Mặc Uyển kéo chiếc áo khoác gió mỏng mà Lý Hạo vừa đưa cho, lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn không còn là nam nhân cô nhìn thấy cách đây mấy ngày nữa rồi.
Mái tóc hung dường như đã chuyển thành màu đỏ máu. Làn da vốn trắng hồng nay chỉ còn màu tái xám nhợt nhạt. Thân hình gầy gò dù được che dưới lớp áo len dầy nhưng vẫn không thể nào giấu nổi vẻ ốm yếu. Khuôn mặt tuấn tú nay chỉ còn sự mệt mỏi.
Nhưng nụ cười dịu dàng đó vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt nhu tình đó vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Vũ Vương Phong ngồi trên một chiếc xe lăn, ánh nắng dịu dàng hắt lên bờ vai gầy của hắn.
Gió khẽ nổi lên, lướt qua từng đóa hướng dương rực rỡ. Cáng đồng hoa bất tận trải dài đến ngút ngàn, mang tới một vẻ đẹp kiên cường rực rỡ. – Đẹp chứ? – Hắn hỏi khi nhìn thấy cô ngẩn ngơ trước một nhành hướng dương bên cạnh.
Riddle và tất cả những người khác đã lùi lại đủ xa để trả lại khoảng không gian riêng cho hai người. Giờ đây chỉ còn cô và hắn, cách nhau vài bước chân, lại giống như bầu trời và mặt đất, mãi mãi không tương phùng.
– Tôi hy vọng em cũng sẽ giống như những đóa hướng dương này, luôn hướng về mặt trời của mình! – Đó cũng là lý do Vương Phong hắn chọn nơi này làm chốn gặp mặt. Để có thể nhìn cô một lần cuối cùng, cho dù có là đau đớn đến mấy, tất cả đều xứng đáng….
Lời nói của hắn như hàng vạn cây kim nhọn đâm vào tim cô, dù chỉ là vô hình nhưng lại đau tới thấu tận tâm can. Mặc Uyển chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Vũ Vương Phong, mũi chợt ửng đỏ.
Cô chẳng biết phải mở lời làm sao, chỉ có thể nghèn nghẹn mấy chữ trong cổ họng. – Đừng như thế…có được không? – Đừng tỏ ra đau khổ như thế, có được không? Đừng cố gắng quá sức như thế, có được không? Đừng làm như thể là vĩnh biệt, có được không? Đừng nói những lời tuyệt vọng như thế, có được không? Đừng làm em áy náy nữa, có được không???
Sáu chữ thay cho hàng trăm lời muốn nói. Cô không thể nói gì khác, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Cả đời này Mặc Uyên cô không phụ Mặc Uyển, không phụ thế gian, không phụ Lý Hạo, duy chỉ có lỗi với Vũ Vương Phong hắn mà thôi…
Hắn không nói gì thêm, chỉ im lặng dùng tay lau đi vệt nước mắt đọng lại trên gò má cô. Bờ môi khô cằn khẽ giương lên thành một nụ cười mỏng. – Tất cả mọi chuyện đều là tôi tự nguyện! Yêu em là tôi tự nguyện yêu, chết vì em cũng là tôi tự nguyện chết! Em không cần phải đau thương! –
Cúi thấp đầu xuống, cảm nhận bàn tay xương xẩu của hắn khẽ đặt nhẹ lên đầu mình, giống như cách mà bố cô thường làm mỗi khi ông mệt mỏi.
– Thật ra…người cứu anh hôm đó không phải là tôi! – Mặc Uyển cắn môi, khó khăn nói ra sự thật. Khi cô nghe Lý Hạo kể rằng trước khi cô bị tai nạn đã cứu một chàng trai, và đó cũng chính là người đã đưa cô đến bệnh viện. Từ đó, Vũ Vương Phong đã có cảm tình với cô.
Bàn tay đặt trên đầu cô chợt khựng lại, rồi tiếp tục với sự dịu dàng vốn có. – Thật ra tôi tên là Mặc Uyên, chỉ là một doanh nhân bình thường. Hôm đó tôi nhớ mình đã đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình tên là {Thiên Hạ Nở Hoa}, trong đó anh là nam chính, còn anh ấy là phản diện! Vũ Vương Phong anh đáng lẽ phải yêu Mặc Yến, chứ không phải là Mặc Uyển. Và người chết, phải là Lý Hạo anh ấy, chứ không phải anh. Mọi chuyện đáng ra phải là như thế! –
Cô cảm nhận rõ sự kinh ngạc trong đáy mắt của Vương Phong khi cô kết thúc câu nói của mình. Rồi hắn lại cười buồn, ra hiệu cho cô cứ tiếp tục. – Ừ, tôi vẫn đang nghe! – Hóa ra là hắn hiểu nhầm rằng cô sợ hắn không còn chú ý đến mình nữa.
Với sự ngập ngừng trong đáy mắt, Mặc Uyển lại tiếp tục. – Sau đó, tôi chợp mắt một lát….đến lúc tỉnh dậy, đã phát hiện bản thân mình biến thành Mặc Uyển sau vụ tai nạn lần đó…về sau sống dưới thân phận của cô ấy, trực tiếp thay đổi toàn bộ câu chuyện! –
Lưu Phất Nhiên là người đầu tiên được Mặc Uyển kể về chuyện cô xuyên không. Dù y sau này đã có chút thích ứng, nhưng lần đầu nghe thấy chuyện này vẫn là không giấu nổi sự kinh ngạc.
Dù đây đã là lần thứ hai chia sẻ câu chuyện này nhưng Mặc Uyển vẫn cảm thấy không thoải mái. Cô tự nhiên nghĩ rằng mọi người sẽ bài xích mấy thứ chuyện viển vông này. Chính cô cũng đã từng như thế!
Nhưng Mặc Uyển không muốn Vương Phong hắn hiểu nhầm! Nếu nói rằng cô không phải là người con gái hắn nhất kiến chung tình băm xưa, thì có lẽ một phần nào đó trong hắn sẽ thay đổi quyết định ngày hôm nay!
Vậy nên, Mặc Uyển thở hắt một tiếng, gạt nhẹ bàn tay của Vũ Vương Phong ra, nói một tràng dài. – Tôi không phải là cô ấy, tôi không phải là Mặc Uyển đã cứu anh đâu! Cô ấy chết rồi! Đã chết trong vụ tai nạn năm đó rồi! Tôi là Mặc Uyên, chỉ là Mặc Uyên mà thôi…. –
– Cô ấy cứu tôi là một chuyện, còn việc tôi yêu em, đó lại chuyện khác! Tôi không mong em hiểu, càng không mong em đáp lại, chỉ cầu xin em đừng ghét bỏ tôi, thế là đủ rồi! – Ngoài dự đoán của Mặc Uyển, Vũ Vương Phong không những không kinh ngạc mà còn vô cùng bình thản đoán nhận chuyện này.
Như thể hắn đang nghe cô tâm sự chuyện ả mèo hàng xóm vừa sinh mấy đứa con vậy. Chuyện này khiến Mặc Uyển nghĩ rằng hắn không hề tin tưởng cô. – Anh…anh tin tôi chứ? –
Thoáng nhíu mày, Vũ Vương Phong gượng cười. – Tôi luôn tin em…cho dù em có nói rằng hôm nay là tận thế…tôi vẫn sẽ tin em! Vì vậy hãy chứng minh cho tôi thấy, em đã không phụ lòng tin của tôi… – Nói rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Hạo đang đứng xa xa, khẩu súng lục giắt nơi lưng quần tỏa ra sát khí mạnh mẽ.
– Tôi tin vào sự lựa chọn của em! Ngày hôm nay em chọn anh ta…tôi tôn trọng điều đó, tôi chấp nhận thua cuộc! – Lời Vương Phong vừa dứt, giọt lệ nơi khóe mắt của Mặc Uyển đã vội lăn dài theo vệt nước cũ còn chưa kịp khô.
Riddle phía sau bước tới, đặt một chiếc chăn dầy lên người Vũ Vương Phong, ánh mắt sắc bén lia qua người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. – Đến giờ chia tay rồi! – Giọng y như nhàng, tựa hồ như đang nói với người thương. Khác hẳn với thái độ giễu cợt và ngôn cuồng mấy ngày trước.
Mặc Uyển bần thần đứng dậy, nhìn hàng loạt những cử chỉ chăm sóc mà Riddle làm cho Vương Phong, khóe môi khẽ giật giật. Điều tương tự cũng xảy ra với Lý Hạo, Thiên Sách và cả Vũ Phẩm. Họ đứng phía xa, nhưng cảnh tượng trước mắt lại quá gần.
Ngay khi Riddle định đẩy chiếc xe lăn quay lại nơi chiếc trực thăng đang đậu gần đó, Vương Phong như lại nhớ ra điều gì đó. – À phải rồi…thứ này là dành cho thằng bé, quà sinh nhật 18 tuổi của nó! Rất vinh dự được làm cha đỡ đầu của con! – Hắn đặt nhẹ tay lên bụng cô, khóe mắt vương lên ý cười.
Thiên Sách đứng phía xa, nghiến răng. Thằng bé đã chọn con đường đó! Thằng bé nhất định đã chọn cách đó! Con đường chông gai trắc trở, nhưng lại có một cái kết đẹp…
Nhìn theo bóng chiếc trực thăng đang lẫn vào những tầng mây trắng xóa, Lý Hạo vô thức siết chặt vòng tay ôm Mặc Uyển vào lòng, cúi đầu nhìn vật nhỏ xíu đang nằm gọn trong tay cô.
Chiếc khuyên tai khảm ruby độc nhất thiên hạ, mang một màu sắc đỏ rực như máu, hệt như màu tóc của Vũ Vương Phong hắn hôm nay. – Ban nãy chỉ vì anh ấy nhíu mày một cái mà Riddle đã phải cuống cuồng tìm chăn ấm đắp cho anh ấy! –
– Mối quan hệ của họ thật sự không tầm thường…. – Lý Hạo ung dung tiếp lời Mặc Uyển. Phải chăng bọn họ đều đã bị biến thành diễn viên trong vở kịch của chính hắn? – Về thôi, thằng bé có quyền tự quyết định cuộc đời của nó, nếu nó đã chọn con đường đó, thì điều tốt nhất chúng ta có thể làm bây giờ chính là sống thật tốt, đừng phụ lòng thằng bé là được rồi! –
Vũ Phẩm xoay người bỏ đi, theo thói quen lần tràng hạt trên tay. Nhưng khoảng không ở đó trống rỗng, khiến y có chút hụt hẫng. Vốn nghĩ đến đây để có thể đòi lại đứa cháu trai yêu quý của mình. Nhưng thái độ đó của nó lại chẳng có dáng vẻ gì là muốn trốn thoát cả.
Vậy nên y chẳng thể làm gì hơn là cầu xin nó một ngày nào đó sẽ gặp được bình yên mà nó hằng mong đợi. Còn Vũ gia…chắc chắn đã được nó sắp xếp chu toàn rồi….
——————————
– Cậu muốn đi đâu? – Riddle nhẹ nhàng hỏi nhỏ, bờ môi có chút run rẩy nhìn bộ dạng gắng gượng vì đau của Vũ Vương Phong. Ban nãy y đứng đó nhìn hắn nói chuyện với Mặc Uyển. Tất cả đều nằm gọn trong tầm mắt của y. Riddle biết rõ mọi thứ của Vương Phong. Chỉ cần một cái nhíu mày thôi cũng đủ để y biết hắn đang đau đớn đến mức nào.
Vũ Vương Phong kéo sát chiếc chăn trong lòng lại, nghiến răng thả lỏng người. Cơn đau ngày một mạnh mẽ. Tựa hồ như đang chậm rãi bẻ gãy từng chiếc xương trên người hắn. Tê dại đến mức rã rời. – Đến Lương Bình đi…ở đó…vẫn còn một số thứ tôi….cần hoàn thành…!!! –
Chiếc trực thăng ngay lập tức thay đổi đích đến, trở người hướng về Lương Bình. Suốt hai tiếng đồng hồ trên không, Vũ Vương Phong không một giây nào thoải mái. Cả người hắn dù ướt đẫm mồ hôi nhưng hàn khí bên trong lại lạnh toát. Riddle bên cạnh cứ 10 phút lại phải tiêm thuốc cho hắn một lần, khổ sở không kém gì bệnh nhân.
Phải khó khăn lắm mới đến được căn biệt thự của Vũ gia ở Lương Bình. Nơi này vẫn như vậy, vẫn là thảo nguyên bát ngát bạt ngàn, vẫn là trời xanh mây trắng. Cảnh vật vẫn thế, tâm tư vẫn thế, nhưng người đã đổi thay.
Riddle đỡ Vũ Vương Phong bước vào nhà, chậm rãi tiến đến căn phòng trên đỉnh tháp Đông của tòa biệt thự. Nắng ấm chiếu rọi qua từng bậc cầu thang, khiến Vương Phong không khỏi có chút hoài niệm.
Năm đó ở chiếc cầu thang này, hắn và Trình Phong đã không ít lần cãi vã xem ai mới là người được quyền nuôi con mèo hoang mà cả hai đã nhặt được ở sau vườn nhà. Rồi dọc hành lang này nơi từng văng vẳng tiếng đọc gia quy uy nghiêm của Vũ Phẩm, tiếng trách móc giận dữ của Thiên Sách mỗi lần hắn nghịch ngợm…
Giời đây đó chỉ còn là hồi ức xa xăm, chỉ còn là chút ký ức hắn tự giữ trong lòng. Từng thước phim tuổi thơ cứ thế hiện ra. Ám ảnh lấy Vũ Vương Phong, khiến hắn không khỏi đau lòng.
Cả hai dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kĩ treo một tấm bảng đề mấy chữ Nhị Thiếu gia. Riddle không động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn Vũ Vương Phong. Hắn ngập ngừng trong giây lát, bàn tay trắng bệch treo giữa khoảng không. Cuối cùng vẫn là dè dặt đẩy vào.
Căn phòng bên trong thoảng mùi trầm hương ấm áp, phủ lấy cơ thể lạnh lẽo của Vương Phong, bao chùm lấy hắn bằng một sự thân thuộc đến lạ.
Mấy năm không trở lại đây, căn phòng này thế. Vẫn là chiếc lò sưởi cũ dùng củi đốt, vẫn là chiếc ghế lắc bằng gỗ sưa quen thuộc. Chiếc thảm nâu không dính một hạt bụi nào. Vương Phong nhướn mày nhìn Riddle, ai kia lại sờ mũi, tránh né ánh mắt của hắn.
– Ờ thì…thỉnh thoảng tôi lại bảo Jiang qua đây coi thử một chút ấy mà! – Thật ra là tất cả những nơi Vũ Vương Phong yêu thích y đều sai người mỗi ngày dọn qua một lượt. Lỡ như một ngày nào đó hắn nổi hứng muốn tới một chỗ nào đó, nơi ấy lại dính đầy bụi bẩn, không phải là rất có hại sao?
Khẽ cười trừ trước cậu bạn lo xa, Vũ Vương Phong vịn tay Riddle bước đến ngồi xuống chiếc ghế gỗ, phía trước mặt có một tấm bảng lớn phủ vải nhung.
Riddle dù rất nhiều lần ghé qua đây nhưng cách đây vài tuần mới nhìn thấy tấm bảng này xuất hiện. Người hầu trong nhà nói rằng Nhị thiếu gia của bọn họ đã cho người chuyển nó đến và đặt ở đây, ngay cả bọn họ cũng không được phép đụng vào. Vậy đó là gì mới được?
Thở hắt một tiếng, Vũ Vương Phong vươn tay kéo tấm mành nhung trắng kia xuống, để lộ một bức tranh tuyệt mỹ đằng sau đó. Trong một phút choáng ngợp, Riddle cuối cùng cũng nhận ra đó là gì.
Bức tranh ấy họa lại sáu con người một cách vô cùng hoàn mỹ. Từ mái tóc, ánh mắt tới cử chỉ, giống hệt như người thật. – Khi ấy tôi nhờ vị họa sĩ kia vẽ lại bức tranh này, ông ấy lại quên mất không đề ngày tháng. Hôm nay lại là một ngày rất đẹp, nổi hứng muốn hoàn thành bức tranh! –
Vũ Vương Phong giải thích, với người cầm lấy chiếc bút lông cán ngọc đặt ở bên cạnh. Chậm rãi từng chút một mở lọ mực ra, hắn bắt đầu tỉ mỉ đề ngày tháng. 31/3/Zxxy…
Đứng một bên im lặng nhìn, Riddle chợt lướt qua bức họa ấy. Y nhận ra cả sáu người được vẽ trong ấy. Ví như nam nhân mảnh khảnh với mái tóc đen rối và làn da nhợt nhạt đang vận bộ đồ da kia chắc hẳn là Đại thiếu gia Lưu thị, Lưu Phất Nhiên. Hay như tên tiểu tử mặc bộ đồng phục đen tuyền, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ ngạo nghệ đó hẳn là Nhị thiếu gia Hoắc Minh Thần.
Còn đó hẳn là Lý Hạo, bộ vest xám đồng nhất với khí chất nghiêm nghị quen thuộc. Hắn đứng sau chiếc ghế gỗ lưng cao, nơi một cô gái với chiếc sườn xám tao nhã đang mỉm cười dịu dàng. Mặc Uyển được khắc họa rõ nét nhất, từng cử chỉ từng ánh mắt đều vô cùng rực rỡ chân thật.
Y còn nhận ra chính mình đứng ở bìa người bên trái bức tranh, bạch kim nổi bật và chiếc quạt xanh rêu quen thuộc. Đứng cạnh y là Vũ Vương Phong với mái tóc hẵng còn màu hung đỏ nhàn nhạt, làn da trắng và ánh mắt yêu mị.
Sáu con người, sáu khí chất. Không ai trùng lặp ai. Mỗi người một màu sắc, khó có thể dung hòa được. Riddle vô tình nhận ra, bức họa này giống hệt như bức mẹ hắn từng treo trong căn nhà ở Ý khi bọn họ vừa chuyển đến đó ở. Tân Ngũ Long…
– Riddle…tôi nhớ là cậu biết pha Vũ Di Sơn mà, đúng không? – Không nhắc sẽ không ai biết Riddle từng một thời rất thích trà đạo, thậm chí tay nghề pha trà của y còn rất được nhiều khen ngợi. Nhân tiện hôm nay có lá trà sẵn trong nhà, Vũ Vương Phong mới mở miệng nhờ vả. – Cậu muốn uống à?-
Thấy Vương Phong gật đầu, ánh mắt đầy mong đợi, Riddle cũng không nghi ngờ, chỉ dặn dò mấy câu rồi bước ra ngoài, vội vã bước xuống bếp.
Chỉ đợi y khuất dạng, cánh cửa vừa đóng lại, chiếc bút ngọc trong tay Vũ Vương Phong liền nhanh chóng bị siết chặt. Sự đau đớn lại một lần nữa đến làm phiền hắn. Run rẩy đẩy mạnh lực đạo vào cổ tay, hắn khó khăn đề thêm mấy chữ phía dưới hàng ngày tháng.
“Rồi ta sẽ lại tương phùng….”
Thở phào một tiếng, Vũ Vương Phong ngả người dựa vào lưng ghế lót gối êm ái, vui vẻ ngâm nga một điệu nhạc dạo hắn thường nghe Hán Tử lẩm bẩm hát. Không biết giờ này tên đầu đất đó đang làm gì nhỉ? Chắc hẳn là ở trụ sở Tam Giáo rồi…
Còn Anh Kiều, vẫn còn nằm ở bệnh viện. Hy vọng không sao…nghe nói Anh Kiều và Phất Nhiên kia có tự tình…cũng khá đó chứ, Lưu Phất Nhiên sớm muộn gì cũng kế thừa Lưu gia, nếu Anh Kiều theo cậu ta sau này cũng sẽ không phải chịu khổ cực nữa…
Cuộc sống này…thật tốt đẹp biết bao…
Căn phòng trở về với dáng vẻ ban đầu, yên bình nhưng ảm đạm, ấm áp nhưng cô đơn. Dưới sự rực rỡ của hoàng hôn chiều, nam nhân nọ ngả người nằm trên chiếc ghế gỗ đung đưa, bút ngọc im lìm nằm dưới đất.
Mắt cong khẽ xếch lên, hàng mi khép lại như nhành hoa mỏng. Mái tóc đỏ rực bị gió thổi tung, phủ lên làn da trắng nhợt tạo ra sự tương phản rõ rệt. Dáng vẻ tuyệt đẹp này của hắn tựa hồ chỉ giống như là đang say ngủ, trải qua một giấc thiên thu êm đềm…
– Vương Phong, cậu ổn chứ, sao lại ngủ quên….rồi? – Riddle đẩy cửa bước vào, chén trà trong tay còn đang nghi ngút khói. Y bần thần đứng đó trong giây lát, rồi lại gượng cười bước tới, nhặt cây bút ngọc dưới đất lên. – Mau xem, cậu lại làm rơi bút rồi này… –
Khó khăn nuốt khăn một tiếng, y cố giữ vững nụ cười méo mó trên môi. – Dậy thôi…ngủ ở đây sẽ cảm lạnh đấy…mau dậy đi nào…dậy uống trà tôi pha đi… – Giọng y như lạc đi, cả người đều run lên bần bật.
Nhưng người đàn ông trước mặt vẫn bình thản nhắm mắt, khéo môi vẫn giữ nét cười nhàn nhạt. – Đừng dọa tôi mà…Tiểu Phong à…mau dậy đi…chúng ta cùng đi ngắm sao, có được không? Cậu rất thích ngắm sao mà, đúng chứ…tôi hái sao trên trời cho cậu, cậu mau dậy đi…. –
Chén trà lung lay trước gió rồi như chiếc lá khô rơi xuống đất, vang lên mấy tiếng loảng xoảng chói tai tới tận cùng. Nước mắt như những viên ngọc lấp lánh, khiến khuôn mặt yêu mị nhuốm màu bi thương.
– Tiểu Phong à…đừng ngủ nữa có được không? Mau tỉnh dậy đi…cậu mà ngủ ở đây sẽ cảm lạnh mất…Tiểu Phong à…làm ơn, tôi cầu xin em, đừng bỏ tôi… –
Thanh âm đó không lớn, nghe tựa như giọng ai đó nỉ non, lại đau thương tới cùng cực. – Tiểu Phong, tỉnh dậy đi mà, làm ơn đừng bỏ tôi! Chúng ta sẽ cùng ngắm sao, cùng nhau chạy trốn, cùng uống say tới tận sáng mai, cùng lái xe chạy khắp thành phố,…..chúng ta cứ như thời còn trẻ, có được hay không…. –
Ngày 31/3/Zxxy, Đại Thiếu gia Vũ thị Vũ Vương Phong qua đời tại tư gia, hưởng dương 23 tuổi….