Hoa Triều đơn giản là bị chọc tức đến khóc.
Cậu chắc chắn là người xuyên việt xui xẻo nhất trên thế giới, không thể có ai xui xẻo hơn cậu được!
Sư Đạc nghiến răng nghiến lợi nói: “Phụ hoàng, đó là người thương của nhi thần.”
Hoàng Đế lạnh lùng cười: “Thì thế nào, người đâu, kéo Thái Tử xuống.”
Sư Đạc bị hai Kim Giáp Vệ kéo ra khỏi ao Cửu Long.
Do hạn chế nào đó nên Sư Đạc không thể tự do sử dụng tiên pháp ở hoàng cung. Hắn đành mặc kệ cho Kim Giáp Vệ kéo hắn xuống, đôi con ngươi đỏ đậm nhìn Hoa Triều.
Hoa Triều yên lặng nhắm mắt chờ một ly rượu độc. Kết quả, Hoàng Đế phất tay cho mọi người lui ra rồi bắt đầu cởi áo.
Hoa Triều bị hắn ném lên trường kỷ. Mắt thấy Hoàng Đế sắp cởi hết quần áo chuẩn bị nhào tới. Hoa Triều đột nhiên nhớ tới, vội vàng tìm tòi quyền hạn của cơ sở dữ liệu.
Tài nguyên mà cậu có thể vận dụng được ở hiện tại rất ít, cơ bản toàn là vài kỹ năng phụ trợ việc học tập.
Đầu cậu nhanh chóng lướt qua màn hình hệ thống, chỗ cuối cùng của cuối cùng có một cục gạch nằm im ắng.
Hoàng Đế cởi xong quần rồi.
Hắn nhào tới chỗ Hoa Triều.
Bỗng nhiên, một thứ màu đen với tàn ảnh tia chớp cục súc tác động vật lý với sọ não Hoàng Đế, khiến núi lở trời rung.
Mắt Hoàng Đế đầy sao xẹt, vào giây phút tỉnh táo cuối cùng, hắn thấy được thứ hướng đến đầu hắn là một khối gạch đen.
Dùng một cục gạch hạ đo ván Hoàng Đế, lòng Hoa Triều vẫn còn sợ. Cậu mở to mồm thở hổn hển lấy khí oxi, cảm giác như mình vừa sống sót sau tai nạn.
Có lẽ rất nhanh thôi, Tiêu Tử Kha sẽ tới nơi này. Điều tốt nhất có thể làm bây giờ là tìm một chỗ an toàn để trốn đi chờ Tiêu Tử Kha tìm được cậu.
Cậu nhìn Hoàng Đế đã ngất xỉu, tiếp tục cầm gạch đập hắn.
Phải đập tàn nhẫn một chút, nhỡ tên này tỉnh sớm quá thì không ổn.
Cậu cầm gạch, lòng nóng như lửa đốt. Sau khi Hoa Triều đi lại quanh trường kỷ mười vòng, một trận pháp màu trắng xuất hiện nơi mép giường, Tiêu Tử Kha biểu cảm nôn nóng đi ra khỏi trận pháp.
Hoa Triều lập tức nhào tới. Tiêu Tử Kha chăm chú kiểm tra cậu từ đầu tới chân một lượt rồi mới có thể thở dài nhẹ nhõm.
Hắn nói liên tiếp hai lần “Không có việc gì thì tốt”. Trấn an Hoa Triều xong, Tiêu Tử Kha lạnh lẽo nhìn về phía Hoàng Đế trên trường kỷ.
Sau khi nhìn qua, biểu cảm của Tiêu Tử Kha lập tức thay đổi.
Hắn kinh ngạc không thôi, nói: “Đây không phải là Long Hoàng của một nhánh Long tộc sao! Sao hắn cũng đến thế gian lịch kiếp thế này!”
Hoa Triều xoa bả vai, giật mình theo Tiêu Tử Kha: “Thế nào mà mấy người này toàn có địa vị lớn vậy? Mà bọn họ lịch kiếp thì liên quan gì tới ta? Sao toàn ta chịu tội?”
Tiêu Tử Kha nhíu mày nói: “Đối phó với Long Hoàng rất khó. Ta thấy phong ấn của hắn có dấu hiệu nới lỏng, nhân lúc hắn chưa khôi phục tiên thân, chúng ta chạy nhanh.”
Tiêu Tử Kha mở trận pháp. Trong chớp mắt, hai người về tới đình hóng gió của Văn phủ.
Hoa Triều ngồi xuống trong đình, Tiêu Tử Kha thi pháp giúp cậu thay quần áo.
Trăng sáng sao thưa, bóng đêm bao phủ, ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ nước bao quanh đình, sóng sánh long lanh như một vũ trụ thu nhỏ nơi Trái Đất.
Đôi mắt của Hoa Triều đã có thể nhìn thấy ánh trăng phản xạ nơi hồ nước, chỉ là tất cả vật thể còn rất mơ hồ nên cậu như bị cận nặng.
Những ngày này, Hoa Triều phỏng đoán thời gian vận hành của lời nguyền rủa là mười lăm ngày một lần.
Hai ngày sau, đôi mắt của cậu khôi phục đáng kể. Hoa Triều vội vàng chạy đến chỗ Hàn Tung Dữ và Đàm Thụy Khiêm để hỏi hai người về tiến độ công việc.
Hàn Tung Dữ tạo cử chỉ tay OK. Anh lấy ra số liệu copy được từ lần trước, móc ra một sợi tơ trong suốt từ một xó xỉnh nào đó rồi buộc lên cổ tay Hoa Triều.
Ngay lập tức, một đầu khác của sợi tơ xuất hiện một màn hình trong suốt. Vô số số liệu được hiển thị trên màn hình thông qua một cái ống trong suốt như truyền dịch.
Đôi tay Hàn Tung Dữ bay nhanh trên bàn phím ảo.
Hoa Triều cảm nhận được cơ thể mình đang thay đổi từng chút.
Đột nhiên, tầm nhìn của cậu trở nên rõ ràng hơn. Lông tơ li ti trên mảnh lá cây trước cửa, họa tiết nhỏ trên lông chim chào mào, đống số liệu với xuất hiện với tần suất cực nhanh nay lại có thể thấy rõ. Cậu thậm chí còn có thể thấy, trên bầu trời, con chim diều hâu quắp chú sẻ nhỏ, thong thả bay ngang qua.
Thị giác (mắt) và thính giác (tai) của cậu đã xảy ra biến hóa về chất. Một ít ký ức dần dần thức tỉnh.
Cậu nhớ tới Văn Ký Ngữ, nhớ tới chú sói tuyết già đã nuôi nấng cậu, nhớ tới núi tiên lượn lờ mây mù – Quy Vân Sơn.
Đó là thế giới đầu tiên cậu bước vào sau khi ký kết khế ước.
Thật ra, cậu không hoàn toàn nhớ rõ thế giới này vì cậu đã đi qua sáu thế giới, nghĩa là ít nhất 400 năm.
Có một số việc mà bạn nghĩ mình sẽ nhớ rất rõ hoặc thậm chí cho rằng mình sẽ nhớ nó cả đời. Nhưng sau khi đã trải qua quá nhiều chuyện, bạn lại cảm thấy nó chẳng là gì, vậy là trong vô thức, bạn chậm rãi lãng quên.
Cuối cùng, thứ khắc vào nơi sâu nhất trong tâm trí cậu chỉ còn lại một khuôn mặt hoàn mỹ và cảm xúc vào thời khắc đó.
Khi đó, Văn Ký Ngữ không phải Văn công tử xấu tính hiện tại mà là Quy Vân Tiên Tôn vang danh thiên hạ.
Tên của hắn cũng không phải là Văn Ký Ngữ mà là một cái tên hiếm thấy khác —— Phục Thành.
Hoa Triều lúc đó vẫn là một đứa gà mờ mới đến. Nhờ có đòn hiểm của xã hội mà luyện được một thân mình đồng da sắt và tâm lý cứng như inox. Chỉ cần không phải offline thì vụ online nào cũng xử lý được.
Tóm tắt, là người không thể tóm tắt bằng một câu.
Thời điểm đầu, cậu không thực sự đặt tình cảm vào thế giới này nên cũng không để cái tình thầy trò plastic đó vào mắt.
Điều mà cậu quan tâm nhất trong đầu luôn là tiến độ nhiệm vụ và làm thế nào để vươn lên từ nghịch cảnh sau khi sống lại.
Cậu có thừa kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ và cậu thật sự đã chờ được đến thời khắc sư tôn của cậu trải qua lần thiên kiếp cuối cùng.
Thật ra sư tôn đã sớm độ xong thiên kiếp, lý do cho việc tiếp tục độ thiên kiếp là vì ngài đã đào ra nửa phần căn cốt bẩm sinh của mình cho người khác.
Người khác chính là Hoa Triều.
Năm đó, cảnh giới của Hoa Triều tăng lên quá nhanh trong khi cơ thể cậu không có đủ thời gian để hoàn thành quá trình rèn luyện và thích ứng với biên độ lớn.
Đây là việc không thể giải quyết trong một sớm một chiều.
Vào lúc Hoa Triều hơi thở thoi thóp, sư tôn của cậu ôm cậu vào ảo cảnh thềm ngọc, đưa nửa phần căn cốt bẩm sinh của mình ra cho Hoa Triều cải tạo cơ thể.
Làm ra hành động vi phạm Thiên Đạo này tất nhiên phải hứng chịu thiên kiếp.
Vào ngày sư tôn của Hoa Triều đối mặt với thiên kiếp, cậu đứng nơi xa nhìn bóng dáng bị bao phủ trong nhiều tia sét cường đại. Cậu nhìn lâu thật lâu, vẫn là không thể hạ thủ.
Hệ thống 1008 khống chế thân thể cậu, đánh đòn chí mạng vào lúc mấu chốt khi sư tôn độ kiếp.
Trong mưa sét đánh xuống, bóng dáng kia ngã mạnh lên mặt đất. Hệ thống 1008 khống chế Hoa Triều rút ra nửa phần căn cốt bẩm sinh của sư tôn.
Người sư tôn đã nuôi nấng cậu mười ba năm nằm trong vũng máu nhìn cậu.
Ký ức ở thế giới thứ nhất dần dần mơ hồ trong dòng thời gian dài vô tận.
Nhưng Hoa Triều vẫn luôn khắc ghi ánh mắt sau cùng của Văn Ký Ngữ.
Khoảng thời gian sau đó cậu thường mơ thấy ác mộng, cậu nghĩ cả đời mình cũng không quên được chuyện này.
Thời điểm sinh mệnh của cậu có độ dài rộng nông cạn, cậu không hiểu được cái gọi là thời gian rốt cuộc vĩ đại đến nhường nào.
Thứ từng đinh ninh là sẽ nhớ cả đời lại mờ mịt xiết bao trong ký ức tại thế giới thứ ba.
Dù rằng những đối tượng của nhiệm vụ này có khuôn mặt có độ tương tự rất cao.
Cậu vẫn không tránh khỏi việc bị thời gian thay đổi. Ngay tại thời khắc kết thúc sáu thế giới, cánh cửa sống lại mở ra, cậu thấy khuôn mặt mình trong gương.
Một khuôn mặt trẻ trung nhưng ánh mắt xa lạ.
Không phải là sự ác động và hung dữ, là sự hờ hững và trào phúng.
Chẳng còn gì khiến cậu rung động.
Hóa ra vô tri vô giác, trong con người cậu đã có những đổi thay đến long trời lở đất. Cậu đã sớm quên đi mình là ai trong dòng thời gian dài đằng đẵng.