Ngân Hà Tĩnh Lặng

Chương 6: Bây giờ em có thể ước một điều



“A? Vâng, được ạ.” Không ai trên đời này có thể hiểu được lối suy nghĩ của Yến Bắc Thần, thư ký ngẩn ra mấy giây mới phản ứng lại rút một cây gậy tiên nữ cho Yến Bắc Thần.

Yến Bắc Thần nhận lấy, sau đó rút điện thoại hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

“Không, không cần…” Thư ký xua tay muốn từ chối.

Yến Bắc Thần nhìn cô ấy, cười hỏi: “Chị có nhiều tiền hơn tôi à?”

Thư ký nghe vậy thì lặng lẽ lấy điện thoại ra. Yến Bắc Thần mở mã của mình, nói thư ký tùy tiện quét, đợi cho thư ký quét số tiền của gậy tiên nữ phép thuật xong, Yến Bắc Thần mới cất điện thoại đi.

Không thể không nói, gậy tiên nữ đặt trong tay của người đàn ông này bỗng trở nên thật nhỏ bé. Thư ký nhìn hắn, cười hỏi: “Yến tổng lấy cái này…”

Yến Bắc Thần thu lại ánh mắt đặt trên gậy tiên nữ phép thuật, cười với cô ấy, nói.

“Chị vừa bảo cái này để dỗ trẻ con còn gì.”

Dứt lời, Yến Bắc Thần vẩy vẩy que tiên nữ phép thuật, đi vào văn phòng của mình.

Thư ký nhìn theo khung cảnh quái dị này: “…”

Công việc buổi sáng ở tòa nhà lớn đã xong, buổi trưa ăn cơm xong, An Hạ được điều đến đình viện ở bên ngoài tòa nhà lớn làm việc.

Tháng ba vào xuân, ngoại trừ cần sửa sang lại bên trong tòa nhà thì đình viện ngoài đại trạch cũng cần tu bổ một đợt. Đại trạch Yến gia nằm trong một mảnh đất tư nhân, nhà lớn thì hoa viên cũng lớn. Mặt cỏ xanh rờn, hoa sơn trà nở rộ, tuy còn chưa vào giữa hè, nhưng đã có thể thấy được một khung cảnh sức sống rực rỡ đủ mọi sắc màu.

Bốn tòa trạch của Yến gia được nối liền bằng hành lang, thiết kế theo phong cách Trung Quốc, bao quanh hành lang lại là hoa viên. Hoa cỏ phong phú đa dạng đủ mọi chủng loại, nhưng mùa này thì mới chỉ có những loại hoa nở vào mùa xuân và hoa sơn trà là nở rộ.

Công việc cắt tỉa hoa cỏ dĩ nhiên là của thợ làm vườn, điều người giúp việc ra cũng chỉ để quét tước lau dọn xung quanh.

Nắng chiều rực rỡ, âm thanh từ máy cắt cỏ ồn ào cuối cùng cũng kết thúc. An Hạ đi theo mấy người giúp việc quét dọn chỗ cành lá, nhìn thấy mấy đóa sơn trà màu trắng rơi trên đất.

“Em thích thì cứ lấy đi, dù sao cũng phải quét đi thôi.” Trong viện ngoại trừ người giúp việc được điều đến thì còn có người giúp việc chuyên môn phụ trách dọn dẹp vệ sinh ở đình viện. Người giúp việc kia là chị Trình, là một chị gái có khuôn mặt dịu dàng ôn nhu.

An Hạ ngẩng đầu nhìn cô ấy, thấy chị Trình mỉm cười với cô, An Hạ cũng cười đáp lại. Sau đó, cô cầm một đóa hoa sơn trà bỏ vào túi.

Lấy được hoa sơn trà mình thích rồi, An Hạ bắt đầu theo mọi người dọn dẹp, chỉ cần nhìn thấy hoa sơn trà thì chị Trình đều sẽ nhặt đưa cho An Hạ. Mỗi lần đó An Hạ đều biểu đạt lời cám ơn xong mới nhận lấy, đến lúc nghỉ giải lao, trong túi An Hạ đã đựng đầy hoa sơn trà.

“Em thích hoa hả?”

Mấy người giúp việc ngồi ngay trên bậc thang nghỉ giải lao, chị Trình ngồi ở bậc thang bên trên, nhìn An Hạ ngồi ở bậc thang bên dưới lấy từng đóa sơn trà trắng nhặt được xếp lên váy.

Cô gái nhỏ này không thể nói, làm gì cũng thật im lặng, cô hơi cúi đầu, ngẫu nhiên sẽ có một làn gió nhẹ thổi qua, thổi bay mấy sợi tóc bên cần cổ trắng nõn, mấy đóa sơn trà trên váy cũng khẽ rung động.

Nghe thấy câu hỏi này, cô gái nhỏ quay đầu, nụ cười mang theo im lặng. Cười xong, cô gõ mấy chữ lên màn hình rồi đưa về phía chị Trình.

An Hạ: Chị gái em thích.

Chị Trình đọc dòng chữ ấy, lại nhìn An Hạ, cười: “Tình cảm của hai chị em em chắc là tốt lắm.”

An Hạ nghe thấy lời này thì rất vui vẻ, cô lại cười với chị Trình, sau đó quay đầu, chụp một tấm ảnh hoa sơn trà xếp trên váy. Chụp xong, cô gửi tấm ảnh này cho chị gái.

Khung đối thoại của hai người dừng lại ở chữ tốt hôm qua chị gái gửi trả lời, An Hạ gửi ảnh đi không lâu, tin nhắn trả lời của chị gái An Thanh đã gửi về.

[Chị gái: Hoa sơn trà.]

An Hạ đọc tin nhắn, khóe môi cong cong, cô đặt tay lên màn hình, gõ một tin nhắn gửi đi.

[An Hạ: Hôm nay mọi người dọn dẹp ở hoa viên, trong hoa viên có rất nhiều, em nhặt được mấy bông. Nhưng mà không thể về nhà, nếu không nhất định sẽ mang về tặng chị.]

Rất nhanh, An Thanh gửi lại một khuôn mặt cười.

[Chị gái: Ngày trước ở trường em cũng có rất nhiều, em đều nhặt mang về cho chị.]

An Hạ nhìn mặt cười chị gái gửi, giống như ký ức trước đây cũng theo đó mà ùa về. Tuổi thơ của hai chị em họ chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất.

Bên trong hoa viên, gió nhẹ thổi qua mấy bông hoa sơn trà xếp trên váy, được ánh nắng chiếu lên lại càng trở nên trắng thuần mà tinh khiết. An Hạ thất thần nhìn hoa sơn trà một lúc lâu, sau đó lại cầm điện thoại lên.

[An Hạ: Tiêu Tiêu thế nào rồi ạ?]

Lần này An Thanh không trả lời nhanh như những lần trước, An Hạ chờ một lúc, tin nhắn trả lời mới gửi đến.

[Chị gái: Đêm qua chuyển biến xấu, cả đêm đều phải ở trong bệnh viện.]

Biểu tình trên mặt An Hạ lập tức thay đổi, An Thanh lại gửi một tin nhắn khác đến.

[Chị gái: Đã ổn định lại rồi, không có gì đáng ngại nữa.]

Cách một lúc lâu, lại một tin nhắn khác được gửi đến.

[Chị gái: An Hạ, cực khổ cho em rồi.]

An Hạ đọc tin nhắn này, ngón tay đặt trên màn hình không có hành động gì tiếp theo nữa.

“An Hạ.” Chị Trình ngồi phía sau gọi một tiếng, An Hạ quay đầu, chị Trình cười đứng lên nói: “Tiếp tục làm việc thôi.”

Suy nghĩ miên man từ trên màn hình điện thoại thu về, An Hạ khẽ gật đầu, cất điện thoại đi, sau đó một lần nữa cất những bông hoa sơn trà về túi. Chị Trình nhìn theo động tác của cô, nhớ lại mấy câu chuyện tán gẫu lúc giữa trưa của những người giúp việc.

Cô ấy biết An Hạ được một người giúp việc trong nhà là mẹ Vương đưa đến để xin ứng tuyển làm trợ lý sinh hoạt cho thiếu gia, thiếu gia đã gặp cô, quản gia Lâm còn để cô đi gọi thiếu gia dậy. Nhưng hình như bởi vì thiếu gia hỏi cô chuyện gì đó mà cô không trả lời, nên chuyện làm trợ lý sinh hoạt này mới bị tạm gác lại.

Đối với chuyện An Hạ làm trợ lý sinh hoạt, mấy người giúp việc đều cảm thấy là chuyện không thể nào. An Hạ không thể nói, vốn đã khó mà làm tốt được công việc có yêu cầu cao như trợ lý sinh hoạt cho thiếu gia, bây giờ lại thêm tội không nghe lời, sẽ không có người chủ nào muốn dùng một trợ lý sinh hoạt như vậy, thậm chí nói quản gia Lâm có thể cho cô ở lại tòa nhà chính làm việc đã là rất nhân từ rồi.

Nhưng sau một buổi chiều hôm nay, quan sát An Hạ làm việc, chị Trình cảm thấy An Hạ không phải là một cô gái nhỏ không nghe lời. Cô không thể nói, nhưng đó cũng là một ưu điểm, có thể im lặng không làm phiền đến ai. Hơn nữa cô làm việc rất gọn gàng đâu vào đấy, sắp xếp sao thì làm theo vậy, làm trợ lý sinh hoạt chưa hẳn là không thể làm tốt.

Ngược lại bởi vì cô không thể nói nên chị Trình càng thêm đồng cảm với cô. Đi tìm việc làm chắc chắn đều là vì tiền, lương của trợ lý sinh hoạt sẽ cao hơn người giúp việc bình thường, nên chị Trình cũng có suy nghĩ muốn giúp đỡ An Hạ.

An Hạ theo sau chị Trình đi về phía một khóm cây đã được cắt tỉa gọn gàng, chị Trình nhìn An Hạ đi phía sau còn im lặng hơn cả trước đó, hỏi: “Chị nghe mọi người nói sáng nay thiếu gia hỏi chuyện mà em không trả lời.”

An Hạ nghe thấy câu hỏi đó thì quay đầu nhìn cô ấy. Chị Trình bình tĩnh đón lấy ánh mắt này, cười hỏi: “Là câu hỏi gì thế?”

An Hạ nhìn chị Trình, ánh mắt của cô không vì câu hỏi của chị Trình mà xuất hiện dao động. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, chị Trình nói: “Có lẽ em có thể nói với chị đấy.”

Chị Trình có thiện ý hỏi, An Hạ có thể nhìn ra. Ánh mắt của cô ấy mang theo thật lòng quan tâm, là thật sự muốn giúp đỡ cô. Nhưng An Hạ nhìn cô ấy, vẫn không trả lời.

Chị Trình đợi một lúc nhưng cô gái nhỏ vẫn không lên tiếng, ý cười trong mắt cô ấy hơi thu về, cũng từ bỏ suy nghĩ muốn hỏi tiếp.

Khẽ thở dài một hơi, chị Trình lắc lắc đầu, cười không tiếp tục nói nữa. Cô ấy tiếp tục đi về phía trước, nhưng cánh tay bỗng bị cô gái nhỏ kéo lại. Chị Trình quay đầu, cô gái nhỏ lấy điện thoại ra, gõ mấy chữ đưa cho cô ấy xem.

[Hôm nay thiếu gia có về không ạ?]

Chị Trình là người giúp việc lâu năm ở đại trạch, đã làm việc ở đây bốn đến năm năm.

Chị Trình khẽ lắc đầu, nói: “Chắc là không đâu.”

Dứt lời, chị Trình giống như nhớ ra gì đó, bổ sung một câu.

“Thiếu gia rất chán ghét nơi này.”

Ai ngờ thiếu gia rất chán ghét nơi này lúc chiều tối lại quay về đại trạch. Nhưng mà thiếu gia không về tòa nhà chính, thậm chí còn không cho người báo với quản gia Lâm. Sau khi xuống xe, hắn đi dọc hành lang trong đại trạch, đi thẳng đến từ đường sáng nay bị hai anh em Yến gia đến làm ầm ĩ một trận.

Lúc đi vào mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi, đến khi bóng đêm hoàn toàn phủ xuống cũng không thấy đi ra.

Người giúp việc trong nhà nhìn thấy thiếu gia đi vào từ đường báo chuyện này cho quản gia Lâm. Quản gia Lâm nói bọn họ không cần để ý, lại bảo người giúp việc trong nhà không được đến làm phiền hắn.

Đợi đến nửa đêm, quản gia Lâm mới dọc theo hành lang đi về phía từ đường chưa được thắp đèn.

Ngay cả đèn trong hành lang từ lúc trời còn chưa tối đến hiện tại đã được bật hết lên, quản gia Lâm đẩy cửa từ đường, dựa theo ánh đèn ngoài hành lang nhìn vào bên trong. Ánh sáng tiến vào trước, chiếu lên cánh tay chống trên đất và sống lưng hơi ngả về sau của người đàn ông. Ngoài ra còn có bả vai, còn lại đều ẩn trong bóng tối.

Quản gia Lâm đẩy cửa bước vào, sàn gỗ trong từ đường phát ra tiếng động, người đàn ông ngồi trên bồ đoàn vẫn không động đậy. Quản gia Lâm ngẩng đầu nhìn tấm bài vị duy nhất đặt trên bàn thờ.

“Không còn sớm nữa.” Quản gia Lâm thu hồi ánh mắt, cúi đầu nói với Yến Bắc Thần ngồi trên bồ đoàn.

Yến Bắc Thần nghe thấy, thu lại cánh tay chống trên bồ đoàn, bởi vì ngồi quá lâu mà bả vai cũng bắt đầu tê rần. Hắn xoay các khớp tay, hỏi: “Mấy giờ rồi ạ?”

“Chín giờ.” Quản gia Lâm nói.

Yến Bắc Thần ngạc nhiên: “Đã muộn vậy rồi.”

Dứt lời, Yên Bắc Thần phục hồi tinh thần, lại nhìn tấm bài vị đặt trên bàn thờ. Cuối cùng, hắn đứng dậy, nói: “Đi thôi.”

Người đàn ông đứng lên, bóng lưng cao ráo thẳng tắp mang theo thấp thoáng lạnh lẽo và áp bức. Hắn đi trước rời khỏi từ đường, quản gia Lâm theo phía sau, đồng thời xoay người đóng cửa từ đường lại.

“Về mà sao không cho người báo?” Quản gia Lâm hỏi.

Yến Bắc Thần đột ngột trở về, lúc về cũng không cho người báo tin, quản gia Lâm phải đến tận khi hắn về rồi mới nghe được từ người giúp việc.

“Chiều nay ở công ty có chút việc, rầy rà mất thời gian mãi, sau đó thì về rồi.” Yến Bắc Thần nói, “Con muốn đi Hải thành một chuyến.”

Quản gia Lâm nhìn hắn, đáp một tiếng, không tỏ ý kiến.

“Cơm tối đã chuẩn bị rồi, cần hâm nóng lên không?” Quản gia Lâm hỏi.

“Không cần phiền vậy.” Yến Bắc Thần nói, lại tiếp: “Cho con bát mì đi.”

Hơn chín giờ tối, thiếu gia và quản gia Lâm từ từ đường về tòa nhà lớn, sau đó quản gia Lâm sắp xếp An Hạ chuẩn bị một bát mì cho thiếu gia.

Yến Bắc Thần về phòng thay quần áo, lúc vào đến nhà ăn đã thấy mì đặt trên bàn và bảo mẫu nhỏ.

Nhìn thấy hắn, ánh mắt của bảo mẫu nhỏ khẽ động, nhưng cũng không nói gì.

Yến Bắc Thần đi đến bên cạnh bàn ăn, nhìn bát mì.

Một bát mì khá đơn giản, nước dùng đơn giản, từng sợi mì quấn lại trong bát, trên mặt có thả vài cọng rau thơm, ngoài ra còn có một quả trứng.

Yến Bắc Thần kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên, kéo bát mì đến trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn An Hạ.

“Em làm?”

Thiếu gia lên tiếng hỏi, An Hạ nhìn hắn, gật gật đầu.

Theo động tác kéo bát này, nước canh bên trong hơi sóng sánh, hơi nóng cũng theo khí trắng bay lên, mang theo một mùi thơm thoang thoảng. Yến Bắc Thần cầm đũa, gắp sợi mì, ăn một miếng.

Một bát mì đơn giản, hương vị cũng đơn giản, nhưng ăn ra lại có cảm giác gì đó khá đặc biệt. Yến Bắc Thần ăn một miếng, lại ăn tiếp một miếng.

Trong lúc ăn, Yến Bắc Thần chợt lấy ra thứ gì đó đặt lên bàn, sau đó vừa ăn vừa nói: “Cho em.”

Ánh mắt của An Hạ từ trên người thiếu gia thu về, chuyển xuống thứ đặt trên bàn ăn, không biết là thứ gì sặc sỡ lòe loẹt. An Hạ nhìn một cái, lại nhìn sang Yến Bắc Thần.

Yến Bắc Thần cũng đã ngẩng đầu, ánh mắt của hai người giao nhau. Thấy được ánh mắt khó hiểu của cô, Yến Bắc Thần khẽ cười.

“Gậy tiên nữ phép thuật, không biết cái này hả?”

An Hạ nhìn hắn, cũng không nói là biết hay không biết.

Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Yến Bắc Thần cầm gậy tiên nữ phép thuật lên, bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài trắng một cách nhợt nhạt của hắn nhìn thế nào cũng khiến que tiên nữ phép thuật trong tay bé đi. Hắn cứ cầm lên như thế, vung vẩy hai cái trước mặt cô.

“Vung hai cái như thế, sau đó ước một điều, nhất định sẽ trở thành hiện thực.”

An Hạ chớp mắt hai cái.

“Một que tiên nữ phép thuật kèm theo một ước nguyện.” Yến Bắc Thần nói xong, đặt que tiên nữ phép thuật về bàn ăn. Hắn tựa nửa người về sau, yên lặng nhìn bảo mẫu nhỏ.

“Hiện tại em có thể nói một điều ước với tôi.”

Sáng nay bảo mẫu nhỏ gọi hắn dậy, Yến Bắc Thần trong vô thức đã kẹp cổ bảo mẫu nhỏ, hại An Hạ ho khan nửa ngày. Tuy là cô đã nói không sao, nhưng Yến Bắc Thần vẫn cảm thấy cần phải xin lỗi cô.

Lời xin lỗi bằng miệng đã nói rồi, hiện tại chính là bồi thường thực tế, về phần muốn cái gì thì phải xem bảo mẫu nhỏ rồi.

Sau khi nghe hắn giải thích cách dùng của que tiên nữ phép thuật, bảo mẫu nhỏ nhìn hắn thoáng trầm mặc. Sau đó, cô bước lên cầm que tiên nữ phép thuật, học theo hắn vẫy hai cái.

Yến Bắc Thần bình tĩnh ngồi đó, đợi bảo mẫu nhỏ nói ra ước nguyện. Bảo mẫu nhỏ làm xong động tác học được từ hắn, đặt que tiên nữ phép thuật về bàn ăn, sau đó đưa hai tay lên.

[Thiếu gia.]

[Thiếu gia có thể muốn em không?]

– — Lời tác giả —

Yến tổng:… Lời này không thể dùng như vậy đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.