Có lẽ là bởi vì có gấu bông làm bạn, Tô Kỷ Miên thế nhưng hiếm có ngủ được một giấc thật ngon.
Một đêm vô mộng, buổi sáng thứ hai tỉnh lại, ngoài cửa sổ thế nhưng tí tách tí tách mưa rơi.
Cũng may hôm nay nàng không cần đi làm.
Sắp đến khai giảng chính thức, chuyện phải làm rất nhiều, vì thế Tô Kỷ Miên cố ý xin nghỉ một ngày, dành ra thời gian chuẩn bị.
Nạp tiền thẻ ăn, mua chút đồ vật, thuận tiện giặt tẩy áo blouse trắng đã nằm trong ngăn tủ hai tháng.
Nói đến có lẽ sẽ khiến người ta có chút khó có thể tin được, mặc dù thích vẽ tranh, nhưng trên thực tế nàng lại báo danh vào ngành y học lâm sàng.
Thứ nhất là bởi vì con đường nghệ thuật này thật sự tiêu tốn quá nhiều, trong nhà không thể gánh vác nổi, còn thứ hai… là bởi vì cha của nàng.
—— người trong nhà vẫn luôn chờ nàng học thành tài trở về chữa bệnh cho cha.
Suy cho cùng thì tương lai nếu thật sự có cơ hội tiến vào bệnh viện lớn, kiếm tiền nhiều không nói, còn có thể tiếp xúc đến kỹ thuật y học cùng thiết bị cao cấp, như vậy đối với bệnh tình của cha nàng cũng sẽ có thể tốt hơn.
Tô Kỷ Miên cho tới nay vẫn luôn gánh vác trọng trách cuộc sống như vậy.
Nghe tới đã khiến người cảm thấy khổ sở lại có chút bất đắc dĩ.
May mà còn có vẽ tranh có thể cho nàng được chút thả lỏng ngắn ngủi, trong khoảnh khắc toàn tâm nhập ý sáng tác kia, thời gian dường như cuối cùng cũng thuộc về chính bản thân nàng.
Nghĩ đến đây Tô Kỷ Miên cười cười, nhìn cơn mưa to phiêu bạt bên ngoài cửa sổ, cũng chưa sốt ruột đi ra ngoài, mà kéo chiếc ghế dựa đến bên cạnh bàn chậm rãi ngồi xuống.
Lấy ra tờ giấy, lại lấy ra dụng cụ hội họa, một đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng nheo lại, dường như đang ở trong đầu lắp ghép hình ảnh gì đó.
Một hồi lâu mới rốt cuộc cúi đầu bắt đầu chuyển bút.
Đầu tiên là vẽ bóng dáng một nữ nhân, một thân váy màu lam nhạt ôn nhu, tóc quăn đen nhánh xinh đẹp, vòng eo mạn diệu mảnh khảnh cùng đôi chân thon dài trắng nõn.
Nhân vật họa xong, đến bối cảnh.
Như là muốn hòa theo thời tiết bên ngoài, Tô Kỷ Miên vẽ rất nhiều giọt mưa xung quanh nữ nhân, không muốn người bị xối đến, vì thế lại cố ý ở trong tay nữ nhân bỏ thêm một cái dù nhỏ màu vàng nhạt.
Một bức vẽ hoàn mỹ cứ như vậy ra đời.
Đẹp cực kỳ, ngay cả họa sĩ cũng thực vừa lòng.
Tô Kỷ Miên nhìn chằm chằm bức họa kia một lát, sau một hồi lâu rốt cuộc đứng lên, cầm lấy dù, chậm rãi đóng cửa phòng đi ra ngoài.
–
Đỗ Thanh Thanh hôm nay cố ý dậy thật sớm, muốn đến khu mua sắm mua hạt giống về trồng.
Giống như lời Giang Uyển nói vậy, khí hậu cùng độ ẩm bên này kỳ thật đúng là rất thích hợp trồng khoai tây, hiện tại cũng là vừa lúc thời kỳ thích hợp để chôn hạt giống.
Có câu cửa miệng rất đúng, thời gian là vàng bạc, Đỗ Thanh Thanh không nghĩ cả ngày dài như vậy lại thả lãng phí, liền chạy nhanh thực hiện lưu trình mua hạt giống, trước khi đi còn dặn dò Lưu thúc nhớ rõ hỗ trợ chuyện mướn thật nhiều người, lúc sau cùng đi ra ngoài ruộng trồng trọt.
Lưu thúc nghe thấy liền kinh ngạc, căn bản không thể hiểu được tiểu thư nhà hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Sau khi dò hỏi, thế nhưng lại giống như hôm trước mua xe, nói với hắn là để đầu tư.
Được rồi.
Lưu thúc gật gật đầu, mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tùy ý nàng đi vậy.
Thậm chí còn cố ý hỏi chuyện mua hạt giống và dụng cụ này có cần hắn hỗ trợ hay không.
“Không cần.” Đỗ Thanh Thanh nghe vậy thực mau lắc đầu, “Chuyện này cháu tự mình chuẩn bị là được rồi.”
Suy cho cùng thì lại có một câu dân gian nói rất đúng, có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho, nếu nàng cái gì cũng không làm, sao có thể thu hoạch được cái gì chứ.
Vả lại mua mấy thứ này cũng không tốn bao nhiêu sức lực.
Đỗ Thanh Thanh nghĩ như vậy, sáng sớm liền lái chiếc xe con yêu quý của mình đến khu mua sắm, đông mua mua tây dạo dạo, thật vất vả mới mua được món đồ mình vừa lòng.
Kết quả mới vừa vui vui vẻ vẻ bước ra, lại phát hiện chân trời đột nhiên đổ mưa.
Đỗ Thanh Thanh thấy thế thực mau mở miệng cảm khái: “Cũng may mình cơ trí, trước khi ra cửa đã mang theo dù.”
Hệ thống nghe vậy tức khắc ở trong đầu vô tình vạch trần nàng: “Phải là may mắn dự báo thời tiết chuẩn xác chứ!”
“Cô thì có liên quan gì.” Nàng thở dài, “Dự báo thời tiết vẫn là nhờ có tôi cho cô xem.”
Thật sự là một chút tình cảm cũng không thèm chừa lại cho nàng.
Đỗ Thanh Thanh bị hệ thống dỗi, nhất thời cạn lời, sau một lúc lâu chỉ có thể đỏ mặt hừ lạnh một tiếng, quyết định muốn cùng hệ thống tuyệt giao mười phút, biểu đạt bản thân vô cùng phẫn nộ.
Lạnh giọng tuyên cáo xong, cuối cùng cũng cảm giác bản thân lấy lại được chút mặt mũi, lúc này mới nhấc chân bước ra ngoài.
Cũng bật mở cây dù nhỏ màu vàng nhạt mình luôn cầm trên tay.
Hôm nay mưa thật sự rất lớn, xem như là cơn mưa to nhất nhì mà Đỗ Thanh Thanh chứng kiến được từ khi tiến vào thế giới này đến nay.
Mưa càng lớn, người trên đường càng ít đi.
Đỗ Thanh Thanh đi mau vài bước đến xe, khởi động xe con một đường bon bon rời khỏi khu mua sắm, chuẩn bị từ trung tâm thành phố vòng về nhà.
Mới vừa quải cái cong, vừa nhấc mắt lại đột nhiên nhìn thấy có một bà cụ cầm ô ngồi ở ven đường, trước mặt hình như còn đang bày bán một vài món đồ trắng bóng nho nhỏ.
Đỗ Thanh Thanh híp mắt cẩn thận nhìn lại, những cái đó hình như là mấy vòng hoa kết lại thành vòng tay nhỏ, rất xinh đẹp, nếu là ngày thường khẳng định sẽ có người mua.
Chẳng qua hiện tại là đang mưa a, trên đường căn bản không có bao nhiêu người, bà có thể bán được cho ai?
Lại nói thân thể người già vốn là không tốt, chiếc dù kia thoạt nhìn cũng hoàn toàn không lớn bao nhiêu, chỉ có thể miễn cưỡng che được chính mình cùng vài thứ kia.
Đỗ Thanh Thanh thấy thế tức khắc đau lòng, không biết như thế nào lại đột nhiên nhớ tới người mẹ đã qua đời của mình, năm đó mẹ cũng là vì kiếm tiền nuôi gia đình mà luôn bôn ba trong gió trong mưa, căn bản không có được mấy ngày an ổn.
Về sau thật vất vả cuộc sống có chuyển biến tốt đẹp, thì lại bởi vì một tràng sự việc ngoài ý muốn, trực tiếp đoạt đi sinh mệnh của mẹ và cha.
Đỗ Thanh Thanh tưởng tượng đến này đó liền khống chế không được khó chịu, hốc mắt cũng không tự giác đã ươn ướt.
Mắt nhìn bà cụ ngồi trong mưa, cuối cùng vẫn là chuyển hướng, chạy đến bên lề đường cái, cầm ô xuống xe, dẫm lên giọt nước, từ từ đến gần ngồi xổm xuống trước mặt bà cụ.
Thoáng sửa sang lại làn váy lam nhạt bị mưa làm ướt nhẹp của mình, sau đó mặt mang nụ cười, nói: “Mưa lớn như vậy, sao bà không trở về nhà nha?”
Có lẽ là không nghĩ tới chính mình đột nhiên lại bị hỏi, một hồi lâu sau bà mới nhẹ giọng đáp lời: “Bán, bán đồ vật.”
“Không phải còn thừa không bao nhiêu sao?” Đỗ Thanh Thanh cúi đầu đếm đếm, phát hiện vòng tay trước mặt bà cụ cũng chỉ còn lại có năm cái mà thôi, “Trời cũng đã mưa, trở về chờ mưa tạnh lại lấy ra bán tiếp.”
“Không được.” Bà lão vừa nghe thực mau lắc đầu, “Bán xong mới có thể đi.”
Bà nói, thanh âm so với vừa rồi dường như còn nhỏ hơn rất nhiều: “Trong nhà phải dùng tiền, bà, bạn già của bà…”
Câu sau thật sự quá nhỏ, Đỗ Thanh Thanh nghe không rõ.
Nhưng trên cơ bản cũng có thể đoán được, hẳn là bởi vì chồng bà thân thể không tốt, trong nhà cần dùng tiền gấp cho nên mới bất đắc dĩ ra đây bán lắc tay, cho dù trời mưa cũng không muốn trở về.
Thật sự là làm người đau lòng.
Đỗ Thanh Thanh nghe vậy khẽ thở dài, ngay sau đó liền mở miệng lần nữa, giương lên nụ cười lớn hơn nói: “Lắc tay bà làm thật là đẹp, con đặc biệt thích.”
Nàng nói: “Con mua…..”
Chữ ‘hết’ còn chưa kịp xuất ra, đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu cũng vang lên một giọng nữ: “Thật xinh đẹp, con mua hết.”
Vừa dứt lời, một bàn tay cầm tiền đã duỗi lại đây.
Tốc độ nhanh hơn nàng rất nhiều.
Đỗ Thanh Thanh thấy thế sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại nhìn xem, khi nhìn thấy người phía sau lập tức kinh ngạc: “Miên Miên, sao em lại ở đây?!”
“Đi mua chút đồ vật.” Tô Kỷ Miên nghe vậy hơi hơi cong khóe miệng khẽ cười, “Mới vừa ra khỏi khu mua sắm liền thấy Cận tiểu thư, cho nên cũng đi theo lại đây xem thử.”
Là vậy sao?
Đỗ Thanh Thanh nghe thấy thế ánh mắt vô thức đảo qua, thật đúng là thấy được trong tay nàng có một bọc nilon rất lớn, bên trong có không ít đồ vật, bàn chải đánh răng kem đánh răng khăn lông xà phòng.
Người này thật là, hôm qua đặt sẵn trước mặt lại không cần, một hai phải tự mình đi mua.
Cũng không biết là nên nói nàng hiểu lễ phép hay là nên nói nàng cự người ngàn dặm.
Đỗ Thanh Thanh thở dài, nghĩ thôi kệ, nàng vui vẻ là được, cùng lắm thì về sau mình lại từ chỗ khác trợ giúp nàng, dù sao liếm cẩu các nàng chính là luôn bất khuất kiên cường kiên cường bất khuất như vậy đó!
Nghĩ như vậy, Đỗ Thanh Thanh cuối cùng cũng dời ánh mắt khỏi bao nilon, một lần nữa trở lại trên người Tô Kỷ Miên.
Xem nàng lấy tiền, lễ phép cùng bà lão nói cảm ơn, sau đó lại giơ tay cầm lấy năm cái vòng tay kia.
Nhận ra bà lão quá vất vả, thậm chí còn giả vờ nói rằng mình đặc biệt thích, tìm đã lâu hôm nay cuối cùng cũng tìm được rồi, cho nên cho bà lão nhiều thêm một ít.
Ngoài ý muốn ôn nhu.
Đỗ Thanh Thanh thấy thế không khỏi vô thức gợi lên khóe môi, nhìn thấy bà lão cuối cùng cũng thu dọn chuẩn bị về nhà, khổ sở trong lòng lúc này mới tiêu tán không ít.
Đứng lên, mày đẹp nhẹ nâng, nói với Tô Kỷ Miên: “Đưa em trở về nha?”
“Không vội.” Tô Kỷ Miên nói, nhìn chằm chằm hai cổ tay trắng nõn xinh đẹp của Đỗ Thanh Thanh, lúc sau duỗi tay đưa ba cái vòng hoa qua, “Chị lúc ấy cũng tính mua phải không, nếu muốn, vậy tặng cho chị.
“Dù sao tôi cũng chỉ có hai tay, nhiều quá cũng không mang hết.” Nàng nói.
Đỗ Thanh Thanh nghe vậy liền sửng sốt, cúi đầu nhìn nhìn tay mình, một lát sau có chút nghi hoặc mở miệng: “Tôi cũng chỉ có hai tay thôi mà…..”
Em mắng tôi là đồ ba bàn tay* sao!
*ba bàn tay[三只手] còn có nghĩa là kẻ trộm.
Đỗ Thanh Thanh buồn bực lại khó chịu, không hiểu ra sao cũng chỉ đành giơ tay nhận lấy, một bên mang một cái, một bên mang hai cái.
Vừa định hỏi một chút Tô Kỷ Miên em xem như vậy đẹp chứ, kết quả lời còn chưa xuất khẩu, vừa giương mắt lên lại phát hiện người này thế nhưng đang cười.
Có thể là bởi vì khó có dịp ra dạo phố, Đỗ Thanh Thanh phát hiện người này hôm nay lại trang điểm nhẹ, phấn mắt nhàn nhạt, kẻ mắt ôn nhu điệu thấp, cùng đôi môi hồng nhuận trong suốt.
Tuy rằng chỉ là trang điểm nhẹ, nhưng lại bởi vì quá mức thích hợp, khiến cho nàng nhìn qua so với ngày thường còn muốn xinh đẹp hơn rất rất nhiều.
Đặc biệt là…… Lúc nàng cười rộ lên.
Đỗ Thanh Thanh một không cẩn thận lại xem đến ngây người, ngay cả khi vòng hoa trên cổ tay bị tháo xuống cũng không hề biết.
Chờ đến lúc hồi phục lại tinh thần, Tô Kỷ Miên trước mắt đã cách nàng rất gần rất gần.
Một đôi tay cũng hướng đến chỗ nàng vươn tới, theo vai cổ xẹt qua, lưu lại từng sợi mùi hương thoang thoảng dễ ngửi.
Mục tiêu thế nhưng là tóc của nàng.
Đỗ Thanh Thanh sửng sốt, giống như bé gà con bị người ta nhẹ nhàng túm được, đứng yên tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám động, đợi một lát, cuối cùng cũng chờ được Tô Kỷ Miên thu tay về.
Nàng cúi đầu, thực mau phát hiện mái tóc quăn mỹ lệ buông xõa thế nhưng đã được cột lên, đính trên mái tóc lại chính là vòng hoa xinh xắn, từng đóa hoa nhỏ thanh lệ lại thanh nhã, thuần khiết xinh đẹp, ngoài ý muốn khiến nàng càng thêm nổi bật.
Cũng thực mau nhìn thấy Tô Kỷ Miên trước mắt xoay thân người, giơ cây dù trong tay chậm rãi tiến lên phía trước.
Để lại một câu hơi không thể nghe rõ: “Còn có thể mang như vậy nha.”
“Ngu ngốc.”