Yến Bắc Thần dẫn An Hạ lên trên xe.
Sau khi lên xe, Yến Bắc Thần đóng toàn bộ cửa xe lại. Khi đóng kín toàn bộ xe có thể mang lại cho người ta cảm giác an toàn, An Hạ ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái xe, cô cúi đầu nhìn hai tay của mình, hai tay đặt bên người cô vẫn còn đang run nhẹ.
Yến Bắc Thần ngồi ở ghế lái xe, nhìn An Hạ khẽ run, không nói năng gì.
Vừa rồi ở hành lang bệnh viện, lúc Yến Bắc Thần ấn người đàn ông kia lên trên tường, trên hành lang xuất hiện hỗn loạn. Không bao lâu sau, bảo vệ đến dẫn người đi.
Lúc rời đi, người đàn ông kia sống chết giãy giụa hô tên của An Hạ, ông ta nói ông ta là cha của An Hạ, kêu bảo vệ thả ông ta ra. Các nhân viên an ninh biết rõ Yến Bắc Thần là một nhân vật lớn, không ai dám thả tay ra. Còn người kia sau khi hô to không có tác dụng gì cuối cùng cũng từ bỏ việc giãy giụa. Chẳng qua trước khi đi ông ta đã hung hãn nói rằng ông ta sẽ còn tới nữa, dù sao ông ta cũng đã tìm thấy chỗ ở của các cô.
Người đàn ông đó để lộ ra một bộ mặt hèn hạ, hoàn toàn khác với An Hạ. Còn Yến Bắc Thần chỉ nhìn mọi chuyện xảy ra trong vài phút ngắn ngủi mà phán đoán ra được mối quan hệ của các nhân vật và nội dung của một câu chuyện với khuôn sáo cũ rích.
Đại khái là mẹ mất sớm, cô lại có một người cha không đáng tin cậy, có đến tám mươi phần trăm là tới tìm hai chị em để đòi tiền, thậm chí là bạo lực gia đình. Nếu không thì An Hạ cũng không bị dọa tới mức này.
Hai chị em không thể chịu được gánh nặng này nên mới phải tìm cách trốn đi, bảy tám năm sau, người cha đã tìm được họ.
Những thứ như hoa trong gương, trăng trong nước bị đánh nát chính là điều có thể làm cho người ta có cảm giác hoảng sợ và đau xót.
Khi Yến Bắc Thần nhìn thấy chuyện xưa này, tim của anh cũng quặn thắt, không đau nhưng cũng không hề thoải mái. Theo lý thuyết, đây là chuyện của An Hạ, anh là người ngoài cuộc, vốn dĩ không nên bị cảm xúc chi phối, anh cũng chưa từng thật sự có cảm xúc gì từ những câu chuyện xưa này.
Nhưng chuyện cũ này lại không khác, anh có một cảm giác mình cũng là người trong câu chuyện này.
Trong ngực anh cảm thấy ngột ngạt không thở được, Yến Bắc Thần thu lại hai tay đang cầm tay lái. Sau khi tựa lưng lên ghế ngồi chỗ điều khiển xe, anh ngẩng đầu lên mắt nhìn thẳng về phía trước, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
An Hạ có một khoảng thời gian như vậy, cô trở nên chết lặng không có cảm giác gì cũng không suy nghĩ được gì.
Cô như đã chìm vào một cơn ác mộng, cô muốn giãy giụa muốn tỉnh lại, nhưng những hình ảnh hiện ra giống như một cái đầm lầy khống chế tinh thần cô, kéo cô xuống vực sâu đau khổ. Mỗi một cảnh tượng là một lần ăn mòn trái tim cô, đến mức làm cho cô không thể khống chế được cơ thể mình mà phát run.
Tình huống như vậy kéo dài không biết bao lâu, cuối cùng, âm thanh của chiếc điện thoại di động reo lên kéo cô ra khỏi cơn ác mộng.
Chiếc điện thoại trong túi kêu “Reng reng” hai tiếng, cả người An Ha run bần bật. Sau đó, cảm quan của cô dần tỉnh táo lại, cả người cô rịn ra một tầng mồ hôi. Trong tình huống hỗn loạn lại rõ ràng này, An Hạ cầm điện thoại di động, liếc nhìn tin nhắn.
Là tin nhắn của chị gái cô gửi tới, hỏi cô sao còn chưa trở lại.
Sau khi Tiêu Tiêu được cứu, An Thanh đi theo cô bé vào phòng bệnh, An Hạ hoàn thành các thủ tục nhập viện. Thủ tục nhập viện cũng không khó, thế nhưng An Hạ đã đi mất một tiếng, An Thanh nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra cho nên mới hỏi một chút.
Lúc đó An Côn nhìn thấy An Hạ trước, vừa nhìn thấy đã gọi tên An Hạ, sau đó An Hạ lập tức bỏ chạy. Mặc dù đường trên hành lang có chút hỗn loạn, nhưng phòng bệnh của Tiêu Tiêu ở tầng 2 khu B, cho nên An Thanh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
An Hạ cầm điện thoại di động, ngón tay đặt trên màn hình điện thoại của cô vẫn còn run rẩy. Cô nhìn nội dung tin nhắn trên màn hình điện thoại, cô cố gắng trấn định tinh thần mình một lát, sau đó mới nhắn lại một tin nhắn cho chị gái.
[An Hạ: Em về nhà lấy chút đồ đạc.]
Sau khi An Hạ nhắn tin xong, An Thanh cũng không nghi ngờ điều gì cả. Cô ấy dặn dò An Hạ cần mang theo những đồ gì, thêm vào đó lại nhắc nhở cô trước khi trở lại đừng quên khóa cửa.
Nhìn An Thanh căn dặn, An Hạ lại gửi một tin nhắn trả lời sau đó cất điện thoại đi.
Sau khi cất điện thoại, An Hạ đưa bản thân ra khỏi sự việc vừa rồi. Lúc này, cô cũng tỉnh táo lại, cô nhìn về phía Yến Bắc Thần đang ngồi trên ghế lái xe.
Ngày hôm nay, lúc An Hạ bị An Côn đuổi theo, Yến Bắc Thần xuất hiện trước mắt cô như trời giáng. Anh kéo cô ra phía sau bảo vệ, sau đó phái người đuổi An Côn ra khỏi bệnh viện. Tiếp theo đó, anh dẫn cô vẫn còn thất thần chán nản lên xe của anh ngồi.
An Hạ không biết sao Yến Bắc Thần lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, mà sau khi Yến Bắc Thần làm xong hết tất cả những chuyện này thì anh cũng không mở lời hỏi về chuyện của cô.
Khi cô nhìn về phía anh thì Yến Bắc Thần cũng quay qua nhìn cô, ánh mắt hai người đối diện nhau, Yến Bắc Thần hỏi.
“Đi đâu đây?”
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ lấy điện thoại ra gõ một địa chỉ trên bản đồ, âm thanh dẫn đường đi vang lên từ điện thoại di động, Yến Bắc Thần chuyển tầm mắt, khởi động xe rồi lái đi.
–
Từ lúc Yến Bắc Thần biết tình huống trước mắt của An Hạ thì nơi ở của cô vô cùng trùng khớp với tưởng tượng của anh.
Đây là một tiểu khu vô cùng cũ kỹ, tiểu khu là một khu tập thể, một tầng có mười mấy hộ gia đình, nhà bếp và nhà vệ sinh công cộng, đâu đâu cũng có người.
Loại tiểu khu cũ kỹ này làm cho người ta cảm giác dường như có chút lạc hậu, lại có chút bẩn thỉu. Nhưng bây giờ lại đúng là giờ cơm tối, các gia đình cầm giỏ đồ ăn vừa mua xong trở về, mọi người nói chuyện chào hỏi vui vẻ với nhau, trong phòng bếp vang lên tiếng xào nấu cùng hương thơm của các món ăn, ngược lại cực kỳ có không khí cuộc sống hòa vào với khói lửa.
Trong khu tập thể không có lối cho xe đi vào, Yến Bắc Thần đậu xe ở bên ngoài ngõ nhỏ đi cùng An Hạ vào trong tiểu khu. Sau khi đi vào tiểu khu, Yến Bắc Thần đứng chờ ở sân dưới lầu, An Hạ thì lên lầu vào trong nhà.
Dáng người Yến Bắc Thần cao ráo, khí chất và ăn mặc không tầm thường, hoàn toàn không phù hợp với tiểu khu cũ kỹ này. Ánh mắt của những người qua lại không ít người nhìn theo anh, Yến Bắc Thần yên tĩnh đứng ở đó nhìn theo bóng An Hạ tiến vào một căn phòng nào đó trên lầu hai.
Căn phòng mà An Hạ và chị gái thuê không lớn, cũng chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, tuy rằng không lớn nhưng bên trong được dọn dẹp sắp xếp sạch sẽ. Bình thường căn phòng này đều do An Hạ quét tước, trong thời gian gần đây cô không trở về, đồ đạc trong phòng hơi loạn một chút.
Sau khi An Hạ về đến nhà thì thu dọn đồ đạc của Tiêu Tiêu gọn gàng một lần. Sau khi thu dọn đồ đạc của Tiêu Tiêu, cô lại thu dọn một vài đồ đạc của chị gái nữa. Sau khi thu dọn xong đồ đạc, cô gom đồ vào trong cái túi vải cầm tay, sau đó cầm theo đồ rời khỏi nhà.
Một khu nhà tập thể như vậy, nhà nào có chuyện gì xảy ra, hàng xóm đều biết hết. Hôm nay Tiêu Tiêu được bác sĩ đưa đi, hầu như tất cả những người bạn hàng xóm đều nhìn thấy. Còn khi An Hạ trở về, chồng của dì Vương là chú Lý cũng nghe thấy động tĩnh. Sau khi An Hạ ra ngoài khóa cửa thì chú Lý cũng đi ra.
An Hạ và dì Vương thường xuyên gặp nhau, nhưng vì cô không thường trở về nhà, cho nên cũng ít khi gặp được chú Lý. Khi nhìn thấy chú Lý, An Hạ giương mắt lên, nở nụ cười với ông ấy.
Chú Lý là một người đàn ông rất tốt bụng, cũng giống như dì Vương, làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp, đại khái là những con người cùng khổ sống ở tầng cuối của xã hội đều có cuộc sống khó khăn nhưng trong lòng lại luôn giữ tấm lòng lương thiện.
Nhìn thấy cô bé câm cười, chú Lý cũng miễn cưỡng nở một nụ cười, hỏi: “Tiêu Tiêu thế nào rồi?”
Sau khi chú Lý hỏi xong, An Hạ gõ điện thoại rồi đưa cho ông ấy nhìn.
An Hạ: Không sao rồi chú ạ, nhưng mà vẫn phải nằm viện.
Nhìn thấy dòng chữ trên điện thoại của An Hạ, chú Lý thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thở ra một hơi, dường như ông ấy nhớ tới một việc gì đó rất trầm trọng, khi nhìn về phía An Hạ thì lông mày của ông ấy càng nhíu chặt vào nhau.
“Chị gái cháu không nói khi nào Tiêu Tiêu sẽ được phẫu thuật à?” Chú Lý hỏi.
Sau khi chú Lý hỏi xong, nụ cười trên mặt An Hạ thoáng dừng lại, cô yên tĩnh nhìn người đàn ông đối diện sau đó lắc đầu.
Chú Lý thở dài, cũng không làm trì hoãn quá nhiều thời gian của An Hạ, ông ấy nói: “Cháu nói cho chị gái cháu, nếu cần tiền thì cứ nói với chú. Tuy chú không có bao nhiêu, nhưng lúc khẩn cấp thì vẫn có thể được.”
Khi nói lời này thì nụ cười trên mặt người đàn ông mang nét hiền từ, An Hạ nhìn ông ấy cười, vẻ mặt cô khẽ động một chút. Cô hơi mím môi, cúi chào chú Lý một cái, sau đó cô khoác lấy cái túi vải rồi rời đi.
Sau khi An Hạ khoác túi vải đi, thì đi thẳng xuống lầu. Dưới lầu, Yến Bắc Thần nhìn thấy cô trở lại thì giương mắt nhìn người đàn ông trên lầu hai một cái. Anh cũng không nói gì, đi theo An Hạ rời khỏi khu tập thể.
–
Sau khi An Hạ thu dọn đồ đạc ở lầu hai đi xuống, cô lại đi cùng Yến Bắc Thần quay về bệnh viện.
An Hạ cầm đồ đi vào phòng bệnh, trong phòng bệnh, An Thanh đang chăm sóc cho Tiêu Tiêu. Sắc mặt của đứa bé nằm trên giường vẫn rất kém, không có dấu hiệu tỉnh lại. Sau khi An Hạ đi vào thì không hề nói gì, cô lấy từng loại hành lý ra sắp xếp thu dọn gọn gàng.
Động tác của An Hạ rất nhẹ, không hề có cảm giác tồn tại gì cả. Sau khi cô sắp xếp đồ đạc gần xong rồi thì ánh mắt của An Thanh lại dừng trên mặt cô, rồi hỏi một câu.
“Em sao vậy?”
Sau khi An Thanh hỏi xong, An Hạ nhìn về phía cô ấy.
“Sắc mặt em rất kém.” An Thanh nói.
Sắc mặt của An Hạ từ lúc ở bệnh viện về đã không thoải mái rồi. Mặc dù làn da của cô rất trắng, nhưng lại là làn da trắng nõn như sữa, nhưng bây giờ sắc mặt của cô trắng bệch như tờ giấy, mặt cắt không còn giọt máu.
Ánh mắt An Thanh nhìn cô chăm chú giống như muốn nhìn được gì đó từ ánh mắt của cô. An Hạ cũng chỉ nhìn thẳng cô ấy mà không nói thêm gì cả.
“Không cần lo lắng.” Sau khi An Thanh nhìn An Hạ một lúc, thì đột nhiên cô ấy cười nói một câu.
Cô ấy nói giống như an ủi mình, lại như đang trấn an An Hạ, nói: “Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.”
An Hạ cười nhìn chị gái, ánh mắt của cô không hề di chuyển.
Ý thức của cô có chút lơ lửng, thế nhưng cũng không đến mức trôi đi quá xa. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tiêu trên giường, sau đó liếc nhìn An Thanh, gật gật đầu.
Sau khi gật đầu, An Hạ giơ tay lên làm thủ ngữ.
An Hạ: Em phải về đi làm, ngày mai em lại tới.
Tối hôm nay chắc chắn An Thanh sẽ thức đêm để chăm sóc cho Tiêu Tiêu, ngày mai cô sẽ tới thay ca.
Nhìn thấy thủ ngữ của An Hạ, An Thanh cười gật đầu.
Khi nhận được sự đồng ý của An Thanh, An Hạ gấp gọn gàng chiếc túi vải vào ngăn tủ bên cạnh giường bệnh, sau đó, cô liếc nhìn Tiêu Tiêu rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh,
Bên ngoài phòng bệnh, Yến Bắc Thần còn đang chờ cô.
Có thể do anh quá buồn chán, Yến Bắc Thần cầm điện thoại nghịch, cũng không biết anh đang chơi cái gì. Khi nhìn thấy cô đi ra, Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn cô một cái, hỏi: “Đêm nay em muốn ở lại à?”
An Hạ lắc lắc đầu.
“Vậy thì về nhé?” Yến Bắc Thần hỏi.
An Hạ gật gật đầu.
Nhận được câu trả lời của cô bé giúp việc, Yến Bắc Thần cất điện thoại di động, nói: “Đi thôi.”
Sau khi Yến Bắc Thần nói “đi thôi” xong, thì dẫn cô tới bãi đậu xe. Anh đứng trong bãi đậu xe một lát, vì trời đã tối cho nên cũng mất chút thời gian tìm kiếm.
Sau khi tìm được xe, hai người bước lên xe, khi đã ngồi trên xe, An Hạ nhìn bóng đêm bên ngoài. Dường như cô nhớ tới điều gì, cô nhìn về phía Yến Bắc thần, giơ cánh tay lên nói.
An Hạ: Cậu còn chưa ăn cơm đâu.
Cô bé bảo mẫu giờ tay lên làm dấu thủ ngữ như thế, nhìn ý tứ biểu đạt của cô, lúc này Yến Bắc Thần mới nở nụ cười, nói:
“Rốt cuộc thì em cũng nghĩ đến tôi.”
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ lại ngẩn ra, rồi cúi đầu nở nụ cười áy náy.
Chiều hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đầu của cô không thể suy nghĩ quá nhiều chuyện, cô chỉ tập trung lo liệu những chuyện khác, mà quên mất Yến Bắc Thần vẫn ở bên cạnh cô.
Cô giúp việc nhỏ bé cúi đầu cười mang ý xin lỗi, nương theo ánh đèn, Yến Bắc Thần nhìn cô. Sau khi nhìn một lúc, anh giơ tay lên xoa xoa mái tóc của cô, nói: “Đi, dẫn em đi ăn cơm.”
–
Bây giờ trở về nhà làm cơm đương nhiên là không kịp.
Hơn nữa, hôm nay bọn họ mới vừa dọn nhà đến xong, trong tủ lạnh cũng không có nguyên liệu nấu ăn. Vậy vừa phải đi mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó lại làm cơm, mất quá nhiều thời gian. Cho nên, Yến Bắc Thần dẫn luôn An Hạ tới một nhà hàng tư nhân.
Đây là một nhà hàng tư nhân Yến Bắc Thần thường xuyên ghé đến, ở đó có một khuôn viên theo phong cách Trung Hoa, trong đó có rừng trúc um tùm. Trước khi Yến Bắc Thần đến, anh đã gọi món sẵn rồi, sau khi anh và An Hạ đến nơi, chỉ cần rửa tay là có thể bắt đầu ăn cơm.
Hôm nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới khẩu vị của An Hạ.
Con người dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì, điều đầu tiên là phải cố gắng sống sót, mà yêu cầu cơ bản nhất để còn sống, chính là phải ăn uống đầy đủ.
Từ lúc cô bé giúp việc ngồi vào bàn thì cô đã cầm đũa bắt đầu ăn. Yến Bắc Thần rất nhanh đã ăn no rồi, sau khi ăn no thì anh lại nhìn cô bé giúp việc đang ăn.
Bởi vì cô giúp việc nhỏ bé rất quý trọng thức ăn, nên cả một bàn ăn này cuối cùng cũng không còn lại gì cả.
Nhìn cô bé giúp việc ăn uống no nê, Yến Bắc Thần nói: “Về nhà nhé?”
An Hạ ngước mắt nhìn anh rồi gật đầu.
“Đi thôi.” Yến Bắc Thần đứng dậy, An Hạ theo đuôi anh rời khỏi phòng bao.
Sau khi hai người rời khỏi phòng bao thì cùng nhau đi về phía bãi đỗ xe của nhà hàng.
Nhà hàng tư nhân này khá lớn với đình đài lầu các được thiết kế rất ý nhị. Khi xe của họ vừa đỗ ở cổng của nhà hàng tư nhân thì ở nơi đó có một rừng trúc nhỏ.
Bây giờ trời đã tối đen, những ánh đèn mờ ảo thấp thoáng phản chiếu qua rừng trúc, để lại những bóng trúc trải dài trên mặt đất. Bóng dáng của Yến Bắc Thần cao lớn, kiên cường đi dưới bóng của hàng trúc, An Hạ rập khuôn bước từng bước đi theo sát phía sau anh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bóng lưng của anh.
Nhìn một lúc, bước chân của An Hạ nhanh hơn, cô đuổi theo Yến Bắc Thần, giơ tay kéo cánh tay anh lại.
Tiếng bước chân vội vã hơn của cô bé giúp việc chính là dấu hiệu báo cho anh biết trước việc cô sẽ kéo tay anh. Tay cô không nhẹ không nặng kéo tay áo anh một cái, bước chân của Yến Bắc Thần dừng lại.
Yến Bắc Thần dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía An Hạ.
Bây giờ hai người vẫn còn đứng trong bóng trúc, bóng trúc lẻ loi cùng với vài ánh sáng thấp thoáng xuyên qua, mờ mờ ảo ảo, có thể chiếu sáng từng đường viền sắc nét của từng bộ phận trên khuôn mặt anh. An Hạ ngẩng đầu nhìn Yến Bắc Thần, Yến Bắc Thần cũng cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, ánh mắt anh vô cùng bình tĩnh.
Dường như anh biết cô sẽ kéo anh lại, cũng như việc anh đang đợi chờ việc cô sắp sửa nói với anh.
Thực ra nếu nghĩ lại cẩn thận, những chuyện xảy ra trên hàng lang của bệnh viện ngày hôm nay, Yến Bắc Thần vẫn chưa mở miệng hỏi cô một câu nào, mà anh chờ đợi cô nói ra.
An Hạ nhìn Yến Bắc Thần, trái tim của cô dường như cũng yên ổn trở lại khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của anh. Cô nhìn đôi mắt anh, sau khi mím môi, cô buông cánh tay anh ra làm thủ ngữ.
An Hạ: Cậu chủ, cậu có thể cho em một một ít tiền được không?
Lúc An Hạ làm dấu thủ ngữ, ánh mắt của Yến Bắc Thần chỉ rời khỏi đôi mắt của cô một chút ngắn ngủi để nhìn cô làm thủ ngữ. Cô bé giúp việc đưa ra yêu cầu này với anh, đương nhiên cô cũng cảm thấy đây là một yêu cầu hoang đường. Sau khi cô làm xong câu thủ ngữ này, lại tiếp tục làm thêm vài câu thủ ngữ nữa.
An Hạ: Em chỉ quen đúng một người có tiền là cậu. Con của chị gái em sắp chết rồi, bé cần phải được phẫu thuật.
An Hạ: Cậu cho em mượn tiền, em nhất định sẽ trả lại.
Những động tác thủ ngữ sau của cô bé giúp việc càng lúc càng nhanh hơn, ánh mắt của Yến Bắc thần nhìn từ cánh tay cô rồi nhìn vào mắt cô nói.
“Trả lại như thế nào?”
Ánh mắt An Hạ bình tĩnh.
Câu hỏi này khiến cho cô dừng lại, đôi môi cô dường như trở nên tái nhợt sau khi anh hỏi câu này. Cằm An Hạ hơi run, giơ cánh tay lên làm thủ ngữ nói.
An Hạ: Em có thể làm giúp việc nhỏ của cậu mãi mãi.
“Không chạy mất chứ?” Yến Bắc Thấn nói.
Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ nâng mi lên, nói bằng thủ ngữ.
An Hạ: Không chạy.
Sau khi cô bé giúp việc nói xong thì cứ nhìn anh như vậy, hàng mi của cô rất dài, dưới bóng trúc trong đêm lại làm cho đồng tử đen huyền của cô phủ lên một tầng bóng đen, giống như che đi một tầng nước mỏng trong đôi mắt cô.
Cô như đang cầm rất chặt một sợi dây, cố gắng tốn công kiên trì trong vô vọng. Mà chỉ cần anh nói ra một chữ thôi cũng có khả năng làm cho sợi dây trong tay cô đứt đoạn.
Yến Bắc Thần cúi đầu nhìn dáng vẻ của cô, sau khi nhìn một lúc, Yến Bắc Thần nở nụ cười.
“Vậy nếu như em không trả được thì làm sao bây giờ?”
Sợi dây nơi đáy mắt của An Hạ như đứt rời.
Dưới đáy mắt cô dường như có một món đồ gì đó, bị bao phủ lên tầng tầng lớp lớp, lúc này dần dần bong ra, hốc mắt mảnh mai gầy gò của cô dường như không chứa được những thứ đang bong ra.
Mà trước đó, Yến Bắc Thần lại hơi cúi người xuống, anh đi đến trước mặt của cô.
“An Hạ.”
Yến Bắc Thần gọi cô một tiếng.
An Hạ nghe được tiếng gọi của anh, bóng dáng trong mắt cô hơi động đậy.
“Tôi có rất nhiều tiền, tôi cũng rất biết cách tiêu tiền.” Yến Bắc Thần nói.
“Thế nhưng tôi tiêu tiền luôn có một tiêu chuẩn, chính là tiêu tiền để được vui vẻ.”
“Em có biết cách làm thế nào để cho tôi vui vẻ không?”
“Em vui vẻ thì tôi cũng sẽ vui vẻ.”
“Cho nên, em không cần mượn. Số tiền kia tôi sẽ cho em, nhưng em phải luôn vui vẻ nhé.”
“Có thể làm được không?”
– —–oOo——