Sư Đạc lấy trong ống tay áo ra một cái lồng màu bạc lớn bằng bàn tay. Trong lồng sắt có vài chiếc lông tiên hạc, một chiếc xích bạc tinh tế móc ở đỉnh lồng. Hắn treo xích bạc vào tay, lắc nhẹ lồng bạc nhỏ.
Hoa Triều chỉ cảm thấy gió nhẹ thổi qua, trong chớp mắt, cậu đã ngồi trong lồng, trên những chiếc lông chim mềm mại.
Hoa văn màu bạc bao quanh lồng có phù văn mập mờ hiện lên. Một tầng ánh sáng xanh lục bao quanh thân lồng. Ánh sáng long lanh, nhàn nhạt. Hiển nhiên cái lồng sắt này là một pháp khí uy lực rất lớn.
Cơ thể Hoa Triều biến nhỏ như ngón cái. Cậu dẫm lên lông chim để ổn định cơ thể, lòng nôn nóng, hô to: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Sư Đạc xách lồng sắt lớn bằng bàn tay lên, nhìn thiếu niên chỉ to bằng ngón cái đang đạp lên lông chim, nôn nóng đi lại trong lồng.
Hắn cười khẽ, ngữ khí có loại ôn nhu kỳ dị, thấp giọng nói: “Ta muốn ngươi làm xướng kỹ* của riêng ta.”
*Xướng kỹ: kỹ nữ.
Hoa Triều:
Đây là loại từ ngữ khiến da đầu tê dại nào vậy?
Nhìn bộ dạng cau mày của bé lùn, Sư Đạc đặt lồng bạc vào lòng bàn tay, cúi đầu, nghiêm túc hỏi: “Văn Ký Ngữ chưa nói với ngươi sao?”
Khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ của hắn bị phóng đại bên ngoài lung khiến Hoa Triều hoảng sợ tới mức cộp cộp cộp lùi về sau vài bước.
“Nói cái gì?”, Hoa Triều hỏi.
Sư Đạc ngưng lại, nói: “Hắn không nói với ngươi?”
Hoa Triều ngẩn người: “Nói cái gì?”
Sư Đạc trào phúng cười một tiếng, vẻ mặt châm chọc: “Chẳng lẽ hắn không nói với ngươi rằng ngươi bị Thiên Đạo nguyền rủa. Chú định đời đời kiếp kiếp đều là mệnh xướng kỹ, bị người ta chơi đùa sao?”
Hoa Triều nhìn tơ hồng trên cổ chân. Lúc trước hệ thống 1008 đã dùng quyền hạn không còn nhiều để kiểm tra đo lường hai dây tơ hồng này. Nói với cậu rằng chúng có trình tự và phép tính độc lập, có thể là chế ước đến từ chính thế giới này.
Hoa Triều cảm thấy mấy năm nay mình xui xẻo như vậy khả năng là do hai dây tơ hồng này, nhưng không nghĩ tới lời nguyền rủa đến từ tơ hồng lại ác độc như vậy.
Sư Đạc tiếp tục nói: “Nếu không có nguyền rủa của Thiên Đạo, ảo cảnh trúc tía che chở ngươi sao có thể bị vỡ một góc để ta có được cơ hội.”
“Vậy nên”, hắn lắc nhẹ lồng sắt, ánh mắt càn rỡ: “Hiện tại, ngươi là của ta.”
Một giả định đã lâu trong đầu Hoa Triều dần dần thành hình.
Vẫn là câu nói đó, nếu người xung quanh bạn đều kỳ kỳ quái quái. Vậy bạn cũng nên xem lại bản thân.
Cậu nhìn vào mắt Sư Đạc, đột nhiên hỏi: “Người ngươi hận nhất là ai?”
Sư Đạc cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Người ta hận nhất đương nhiên là ngươi. Ta hận không thể cắt gân, đào cốt, nghiền xương ngươi thành tro.”
Hoa Triều: “…”
Ok, mọi chuyện đều có lý do.
Tiêu Tử Kha từng nói, người Sư Đạc hận nhất chính là tiểu sư đệ của anh. Hận không thể cắt gân, đào cốt, nghiền xương thành tro.
Hiện tại, Sư Đạc nói trên đời này người hắn hận nhất là cậu, hận không thể cắt gân, đào cốt, nghiền xương thành tro.
Như vậy, có thể quy đổi như sau:
Mình = Người Sư Đạc hận nhất = Tiểu sư đệ của Tiêu Tử Kha = Tiểu đệ tử của sư tôn của Tiêu Tử Kha = Tiểu đồ đệ của Văn Ký Ngữ.
Hoảng hoảng hốt hốt.
Hoa Triều che mặt, một cơn mỏi mệt lan tràn từ sâu trong đáy lòng.
Nghĩ cẩn thận thì chuyện Văn Ký Ngữ bị đào xương cốt đi chắc chắn có liên quan đến cậu.
Số liệu nước lũ lợi hại như vậy, chỉ có thể dỡ xuống phòng bị với người mà hắn cảm thấy quen thuộc, thân cận nhất.
Từ chỗ Tiêu Tử Kha thì có thể dễ dàng đoán ra, người mà Văn Ký Ngữ thân cận nhất chính là tiểu đồ đệ mà hắn tự tay nuôi lớn.
Haizz…
Toàn là chuyện gì đâu!
Hoa Triều cúi đầu thật thấp, lạc vào trong thế giới riêng của bản thân.
Cậu mở giao diện hệ thống trong đầu. Trên giao diện màu xanh nhạt trong suốt biểu thị tiến độ nhiệm vụ đã đầy, 100% màu đỏ bắt mắt.
Cậu hoàn toàn không có những ký ức liên quan, hệ thống 1008 cũng không có dữ liệu lưu trữ liên quan.
Hơn nữa còn có độ hoàn thành 100%, rốt cuộc là đã reo bao nhiêu thù hận!
Nếu trêu phải một vài số liệu nước lũ không thể dây vào thì gặp công kích cường đại cũng không lạ.
Dù sao thì mọi người ở đây đều là số liệu và số liệu. Kết quả của việc gặp phải công kích cường đại có rất nhiều biểu hiện, mất trí nhớ là một trong số đó.
Cậu tìm vị trí trong lồng để ngồi xuống, ôm đầu gối tự hỏi đời.
Nếu muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra thì đầu tiên là phải khôi phục ký ức.
Trong mỗi thế giới đều có rất nhiều người làm nhiệm vụ công lược, trong đó có một ít hacker đứng đầu am hiểu khôi phục số liệu.
Những hacker này sẽ để lại một số dấu vết nơi họ dừng chân. Ví dụ như chân dung của vua hải tặc, dấu hiệu Thánh Khí của Harry Potter và một số công thức hoá học-vật lý.
Chỉ tiếc là bình thường rất khó gặp được họ.
Dù sao những thế giới số liệu này thật sự quá lớn. Trong thế giới bối cảnh tiên hiệp này, chỉ tính riêng đại lục đã có 10 cái. Mỗi đại lục đều lớn hơn cả Châu Bắc Mỹ và Châu Á cộng lại.
Trong lúc Hoa Triều trầm tư, thế giới nơi nước trời giao hoà bỗng nhiên rung lắc thật mạnh. Mặt nước và không trung có từng gợn từng gợn sóng trong suốt.
Sư Đạc đứng dậy, bay lên. Lồng sắt trong tay lung lay, Hoa Triều ôm chặt thanh sắt để ổn định thân thể. Cậu ló đầu nhìn ra bên ngoài qua khe hở của tay áo.
Thế giới ảo cảnh đảo qua đảo lại càng lúc càng mạnh. Âm thanh pha lê bị đánh nát vang lên. Không gian nước trời hoà quyện giống như mặt kính bị đánh vỡ, nát thành vô số mảnh nhỏ bay đầy trời.
Cả không trung đột nhiên biến thành màu đen. Từng ngọn từng ngọn lửa bạc rơi xuống từ không trung.
Ánh bạc chói sáng cả động. Đồ án bạc hình núi sông nhật nguyệt dần dần hình thành trên nền trời cao đen.
Hoa Triều liếc một cái liền nhận ra, đây chính là đồ án trên áo khoác màu đen của Văn Ký Ngữ!
Lửa bạc đốt cháy núi sông nhật nguyệt. Xa xa, một thân ảnh tuyết trắng đạp lên lửa bạc đến gần, đầu đội bạch quan, thân mang kiếm ngọc.
Thanh sắt Hoa Triều đang ôm chầm chậm kết băng.
Sương tuyết lan tràn. Văn Ký Ngữ tuỳ tay phẩy một cái. Sư Đạc vừa mới rút kiếm, còn chưa kịp thi triển kiếm pháp, hai chân đã bị đóng băng không thể động đậy.
Văn Ký Ngữ lười nhác giơ tay, lồng bạc giấu trong tay áo Sư Đạc bay đến bên người Văn Ký Ngữ.
Văn Ký Ngữ cầm theo xích bạc, Hoa Triều lớn bằng ngón cái ôm thanh sắt nhìn hắn bằng khuôn mặt nhỏ nhắn rưng rưng nước mắt.
Cổ bé lùn đỏ một mảng lớn, trên quần áo còn dính không ít sáp nến đã khô.
Biểu tình của Văn Ký Ngữ trở nên lạnh lùng, giương mắt nhìn Sư Đạc đã bị đông thành khối băng.
Gương mặt tuấn mỹ của Sư Đạc vì lạnh mà biến thành màu xanh tím, trên mặt phủ một lớp sương dày. Hắn vẫn cố gắng mở miệng, cắn răng nói: “Ta và cậu ấy có một mối nhân duyên nơi phàm trần. Ngươi không thể mang cậu ấy đi, cậu ấy là của ta”
Văn Ký Ngữ nâng mi, lắc lắc lồng bạc, cười cười khinh thường, nói: “Bây giờ cậu ấy là của ta.”
Sư Đạc phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm hồng lớp sương trắng dày trên người hắn.
Nhìn khá đáng thương.
Nhưng hắn xứng đáng.
Hoa Triều đắc ý nghĩ trong lòng.
Văn Ký Ngữ nhẹ nhàng giơ tay, đồ án núi sông nhật nguyệt lập tức biến thành áo khoác đen khoác trên người hắn.
Sấm chớp cuồn cuộn trên trời, vô số tia chớp giáng xuống ầm ầm. Trong thế trận sấm chớp chĩa xuống như độ kiếp, Văn Ký Ngữ bình tĩnh chỉnh chỉnh áo khoác.
Hắn giơ tay lên, chậm rãi duỗi bàn tay về hướng không trung. Năm ngón tay chộp vào hư không. Sấm chớp như muốn phô trương thanh thế, huỷ thiên diệt địa* đột nhiên dừng lại, giống như bị thứ gì đó bóp nát, từ từ hoá thành những tia điện lộn xộn rơi xuống không trung.
*Huỷ thiên diệt địa: Phá huỷ trời đất.
Văn Ký Ngữ chậm rãi thu tay, đầu ngón tay cầm lồng sắt chợt cảm nhận được ấm áo.
Cúi đầu thì thấy bé lùn trong lồng sắt đang ôm đầu ngón tay hắn, nhìn hắn với gương mặt nước mắt lưng tròng.
Trong lòng Văn Ký Ngữ mềm nhũn, ôn nhu hỏi: “Sợ sao?”
Hoa Triều gật gật đầu, thút thít nức nở: “Cũng không hẳn là sợ. Chủ yếu là lạnh, lạnh đến chảy cả nước mắt.”
Đấu pháp của tiên nhân uy lực quá lớn, chiêu thiên giáng sương tuyết* kia làm Hoa Triều đông lạnh.
*Thiên giáng sương tuyết: Trời đổ sương tuyết.
Bé lùn to bằng ngón cái run run rẩy rẩy ôm ngón tay Văn Ký Ngữ. Nhưng thân thể của hắn không có độ ấm, ngược lại còn làm Hoa Triều lạnh đến run run.
“Văn công tử, người ngươi lạnh quá.”, Hoa Triều hít hít mũi, nâng một mảnh lông chim nhỏ lên đắp trên người.
Bé lùn nhô đầu nhỏ ra khỏi lông chim, ôm đầu gối run bần bật.
Văn Ký Ngữ than một tiếng, xách Hoa Triều ra khỏi lồng bạc cất vào vạt áo.
“Ngực còn chút hơi ấm. Ngươi ngoan ngoãn ngồi trong đó đi.”
Tim Văn Ký Ngữ đập thong thả. Hoa Triều dán ngực hắn hấp thu độ ấm, chậm rãi cắn nhẹ móng tay.
Tuy Văn công tử thích trêu chọc người khác nhưng hắn đối xử với ta rất tốt.
“Còn lạnh không?”, Văn Ký Ngữ hỏi.
Hoa Triều nằm ở nếp áo, ngây ngốc nghe tiếng tim đập của Văn Ký Ngữ, nhỏ giọng nói: “Không lạnh.”
Trong tiếng gió gào thét, Văn Ký Ngữ lại hỏi: “Sư Đạc nhỏ sáp lên người ngươi?”
“Dạ, đau lắm!”
Âm thanh của Văn Ký Ngữ ôn ôn nhu nhu trong gió, là loại ngữ khí chuyên dùng để dỗ trẻ con: “Về sau có cơ hội thì ngươi nhớ lột da hắn.”
Hoa Triều hít khí: “Văn công tử, ngươi hung ác như vậy sao vừa rồi không giết hắn?”
“Hắn là Thái Tử nhân gian, gánh trên vai vận mệnh của quốc gia. Ngươi giết hắn sẽ nhận nhân quả.”
Hoa Triều rầu rĩ không vui cuộn thành một khối, lại bắt đầu cắn cắn móng tay.
Tiếng gió dần dần ngừng lại, tiếng người ầm ĩ ồn ào truyền tới từ bên ngoài.
Hoa Triều ngửi thấy mùi vải nồng đậm trong không khí.
“Văn công tử, quả vải Biện thành ăn rất ngon. Ngươi nên mua và nếm thử một chùm.”
Giọng Văn Ký Ngữ mang ý cười: “Muốn ăn vải?”
“Dạ!”
“Không mua.”
“Huhuhu, Văn công tử, quả vải Biện thành thật sự rất rất ngon ta dám chỉ tay lên trời thề!”
“Không mua.”
“Huhuhu, mua một quả thôi mà Văn công tử! Ăn không ngon ngài giết ta!”
“Không mua.”
“Huhuhu, Văn công tử…”
“Không cần lưỡi nữa?”, Văn Ký Ngữ nhàn nhạt nói.
Hoa Triều im như thóc.
Chỉ lát sau, quả vải tròn xoe lăn xuống từ vạt áo, đâm lảo đảo Hoa Triều.
Bây giờ thì có thể im lặng được rồi nhỉ.
Văn Ký Ngữ cầm một chùm vải, ném cho người bán rong một chuỗi tiền đồng, nhàn nhã bước về phía trước.
Dung mạo phong hoa tuyết nguyệt và cử chỉ thu hút của hắn khiến cho người đi đường sôi nổi dừng chân ngóng nhìn.
Các cô nương trên lầu mở cửa sổ, e lệ ném đoá thược dược hồng phấn dừng nơi vai hắn.
Hắn mặc kệ cho đoá hoa rơi xuống từ đầu vai. Xuyên qua đám người ầm ĩ, đối với mọi thứ không chút để ý, chỉ cẩn thận cảm thụ sự ấm áp ở ngực.
Người ở ngực sờ mó, mân mê một hồi thì có âm thanh yếu đuối truyền ra từ vạt áo.
“Văn công tử, vỏ nó cứng quá, ta không tách ra được.”