Thân thể hai người ép vào nhau kín không kẽ hở. Đúng kiểu trong ta có ngươi, trong ngươi có ta.
Hoa Triều ngơ ngác chớp chớp mắt, hoang mang trong mắt lập tức biến mất không ít.
Cậu chần chờ hỏi: “Ngày hôm qua chúng ta…”
Văn Ký Ngữ nhàn nhạt nói: “Tối hôm qua ngươi ngáy ngủ, da mặt dày lăn tới ôm eo ta.”
“Không những thế, chân của ngươi còn gác lên người ta, tay quàng lên vai ta.”
“Ấy… Nhưng… Văn công tử à, ngươi cũng ôm ta eo mà…” Hoa Triều sờ sờ mũi, vẻ mặt xấu hổ nói.
Vòng eo tinh tế thuộc về người thiếu niên bị cánh tay hữu lực của người đàn ông trưởng thành ôm chặt trong ngực.
Vẻ mặt thiếu niên đẹp như u đàm* trong đêm nhìn hắn, có vẻ muốn nói lại thôi.
*U đàm: đàm là cái đầm, u là u buồn.
Cậu hơi nhếch môi, giống như muốn nói gì đó. Lông mi hơi rũ dính chút ánh nắng ban mai, sắc xanh trong mắt lưu chuyển, môi ngọc đỏ bừng.
Y phục làm bằng lụa trắng che trên vai hững hờ như có như không, để lộ ra cái cổ thon dài và nửa bả vai tuyết trắng.
Đúng là thiếu niên nhan sắc mỹ diệu, đẹp đến có chút không chân thật.
Văn Ký Ngữ hơi hơi thất thần, nhớ tới khoảng thời gian khi cái đứa nghiệt đồ này còn ở Tiên cung.
Khi còn ở Tiên cung, tên nghiệt đồ này thường cầm theo cái đèn đom đóm, ở trong bóng đêm đi vào ảo cảnh thềm ngọc. Bước lên thềm ngọc không có điểm cuối để lên đài sao, đứng sóng vai với hắn, cùng hắn ngắm sao.
Sương mù lượn lờ, tư thái và dung nhan của thiếu niên khi đạp sương mà tới đến nay hắn vẫn không thể quên được.
Khi hắn còn là Tiên Tôn có thu tổng cộng mười hai đồ đệ. Bởi vì ngày thường hắn uy nghiêm rất nặng nên các đệ tử của hắn cũng ổn trọng, khắc chế. Hoặc là ôn nhã, đoan chính hoặc là khắc kỷ phục lễ*.
*Khắc kỷ phục lễ: Thành ngữ tiếng Hàn, Hán: 극기복례(克己復禮). Ở đây, khắc – loại bỏ, kỷ – bản thân, phục – quay về, lễ – lễ nghĩa. Câu này có nghĩa là quên bản thân, quay về với lễ nghĩa, hàm ý từ bỏ tư lợi, đi theo nhân nghĩa.
Chỉ có Hoa Triều là ngoại lệ, cậu vừa không ôn nhã vừa không tuân thủ lễ nghĩa. Ỷ vào việc mình tuổi nhỏ nhất được sủng ái nhất nên luôn không quá để tâm đến những quy củ của Tiên cung.
Tư chất của cậu hiếm thấy, đạo pháp mà đại đệ tử Tiêu Tử Kha dùng cả ngàn năm để lĩnh ngộ hoàn toàn thì cậu chỉ mất ba ngày ngắn ngủi để học.
Bởi vậy, khác với những đệ tử khác phải tu luyện khắc khổ, cậu luôn chạy nhảy nơi Tiên cung, thường đến những địa phương khác để trêu chọc, gây chuyện thị phi.
Trước lúc hắn thu Hoa Triều làm đồ đệ, đệ tử nhỏ nhất là Tiêu Tử Quỳnh cũng đã qua 30000 tuổi.
Đột nhiên hắn thu đứa trẻ con còn trong tã làm đồ đệ, người của toàn bộ Quy Vân đều chiều hư cậu.
Tuy rằng Hoa Triều nhận hết sủng ái nhưng tính cách lại không hư, thấy ai cũng cười khanh khách, nói chuyện với ai cũng ngọt ngào. Vậy nên cho dù có gây ra hoạ thì mọi người cũng không đành lòng trách móc nặng nề cậu. Luôn cảm thấy tuổi cậu còn nhỏ, cuộc sống còn dài.
Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ một chút. Có một thiếu niên hoạt bát mang tư chất hiếm thấy, gương mặt ngọc ngà rực rỡ thoát tục, còn luôn nói chuyện với người khác giống như đang làm nũng.
Rõ ràng là tuổi của sự đắc ý. Đôi mắt đào hoa cực đẹp lại luôn bị bao trùm bởi buồn bã mưa bụi mê mang. Tuy nhiên, biểu tình trên mặt lại tươi đẹp, sáng sủa. Luôn nhìn về phía người khác với sự sung sướng và sức sống của thanh xuân, còn có sóng mắt làm say lòng người.
Người đẹp đều có độc.
Cho nên dù lòng biết rõ cậu có tâm địa ác độc nhưng nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của cậu thì vẫn sẽ không nhịn được mà nhớ lại khoảng thời gian ở Tiên cung.
Thời gian Văn Ký Ngữ thất thần quá dài, Hoa Triều đành phải thành thành thật thật để hắn ôm eo cậu, không dám giãy giụa dù chỉ một chút.
Nhưng cho dù là đang thất thần, Văn Ký Ngữ vẫn mang bộ dạng nhàn nhạt tự nhiên. Khuôn mặt như sương như tuyết; thần thái kiêu ngạo, ung dung.
Tục ngữ nói tam quan chạy theo ngũ quan*. Có phong thái xuất chúng đến biến thái như thế thì dù đang run sợ trong lòng cũng chỉ cần ngắm một cái thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui.
*Tam quan chạy theo ngũ quan: hiểu nôm na là nhân sinh quan bị ảnh hưởng bởi khuôn mặt.
Chỉ có điều trên người hắn quá lạnh, lại gần sẽ thấy rét căm căm.
Hai người cứ nằm vậy một hồi lâu, hành vi thân mật như thế nhưng không ai cảm thấy không đúng.
Hoa Triều cho rằng biến thái thích đàn ông như Văn Ký Ngữ động tay động chân với mỹ thiếu niên như mình là việc hết sức bình thường. Cho dù hắn hiếp mình cũng không kỳ quái.
Tuy nhiên, giữa hai người cũng không xảy ra chuyện gì. Văn Ký Ngữ dứt khoát, lưu loát đứng dậy, quần áo trên người buông xuống dưới, đến nếp uốn cũng không có.
Hoa Triều ngựa quen đường cũ chạy tới phòng bếp kiếm ăn. Cậu từ đứa nhóm lửa trở thành ấm giường, ánh mắt của mọi người trong phòng bếp đều trở nên ái muội.
Hốc mắt Tề đại thúc ướt át, ánh mắt để lộ ra vui mừng quỷ dị. Lấy ra một chén canh nóng hầm hập từ tủ bát đưa cho Hoa Triều.
Hoa Triều cười tủm tỉm nhận canh, mlem mlem uống hai ngụm, phân biệt rõ hương vị nói: “Canh này ngon quá, đây là canh gì thế Tề đại thúc?”
Tề đại thúc vui tươi hớn hở cười nói: “Canh nhung hươu cho ngươi bồi bổ cơ thể. Rốt cuộc ngươi cũng là phàm thai. Công tử nhà ta thể chất thiên âm, làm chuyện đó với công tử rất vất vả, phải cho ngươi bồi bổ mới được.”
Hoa Triều: “…”
Cậu ngậm ngụm canh trong mồm mà nuốt cũng không được, không nuốt cũng không được. Đứng hình ở chỗ đó, thật sự rất khó chịu.
Tề đại thúc hào phóng vung muỗng lên, thét to như chuông: “Ngày mai thúc nấu cao hổ cho ngươi!”
Mọi người trong phòng bếp đồng loạt ngoái lại.
Hoa Triều sặc một chút, nhanh chóng uống xong chén canh rồi cầm cái bánh bao trốn đi.
Cậu cân nhắc định không làm ấm giường nữa mà trở lại phòng chất củi. Nhưng trở về phòng chất củi mới phát hiện toàn bộ gia sản của cậu đã bị dọn đi. Phòng chất củi giờ toàn củi đã được chẻ xong, hoàn toàn không có chỗ để đặt chân.
Hoa Triều sợ ngây người.
Cậu sờ mặt, cứ vừa đi vừa dừng dọc đường, không biết mình nên đi đâu.
Gió lạnh thổi bên hồ, phiền muộn nửa ngày với hồ hoa sen xong cậu yên lặng chạy đến suối nước nóng.
Đại đa số thời gian Văn Ký Ngữ đều ngâm mình ở suối nước nóng, đáng tiếc thân thể hắn rất kỳ quái, có ngâm thế nào cũng không ấm lên được.
Hơi nước lượn lờ nơi suối nóng, Văn Ký Ngữ nhắm mắt dưỡng thần ngồi bên suối. Thị nữ xinh đẹp hầu hạ bên người đều lui ra ngoài, chỉ còn có một thiếu niên mặc bạch y quỳ gối ở một bên.
Thanh niên này đầu đội ngọc quan, dung mạo hoàn toàn tuấn dật. Biểu tình kiêu ngạo, lãnh đạm đoan đoan chính chính quỳ gối ở một bên, nhìn cả người không ra một chút sai lầm nào.
Thanh niên nghe thấy tiếng bước chân thì hơi hơi nhấc đầu, vừa thấy Hoa Triều, đôi mắt đen lập tức mở to.
Đúng vào lúc này, Văn Ký Ngữ mở bừng mắt, thanh âm hòa hoãn nói với thanh niên: “Hiện giờ thân phận ngươi tôn quý, vi sư không nhận được đại lễ này của ngươi, đứng dậy đi.”
Thanh niên lãnh ngạo tuấn dật cung cung kính kính nói: “Tuy vật đổi sao dời, ân dưỡng dục của sư tôn đệ tử không dám quên.”
Văn Ký Ngữ chậm rì rì nói: “Khi ngươi nhập môn hạ của ta, ngươi đã sớm trưởng thành, nào có ân dưỡng dục gì. Bị ta dưỡng dục cũng chỉ có đứa nghiệt đồ kia.”
Nói xong câu này, bầu không khí xung quanh suối nước nóng lập tức thay đổi, hai khuôn mặt không có biểu tình gì đồng thời nhìn vào Hoa Triều, ánh mắt lạnh lùng.
Hoa Triều mờ mịt nhìn xung quanh.
Đối với khuôn mặt lạnh kia, Hoa Triều chỉ có thể nuốt nước miếng rồi lùi về sau một bước, nói: “Ta…Ta chỉ muốn hỏi Văn công tử một chút là giờ ta sẽ ở đâu?”
Tiếp tục nhỏ giọng nói thầm: “Đồ đạc của ta đều bị ném rồi.”
Văn Ký Ngữ ở nơi hơi nước ngập tràn càng làm tăng vẻ lạnh nhạt, anh tuấn. Hắn nhìn Hoa Triều một hồi, sau khi trầm ngâm thì sâu kín nói: “Nếu làm ấm giường cho ta thì ngủ ở trong phòng ngủ của ta.”
“Ừm.” Hoa Triều vuốt mũi, vừa cúi đầu thì thấy thanh niên vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng, phức tạp nhìn cậu.
Nhấc đầu, lại nhìn thấy Văn Ký Ngữ thần sắc khó lường, ánh mắt tối nghĩa ở bên suối nước nóng.
Hoa Triều không hiểu lắm, ngượng ngùng nói: “Đều nhìn ta làm gì vậy, không phải ta chỉ là lớn lên hơi đẹp một chút thôi sao.”
Cậu vốn chỉ muốn làm không khí trở lên thoải mái, ai ngờ thanh niên quỳ trên mặt đất cười khổ một tiếng, thở dài: “Vẫn là cái tính không đàng hoàng đấy.”
Hắn ưu nhã đứng lên, tiến về phía trước, sờ sờ đầu Hoa Triều, thấp giọng nói: “Ta họ Tiêu, tên Kha. Dao trong tiêu dao, Kha trong cười khen lạn kha*. Ngươi cần phải nhớ kỹ.
*Đoạn này trong bản dịch thô mình không hiểu, có bạn nào học tiếng Trung mà biết thì bình luận để mình sửa nhé: “Ta họ tiêu, cái tên kha, trong mưa chuối tây, cười khen lạn kha, ngươi cần phải nhớ kỹ.”
Người này tuy rằng kiêu ngạo và lạnh lùng nhưng cách nói chuyện lại rất ôn hoà, từ ái. Đôi mắt sâu đen nhìn Hoa Triều, làm cậu cảm nhận được tình thương của cha một cách quỷ dị.
Cậu hơi rùng mình, thẹn thùng nói: “Tên ta là Hoa Triều. Hoa trong đoá hoa, Triều trong sóng triều.
Tiêu Tử Kha tiếp tục giơ tay xoa đầu Hoa Triều, để lộ sự yêu thích ra ngoài.
Ánh mắt của hắn thật sự rất hiền từ, trong mắt lại có trách cứ nhàn nhạt. Giống như một người cha già tràn ngập tình yêu thương gặp đứa con xa cách đã lâu.
Tình thương của cha toả ra nồng đậm từ người hắn làm Hoa Triều rất…
Hoa Triều 囧 một chút, yên lặng đứng một bên để mặc Tiêu Tử Kha xoa đầu.
Bộ dáng ngoan ngoãn để mặc người khác xoa đầu này của cậu làm Tiêu Tử Kha vừa chua xót vừa thích. Lại nghĩ tới cái lúc tên sói nhỏ này làm ra việc khi sư diệt tổ kia mà vừa yêu vừa hận.
Văn Ký Ngữ vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần ở trong hơi nước lượn lờ. Chờ Tiêu Tử Kha xoa đầu Hoa Triều đủ rồi, vẻ mặt thoả mãn thu tay về mới nghiêng đầu lại, liếc mắt một cái, nói: “Ngươi mang Hoa Triều đi Mưa Bụi Sơn Trang ở một thời gian. Chờ đương kim Thái tử rời Biện thành lại dẫn hắn trở về.”
Hoa Triều chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi: “Đương kim Thái tử có quan hệ gì với ta, sao lại muốn mang ta đến Mưa Bụi Sơn Trang gì đó.”
Văn Ký Ngữ cười lạnh một tiếng: “Người mà ngươi đập hôn mê ngày đó chính là đương kim Thái tử.”
Hoa Triều: “…”
A!
Thật khiến cho người ta cứng họng cạn lời.
Hoa Triều khóc ròng, yếu ớt hỏi: “Một khi đã vậy, sao Văn công tử phải mạo hiểm đắc tội với đương kim Thái tử để giúp ta?”
Sự trào phúng trên mặt Văn Ký Ngữ trở nên đậm hơn, hắn lạnh lùng nói: “Bởi vì Xuân Phong Lâu mà ngươi đốt trùng hợp là của ta. Giao ngươi cho Thái tử thì ta tìm ai tính sổ.”
Hoa Triều: “…”
Lửa được đốt lên sáng hừng hực bảy ngày, ánh lửa chiếu sáng cả Biện thành. Vô số bảo bối hiếm có khó tìm của Xuân Phong Lâu bị cậu đốt mất trắng, tổn thất lớn đến khó có thể ước tính.
Ánh mắt cậu tan rã nhìn Văn Ký Ngữ, môi run rẩy.
Văn Ký Ngữ lông mày nhếch lên, giống như đang trêu đùa một con mèo: “Ngươi bây giờ có muốn nói gì không?”
“Chà, đây đúng là tin tức khiến người ta sống không còn hy vọng gì nữa. “
Hoa Triều hai mắt rưng rưng trả lời.