Đỗ Thanh Thanh căn bản không nghĩ tới Tô Kỷ Miên sẽ kêu mình là tiểu thư, càng không nghĩ tới nàng sẽ chủ động đề nghị xoa bả vai cho mình.
Cái đãi ngộ gì đây a, này nhưng khiến nàng quá mức thụ sủng nhược kinh*.
*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà kinh sợ.
Đỗ Thanh Thanh thực mau đỏ mặt, liền vội vàng lắc đầu, nói: “Không cần không cần.”
“Hiện tại không còn sớm.” Nàng nói, “Miên Miên vẫn là mau trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn muốn……”
Muốn làm cái gì, không biết, dù sao thì lời còn chưa thể nói xong cũng đã bị Tô Kỷ Miên ngắt lời.
Cũng thực mau nghe nàng mở miệng, nói với mình: “Hiện tại còn sớm, em còn chưa buồn ngủ.”
“Cận tiểu thư cũng vậy đúng không.” Nàng nói, hơi hơi ngước mắt, tầm mắt thực mau nhìn tới quyển sách mà Đỗ Thanh Thanh đặt ở trên giường: “Nhìn dáng vẻ giống như muốn đọc sách trong chốc lát nha.”
Bị phát hiện rồi.
Đỗ Thanh Thanh tức khắc có điểm xấu hổ ho nhẹ một tiếng, trầm mặc một lúc sau mới nhỏ giọng phun ra mấy chữ: “Chỉ là đọc chút sách truyện trước khi ngủ thôi.”
Nàng nói, đầu nhỏ cúi thấp xuống dưới, hoàn toàn không dám lại nhìn vào mắt Tô Kỷ Miên: “Tôi xem một lát liền đi ngủ.”
“Như vậy à.” Tô Kỷ Miên gật gật đầu, một hồi lâu cũng chưa nói gì nữa.
Đỗ Thanh Thanh còn tưởng rằng nàng đã từ bỏ, vừa mới chuẩn bị một lần nữa mở miệng dặn dò nàng vài câu: “Cho nên là Miên Miên em…….”
Nói còn chưa dứt lời, lại tiện đà bị đánh gãy.
Lần nữa nâng mắt lên, thế nhưng còn từ đáy mắt Tô Kỷ Miên thấy được một mạt ý cười.
Cũng nghe nàng thực nhẹ thực nhẹ mở miệng, mang theo nụ cười nói với mình một câu: “Em đây đọc cho Cận tiểu thư nghe đi.”
“Nghe nói, như vậy đi vào giấc ngủ càng nhanh hơn chút đó.”
Đỗ Thanh Thanh: “……”
Em đây là quyết tâm muốn vào có đúng không.
–
Đỗ Thanh Thanh không có cách, cũng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt nàng, vì thế chỉ đành nghiêng người mời nàng tiến vào.
Khi đóng cửa tay nhỏ cũng run run, cũng không biết Tô Kỷ Miên rốt cuộc muốn làm gì.
“Nàng khả năng là muốn báo đáp cô.” Cảm giác được nỗi băn khoăn của nàng, hệ thống thực mau mở miệng, “Suy cho cùng thì cô tiêu nhiều tiền như vậy mướn nàng tới làm việc, dù là ai thì cũng sẽ băn khoăn trong lòng, luôn muốn có thể làm nhiều thêm cái gì đó.”
“Như vậy sao?” Đỗ Thanh Thanh hỏi.
“Đúng vậy.” Hệ thống nói, “Nhưng mà cũng không bài trừ khả năng nàng…….”
Lời nói còn chưa nói xong, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng chuông, hệ thống bên kia thực mau tiếp nhận một cuộc điện thoại.
Đỗ Thanh Thanh im lặng, nghe Thống nhi ở trong đầu cung cung kính kính vâng vâng nửa ngày, thẳng đến khi kết thúc cuộc gọi rồi mới khôi phục lại ngữ khí thường ngày.
Vừa hỏi, thế nhưng lại là bị lâm thời sai khiến nhiệm vụ.
Đỗ Thanh Thanh tức khắc khiếp sợ: “Tổng bộ gần đây thiếu người đến vậy sao?”
“Ai biết đâu!” Hệ thống nói, “Tôi cũng không biết tại sao mỗi ngày tôi đều phải bận rộn như vậy!”
“Khả năng cô sắp phải thăng chức tăng lương.” Đỗ Thanh Thanh nói, cười cười mở miệng an ủi, “Đi thôi đi thôi, trở về tôi chia khoai lát cho cô ăn ha.”
Cũng chỉ có khoai lát mới có thể an ủi tâm hồn đáng thương của hệ thống.
Hệ thống thở dài, chỉ đành bất đắc dĩ gật gật đầu nói: “Được rồi được rồi.”
Chốc lát sau liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại chương trình tự động giải quyết hậu quả, kêu Đỗ Thanh Thanh có việc nhắn lại.
Xác thật rất khó khăn.
Đỗ Thanh Thanh buồn cười lại đau lòng, dưới đáy lòng cảm khái một hồi lâu, lúc này mới cuối cùng một lần nữa ngẩng đầu lên.
Vừa nhấc mắt, Tô Kỷ Miên đã ngồi ở mép giường.
Bởi vì sắp nghỉ ngơi, cho nên Đỗ Thanh Thanh chỉ để hai ngọn đèn đầu giường, trong phòng lúc này không phải quá sáng, ánh đèn màu vàng nhạt như phân cách không gian, chia thành hai nửa bóng tối và ánh sáng ấm áp.
Xây dựng nên một loại không khí mông lung ái muội.
Cũng không biết tại sao, tim Đỗ Thanh Thanh bỗng dưng đập nhanh hơn chút, thế nhưng còn bắt đầu nhớ nhung hệ thống.
Chẳng qua là không đợi nghĩ ngợi thêm cái gì, Tô Kỷ Miên ở một bên đã mở miệng.
Thanh âm có chút nhỏ cũng có chút nhẹ, không biết có phải bởi vì không khí xung quanh hay không, thế nhưng còn sinh ra vài tia ôn nhu nhàn nhạt.
Là đang hỏi nàng: “Chị muốn nghe câu chuyện nào?”
Thật sự muốn đọc sao……
Đỗ Thanh Thanh quả thực sắp mắc cỡ chết được.
Nàng thở dài, thân người cứng ngắc chậm rãi dịch đến ngồi xuống mép giường, hít một hơi, lúc này mới nói: “Quên đi quên đi, tôi không muốn nghe.”
“Còn không bằng Miên Miên cùng tôi nói chuyện một lát đi.” Nàng nói, xác thật cũng thực quan tâm trạng huống gần nhất của Tô Kỷ Miên, “Dù sao thì hai ta cũng đã thật lâu chưa gặp.”
“Gần đây thế nào a?”
“Cùng phía trước không sai biệt lắm.” Tô Kỷ Miên nói, thực mau mở miệng trả lời câu hỏi của nàng, thanh âm nhàn nhạt, không nghe ra chút hứng thú gì, “Vẽ tranh, làm thêm, học tập.”
“Nhưng mà thật ra cũng có hai chuyện đáng giá vui vẻ.” Nàng nói, im lặng vài giây, đáy mắt đột nhiên nổi lên nhàn nhạt ý cười, “Em gần đây mới được thăng chức.”
Cái cửa hàng thức ăn nhanh nhỏ kia còn có thể thăng chức sao?
Đỗ Thanh Thanh nghe vậy sửng sốt, nhưng vẫn là thực mau vui vẻ lên chúc mừng Tô Kỷ Miên: “Vậy thật đúng là quá tuyệt vời!”
“Miên Miên của chúng ta lợi hại nhất.” Nàng nói, không chút nào bủn xỉn khích lệ, “Những ngày về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt hơn, cố lên cố lên.”
Lúc nói những lời này, đáy mắt dường như lấp lóe ánh sao.
Tô Kỷ Miên nhìn nàng, sau một lúc lâu cũng nhẹ nhàng gật gật đầu theo: “Vậy cảm ơn lời may mắn của Cận tiểu thư.”
Đỗ Thanh Thanh vừa nghe lập tức vui vẻ cười, chớp chớp mắt lại hỏi: “Vậy còn một chuyện vui khác thì sao?”
“Một cái khác……” Tô Kỷ Miên cất tiếng, trầm mặc một lát, thân người đột nhiên hơi dựa ra phía sau một chút.
Khóe môi cũng dần dần giương lên, lộ ra một nụ cười không rõ ý nghĩa.
Lại là nói: “Chị đoán xem?”
Sườn mặt ẩn trong bóng đêm, âm cuối hơi nhấc lên, một đôi mắt xinh đẹp sáng long lanh.
–
Đỗ Thanh Thanh đoán nửa ngày cũng không đoán ra được bất kì manh mối gì, rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ, ngược lại cùng Tô Kỷ Miên hàn huyên một lát.
Trò chuyện trò chuyện, thế nhưng thật đúng là có chút mệt nhọc, cũng theo đó ngáp một chút.
Trông giống như con lật đật nhỏ, ngồi trên giường đong đưa lắc lư.
Hành động gì đây a.
Tô Kỷ Miên thấy thế tức khắc buồn cười lại bất đắc dĩ, vì thế thực mau xuống lầu hâm nóng ly sữa bò kêu Đỗ Thanh Thanh uống.
Ngay sau đó liền cùng nàng nói một tiếng ngủ ngon, kêu nàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi.
Không đợi làm bộ ra khỏi phòng, người này cũng đã nhắm mắt lại, hô hấp cũng dần dần trở nên vững vàng, rõ ràng là đã đi gặp Chu Công.
Giống như lúc trước, ngủ thực mau.
Tô Kỷ Miên thở dài, ý cười nơi đáy mắt không tự giác sâu thêm vài phần.
Cũng vẫn chưa sốt ruột rời đi, ngược lại quay đầu, một lần nữa đến bên mép giường ngồi xuống, giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ mặt nàng.
Sau một lúc lâu thậm chí còn nghiêng người, để sát vào chút, ở trên trán nàng hôn póc póc vài cái.
Môi cũng khẽ mở, giọng nói hơi không thể nghe thấy, kêu nàng: “Ngu ngốc, khi nào mới có thể ý thức được nha.”
“Rõ ràng tôi đều đã nói đến như vậy.”
Lời này nghe như là đang oán giận, nhưng đáy mắt nàng lại rõ ràng không có nửa điểm ghét bỏ, ngược lại toàn bộ đều là sủng nịch.
Tựa như đã thích một người tới cực điểm, cho dù chỉ là nhìn thấy nàng cũng liền sẽ không tự giác lộ ra ý cười đầy ôn nhu.
“……”
Tô Kỷ Miên ngồi ở mép giường trông chừng Đỗ Thanh Thanh một hồi lâu mới rời đi.
Lưu thúc đã sớm phân phó phòng ở cho nàng, đi xuống lầu đi về phía nam đến căn cuối cùng.
Tô Kỷ Miên chớp chớp mắt, dựa theo lời hắn nói lập tức đi đến trước căn phòng kia đứng yên, nhẹ nhàng nâng lên ngón trỏ, nụ cười treo bên môi, chậm rãi chạm chạm vào cánh cửa kia.
Khi cửa phòng mở ra, bên trong hết thảy đã trở nên thật khác, so với phòng dùng để nghỉ ngơi cho khách, nhìn qua càng giống như là một văn phòng.
Chẳng qua là trông hiện đại hơn rất nhiều, màn hình lớn đặt ở chính giữa căn phòng lúc này đang bay nhảy đủ loại kiểu dáng số liệu và số hiệu.
Tô Kỷ Miên nhấc chân đi vào, vừa mới ngồi xuống liền có người gõ cửa đi đến, hỏi nàng có chỉ thị gì không.
“Đem tới một ly cà phê đi.” Tô Kỷ Miên đáp, giương mắt nhìn những cái số liệu đó, ngón tay bám vào trên mặt bàn nhẹ gõ, “Thuận tiện thông báo với mọi người mười phút sau ở phòng hội nghị tập hợp.”
“Mở cuộc họp.”
– ——————–
Editor: Dần dần khai mở tuyến bí mật, Tô Kỷ Miên là một nhân vật rất rất lợi hại đó nghen~
Còn nhớ Đỗ Thanh Thanh nói muốn giúp nữ chính thành CEO nhưng rồi nàng mới là CEO không? Tới đây đã nhận ra nàng là CEO gì chưa? Đúng rồi, Potato CEO:’)
Thống nhi: Hầy, cô có thể lập thành cái gì đó có tiền đồ hơn không?
Đỗ Thanh Thanh: Đủ làm khoai lát cho cô ăn cả năm, chưa đủ tiền đồ sao?
Thống nhi: Đỗ tổng, cô lợi hại nhất!