An Hạ đi tới ngồi xuống cạnh An Thanh. Sau khi An Hạ ngồi xuống, An Thanh nói một lượt cho cô về tình hình của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu đột nhiên bị bệnh, cô ấy đưa con bé tới bệnh viện, bác sĩ nói nguồn lực của bệnh viện không đủ, không thể cấp cứu được, bảo cô ấy tạm thời chuyển viện. Trên đường chuyển viện, An Thanh gọi điện thoại cho An Hạ.
Đợi khi tới bệnh viện này, cảm xúc của An Thanh đã gần bình phục lại. Mà lúc Tiêu Tiêu vào phòng cấp cứu, An Thanh đã hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói rằng có cơ hội cứu được, An Thanh mới yên tâm.
Cẩn thận tính toán hai mươi lăm năm cuộc đời này, An Thanh luôn đánh cược với vận mệnh. Trừ lần bắt đầu cược thua ra, sau khi đưa An Hạ tới Hải Thành, An Thanh đều cược thắng.
Cô ấy cảm thấy lần này cũng có thể thắng.
Nhìn chung An Thanh luôn có thể bình tĩnh, nếu không bình tĩnh nổi, An Hạ tới cô ấy vẫn phải bình tĩnh. An Hạ là do một tay cô ấy nuôi lớn, An Hạ vừa tới, cô ấy lập tức như phải có trách nhiệm, làm cho sống lưng của mình thẳng lên.
Nhiều năm như vậy, An Hạ do cô ấy nuôi lớn, nhưng chính cô ấy cũng dựa vào sức mạnh tinh thần An Hạ cho mà sống tiếp.
Hai chị em không nói chuyện, ngồi đợi ở bên ngoài. Một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt, Tiêu Tiêu được đẩy ra ngoài.
Từ nhỏ sức khỏe Tiêu Tiêu đã không tốt, dáng dấp cũng gầy yếu hơn các bạn đồng trang lứa. Trải qua cuộc phẫu thuật, mắt cô bé nhắm chặt, trên người không còn huyết sắc, giống như một con búp bê không có sự sống.
Thấy Tiêu Tiêu ra, An Thanh từ ghế dài đứng dậy, cơ thể cũng không có sức lực gì.
Bác sĩ nói về tình trạng phẫu thuật của Tiêu Tiêu, cuộc phẫu thuật coi như đã thành công, hiện tại đã ổn định nhưng vẫn cần ở lại viện theo dõi. Sau khi nói cảm ơn với bác sĩ, An Thanh theo giường đẩy và Tiêu Tiêu đi tới phòng bệnh đã sắp xếp. Thấy chị gái và Tiêu Tiêu trên giường đẩy biến mất khỏi tầm mắt, An Hạ lấy lại tinh thần, cầm tờ đơn mà bác sĩ đưa.
–
An Hạ cầm tờ đơn bác sĩ đưa, tới sảnh lầu hai để làm thủ tục nhập viện cho Tiêu Tiêu.
Lúc đó bệnh viện cứu chữa cho Tiêu Tiêu không đủ trang thiết bị chữa trị, thế nên tạm thời chuyển đến bệnh viện này. Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân có tiếng ở Nam Thành, chi phí đắt đỏ, nhưng với thiết bị tiên tiến tương đương, bác sĩ có trình độ cao, đã là giúp đỡ tốt nhất với bệnh tình của Tiêu Tiêu.
Trong bệnh viện người tới người đi, An Hạ đi xếp hàng nộp viện phí, sau đó cầm tờ đơn rời khỏi cửa thu phí.
Người trong bệnh viện quá nhiều, đặc biệt là chỗ cửa thu phí, xếp hàng đầy người. Chỗ nhiều người nên dường như bầu không khí cũng loãng đi. Sau khi An Hạ rời khỏi đám người, thì đứng ở giữa đại sảnh lầu hai. Ánh nắng xuyên qua cửa kính trên mái chiếu lên mặt sàn của đại sảnh, An Hạ đứng ở đó, giống như con cá bị bóp chặt cổ họng, cuối cùng được thả ra, cô ngửa đầu nhìn ánh nắng, hít một hơi.
Hiện giờ đã hơn ba giờ chiều, ánh nắng mặt trời không còn nóng nực như lúc giữa trưa nữa. Ánh sáng hắt vào qua cửa sổ kính cũng tránh được phần nào chói mắt và thiêu đốt. An Hạ ngước nhìn cửa kính, đối diện với mặt trời, nhìn một lúc, dường như ánh nắng mặt trời ấm áp đã làm tan máu đã đông cứng của cô từ khi cô nhận được điện thoại. Máu lần nữa chảy trong cơ thể, An Hạ cũng dần lấy lại tinh thần.
Cô thu tầm mắt nhìn về phía mặt trời, nhìn lướt qua đại sảnh tấp nập, bên tai là tiếng nói chuyện của mọi người, thỉnh thoảng còn có mấy người đụng phải cô vì đi đường gấp gáp. Xúc giác, thị giác và thính giác được hồi phục, giống như cuối cùng cô đã được kéo ra khỏi giấc mộng, hiện tại cô mới có chút cảm giác chân thực.
Mà sau khi có cảm giác chân thực, đầu óc An Hạ bắt đầu hoạt động, nhớ lại một số chuyện.
Hôm nay cô vốn chuyển nhà cùng Yến Bắc Thần, buổi chiều Yến Bắc Thần có việc ra ngoài, nhưng nói buổi tối sẽ về nhà ăn cơm. HIện tại là ba giờ rưỡi chiều, Tiêu Tiêu phải nhập viện, chị gái phải ở bên giường bệnh không rời, một lát nữa cô ấy còn phải về nhà lấy đồ nhập viện cho Tiêu Tiêu, đi đi lại lại cũng phải hơn tiếng đồng hồ, không có cách nào chuẩn bị cơm tối cho Yến Bắc Thần.
Nghĩ tới đây, An Hạ hoàn hồn, gửi tin nhắn cho Yến Bắc Thần.
–
Sau khi Yến Bắc Thần rời khỏi biệt thự thì mang theo ít hoa tươi và giỏ trái cây tới bệnh viện.
Tổng giám đốc Trình tên Trình Chiêu Khang, năm nay hơn năm mươi tuổi, là một trong những trụ cột lâu năm của tập đoàn Yến Thị. Thực ra ông ấy xuất thân bên kỹ thuật, so sánh với tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô, ông ấy không quá để tâm tới việc quản lý tập đoàn. Chẳng qua năm ngoái, sau khi cha của Yến Bắc Thần qua đời, tổng giám đốc Uông thì có tư tưởng tiến bộ, tổng giám đốc Ngô thì bảo thủ, tập đoàn lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Hơn nữa ông ấy tiến cử Yến Bắc Thần làm chủ tịch, Yến Bắc Thần cũng cần có người chống lưng ở đó, thế nên lượng công việc năm nay của ông ấy tăng đột ngột so với trước đây.
Lần nhập viện này, cũng là do lao lực quá sức mà thành bệnh.
Nhưng mà tuy rằng là lao lực quá sức mà thành bệnh, nhưng cũng chỉ là bệnh nhỏ, sau khi phẫu thuật thì đã tốt lên bảy tám phần. Hơn nữa dưỡng bệnh ở bệnh viện này hai ngày, thần sắc của ông ấy đã gần hồi phục. Lúc Yến Bắc Thần tới, ngoài việc còn mặc áo bệnh nhân ra thì tổng giám đốc Trình đã không khác gì ngày thường.
Đối với việc Yến Bắc Thần tới, Trình Chiêu Khang rất vui. Ở viện hai ngày trời, ngoại trừ nằm thì chính là nghỉ ngơi, cũng nhàn rỗi đến mức khó chịu. Sau khi Yến Bắc Thần tới, hai người hàn huyên đơn giản vài câu, Trình Chiêu Khang kéo Yến Bắc Thần chơi cờ.
Trình Chiêu Khang coi như là thầy của Yến Bắc Thần, khi ở nước ngoài đã từng dạy Yến Bắc Thần nửa năm. Hơn nữa, do chuyện của tập đoàn Yến Thị, mối quan hệ thầy trò bình thường của Yến Bắc Thần và Trình Chiêu Khang cũng tốt hơn. Khi hai người ở nước ngoài, là bạn tốt đánh cờ, lần này không dễ gì mới có cơ hội, Trình Chiêu Khang không định bỏ qua cho Yến Bắc Thần.
Mà hiển nhiên Yến Bắc Thần rất vui lòng, bởi vì đánh cờ cùng Trình Chiêu Khang thì anh không cần đi làm nữa. Chỉ là khi Trình Chiêu Khang lấy bàn cờ ra, anh cười với ông nói một câu.
“Thầy à, chúng ta đánh cờ thì cũng được. Nhưng chú đã chơi là hết cả buổi chiều, Lý Trạch vẫn còn đợi cháu đi làm việc đó.”
Trình Chiêu Khang xếp bàn cờ xong, sau khi nghe xong lời anh nói thì cười chỉ vào anh.
“Cậu vốn không muốn đi làm, nói như vậy để tôi gọi điện nói với Lý Trạch một tiếng chứ gì.”
Ý đồ bị Trình Chiêu Khang vạch trần, Yến Bắc Thần cũng không xấu hổ, chỉ cười bất đắc dĩ nói: “Không gạt được chú cái gì.”
Trình Chiêu Khang cười lớn.
Thực ra trừ việc có thể cùng Yến Bắc Thần đánh cờ ra, thì Yến Bắc Thần chỉ cần nói chuyện phiếm với ông, Trình Chiêu Khang đã rất vui rồi. Dù Yến bắc Thần cà lất cà phơ nhưng cực kỳ biết ăn nói. Điều này có nghĩa người này rất khéo léo, có thế khiến người ta thoải mái dễ chịu lại không cảm thấy anh cố ý khi hai người ở chung.
Trình Chiêu Khang ở cùng Yến Bắc Thần hơn nửa năm, lúc đó Yến Bắc Thần còn xa mới trưởng thành như hiện tại. Cũng trong khoảng thời gian nửa năm đó, Trình Chiêu Khang mới hơi hiểu về Yến Bắc Thần. Yến Bắc Thần khác xa với vẻ bề ngoài nhìn có vẻ không đáng tin, thực tế năng lực của anh rất mạnh, suy nghĩ thâm sâu, chỉ là không bao giờ thể hiện, còn Trình Chiêu Khang cũng không bao giờ vạch trần.
Hai người cười nói xong thì bày ra một ván cờ trong phòng tiếp khách. Đánh cờ uống trà, ngoài ra hiển nhiên không thể thiếu tán gẫu. Mà chủ đề tán gẫu, tất nhiên là chuyện liên quan tới công ty.
“Lần này cậu tới Hải Thành công tác, sao nói về là về rồi, đám Uông Gia Thần làm cho cậu mất mặt à?” Trình Chiêu Khang cầm quân cờ trắng, vừa đặt lên bàn cờ, vừa hỏi một câu.
Yến Bắc Thần đi công tác là anh đột ngột quyết định, ngày hôm sau đã đi rồi. Người trong tập đoàn cũng vào khi anh đi rồi mới biết tin tức này. Sau khi biết tin tức này, trong tập đoàn không có ai để tâm, bởi vì Yến Bắc Thần có ở đây hay không dường như không quan trọng.
Người để tâm chỉ có Trình Chiêu Khang.
Trình Chiêu Khang hỏi một câu như vậy, Yến Bắc Thần đặt quân đen xuống, đồng thời cười một cái nói: “Sao có thể. Bọn họ muốn làm cháu mất mặt, không phải còn xem sắc mặt của chú à. Dù sao cháu không phải chủ tịch tập đoàn Yến Thị, thì cũng là học trò của chú mà.”
Yến Bắc Thần nói như vậy là đúng nhưng cũng không đúng. Hiện tại anh là chủ tịch tập đoàn Yến Thị, tuy là có tiếng không có miếng nhưng đối với phần lớn người ở tập đoàn thì vẫn có sức uy hiếp. Ngay cả người đứng trên đỉnh như tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô thì vì mặt mũi của Trình Chiêu Khang cũng sẽ không làm khó Yến Bắc Thần.
Câu nói này của anh, đặt mình trên cương vị học trò, thoáng chốc dường như hai người lại trở về thời gian trước đây. Trình Chiêu Khang ngước mắt nhìn về phía Yến Bắc Thần, trong mắt tràn đầy sự hiền từ, nhưng cuối cùng vẫn thở dài.
“Tôi không che chở được cậu mấy năm nữa đâu.” Trình Chiêu Khang nói.
Yến Bắc Thần nhìn Trình Chiêu Khang một cái.
Năm nay Trình Chiêu Khang đã hơn năm mươi tuổi, cách nghỉ hưu không còn mấy năm nữa. Hơn nữa lần lao lực quá độ này, dẫn đến sinh bệnh phải nhập viện, ông ấy cũng dần dần không muốn can thiệp nhiều vào chuyện của tập đoàn nữa.
Ông ấy vốn là một người Phật hệ(*), vì Yến Bắc Thần và tập đoàn nên mới lao lực một phen như vậy. Nhưng trong một năm lao lực này, Trình Chiêu Khang cảm thấy bản thân đã không còn trẻ nữa.
*Trong khi lãnh đạo đất nước khuyến khích người dân làm việc chăm chỉ hơn và ước mơ lớn hơn, một số thanh niên Trung Quốc lại tuyên bố theo đuổi chủ nghĩa trung bình. Được gọi là “thanh niên Phật hệ”, những người trẻ này theo đuổi lối sống bàng quan, thờ ơ với sự đời dù không phải là người tu hành.
“Thầy, thầy nói gì thế.” Sau khi nhìn Trình Chiêu Khang một cái, Yến Bắc Thần cười khẽ.
“Vốn dĩ, tôi đã đến tuổi rồi.” Trình Chiêu Khang nói: “Đúng rồi, Tâm Sầm sắp trở lại rồi đó.”
Tâm Sầm là nói Trình Tâm Sầm, con gái duy nhất của Trình Chiêu Khang, thực ra nếu tính ra thì cũng có quan hệ sâu xa với Yến Bắc Thần. Khi còn học đại học, hai người từng học cùng khóa.
Nhớ về thời đại học, hình như là đã là chuyện của rất lâu rồi, Trình Chiêu Khang nói xong, Yến Bắc Thần tính toán một lát, sau đó phản ứng lại.
“À, tốt nghiệp thạc sĩ rồi.”
Khác với Yến Bắc Thần, sau khi Trình Tâm Sầm học xong đại học thì ở lại trường học hai năm thạc sĩ cùng chuyên ngành. Năm nay tốt nghiệp thạc sĩ, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ cũng về nước.
Nghe Yến Bắc Thần nói, Trình Chiêu Khang đáp: “Nếu cậu học tiếp, bây giờ cũng giống con bé.”
Trình Chiêu Khang nói xong, Yến Bắc Thần bật cười, anh không cho là đúng đáp: “Vậy thì không chắc, cháu học hành lại không được tốt, không đủ tín chỉ tốt nghiệp đại học, hiện tại vẫn là trình độ cấp ba, làm sao có thể giống như Tâm Sầm.”
Nghe Yến Bắc Thần nói như vậy, Trình Chiêu Khang lắc đầu cười, nói: “Ở đây cũng không có người ngoài, bây giờ trước mặt thầy, cậu không cần nói bản thân như vậy.”
Trình Chiêu Khang nói xong, Yến Bắc Thần từ chối cho ý kiến, anh chỉ cười.
“Sau khi Tâm Sầm quay về, tôi sẽ để con bé vào tập đoàn. Mấy năm tôi ở tập đoàn, sẽ bồi dưỡng con bé thật tốt, tới lúc đó để con bé thay vị trí của tôi.” Trình Chiêu Khang nói.
Nói chuyện lâu như vậy, cuối cùng Trình Chiêu Khang cũng nói ra trọng điểm.
“Tới lúc đó cổ phần của tôi cũng sẽ chuyển hết cho con bé.”
Trình Tâm Sầm là con gái duy nhất của Trình Chiêu Khang, nhiều năm như vậy, đối với đứa con gái duy nhất này, Trình Chiêu Khang luôn nuôi dưỡng giống như hòn ngọc quý trên lòng bàn tay. Mà cổ phần của ông ở Yến Thị, hiển nhiên cũng sẽ chuyển hết cho Trình Tâm Sầm.
Thực ra câu nói này còn có một tầng hàm ý khác, nhưng Trình Chiêu Khang không hề nói rõ. Chẳng qua ông biết, với tâm tư của Yến Bắc Thần, tất nhiên anh cũng có thể hiểu rõ ý của ông.
Sau khi Trình Chiêu Khang nói câu đó xong thì ngước mắt nhìn Yến Bắc Thần ở phía đối diện. Yến Bắc Thần cụp mi xuống, trên tay anh cầm một quân cờ đen, đang suy nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào.
Thực ra đường đi của quân cờ, anh rất rõ ràng, nhưng lại chia thành hai cách đi.
Một cách anh tự mình mở đường, vượt mọi chông gai, nguy hiểm trùng trùng, một cách thì cần Trình Chiêu Khang hơi khoan nhượng, vậy anh có thể phân thắng bại trong một ván.
Quân cờ đen chuyển động trong ngón tay thon dài của anh, dưới ánh sáng trong phòng, ngũ quan khôi ngô của người đàn ông vừa sắc bén lại trầm ổn. Anh cầm quân cờ đen, hướng tới vị trí trên nước cờ rắc rối phức tạp, trước khi gần đặt xuống, điện thoại của Yến Bắc Thần khẽ rung.
Yến Bắc Thần nghe thấy tiếng rung, anh liếc mắt nhìn một cái.
Màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn, chỉ hiển thị người gửi, không hiển thị nội dung.
Nhìn thấy người gửi tin nhắn, khóe môi Yến Bắc Thần đã cong lên, anh cầm lấy điện thoại nhìn một cái.
“Cháu phải đi rồi.” Sau khi Yến Bắc Thần nhìn thấy nội dung tin nhắn thì nói với Trình Chiêu Khang một câu như vậy, khi anh nói xong, cũng đặt quân cờ trong tay lên vị trí trên bàn cờ.
Sau khi đặt quân cờ xuống bàn cờ, ý cười trong mắt Yến Bắc Thần không biến mất, anh nhìn về phía Trình Chiêu Khang, cười nói.
“Xin lỗi thầy.”
“Cháu thua rồi.”
–
Sau khi gửi tin nhắn xin nghỉ cho Yến Bắc Thần, An Hạ đi thang máy trở về phòng bệnh. Phòng bệnh của Tiêu Tiêu nằm ở tầng 12, An Hạ theo một đám người vào thang máy, sau khi tới tầng 12, lại ra khỏi thang máy cùng một đám người.
Ra khỏi thang máy, An Hạ nhận được tin nhắn Yến Bắc Thần gửi tới.
[Yến Bắc Thần: Em ở phòng bệnh nào?]
Trong tin nhắn lúc nãy An Hạ gửi cho Yến Bắc Thần, cô đã nói rõ chuyện chiều nay cô phải làm, cùng với bệnh viện mà cô đang ở. Nhưng sau khi gửi tin nhắn đi, Yến Bắc Thần lại hỏi cụ thể phòng bệnh ở đâu.
Thấy tin nhắn, An Hạ chỉ hơi sửng sốt, nhưng cô nhanh chóng trả lời số phòng bệnh. Trước giờ Yến Bắc Thần làm việc luôn khó đoán, có lẽ anh chỉ đơn giản muốn hỏi thăm như vậy thôi.
Quả nhiên, sau khi An Hạ trả lời xong, Yến Bắc Thần bên kia cũng không gửi tin nhắn nữa.
Sau khi xác nhận Yến Bắc Thần không gửi tin nhắn nữa, An Hạ cất điện thoại đi. Cất điện thoại xong, cô đứng dậy chuẩn bị tới phòng bệnh Tiêu Tiêu đang ở.
Phòng bệnh ở tầng 12 được coi là khu phòng bệnh khá nhiều người trong bệnh viện, bệnh nhân ở đây đều là trẻ con, khi đứa bé bị bệnh, thường sẽ điều động cả nhà tới, người tới đây độ tuổi nào cũng có, thế nên có vẻ vô cùng đông đúc.
Sau khi An hạ cất điện thoại, cô cúi đầu đi về phía phòng bệnh của Tiêu Tiêu. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, thế nên không hề chú ý đằng sau đã có người nhìn thấy cô.
Sau khi người đó nhìn thấy cô, ánh sáng trong mắt thoáng chốc tập trung trên người cô. Sau đó ông ta hô to một tiếng về phía An Hạ.
“An Hạ!”
Sau khi nghe thấy âm thanh kia, dường như cơ thể An Hạ bị đóng băng ở đó. Nháy mắt cả người cô giống như bị ném vào trong động băng, cái lạnh thấu xương lan từ cột sống tới toàn thân của cô, cô chầm chậm quay đầu, trong tích tắc nhìn thấy người đàn ông kia.
An Hạ ngừng hô hấp.
–
Sau khi nhận được số phòng An Hạ gửi tới, Yến Bắc Thần đi tới khu phòng bệnh phổ thông. Bước vào khu phòng bệnh, Yến Bắc Thần ấn thang máy, tới tầng 12.
Cô bé giúp việc nói con của chị cô bị bệnh phải tới bệnh viện Thiên Nhạc này nằm viện. Mà cô phải giúp đỡ thu dọn đồ dùng nhập viện cho bé, buổi chiều không thể về kịp để nấu cơm cho anh nên cô xin nghỉ.
Yến Bắc Thần biết An Hạ có một chị gái, nhưng không biết chị cô thế mà lại có một đứa con. Mà đúng lúc anh cũng ở bệnh viện này, thế nên khi biết được phòng bệnh cháu gái cô bé giúp việc đang ở, anh trực tiếp đi qua.
Trước giờ Yến Bắc Thần làm việc gì cũng không nhìn trước ngó sau, muốn tới là tới. Nhưng lầy này, nhìn số thang máy không ngừng nhảy lên, Yến Bắc Thần lại có chút do dự.
Tuy anh xuất phát từ mục đích quan tâm mà tới đây, nhưng trực tiếp tới như vậy có phải quá đường đột hay không. Mà cô bé giúp việc chưa từng nói với anh về chuyện con của chị gái cô, có phải không muốn nói cho anh không, có phải cô muốn bảo mật quyền riêng tư của mình không.
Cứ đong đưa qua lại như vậy, đã đến tầng 12.
Cửa thang máy mở ra, người trong thang máy lục tục đi ra, Yến Bắc Thần nhìn hành lang bên ngoài thang máy, cuối cùng cũng theo nhóm người đi ra khỏi thang máy.
Anh đến thì cũng đến rồi, cứ trực tiếp tới vậy. Hoặc là, trước tiên anh gửi tin nhắn cho cô bé giúp việc, hỏi cô xem có thể đi vào không. Nếu có thể đi vào, thì anh đi vào. Nếu không thể, vậy thì anh đứng đợi ở bên ngoài.
Không phải cô bé giúp việc nói cô phải đi sắp xếp đồ cho con của chị gái nhập viện sao? Anh lái xe, vừa hay có thể đi cùng cô, như vậy có thể tiết kiệm thời gian bị lãng phí khi cô ngồi xe bus, nói không chừng làm xong việc hai người còn có thể cùng nhau về nhà nấu cơm ăn nữa.
Nghĩ như vậy, Yến Bắc Thần đi ra khỏi thang máy.
Mà anh không ngờ, anh vừa ra khỏi thang máy thì nhìn thấy cô bé giúp việc.
Thấy cô bé giúp việc, khóe môi Yến Bắc Thần cong lên theo tự nhiên, anh giơ tay định chào hỏi, tiếng “hi” còn chưa nói, vẻ mặt của anh lập tức thay đổi.
An Hạ không hề tới đây để tiếp đón anh.
Cô đang chạy trốn.
Cô giống đang bị thứ gì đó hoặc người nào đó đáng sợ truy đuổi, chạy loạn xạ trong hành lang, chạy trốn một cách bất lực và tuyệt vọng. Cô không hề có bất cứ phương hướng nào, cũng không có bất cứ mục tiêu nào, trong đôi mắt đen nhánh sáng ngời, trên khuôn mặt thường ngày an tĩnh điềm đạm của cô, bây giờ tràn ngập tuyệt vọng như bị kéo lê vào vực thẳm chết chóc.
Mà trong loại tuyệt vọng sâu không thấy đáy này, cô nhìn thấy một tia sáng.
Tia sáng ấy đứng ở cửa thang máy, thân hình cao lớn thẳng tắp của anh bị ánh sáng chiếu từ cửa sổ hành lang phía sau phủ lên một vòng sáng tựa như một vị thần đang đứng đó.
Thoáng chốc trong đôi mắt khô ráo của cô cuộn trào mãnh liệt ra một dòng lệ nóng.
Nước mắt tuyệt vọng rơi ra khỏi hốc mắt của cô, cô chạy thật nhanh về hướng vị thần đó, khi cô chạy đến trước mặt anh, cô giống như được vớt ra khỏi biển sâu không thấy đáy, cuối cùng cũng có thể hô hấp được một hơi.
“A…”
Cổ họng An Hạ phát ra tiếng.
Yến Bắc Thần không biết nên hình dung cảm xúc của anh khi nhìn thấy dáng vẻ thế này của An Hạ, dường như trái tim anh bị xé rách theo tiếng kêu của người con gái. Trong máu thịt mơ hồ, anh giơ tay lên, kéo cô gái nhỏ nhắn đang tuyệt vọng vào trong lòng, đồng thời giơ tay lên giấu cô ở sau lưng.
Khi giấu An Hạ ở sau lưng, người đàn ông đuổi theo An Hạ cũng xông tới. Yến Bắc Thần ngước mắt nhìn ông ta, ánh sáng trong đáy mắt như mũi kiếm lạnh lẽo dưới trăng.
Một tay anh đỡ lấy cơ thể run rẩy của An Hạ, tay kia đè lên đầu của người đàn ông đuổi tới. Người đàn ông chỉ cảm thấy cơ thể của ông ta trong phút chốc như bị lơ lửng giữa trời, giây tiếp theo, cả người ông ta bị ấn lên bức tường hành lang lạnh lẽo của bệnh viện.
Tay Yến Bắc Thần ấn lên đầu người đàn ông, đáy mắt anh mang chút giễu cợt khát máu, anh bình tĩnh nhìn ông ta, thản nhiên hỏi.
“Làm gì đó?”
– —–oOo——