Ngân Hà Tĩnh Lặng

Chương 8: Sau này sẽ cho em trải nghiệm càng nhiều hơn nữa



Art: Weibo @Mmmilk

Chương 08: Sau này sẽ cho em trải nghiệm càng nhiều hơn nữa

Dịch: CP88

***

Nhắc đến vấn đề muốn hay không muốn, bảo mẫu nhỏ lập tức lộ ra căng thẳng, cô tắt điện thoại, dùng ngôn ngữ ký hiệu giải thích.

[Đến giờ ăn tối rồi.]

Mặt trời sắp xuống núi, hiện tại cũng đã chập tối, buổi trưa Yến Bắc Thần còn không ăn gì cả, vẫn nên ăn cơm tối thì hơn.

Yến Bắc Thần đưa mắt nhìn qua cửa sổ, nhìn ánh nắng chiều ấm áp sau lớp lụa mỏng một lát thì ngồi dậy.

Ngủ một chiều, tinh thần của Yến Bắc Thần đã tốt lên không ít. Ngoại trừ tiếng nhạc đáng ghét gọi dậy làm hắn hơi bị gắt ngủ thì sau khi thay quần áo vào nhà ăn, tinh thần đã hồi phục khá tốt rồi, thậm chí sắc mặt nhợt nhạt trong lúc ngủ cũng hồng hào lên đôi chút.

Yến Bắc Thần vò vò đầu đi vào nhà ăn, thấy bữa tối đã được bảo mẫu nhỏ bày biện gọn gàng trên bàn. Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ rơi xuống mặt bàn, bữa tối yên tĩnh nằm ở đó. Mà bảo mẫu nhỏ sau khi bày xong bàn ăn chợt “vèo” một cái, biến mất khỏi nơi này.

Yến Bắc Thần: “…”

Nhà ăn vốn có hai người giờ chỉ còn lại một mình Yến Bắc Thần, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng bảo mẫu nhỏ rời đi, sau đó đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, gọi.

“Bảo mẫu nhỏ.”

Yến Bắc Thần gọi xong, từ cửa bếp cạnh phòng ăn ló ra một cái đầu nho nhỏ.

Bảo mẫu nhỏ nghiêng người ló ra cái đầu, đôi mắt đen láy nhìn hắn. Một bên má cô hơi phồng lên, hình như đang ăn gì đó, lại vì bị hắn nhìn chằm chằm mà không dám có động tác tiếp theo, cứ như con sóc nhỏ đang giữ hạt trong miệng.

Yến Bắc Thần nhìn cái bộ dạng này của cô, hỏi: “Cô làm gì đấy?”

Bảo mẫu nhỏ lúc này mới đứng thẳng người từ trong bếp đi ra, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Yến Bắc Thần.

[Ăn cơm.]

Cũng đúng, bảo mẫu nhỏ không phải người máy, cũng cần ăn cơm. Sau khi chuẩn bị bữa tối cho Yến Bắc Thần ở nhà ăn xong thì cô về phòng bếp ăn bữa tối của mình.

Yến Bắc Thần mỉm cười, hỏi: “Ăn gì thế?”

Bảo mẫu nhỏ hơi dừng lại, cô giống như đang nghĩ xem phải dùng ngôn ngữ ký hiệu biểu đạt thế nào với hắn về bữa tối của mình, nghĩ một lúc vẫn thấy khó mà biểu đạt ra được, bèn đơn giản trực tiếp quay về phòng bếp, bưng bữa tối của mình ra.

Bảo mẫu nhỏ đặt bữa tối của mình lên một góc bàn ăn, Yến Bắc Thần quét mắt qua, sau đó đưa mắt nhìn bảo mẫu nhỏ.

“Em cảm thấy tôi không nuôi nổi em?” Yến Bắc Thần hỏi.

Khác biệt hẳn với bữa tối phong phú của hắn, bữa tối của bảo mẫu nhỏ cực kỳ đơn giản, chỉ có một bát cơm và một đĩa thập cẩm lẫn lộn. Mà nhìn nguyên liệu trong đó, có thể đoán ra là thừa từ nguyên liệu nấu ăn cho hắn rồi trộn vào làm thành một đĩa thức ăn cho mình. Yến gia không có chuyện để cho người giúp việc ăn đồ ăn thừa, thậm chí nói một ngày ba bữa của người giúp việc đều có tiêu chuẩn nhất định. Sao đến lượt bảo mẫu nhỏ của hắn lại ăn dè ăn sẻn thế này?

Yến Bắc Thần vừa hỏi như thế, An Hạ lập tức căng thẳng, cô vội đưa tay, dùng ngôn ngữ ký hiệu giải thích.

[Còn chưa hỏng, bỏ đi tiếc lắm.]

Đúng là như thế. Chỗ nguyên liệu này chỉ là không được hoàn hảo mà thôi, dùng để nấu ăn vẫn rất ổn, cứ thế ném đi thì quá lãng phí, thế là An Hạ bèn bỏ vào xào lên ăn.

Nhưng thiếu gia cứ như không nghe vào tai lời giải thích của cô, cúi đầu nhìn đĩa thập cẩm một cái, chợt hỏi.

“Ăn ngon không?”

An Hạ: “…”

Giọng điệu nói chuyện của thiếu gia luôn cứ thay đổi xoành xoạch, vừa nãy rõ ràng còn hơi tức giận, mà hiện tại đã chuyển thành có hứng thú rồi. Hắn quan sát đĩa thập cẩm trên bàn, giống như còn hứng thú với nó hơn cả bàn thức ăn phong phú của chính mình.

Nhìn thấy bộ dạng này của thiếu gia, An Hạ nói.

[Mai tôi sẽ nấu cho thiếu gia ăn thử.]

Yến Bắc Thần nói: “Sao phải phiền phức vậy.”

Nói xong, Yến Bắc Thần nhìn đĩa thập cẩm, nói: “Đang có sẵn luôn này.”

Dứt lời, Yến Bắc Thần đưa tay kéo đĩa thập cẩm kia đến trước mặt mình, sau đó, hắn cầm đũa gắp một miếng cà rốt.

An Hạ đứng một bên, nhìn Yến Bắc Thần bỏ miếng cà rốt kia vào miệng.

Mùi vị không tệ.

Yến Bắc Thần ăn xong một miếng cà rốt, hứng thú trong mắt càng đậm hơn. Tuy là cà rốt này hình dạng quái thai, nhưng cảm giác ăn vào miệng khá giòn mềm hợp vị, hơn nữa bởi vì xào chay nên có thể nếm ra rất rõ vị ngọt của cà rốt. Ăn cũng khá ngon.

Yến Bắc Thần đầy hứng thú tiếp tục gắp miếng thứ hai.

Thiếu gia ăn cơm luôn rất im lặng, kể cả động tác ăn cũng toát lên cao quý đẹp mắt. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào nhà ăn, bao phủ một tầng sáng lên thân hình cao lớn của thiếu gia. Hắn im lặng ăn đĩa thập cẩm kia, chỉ một lát sau đã ăn hết hơn nửa.

Mà sau khi ăn hết nửa đĩa thập cẩm này, Yến Bắc Thần mới giống như nhớ ra An Hạ. Động tác của hắn không dừng lại, vừa gắp một miếng súp lơ xanh vừa nói với bảo mẫu nhỏ.

“Em ăn của tôi.”

An Hạ ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tôi ăn hết phần của em rồi, ăn xong cái này là cũng no bụng, em ăn của tôi đi.” Yến Bắc Thần vừa nói, vừa dùng một tay khác đẩy mấy đĩa canh và thức ăn của mình đến trước mặt An Hạ, đẩy xong lại tiếp.

“Ăn ở đây luôn.”

An Hạ nhìn bữa tối trong thời gian thực tập mình tỉ mỉ chuẩn bị: “…”

Thiếu gia sắp xếp xong bữa tối cho cô thì thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn đĩa thập cẩm của mình, dáng vẻ giống như đang ăn một thứ cao lương mỹ vị gì đó. An Hạ nhìn thiếu gia một lát, cuối cùng kéo ghế ngồi xuống.

An Hạ là một bảo mẫu nhỏ có nguyên tắc, bình thường bảo mẫu không thể ngồi ăn cùng bàn với thiếu gia, càng không thể ăn cơm của thiếu gia. Nhưng tất cả những nguyên tắc này trước yêu cầu của thiếu gia đều không đáng nhắc, dù sao thiếu gia mới là người quyết định cô có được ở lại hay không.

An Hạ ngồi xuống, cầm bát đũa lên bắt đầu ăn.

Nhà ăn rộng lớn vốn chỉ có một người hiện tại có thêm một bảo mẫu nhỏ. Nhưng dù là vậy thì nhà ăn vẫn cực kỳ yên tĩnh. Bảo mẫu nhỏ không thể nói, đến cả ăn cơm cũng không gây ra một tiếng động nào. Cô cầm bát đũa, ăn bữa tối mình đã tỉ mỉ chuẩn bị cho thiếu gia, một bên má bởi vì ăn cơm mà hơi phồng lên.

Trong nhất thời, nhà ăn chỉ có thể nghe thấy tiếng đũa bát đôi lúc vô tình chạm vào nhau.

Yến Bắc Thần chỉ có một bát cơm và một đĩa thập cẩm, hơn nữa trước khi An Hạ ăn cơm hắn cũng đã ăn được kha khá rồi. Bảo mẫu nhỏ ăn chưa được bao lâu, hắn xem như đã ăn xong phần của mình. Yến Bắc Thần đặt bát đũa xuống, nhìn bảo mẫu nhỏ ngồi bên cạnh còn đang ăn cơm.

Bảo mẫu nhỏ ăn khá nhanh, có lẽ bởi vì ngày thường làm việc phải tranh thủ thời gian. Mà cô gái nhỏ này để tăng tốc độ ăn mà cái miệng lúc nào cũng nhét đầy cơm.

Yến Bắc Thần ngắm nhìn cái má phồng lên của bảo mẫu nhỏ, trong mắt nổi lên một tầng ý cười. Sau đó, hắn đưa tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Lát nữa tôi phải ra ngoài mua đồ.” Yến Bắc Thần nói.

Nghe thấy Yến Bắc Thần lên tiếng, An Hạ lập tức ngẩng đầu, chờ xem hắn có giao việc gì cho mình không. Cùng lúc, thiếu gia cũng cúi đầu nhìn cô.

Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, đôi mắt của thiếu gia sáng lấp lánh, còn mang theo ý cười. Đôi mắt mang theo ý cười nhìn cô, hắn nói.

“Em đi cùng.”

An Hạ ăn xong bữa tối của thiếu gia.

Vì nỗ lực cho thời gian thử việc này nên cơm tối của thiếu gia được cô làm rất đa dạng phong phú. Nhưng dù là vậy thì lượng đồ ăn không lớn, như thế sẽ đảm bảo không bị lãng phí. Chỉ không ngờ rằng bữa tối được chuẩn bị một cách đầy tâm huyết này cuối cùng đều nằm gọn trong bụng cô rồi.

Buổi tối thiếu gia chỉ ăn một đĩa thập cẩm, nhưng nhìn sắc mặt hắn thì có lẽ cũng không tệ. Thiếu gia hài lòng là được.

Nghe thiếu gia nói muốn ra ngoài mua đồ, An Hạ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong, sau đó dọn bàn rồi theo thiếu gia đi xuống ga ra để xe ở tầng hầm.

Hải thành và Nam thành chỉ cách nhau một thành phố, không tính là xa. Hơn nữa phong cảnh ở Hải thành không tệ, nên ở đây Yến gia không chỉ có bất động sản, mà dưới tầng hầm của biệt thự còn để sẵn vài chiếc xe.

Trong gara có khoảng năm sáu chiếc, trước khi hắn đến đây đều đã được rửa sạch sẽ có thể trực tiếp sử dụng. Hai người vào đến gara, Yến Bắc Thần cầm chìa khóa mở khóa cửa một chiếc xe thể thao màu xám bạc.

Cửa mở, Yến Bắc Thần ngồi vào xe.

An Hạ đứng một bên, nhìn thân xe thể thao màu xám bạc bóng loáng, trong nhất thời không động đậy.

“Nghĩ đi đâu đấy?”

Yến Bắc Thần ngồi trong xe mở cửa phía An Hạ, sau đó cười nói.

“Lên xe.”

An Hạ lúc này mới hồi thần, vội vàng ngồi vào trong.

Yến Bắc Thần cho xe khởi động, tiếng động cơ của xe thể thao quả nhiên ồn ào. Yến Bắc Thần hơi nhíu mày, đồng thời, hắn cho mở mui xe ra.

Tầm nhìn rộng mở, bên trong xe vốn đang tối đen rất nhanh trở nên sáng sủa.

An Hạ ngồi ở ghế lái phụ, hai tay bám trên đai an toàn.

“Đi đó.” Yến Bắc Thần nhắc một tiếng.

Bảo mẫu nhỏ ngồi ở ghế lái phụ nghe vậy thì quay đầu sang.

Cùng lúc khi cô đưa ánh mắt không hiểu nhìn sang hắn, chiếc xe thể thao màu xám bạc theo tiếng động cơ “brừm” một cái, như một mũi tên lao ra khỏi gara.

An Hạ: “…”

An Hạ ngỡ như mình đang bay.

Hai tay cô bám chặt đai an toàn, rõ ràng vẫn còn ngồi trên ghế, nhưng phong cảnh trước mắt không ngừng vụt qua, khiến cô suýt thì hét thành tiếng. Trong tầm nhìn không ngừng vụt qua này, chiếc xe thể thao phóng ra khỏi gara, vọt vào bức tranh bãi biển dưới nắng chiều.

“Ha ha!” Yến Bắc Thần cười lớn.

An Hạ nghe thấy tiếng cười của hắn, đôi mắt bởi vì sợ hãi mà nhắm tịt lại mở ra.

Đập vào mắt giống như đang có một bức họa tuyệt tác khó mà diễn tả thành lời.

Họ đang chạy trên quốc lộ ven biển hướng về nội thành, giờ này, mặt trời đã gần xuống đến đường chân trời. Vốn là ánh nắng chói chang, trải qua một ngày nóng rực bỗng trở nên ôn nhu lãng mạn. Ánh nắng nhiễm đỏ từng cụm mây trời, giống như những cây kẹo bông phát sáng. Ánh nắng chiều đang mải mê rong chơi chợt bị gió biển thổi xuống mặt nước, cuộn lên từng lớp sóng bạc.

Đẹp thật đấy.

Hai mắt cô mở lớn, thất thần mà nhìn khung cảnh rực rỡ trước mắt. Mui xe mở ra, gió biển mang theo hơi ẩm quét qua mặt, lưu lại mùi vị của biển, từ trán lướt qua da, mang theo thứ xúc cảm ngưa ngứa ẩm ướt.

An Hạ ngồi trên xe, ngắm nhìn khung cảnh ngập trong nắng chiều cuối chân trời, khóe mắt cũng chậm rãi cong lên.

Cảnh đẹp nhưng An Hạ không thể ngắm lâu hơn, chừng mười phút sau, Yến Bắc Thần cho xe dừng lại bên ngoài một quảng trường bên bờ biển.

An Hạ theo Yến Bắc Thần xuống xe.

Mười phút kinh diễm qua đi, An Hạ mang theo cảm giác rung động còn lưu lại bước xuống, thân thể và linh hồn dường như vẫn còn chưa quay về vị trí cũ, chỉ có thể máy móc bước theo sau thiếu gia.

Đây là một quảng trường bên bờ biển. Thiết kế không tệ, có khu trượt ván, có khu đệm nhảy, như hiện tại, đang có không ít người đang chơi trượt ván.

Bánh của ván trượt ma xát trên sân tạo ra tiếng ù ù cộc cộc, giữa những âm thanh đó, Yến Bắc Thần dẫn An Hạ đến trước một đình nghỉ chân.

Đình nghỉ chân nằm ở một góc nhỏ của quảng trường, bên trong bán trà, có một cái ghế dài, đối diện là quốc lộ, còn có cảnh biển mênh mông.

Nơi này ở vị trí cao hơn so với quốc lộ, tầm nhìn cũng rộng hơn so với khi đi trên đó, thậm chí lúc ngồi xuống ghế dài, còn có thể nhìn thấy mặt trời vẫn chưa chạm đến mặt biển.

Vào đến nơi, Yến Bắc Thần đi vào mua hai cốc trà sữa, sau đó cầm theo ống hút mang ra ghế dài.

Vóc dáng của người đàn ông cao lớn như thế, dĩ nhiên cũng kèm theo một cặp chân dài. Hắn ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp tựa vào lưng ghế, cặp chân dài duỗi ra, dù chỉ là một động tác đơn giản tùy ỳ không hề hoa lệ thì cũng rất đẹp mắt.

An Hạ vào đến đình nghỉ chân thì luôn đứng ở cạnh ghế dài, cô nhìn theo Yến Bắc Thần đi mua hai cốc trà sữa, lại nhìn hắn ngồi xuống ghế, trong nhất thời không biết phải làm gì.

Mà Yến Bắc Thần sau khi lắc nhẹ hai cốc trà sữa thì đưa mắt nhìn bảo mẫu nhỏ đứng bên cạnh.

“Ngồi đi chứ.” Yến Bắc Thần nói.

Thiếu gia đã có lời, An Hạ nhìn hắn một cái rồi ngồi xuống bên cạnh.

Yến Bắc Thần lúc này mới đưa mắt nhìn ra cảnh biển phía xa. Hắn giống như không có ý định rời đi, dáng vẻ như sẽ ở đây ngắm cảnh.

An Hạ nhìn hắn, nhìn một lát, giơ tay.

[Không phải muốn đi mua đồ sao ạ?]

Bảo mẫu vừa giơ tay, Yến Bắc Thần liền thu hồi tầm mắt. Đợi cô biểu đạt xong, Yến Bắc Thần lắc lắc cốc trà sữa trong tay, mỉm cười nói.

“Mua rồi này.”

An Hạ: “…”

Nên thiếu gia nói muốn đi mua đồ là chính là mua trà sữa? Thế thì còn đưa theo cô làm gì?

Trong lúc An Hạ rối rắm suy nghĩ, Yến Bắc Thần đưa một cốc trà sữa kèm theo một cái ống hút cho cô.

“Uống đi.”

Mi mắt cô khẽ động.

Bảo mẫu nhỏ giương mắt nhìn hắn, tựa như không hiểu vì sao hắn lại làm thế. Yến Bắc Thần nhìn ra được, cười nói.

“Không phải con gái đều thích uống cái này sao?”

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ cúi đầu nhìn cốc trà sữa trong tay hắn, cầm lấy. Nhận xong, An Hạ lại giơ tay.

[Cám ơn.]

Yến Bắc Thần nhìn cô, khẽ mỉm cười.

An Hạ đưa ống hút đến bên miệng, nhẹ nhàng uống một ngụm trà sữa. Hương trà đậm đà và vị sữa thơm ngon tiến vào khoang miệng, ánh mắt của An Hạ cũng theo nó sáng lên.

“Ngon không?”

Trong lúc nhìn An Hạ uống, Yến Bắc Thần cũng uống một ngụm. Hắn hỏi xong, An Hạ ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt của bảo mẫu nhỏ nhiễm phải một chút ôn nhu của nắng chiều, mà sau khi được uống trà sữa thơm ngọt thì dường như lại càng trở nên sáng trong hơn. Cô nhìn hẵn, khẽ mỉm cười.

Nụ cười của cô rất im lặng, im lặng mà ấm áp, tỏa ra sự cuốn hút từ sâu trong trong nội tâm, người ta có thể từ nụ cười đó của cô mà tâm tình đang tồi tệ dần chuyển biến tốt đẹp, sau đó trở nên bình tĩnh hơn. Cô khẽ mỉm cười, sau đó giơ tay.

[Uống rất ngon, ngọt nữa.]

Yến Bắc Thần nhìn động tác của cô, cười nói: “Đương nhiên là ngọt rồi, thêm đường mà.”

Hắn nói xong, bảo mẫu nhỏ lại khẽ mỉm cười, sau đó, cô ngậm ống hút, đưa mắt nhìn ra biển lớn.

Ngắm cảnh hoàng hôn như thế này đúng là thích thật đấy, có nắng chiều, có biển rộng, có gió biển, còn có trà sữa ngọt lịm. Cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần hưởng thụ trước mắt thôi.

An Hạ phóng mắt nhìn ra cảnh biển phía xa, nhìn một lát, lại quay đầu về nói với Yến Bắc Thần.

[Đây là lần đầu tiên em uống trà sữa.]

Yến Bắc Thần tựa lưng về sau ghế, ánh mắt từ hai bàn tay nhỏ nhắn chuyển về khuôn mặt cô. Cô gái nhỏ dưới ánh nắng chiều, mái tóc đen cũng được bao phủ một tầng nắng, trong mắt cô là trời cao biển rộng, còn có hắn.

Nhìn cô vui sướng mà im lặng biểu đạt xong một câu này, ánh mắt của Yến Bắc Thần gần như bị hút vào đôi mắt cô. Mà bảo mẫu nhỏ sau khi biểu đạt xong một câu này thì tiếp tục ôm cốc trà sữa ngắm cảnh biển, chỉ để lại cho hắn một góc nghiêng mềm mại.

Yến Bắc Thần ngồi ở đó, ngắm nhìn góc nghiêng mềm mại này, nhìn một lát, hắn nở một nụ cười nhợt nhạt, rồi đưa mắt tiếp tục ngắm cảnh biển mênh mông.

“Thể hả. Đi theo tôi, sau này sẽ cho em trải nghiệm càng nhiều cái đầu tiên hơn.”

– — Lời tác giả —

Yến tổng: Tui thề tui không có ý nào khác!

***

88: Được cả 2 cô cậu đều hay lỡ miệng, nói toàn mấy câu dễ gây hiểu lầm:)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.