháu và Lý Trạch ở nhà ăn còn đang thảo luận về chú đó, nói nếu sinh con thì sinh con gái sẽ tốt hơn…”
“Là cậu làm à?” Yến Bắc Thần còn chưa nói xong, Trình Chiêu Lâm đã ngắt lời anh.
Giọng điệu của ông không hề khách khí, còn mang theo chút trầm thấp lạnh lùng. Ông chỉ nói một câu như vậy, cũng không nói là chuyện gì. Nhưng chỉ một câu nói, rõ ràng Yến Bắc Thần đã biết ông muốn nói chuyện gì.
Đối với sự lạnh lùng và không khách khí của Trình Chiêu Khang, ngược lại Yến Bắc Thần không hề để ý. Thậm chí anh còn không thu lại nụ cười trên mặt, chỉ ngồi xuống sofa đối diện với Trình Chiêu Khang.
Sau khi ngồi xuống, anh nhìn thẳng vào mắt Trình Chiêu Khang, cười nói.
“Đúng vậy.”
– —–oOo——