An Hạ ngước mắt nhìn Yến Bắc Thần.
Ánh đèn phía sau lưng anh, trên mặt anh bị bóng tối che lấp, đôi mắt không quá đen của anh dường như bị che bởi một tấm màn đen, đem lại cho người ta cảm giác tối tăm.
Sau khi anh nói xong, nụ cười trong mắt anh dường như cũng hơi thu lại cùng với lời nói. Anh nhìn cô chăm chú, trong chốc lát, An Hạ cảm giác mình như đang dừng ở vực thẳm.
Hai người cứ yên tĩnh nhìn nhau như vậy, khoảng cách giữa bọn họ rất ngắn, làn gió thổi qua, m0n trớn lên làn da có chút nóng bỏng, mang cảm giác mát lạnh như lụa.
An Hạ nhìn Yến Bắc Thần, cổ họng cô chuyển động, khiến cằm cô cũng hơi run. Nhưng chẳng mấy chốc, cô nhớ ra mình không thể nói chuyện, bèn giơ cánh tay, làm một câu thủ ngữ với Yến Bắc Thần.
An Hạ: Cậu sẽ không đâu.
Thấy cô giơ tay làm thủ ngữ xong, Yến Bắc Thần cụp mi, nhìn ý nghĩa của thủ ngữ, không nói chuyện.
Qủa thực Yến Bắc Thần là một người tự tung tự tác, nhưng anh là một người tốt sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu anh biết, bởi vì chuyện anh trả tiền cho cô, anh có thể đưa ra cho cô những yêu cầu trắng trợn, vậy thì có lẽ những yêu cầu của anh sẽ có hơi khác người, nhưng không bao giờ quá đáng.
Anh sẽ không đưa ra những chuyện mà biết chắc cô sẽ không từ chối, như chuyện muốn cô ở bên anh.
Trừ cái này ra, anh cũng không có lý do để làm như vậy.
Anh lại không thích cô.
Từ trước đến nay anh nói chuyện rất tùy ý, lời nào cũng có thể đem ra nói đùa, vậy nên câu nói kia tám chín mười phần cũng là nói đùa thôi.
An Hạ không thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc. Cô chỉ là một cô bé giúp việc, dáng vẻ không xinh đẹp, không thể nói chuyện, có thể Yến Bắc Thần có hứng thú với cô, thương hại cô, nên đối xử với cô rất tốt. Nhưng cô biết, như vậy không phải thích.
Yến Bắc Thần có một bầu trời rộng lớn, con cưng của trời có bối cảnh hùng hậu. Anh có rất nhiều lựa chọn, anh không cần thiết phải từ bỏ một đám mây trên bầu trời, mà cúi đầu vớt lấy cục bùn như cô.
An Hạ hiểu rất rõ điều này. Cô nói ra ý kiến của cô, cô cảm thấy đây là cách nghĩ đúng đắn, cách làm chính xác. Nói xong, cô hơi đảo con ngươi, cúi thấp đầu.
Có lẽ gió đêm hơi lạnh, thổi qua lông tơ trên da, xuyên thấu vào tận xương, trái tim của cô cũng theo gió đêm, mà có chút hiu quạnh.
Sự hiu quạnh này lướt qua trong nháy mắt, An Hạ lại ngẩng đầu lên, yên tĩnh nhìn Yến Bắc Thần, nâng tay làm một câu thủ ngữ.
An Hạ: Cậu sẽ sao?
Sau khi cô bé giúp việc trần thuật cái mà cô cho rằng là quyết định của anh, lại có chút không chắc chắn, cô cúi đầu suy tư một lát, hỏi ngược lại anh một câu.
Ánh mắt anh an tĩnh nhìn cô, nhưng thần sắc trong đáy mắt lại không an tĩnh như vậy. Anh cúi người, bóng hình rơi vào trong mắt cô, khiến ánh mắt vốn màu đen lại càng đen hơn.
Yến Bắc Thần nghe cô hỏi lại thì bật cười.
Cảm xúc trong mắt An Hạ cũng tan biến theo tiếng cười của anh, cô nhìn Yến Bắc Thần cười đứng thẳng người dậy, cúi đầu nhìn cô, khóe môi anh nhấc lên một độ cong nhẹ, nói:
“Ai biết được.”
Lông mi An Hạ khẽ run.
Nói xong, anh giơ tay vươn vai một cái. Sau khi vươn vai xong, Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn về phía tán cây tiêu huyền(*) bên đường nói:
(*) Được dịch từ tiếng Anh-Platanus orientalis, tên khoa học là Old World sycamore hay Oriental plane, là một loại cây lớn, sớm rụng lá thuộc họ Platanaceae, cao đến 30 m hoặc hơn, được biết đến với tuổi thọ và tán rộng. Vào mùa thu, những chiếc lá xanh đậm của nó có thể chuyển sang màu đỏ như máu, hổ phách và vàng.
“Nổi gió rồi.”
“Về nhà thôi.”
Sau khi Yến Bắc Thần nói xong thì nhấc chân ra khỏi lề đường, đi vào con đường rộng lớn của khuôn viên trường học. An Hạ đứng dưới ánh đèn đường, nhìn bóng lưng của người đàn ông đang đi phía trước, cô cũng giẫm lên đường, đi theo anh.
–
Một năm trong bốn mùa, mùa xuân là mùa trôi qua nhanh nhất. Thường thường cái lạnh giá ngày đông còn chưa rút đi, cái nóng bức mùa hè đã lặng lẽ ập tới, chớp mắt, tháng bốn trôi qua, thời gian đã tới tháng năm.
Nam Thành là thành phố phía Nam, tháng năm đã có cảm giác của mùa hè. Phong cảnh bên bờ biển không còn cảm giác bão hòa của mùa xuân, ngược lại có một kiểu trong xanh của mùa hè.
Tới cùng mùa hè, cây cối trong vườn của ngôi biệt thự cũng rậm rạp tươi tốt. Mỗi ngày công việc của An Hạ ngoại trừ chăm sóc Yến Bắc Thần một ngày ba bữa ra, còn tỉa cây chăm hoa, cuộc sống phong phú mà giản dị.
Tối hôm qua Yến Bắc Thần ngủ không ngon cho lắm, buổi sáng dậy tâm trạng hơi xấu. Bánh nướng xốp thơm ngon do An Hạ làm, thơm mềm béo ngọt, kết hợp với siro phong(*) và một ly sữa, lượng đường và calo được bổ sung cùng lúc khiến tâm trạng của Yến Bắc Thần cải thiện hơn phân nửa.
(*) Siro phong: Thường được làm từ nhựa cây phong đường, cây phong đỏ, hay cây phong đen, mặc dù nó cũng có thể được làm từ các cây họ phong khác như cây phong lá to.
Ăn xong bữa sáng, Yến Bắc Thần và An Hạ tỉa một ít hoa trong vườn, không lâu sau, tài xế lái xe tới, Yến Bắc Thần nói tạm biệt với An Hạ rồi lên xe rời đi.
Sau khi công tác từ Hải Thành về, số lần Yến Bắc Thần đến công ty nhiều hơn, thậm chí còn tăng ca. Yến Bắc Thần chịu làm việc, đối với Lý Trạch mà nói không còn gì tốt hơn.
Buổi sáng Yến Bắc Thần tới công ty, Lý Trạch bàn giao công việc sáng nay cho anh xong, hai người cùng tới phòng họp.
“Chuyện ở bên Hải Thành sắp xử lý xong rồi, tin tức của sếp nhỏ Uông bên đó nói rằng dự tính tháng sáu có thể hoàn thành. Tới lúc đó bọn họ còn ở lại xử lý những chuyện khác ở chi nhánh bên Hải Thành, đợi sau khi chi chánh hoạt động thuận lợi mới quay trở về.” Lý Trạch nói với Yến Bắc Thần.
“Lâu như vậy vẫn chưa làm xong á?” Yến Bắc Thần nói.
Lý Trạch “…”
“Cái này anh nói với tôi thì cũng thôi đi, nhưng đừng nói trước mặt người khác, nếu sếp nhỏ Uông biết, anh ta sẽ không cho anh sắc mặt đẹp đâu.” Lý Trạch nói.
Tổng giám đốc Uông chỉ có một đứa con trai là sếp nhỏ Uông, từ nhỏ đã phí hết tâm huyết nuôi dưỡng anh ta. Mặc dù sếp nhỏ Uông không bì được với thủ đoạn của tổng giám đốc Uông, nhưng cũng là một người tài, tổng giám đốc Uông vô cùng tự hào.
Mà việc bên Hải Thành, Yến Bắc Thần đúng là nói chuyện mà không đau lưng. Công việc bên Hải Thành phức tạp như vậy, có thể xử lý xong trong hai tháng đã là vô cùng tốt rồi, lúc đó anh đi một tuần, không làm cái khỉ gì đã trở về, anh còn có mặt mà nói câu đó sao.
Chẳng qua mặc dù Yến Bắc Thần nói chuyện không có phép tắc, nhưng cũng may rất nghe lời. Sau khi Lý Trạch nói xong, anh lập tức gật đầu đáp: “Ừ ừ, biết rồi.”
Lý Trạch: “…”
Kết thúc chủ đề nói chuyện, Lý Trạch lại nói về một vài chuyện khác. Yến Bắc Thần nghe từng chuyện xong, lúc đầu còn coi như có kiên nhẫn, cuối cùng sắc mặt đã dần dần trở nên uể oải.
“Nói qua nói lại cũng là mấy chuyện này, không có gì mới sao?” Yến Bắc Thần dừng bước chân, nhìn về Lý Trạch hỏi.
Yến Bắc Thần đột nhiên dừng lại, Lý Trạch cũng bị làm cho dừng lại theo. Anh ấy ngước mắt nhìn Yến Bắc Thần, Yến Bắc Thần nhìn chằm chằm lại, giống như muốn đào móc từ anh ấy chuyện bát quái động trời nào đó.
Mà quả thực Lý Trạch cũng có.
Anh ấy nhìn Yến Bắc Thần một lúc, nói: “Mạnh Giảo có thai rồi.”
Yến Bắc Thần: “…”
Mạnh Giảo là một ngôi sao nữ trong giới giải trí, gần đây đang có danh tiếng. Khoảng thời gian trước quay một bộ phim điện ảnh lớn, đảm nhận vai nữ chính, mà tập đoàn Yến Thị cũng tham gia đầu tư vào bộ phim đó.
Lý Trạch nói xong, Yến Bắc Thần suy tư một lát, nói: “Chả trách gần đây trên mặt tổng giám đốc Ngô lại đầy cảnh xuân.”
Lý Trạch: “…”
Mạnh Giảo xuất thân nghèo khó, sau lưng không có tư bản gì. Sau khi tốt nghiệp ở học viện điện ảnh, một đường từ vai phụ của phim truyền hình trở thành nữ chính màn ảnh rộng, trong đó hiển nhiên không thể thiếu người giúp đỡ.
Mà liên quan tới người sau lưng cô ta, giới giải trí đã bới móc không ít chuyện bát quái, nhưng bới cũng không bới được gì. Đó là vì người sau lưng cô ta, bối cảnh quá sâu, cho dù có bị đào ra, thì cũng sẽ được quan hệ công chúng dẹp đi.
Những tin tức này ở ngoài ngành thì đương nhiên không biết, nhưng nội bộ tập đoàn Yến Thị, đặc biệt là nhóm cấp trên đều biết hết. Tổng giám đốc Ngô cặp với Mạnh Giảo không phải chuyện gì mới mẻ ở Yến Thị, thế nên Mạnh Giảo mang thai, hiển nhiên Yến Bắc Thần nghĩ ngay tới tổng giám đốc Ngô.
Yến Bắc Thần nói xong, Lý Trạch nói: “Sao anh không để ý chút nào vậy, không phải lúc mới đầu Mạnh Giảo ở bên anh à?”
Đây không phải là Lý Trạch ăn không nói có, Mạnh Giảo và Yến Bắc Thần quen biết trong một lần yến tiệc. Sau đó hai người cũng gặp mặt nhau mấy lần, thậm chí ở một buổi tiệc từ thiện nào đó, Mạnh Giảo còn làm bạn cặp cùng đi với Yến Bắc Thần.
Lúc đó tiêu đề của giới giải trí đều là tin tức của hai người họ, chỉ là không biết vì sao cuối cùng Mạnh Giảo lại cặp với tổng giám đốc Ngô.
Lý Trạch nói xong, biểu cảm Yến Bắc Thần trở nên nghiêm thúc một chút.
“Cậu đừng có nói bậy! Ai hẹn hò với cô ta!” Yến Bắc Thần nâng cao giọng: “Cậu đây là đang lăng nhục tôi, lăng nhục đó lăng nhục đó.”
Lý Trạch: “…”
Thôi vậy, là anh ấy lăng nhục.
–
Sau khi Yến Bắc Thần rời khỏi biệt thự, trước khi Yến Bắc Thần trở về vào buổi chiều thì thời gian của An Hạ đều tự do. Khoảng thời gian tự do này, phần lớn cô sẽ đợi ở bên trong biệt thự. Thỉnh thoảng, buổi trưa cô sẽ về nhà chị gái một chuyến.
Từ sau khi cuộc phẫu thuật của Tiêu Tiêu thành công, cô bé vui vẻ đi nhà trẻ. Nhà trẻ đầy đủ tiện nghi, cơ bản An Thanh không cần lo lắng. Mà An Thanh không phải bận tâm thì cũng yên tâm lái xe được.
Về cơ bản mỗi tuần An Hạ sẽ về nhà một chuyến. Chị gái ở nhà bận rộn, Tiêu Tiêu còn nhỏ, mặc dù căn nhà không to, nhưng hai mẹ con bọn họ ở một tuần cũng có hơi lộn xộn. Sau khi An Hạ về nhà thì thu dọn phòng ốc giúp bọn họ. Ngoài ra còn mang mấy thứ chăn đệm ra phơi.
Sau khi dọn xong việc trong nhà, An Hạ đi chợ mua chút đồ ăn, làm một bữa cơm trưa thịnh soạn, cho vào trong hộp mang tới cho chị gái.
An Thanh không giống An Hạ, cô ấy được sinh ra để chạy ở bên ngoài. Đặc biệt khi chạy taxi, không biết lúc nào có khách, ăn cơm cũng không có quy luật, cô ấy không để tâm. Lúc bình thường thì tùy tiện mua cái bánh bao chay, rồi làm ngụm nước.
An Hạ nấu cơm xong, nhắn tin cho An Thanh. An Thanh nói sắp về rồi, An Hạ bảo cô ấy gửi định vị của mình, rồi ngồi tàu điện ngầm đi tới.
Lúc An Hạ tới, An Thanh vừa đưa khách xong, thấy cô đến, An Thanh mở kính xe ra vẫy vẫy tay.
“Hạ Hạ.”
Nghe thấy tiếng chị gái, An Hạ nở nụ cười mang theo hộp cơm lên xe.
Trên xe taxi có một mùi xăng nhè nhẹ, sau khi lên xe, An Hạ mở hộp cơm ra. Bên trong là thức ăn cô làm, có rau cải, có thịt, đầy đủ chất dinh dưỡng.
“Oa, sườn kho, món Tiêu Tiêu thích ăn nhất.”
An Thanh nói xong, An Hạ giơ tay lên làm một câu thủ ngữ.
An Hạ: Vẫn còn dư, em để trong tủ lạnh rồi, buổi tối hai người hâm nóng lên một chút là có thể ăn.
Thấy thủ ngữ của An Hạ, An Thanh cười đáp: “Chỉ có lúc em về, bọn chị mới có thể ăn một bữa cơm nóng hổi.”
An Thanh nói xong, An Hạ cười nâng tay cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho cô ấy.
An Hạ bận rộn một buổi sáng, cũng chưa ăn cơm. Hai người ôm hộp cơm ngồi trong xe, ăn từng miếng cơm trưa. Lúc ăn cơm, An Hạ không nói chuyện, chỉ có An Thanh nói.
An Thanh cũng không phải người nhiều lời, chỉ có lúc ở cùng An Hạ mới nói nhiều. Cô ấy nói về những chuyện gần đây, bao gồm cả chuyện đi học nhà trẻ của Tiêu Tiêu, đều là những chuyện vặt vãnh nhưng An Hạ rất chăm chú lắng nghe.
Hai chị em ăn cơm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ăn xong, An Hạ thu dọn hộp cơm, sau đó nói với An Thanh.
An Hạ: Chị ngủ một lát đi, em ở đây trông cho.
Tới tháng năm, thời gian ban ngày cũng trở nên dài hơn, buổi chiều An Thanh còn lái xe, tinh thần phải tỉnh táo, giấc ngủ trưa là điều không thể thiếu.
An Thanh vốn ngủ một mình thì cũng không có gì, nhưng một tuần mới gặp An Hạ một lần, cô ấy hi vọng có thể ở bên em gái nhiều hơn. Thế nên An Hạ nói xong, An Thanh gật đầu cười, nói: “Được.”
Như đã nói, một tay An Thanh điều chỉnh ghế dựa ngả về sau một chút, cùng lúc tay còn lại mở radio trong xe lên.
Hiện tại đang là buổi trưa, radio sẽ phát những bài hát thư giãn, cô ấy nghe cho dễ vào giấc ngủ, An Hạ ngồi trong xe cũng không quá buồn tẻ.
An Thanh mở radio xong thì nhắm mắt ngủ. An Hạ ngồi trong xe, yên tĩnh nghe radio.
Đối với An Hạ mà nói, nghe radio luôn là phương thức giải trí yêu thích của cô. Sau khi cô và chị gái dọn đến Nam Thành, chị gái vẫn luôn đi lái taxi, thời gian cuối tuần, chị gái làm ca đêm, lo cô sẽ sợ hãi, nên đưa theo cô đi cùng.
Mấy năm như thế, An Hạ trải qua những buổi đêm đó cùng với tiếng radio.
Tiết mục trên radio hôm nay không tệ, phát những ca khúc cũ. Những ca khúc này trước đây cô đã nghe qua, lúc nhỏ khi mẹ chưa qua đời, đã hát ru cho bọn cô nghe.
An Hạ nghe nhạc, bất giác mà nhớ lại trước đây, vẻ mặt của cô cũng dần dần mang theo ý cười, nhắm mắt lại.
Sau khi ca khúc kết thúc, hai phát thanh viên đang nói chuyện phiếm về một chủ đề nào đó. Vào lúc đang nói chuyện, một người phát thanh viên trong đó đột nhiên phát một tin tức.
Tiết mục radio này vốn cũng là phát thanh mang tính chất giải trí, có lúc sẽ phát sóng một số tin tức bát quái trong giới giải trí. Mà hiển nhiên tin tức giải trí lần này vô cùng bùng nổ, cả hai phát thanh viên đều nhao nhao phát ra tiếng cảm thán hết lần này đến lần khác.
Mà lúc nghe thấy tên đương sự của tin tức này, An Hạ vốn đang nhắm mắt vụt tắt ý cười, mở to mắt.
–
Yến Bắc Thần bận rộn cả ngày trời ở phòng làm việc xong, đúng giờ tan làm.
Hiện tại tập đoàn Yến Thị xem như đang vào mùa ế hàng, thời gian tan làm, không ít nhân viên cũng đi về hướng thang máy. Yến Bắc Thần là chủ tịch, có thang máy chuyên dụng của anh. Lúc anh đứng bên cạnh thang máy, trong đám nhân viên xếp hàng ở bên cạnh thỉnh thoảng truyền tới vài tiếng thì thầm.
Không chỉ những lời thì thầm, còn có ánh mắt hướng về phía anh. Yến Bắc Thần quay đầu lại, tiếng thì thầm lập tức biến mất, theo đó vài người vừa nãy nhìn anh cũng cúi thấp đầu.
Yến Bắc Thần: “…”
Trong lúc Yến Bắc Thần đang chẳng hiểu ra sao, cửa thang máy mở ra, Yến Bắc Thần đứng thẳng người dậy.
Yến Bắc Thần không mấy để ý chút nhạc đệm nhỏ chỗ thang máy, sau khi lên xe thì quên sạch. Anh ngồi trong xe, dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, một lúc thì ngủ thiếp đi.
Lúc Yến Bắc Thần mở mắt ra, tài xế đã dừng xe trước cửa nhà.
Ánh nắng chiều tà chiếu qua cửa sổ, ấm áp nhẹ nhàng, Yến Bắc Thần trấn tĩnh lại, mở cửa xuống xe.
Lúc An Hạ nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, chạy từ phòng bếp ra tiếp đón. Yến Bắc Thần vừa vào tới cửa, thay giày rồi nhìn cô bé giúp việc nói: “Thơm quá, đang làm món gì thế?”
Cô bé giúp việc nhìn anh, hình như hơi ngây người.
Hồi lâu Yến Bắc Thần không thấy cô trả lời, anh nâng mắt nhìn về phía cô, chớp mắt.
Hai người đứng cách nhau không xa ở phòng khách nhìn nhau, An Hạ dưới ánh nhìn của Yến Bắc mà phản ứng lại, vội vàng giơ tay lên làm một câu thủ ngữ.
An Hạ: Có thịt và rau cải ạ.
Yến Bắc Thần: “…”
Dứt lời, An Hạ giống như là sợ bị anh nhìn ra cái gì đó, quay người chạy đi như làn khói.
Yến Bắc Thần: “…”
–
Yến Bắc Thần kỳ lạ đi vào phòng thay quần áo rửa tay.
Sau khi ra khỏi phòng, anh tới phòng ăn, trong phòng ăn, cô bé giúp việc đã dọn cơm lên giúp anh xong. Khi Yến Bắc Thần đi tới, ánh mắt cô đảo qua trái rồi qua phải, không nhìn anh.
Yến Bắc Thần: “…”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Yến Bắc Thần ngồi vào ghế, không cầm đũa mà hỏi cô bé giúp việc một câu.
Lúc cô nhìn anh, trong đáy mắt là biểu cảm khó nói rõ. Yến Bắc Thần nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc hiếm có, hỏi.
“Rốt cuộc em làm sao?”
Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ lại nhìn anh một cái. Nhìn xong, cô bé giúp việc cúi đầu yên tĩnh, cuối cùng, cô giơ tay, nói một câu thủ ngữ.
An Hạ: Cậu làm cha rồi.
Yến Bắc Thần: “…”
– —–oOo——