Phương Pháp Trả Thù Tình Địch Tốt Nhất

Chương 2: 1. 2



Edit: Thỏ TK

“Gặp khó khăn gì thì bảo tôi, chẳng giống Ninh Cảnh khôn khéo đầy nhiệt tình của chúng ta như thường ngày chút nào.”

“Trong nhà xảy ra chút việc.”

“Cãi nhau với bạn gái?”

“Không phải, nhưng tôi nghĩ mình bị đội mũ xanh* rồi.”

*đội mũ xanh: ý chỉ việc bị cắm sừng

Lục Ninh Cảnh cười khổ nói, từ lúc tiến vào công ty đến bây giờ, cậu vẫn luôn sùng kính Tống Tranh, Tống Tranh cũng rất quan tâm cậu, cho nên Lục Ninh Cảnh không coi hắn như cấp trên, hai người vừa là thầy vừa là bạn, Tống Tranh là thần tượng của Lục Ninh Cảnh. Lục Ninh Cảnh thậm chí còn từng đùa giỡn nói, mỗi lần Tống Tranh huấn luyện cho bọn họ, cậu đều hận không thể quỳ mà nghe.

Cho nên Lục Ninh Cảnh cũng sẽ không gạt Tống Tranh, cậu rất cần một người để tâm sự, chỉ đường cho cậu, nên cậu đem toàn bộ nội dung câu chuyện ngày hôm qua cùng cú điện thoại kia kể hết cho Tống Tranh.

“Ra vậy. ” Tống Tranh cúi đầu suy nghĩ một chút, “Cậu có thể tiếp nhận kết quả xấu nhất là gì, chia tay hả?”

“Cuối năm nay chúng tôi sẽ làm đám cưới.”

“Cho nên cậu định nhắm mắt làm ngơ?”

“Tôi, ” Lục Ninh Cảnh cúi đầu, “Tôi cũng không biết.”

Cậu là người không thích dính vào rắc rối, mà trong việc này, chân tay cứ luống cuống hết cả lên.

“Trực tiếp đi hỏi đi, chuyện như vậy chỉ sợ có chạy cũng không thoát. ” Tống Tranh vỗ vỗ vai cậu, “Trong cuộc sống cậu sẽ gặp phải rất nhiều chuyện không như ý, cái này cũng là bất đắc dĩ, cậu xem, năm đó tôi có mong muốn trở thành Giám đốc tiêu thụ, vậy mà lại bị điều đến đây, bạn gái chia tay, tình yêu cùng sự nghiệp đều sụp đổ, cũng không phải không chống đỡ nổi.”

Lục Ninh Cảnh biết chuyện của hắn, lúc trước hắn làm ở thành phố B, suýt chút nữa đã thành Tổng giám đốc tiêu thụ của tổng bộ, nhưng bởi vì có kẻ hãm hại, không những không được thăng chức, mà còn bị giáng chức, bị ném vào công ty tiêu thụ kém nhất thành phố A, thậm chí còn không có đội ngũ bán hàng.

“Tôi sợ…” Lục Ninh Cảnh còn đang do dự.

“Ai, Lục Ninh Cảnh quyết đoán mãnh liệt sao có thể nói ra những lời này, ” Tống Tranh đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn, “Đừng để việc riêng ảnh hưởng đến công việc, hạng mục Hoành Á kia vẫn còn là một chặng đường dài đấy, đi thôi!”

Lục Ninh Cảnh suy nghĩ một ngày, cuối cùng vẫn là làm theo ý của Tống Tranh, hẹn gặp Nhạc Nhạc để hai mặt một lời.

Hai người đi đến một nhà ăn bình dân, nội tâm Lục Ninh Cảnh ban đầu vẫn là ôm một tia hi vọng, cả hai cũng không xuất hiện mâu thuẫn gì, ngược lại Nhạc Nhạc còn thẳng thắn thừa nhận.

Hai người họ chia tay trong hoà bình, Nhạc Nhạc im lặng thu dọn đồ trong nhà cậu, vì không nhiều đồ nên rất nhanh đã đóng gói xong.

“Xin lỗi.” Cô không nhớ đã nói từ này bao nhiêu lần trong ngày hôm nay, nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn, cô vốn là muốn tìm một thời điểm phù hợp mới nói rõ ràng với Lục Ninh Cảnh, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội, ai nhờ Lục Ninh Cảnh lại tự mình phát hiện ra.

“…” Lục Ninh Cảnh không nói gì.

“Sau này nhớ chăm sóc thật tốt bản thân, sự nghiệp rất quan trọng, nhưng không thể liều mạng vì nó, thân thể mới là trọng yếu…” Nhạc Nhạc thì thào nói, nhìn thấy Lục Ninh Cảnh im lặng, mới kinh ngạc phát hiện chính mình không có tư cách này.

“Vậy em, em đi trước, đây là chìa khóa nhà, gặp lại sau.” Nhạc Thanh có chút chật vật mang theo đồ đạc, đặt chìa khóa đặt lên bàn, mà như đang chạy trốn.

“Tạm biệt.” Lục Ninh Cảnh lầm bầm đáp lại, âm thanh rất nhỏ, nói là cho Nhạc Nhạc nghe, còn không bằng là nói cho chính mình nghe.

Đồ đạc của Nhạc Nhạc cũng không nhiều, phòng ở cơ bản cũng không thấy ít đi cái gì, nhưng Lục Ninh Cảnh lại cảm thấy được toàn bộ gian nhà đều trở nên trống rỗng.

Cảm giác đau xót vì thất tình bắt đầu dâng lên, Lục Ninh Cảnh cảm thấy được đôi mắt cay cay.

Hiện tại nói không có là không có, cậu thậm chí ngay cả cái gì cũng không có chuẩn bị.

Nhớ về dĩ vãng, thâm tâm nổi lên một cảm giác đau đớn làm cho cậu không thở nổi, cậu cảm thấy khó chịu đến chết mất, Lục Ninh Cảnh duỗi tay nắm lấy tóc.

Hôm sau, đội ngũ bán hàng của Vương Vĩ Đình giành được một hạng mục lớn, thế là có tiệc ăn mừng.

Vương Vĩ Đình cùng Lục Ninh Cảnh vào công ty cùng một thời gian, bây giờ Vương Vĩ Đình lại có công trạng lớn như vậy, cậu tuy không phải là một người tầm thường, nhưng cũng không có đột phá gì lớn, làm mấy cái hạng mục nhỏ, còn hiện tại hạng mục Hoành Á kia thì không làm sao liên hệ, ngẫm lại liền cảm thấy áy náy với Tống Tranh.

Con người thì luôn luôn lấy người khác ra để so sánh, Lục Ninh Cảnh cũng không ngoại lệ, nhìn Vương Vĩ Đình đắc ý chia sẻ toàn bộ trình thành công giành lấy hạng mục, tâm trạng có chút tạp vị.

Người khác làm tiệc chúc mừng, cậu hơi mê man.

“Chú không sao chứ.” Trương Kính dùng vai đẩy cậu một cái, nhỏ giọng hỏi.

“Không có chuyện gì, ” Lục Ninh Cảnh che giấu biểu tình rất khá, cho nên cậu biết điều Trương Kính hỏi đến phần nhiều là chuyện giữa cậu và Nhạc Nhạc, cũng không che giấu, đơn giản thỏa mãn òng hiếu kỳ của hắn, “Tụi em chia tay rồi.”

Trương Kính sửng sốt một giây, sau đó vỗ vỗ vai cậu, “Đời còn dài, gái còn nhiều, chỉ là một người phụ nữ thôi mà, cũng giống như chúng ta làm dự án, chỉ là một cái phần mềm, bán cho rất nhiều người, nhưng đâu phải ai cũng hài lòng, nếu dễ dàng như thế thì chúng ta cũng không phải bán hàng nuôi thân*.”

*thực ra đoạn này mình không hiểu lắm nên có chém hơi nhiều, mọi người góp ý thêm nha

Nếu có thể đơn giản như vậy thì đã tốt rồi.

Rời khỏi bữa tiệc, Lục Ninh Cảnh tâm trạng rất tồi, không phải vì thất tình, mà con đường sự nghiệp tăm tối khiến cho cậu có chút mờ mịt, không tìm được hướng đi.

Bởi vì thứ Hai còn phải đi làm, cho nên mọi người không làm tăng hai ( =))), tất cả đều nói lời tạm biệt rồi trở về nha, chỉ có Lục Ninh Cảnh là không muốn về chút nào.

Bên ngoài đèn đường mờ ảo, đan xen các ánh đèn màu sắc trải khắp thành phố A, tỏa ra ánh sáng lung linh, có người thì vội vàng nhưng cũng có người thì nhàn nhã qua lại, Lục Ninh Cảnh nhìn người đến và đi, trong lúc nhất thời có chút mê man, không biết mình muốn đi đâu.

Mãi đến khi nhìn thấy quá bar nơi đầu đường kia.

Lục Ninh Cảnh ở bữa tiệc không uống chút nào, kết quả bản thân lại chạy đến quán bar uống say mèm, cậu loạng choà loạng choạng mà từ trong quán bar đi ra, cả người mắt say lờ đờ mông lung, tiện tay bắt một chiếc taxi, tài xế thấy cậu uống say, bước đi không vững, nhấn ga mà đi thẳng.

Có ai lại muốn chở một tên say chứ, chờ đến lúc nôn ra xe, coi như chả được cái gì còn mất thêm nắm gạo.

“Này, này…” Lục Ninh Cảnh hướng về chiếc xe mà gọi lại, nhưng chả ai dừng lại.

Thực sự là xui xẻo mà…

Lục Ninh Cảnh chán chường mà kéo kéo cổ tay áo sơmi, dân bán hàng bọn họ coi trọng nhất chính là bề ngoài, mỗi ngày đều phải mặc áo sơmi, ngoại trừ ngày nghỉ, lúc nào cũng là quần tây cùng áo sơmi, thời tiết lạnh mới được mặc đồ Tây.

Lục Ninh Cảnh mỗi lần mặc áo sơmi cùng quần tây đi gặp Nhạc Nhạc, đôi mắt cô ấy sẽ sáng lên rồi khen cậu thật đẹp trai, quả thực chính là trời sinh một cặp, hận không thể đem tất cả ca từ hay ho để khen cậu, cho thấy cậu bạn trai đẹp trai tới mức nào.

Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc, lại là Nhạc Nhạc, chỉ vì một người phụ nữ mà lại khiến mày sống dở chết dở, Lục Ninh Cảnh, mày thật không có tiền đồ!

Lục Ninh Cảnh vỗ vỗ đầu của mình, đem Nhạc Nhạc cùng khuôn mặt tươi cười kia bỏ ra khỏi đầu, sau đó dạ dày dâng lên cảm giác buồn nôn, lảo đảo chạy qua một bên, vịn tay vào luống hoa một bên một chiếc xe, ói ra.

Nôn nửa ngày, mãi đến khi giấm chua đều nôn ra, loại cảm giác buồn nôn kia mới chấm dứt, Lục Ninh Cảnh từ trong túi quần móc ra một chiếc khăn tay mà lau miệng, khăn này là của Nhạc Nhạc mua.

Trước đây cậu cảm thấy con trai mà mang cái này thì rất giống con gái, nhưng Nhạc Nhạc lại bắt cậu phải mang theo bên mình, sau đó cậu phát hiện ra cái khăn này lại có tác dụng rất lớn, dùng để lau mồ hôi hay bụi bẩn…, có thể giúp cậu trong lúc gặp khách hàng có thể chỉnh chu lại bề ngoài, mà không chạy loạn khắp nơi để tìm giấy.

Lục Ninh Cảnh dùng chiếc khăn mang theo mùi thơm xà phòng kia lau khô miệng, bất đắc dĩ nở nụ cười, mỗi chi tiết nhỏ trong sinh hoạt của cậu đều gắn với Nhạc Nhạc, phải đem cô giũ ra khỏi cuộc sống thật khó khăn biết bao.

Vừa lúc đó, chiếc xe phía trước sáng đèn, làm cho cậu sợ hết hồn, lúc này mới phát hiện, có người ngồi trong xe, cũng không biết người kia đã nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cậu bao lâu rồi.

Lục Ninh Cảnh ngượng ngùng hướng hắn xua tay, không tính đến ánh đèn đường mờ mờ, cậu phát hiện một vết tích màu trắng khả nghi trên thân xe, xe của người này đỗ ngay cạnh luống hoa khi nãy cậu vừa nôn ra.

Tuy rằng chủ xe không biết, nhưng làm vậy thật không hay, có khi nên đi xin lỗi.

Lúc Lục Ninh Cảnh đang muốn cùng chủ xe nói tiếng xin lỗi, nhìn thoáng qua biển hiệu của xe, mặc dù đối với xe cộ, cậu không có nghiên cứu gì, nhưng mà vẫn có chút ảnh hưởng từ Trương Kính, về mấy khoản như nhãn hiệu xe vẫn có chút hiểu biết, nhìn thấy giá trị chiếc xe kia không hề nhỏ, thậm chí ngay cả biển số xe cũng là một chuỗi số mang ý nghĩa may mắn, Lục Ninh Cảnh oanh một tiếng, tỉnh rượu không ít.

Cậu vẫn là không nên đi qua đó!

Nếu xin lỗi, vạn nhất người kia doạ dẫm đòi bồi thường thì làm sao, cậu có đem quần lót đi bán cũng không mua nổi a.

Lúc Lục Ninh Cảnh còn đang mê man, chiếc xe kia chuyển động, quẹo một chút, chỗ ngồi lái dừng ở trước mặt cậu, cửa sổ xe mở ra, một chai nước khoáng từ trong cửa sổ xe chìa ra.

“Súc miệng, súc miệng đi.”

Thanh âm nam nhân trầm thấp.

Lục Ninh Cảnh thụ sủng nhược kinh*, ngắm nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế lái, anh ta mặc một chiếc áo sơmi trắng, tay áo vén lên, lộ ra một đoạn cánh tay ngăm vàng, dưới bóng đêm, ánh mắt của nam nhân thâm thúy hữu thần, con ngươi đen sắc bén, môi mỏng hơi mím, góc cạnh đường viền rõ ràng, cả người toả ra khí chất kiêu ngạo bức người.

* thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ -> thấp thỏm, lo âu

Lục Ninh Cảnh trong nháy mắt ngây người, cho đến khi người kia nhíu mày, cậu mới kịp phản ứng, nhận lấy chai nước.

“Cảm ơn.”

“Ừm.” Nam nhân đáp lại một câu, sau đó khởi động xe rồi biến mất trong dòng xe cộ.

Lục Ninh Cảnh cầm chai nước đơ người, sau đó liền cúi đầu cười khẽ.

Chắc là ông trời không nuốt trôi bộ dạng của cậu.

Hết chương 2.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.