Editor: Gió
Về đến nhà Mẫn Thiều Kỳ vốn định nói với Cố Ngạo chuyện Mẫn Kính Xuyên dính líu đến vụ mưu sát. Đã thấy Cố Ngạo mang một vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế sô pha, khí áp trên người vô cùng thấp.
“Anh sao vậy?” Mẫn Thiều Kỳ không hiểu mà hỏi anh, hôm nay lúc cậu đi ra ngoài Cố Ngạo vẫn còn rất ổn mà.
“Lại đây nào.” Cố Ngạo vẫy tay với Mẫn Thiều Kỳ.
Mẫn Thiều Kỳ đi tới ngồi cạnh anh.
Cố Ngạo ôm cậu, yên lặng một hồi lâu sau mới lên tiếng: “Kỳ Kỳ, anh nói với em chuyện này. Nhưng em nhất định phải giữ bình tình, có được không?”
Cố Ngạo nói như vậy, Mẫn Thiều Kỳ vốn dĩ không căng thẳng hiện tại cũng bắt đầu căng thẳng. Nhưng cậu vẫn giả vờ bình tình gật đầu, nói: “Được, anh nói đi.”
Cố Ngạo ôm chặt lấy Mẫn Thiều Kỳ, sắp xếp lại câu từ, cố gắng để giọng mình nhẹ nhàng nhất, nói: “Em còn nhớ chuyện người ghép thành công với mẹ em đột nhiên xảy ra tai nạn xe không? Người kia lúc đó đang ở Mỹ, em biết chứ?
Trong lòng Mẫn Thiều Kỳ đột nhiên có một dự cảm không lành, nhưng vẫn đáp: “Em biết, nghe nói là công ty cử đi nước ngoài, phải ở đó nửa năm.”
“Ừ.” Cố Ngạo vuốt tóc của Mẫn Thiều Kỳ, nói: “Tai nạn xe đó không phải là trùng hợp. Mà là Mẫn Kính Xuyên dùng tiền mua chuộc tài xế kia, bảo đối phương cố tình đâm.”
Nghe được đáp án này, toàn thân Mẫn Thiều Kỳ cứng lại, không dám tin mà nhìn Cố Ngạo, không nói được câu nào. Cậu biết anh không thể nào lừa cậu linh tinh được, nhưng hiện thực này khiến cậu không thể nào tiếp nhận được.
Một hồi lâu sau, Mẫn Thiều Kỳ mới run rẩy đôi môi mà hỏi: “Anh…sao anh biết được?”
“Em kể cho anh xong anh cảm thấy chuyện này là trùng hợp thì quá kỳ lạ, liền lặng lẽ phái người đi điều tra. Cuối cùng nhờ không ít mối quan hệ, nhiều lần trắc trở, người của anh mới gặp được người tài xế đang ngồi tù kia. Mẫn Kính Xuyên có tiền có thể khiến ma xui quỷ khiến còn anh có tiền có thể khiến quỷ khiến ma xui(1). Người tài xế kia lái một chiếc xe đi thuê để gây ra vụ tai nạn này, trước kia người này vì trộm cướp, bị giam lại mấy năm, sau khi ra ngoài không công ăn việc làm. Nhưng sau một lần tình một đêm hắn có thêm hai cô con gái sinh đôi, mà đằng gái bỏ lại con rồi chạy mất. Hắn rất yêu hai đứa con, thế nhưng thực sự không thế cho các con một điều kiện sống tốt, đến tiền thuê nhà sắp không trả nổi nữa, bản thân cũng chẳng có bản lĩnh gì, chỉ nghĩ đến việc đầu cơ trục lợi. Mẫn Kính Xuyên tìm người liên lạc với hắn, nói sẽ cho hắn một khoản tiền lớn, bảo hắn đám người ghép thành công với mẹ em.” Cố Ngạo vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Mẫn Thiều Kỳ, “Người đàn ông kia làm vì tiền, sau khi đâm người hắn cũng không chạy, thẳng thẳn đợi cảnh sát đến bắt hắn, coi như là tự thú. Lại thêm hắn với người ghép tủy kia không quen biết, không thù hận, thế nào cũng chỉ thấy đó là một vụ tai nan, cho nên ngoài việc bồi thường tiền, tòa cũng chỉ xử nhẹ hắn.”
(1)Đoạn này tác giả nói ngược thât á.
“Khoản bồi thường là do Mẫn Kính Xuyên trả giúp hắn, thêm tiền đã hứa hẹn cho hắn, người đàn ông kia chỉ cần ngồi tù vài năm, có thể cải thiện được cuộc sống của mình và các con, hơn nữa số tiền này dùng tiết kiệm, cũng đủ để hắn ăn không ngồi rồi mấy năm.” Cố Ngạo nắm tay Mẫn Thiều Kỳ, nói: “Người của anh tìm được người đàn ông kia, hứa cho hắn ta một khoản tiền lớn hơn, dù sao số tiền Mẫn Kính Xuyên cho đã tới tay hắn, cũng không thể đòi lại, vậy nên hắn cũng không để ý mà nói ra chân tướng trái khẩu cung, lại kiếm được một khoản từ anh.”
Trong lòng Mẫn Thiều Kỳ không thể nói là có cảm giác như thế nào, hiện tại cậu chỉ hận không thể giết chết Mẫn Kính Xuyên.
Cố Ngạo khẽ thở dài, ôm Mẫn Thiều Kỳ tiếp tục nói: “Mẫn Kính Xuyên cho rằng việc mình làm không có sơ hở, nhưng với loại người vô lại này chắc chắn sẽ chẳng có cái gọi là đạo nghĩa quân tử. Mỗi ngày gặp mặt người trung gian, người đàn ông kia đều lén ghi âm lại, hơn nữa dùng chút thủ đoạn để lấy được video giám sát lúc gặp mặt. Thật ra hắn cũng chẳng biết người đằng sau là ai, hắn làm những việc này để sau này dùng để uy hiếp người trung gian, về sau số tiền này hết rồi có thể tiếp tục nhận được nhiều tiền hơn, như vậy hắn cả đòi không phải lo cơm ái gạo tiền.”
“Thấy người của anh lấy tiền ra, hắn ta không chút do dự mà bán đứng người trung gian. Người của anh dùng bằng chứng đã lấy được uy hiếp người trung gian, người trung gian liền khai ra Mẫn Kính Xuyên. Tất cả những chứng cứ cùng lời phản cung của người kia khiến cảnh sắt bắt đầu điều tra lại vụ án này, mà người trung gian vì không phải gánh trách nhiệm, cũng chuyển sang làm người làm chứng. Cảnh sát nước ngoài liên lạc với cảnh sát trong nước, Mẫn Kính Xuyên hôm nay bị triệu tập tới.” Cố Ngạo nói. Bởi vì liên quan đến việc đưa tội phạm ra nước ngoài để xét xử, vụ án này có thể sẽ không có kết quả ngay được, nhưng Mẫn Kính Xuyên chắc chắn sẽ bị nghiêm trị, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
“Hắn hận mẹ em đến vậy sao?” Mẫn Thiều Kỳ nghẹn ngào hỏi. Cậu có thể hiểu được sự chán ghét mà Mẫn Kính Xuyên dành cho mẹ cậu, nhưng đến mức phải cố tình hại chết mẹ cậu sao? Nếu như không muốn cứu, hắn có thể nói là không tìm được người tương xứng mà.
Đúng rồi, nếu như chỉ là không tìm được người tương xứng, Mẫn Kính Xuyên còn có thể lấy cái gì để bắt cậu chọn lựa việc lấy trộm giấy tờ cạnh tranh đây? Nếu như chỉ là không tìm được người tương xứng, Mẫn Kính Xuyên sao có thể có được khoái cảm khi tha hồ khiến người hắn ghét trước tiên ôm lấy hy vọng sau đó tuyệt vọng? Đây chính là Mẫn Kính Xuyên, Mẫn Kính Xuyên không bằng lòng để cậu và mẹ cậu sống yên.
Cố Ngạo ôm lấy Mẫn Thiều Kỳ, Mẫn Thiều Kỳ vùi mặt vào trong ngực Cố Ngạo, lặng lẽ khóc.
Cố Ngạo không an ủi Mẫn Thiều Kỳ, chỉ để kệ cho Mẫn Thiều Kỳ trút ra. Anh không phải không nghĩ tới chuyện giấu giếm việc này, nhưng việc này chưa chắc đã giấu được. Thay thì để Mẫn Thiều Kỳ biết được chân tướng từ miệng người khác chi bằng anh nói còn hơn, còn có thể suy nghĩ đến tâm trạng của Mẫn Thiều Kỳ, không quá kích động đến Mẫn Thiều Kỳ.
Không biết là bao lâu sau, Mẫn Thiều Kỳ mới ngừng khóc, toàn thân ủ rũ, không nói chuyện.
Cố Ngạo hôn lên trán Mẫn Thiều Kỳ, nói: “Mẫn Kính Xuyên rất định sẽ bị nghiêm trị. Mấy ngày nữa, anh cùng em đi thăm bác gái.”
Mẫn Thiều Kỳ gật đầu, nhưng không lên tiếng, cậu biết đau lòng hơn nữa cũng không có cách nào để đổi mẹ cậu quay về, vậy nên việc cậu có thể làm chỉ là nhìn Mẫn Kính Xuyên tiếp nhận chế tài của pháp luật, và một công đạo cho mẹ cậu và người tương xứng kia.
Vài ngày sau, tâm trạng của Mẫn Thiều Kỳ vẫn ỉu xìu như vậy. Cố Ngạo rất sợ cậu lại tái phát trầm cảm, cho nên mấy ngày sau đó đều không làm gì cả, luôn ở bên cạnh Mẫn Thiều Kỳ. Mẫn Thiều Kỳ vẫn như thường lệ đến cửa hàng, anh cũng không can ngăn, để Mẫn Thiều Kỳ có chút việc để nào, cũng có thể rời lực chú ý của cậu.
Cố Ngạo nói đưa cậu ra ngoài chơi, Mẫn Thiều Kỳ cũng không từ chối, chỉ nói chờ cậu sắp xếp việc trong cửa hàng xong đã. Có lẽ rời xa chỗ này để giải sầu, sẽ khiến tâm trạng của cậu tốt lên, cậu biết Cố Ngạo lo cho cậu, cậu cũng không muốn quay trở lại trạng thái như trước kia, vậy nên dù cho buồn bã, vẫn cố gắng tìm việc để làm, để bản thân bớt thời gian suy nghĩ linh tinh.
Tìm được một ngày, Cố Ngạo dẫn Mẫn Thiều Kỳ đi cúng Tằng Lệ. Cũng để Mẫn Thiều Kỳ thời gian riêng, để cậu đứng trước bia một một lúc, nói chuyện với mẹ cậu.
Mẫn Thiều Kỳ lại thoải mái khóc một trận, tuy là đôi mắt sưng đỏ tợn, nhưng toàn thân có tinh thần hơn trước kia, dường như khóc ra toàn bộ nỗi khổ đau và bi thương của trước kia. Cố Ngạo cũng hơi hơi yên tâm.
Bởi vì Mẫn Kinh Xuyên dính líu đến vụ mua hung thủ giết người, cổ phiếu của Mẫn thị rớt xuống hẳn. Lại thêm không có Mẫn Kính Xuyên, không ai chủ trì đại cuộc, nội bộ Mẫn thị cũng náo loạn.
Vốn dĩ đó là thời cơ rất tốt để phá hủy hoàn toàn Mẫn thị, nhưng so với chuyện này, Cố Ngạo để ý đến trạng thái của Mẫn Thiều Kỳ hơn, dù sao chuyện tường đổ quần chúng đẩy này cũng chẳng thiếu anh. Lại nói, lúc đầu anh cũng không định lấy một phần nào của Mẫn gia, vì anh cảm thấy ghê tởm.
Đến khi Mẫn Thiều Kỳ sắp xếp ổn thỏa việc trong cửa hàng, Cố Ngạo dẫn Mẫn Thiều Kỳ tới chỗ của Đường Việt.
Lần này bọn họ tới, Cố Ngạo không để Mẫn Thiều Kỳ học cùng Đường Việt cả ngày, mà dùng một tuần dẫn Mẫn Thiều Kỳ đi Phần Lan ngắm cực quang, sau đó lại trở lại chỗ cũ ở Pháp một tuần. Những điều này đều vì để Mẫn Thiều Kỳ có thêm nhiều chuyện vui, hoàn toàn điều chỉnh tâm tình thật tốt.
Đế lúc hai người về nước, đã là một tháng sau.
Trong một tháng này rất nhiều chuyện xảy ra, mà những chuyện này cậu cũng mới biết sau khi về.
Mẫn Ác Đan không có được đơn giảm án của Mẫn Kính Xuyên, nhưng chuyện cô gây ra cũng là xung đột nhất thời, cho nên tòa án xét theo tình hình cụ thể xử án treo; vụ án của Mẫn Kính Xuyên khá phiền phức, nhưng không chắc chắn không tránh được việc ngồi tù, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi; Quan Ngọc Phân và Mẫn Kính Trình không thể chống được Mẫn thị đã lung lay sắp đổ, vậy nên đã xin phá sản, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn xử lý tài sản; Mẫn Kính Xuyên đã bán một số tài sản riêng không liên quan đến Mẫn thị, chuẩn bị rời khỏi thành phố N. Nhưng tiền chưa cầm ấm tay, đã bị A Xa dẫn người tìm tới tận cửa, vì vậy tiền đều cầm đi trả hết nợ, vẫn chưa tính đến lãi; ba ngày sau, Mẫn Kính Trình vì tụ tập hút thuốc phiện mà bị bắt, bị cưỡng chế đi cai nghiện đồng thời chờ đợi phán quyết; Quan Ngọc Phân và Mẫn Ác Đan sau đó chẳng biết đã đi đâu, nhưng nghe nói đã rời thành phố N, hơn nữa còn là chia nhau ra mà đi, cụ thể là đi đâu thì không biết.
Đến lúc này, Mẫn gia đã hoàn toàn lụi bại, không có ngày trở mình.
Hôm nay, sau khi ăn cơm tối xong, Cố Ngạo nói với Mẫn Thiều Kỳ: “Thay quầy áo di, anh dẫn em đi ngắm cảnh đêm.”
“Vâng.” Mẫn Thiều Kỳ gật đầu. Từ khi về, cậu vẫn luôn bận rộn, cũng chưa chăm sóc cho Cố Ngạo. Ngày hôm nay có lẽ cũng chẳng có việc gì, cùng Cố Ngạo ra ngoài ngắm cảnh đêm cũng được.
Vì vậy sau khi thay quần áo xong, hai người cùng nhau ra ngoài.
Mẫn Thiều Kỳ vốn dĩ cho rằng Cố Ngạo sẽ dẫn cậu tới đỉnh núi, không ngờ Cố Ngạo vậy mà dẫn cậu tới công viên.
Công viên này cũng được coi là một trong những cảnh đẹp ở thành phố N, không cần vé vào, lúc nào vào cũng được. Sau khi vào thu, người tới đây buổi tối rõ ràng không nhiều như lúc trời nóng.
Bầu không khí tươi mới khiến Mẫn Thiều Kỳ cảm thấy tinh thần sảng khoái, mặc dù không ở trên cao nhìn xuống thành phố, tản bộ nói chuyện ở đây cũng được.
Đa phần người tới tản bộ đều đi vào con đường nhỏ trong rừng bên kia, sau khi Cố Ngạo dẫn Mẫn Thiều Kỳ vào cổng, cũng không đi tới đường nhỏ trong rừng, mà tới khu vui chơi không có người.
Đèn bên này mờ mờ, nhiều trò chơi bên trong là dành cho các bạn nhỏ chơi, vậy nên không hề nguy hiểm. Nhưng đều đóng cửa vào 4 giờ chiều mỗi ngày, vậy nên bây giờ nhìn sang là một mảng yên tĩnh.
Cố Ngạo nắm tay Mẫn Thiều Kỳ, kéo cổng lớn vốn đã khóa của khu giải trí ra.
Mẫn Thiều Kỳ kinh ngạc nhìn anh, theo lý mà nói thì nhân viên quản lý hẳn sẽ không quên khóa cửa đi?
Vẫn còn đang nghi hoặc, Mẫn Thiều Kỳ được Cố Ngạo dẫn tới vòng quay ngựa gỗ.
Bên này đèn sáng hơn một chút.
Cố Ngạo mỉm cười nhìn cậu, ba giây sau, đèn của vòng quay ngựa gỗ sáng lên, đèn màu vàng ấm chủ đạo khiến sắc đêm lạnh lẽo trở nên đẹp đẽ hơn.
Mẫn Thiều Kỳ nhìn vòng quay ngựa gỗ, lại quay đầu nhìn Cố Ngạo, vẻ mặt bất ngờ.
Cố Ngạo lấy ra một chiếc nhẫn trong túi áo, quỳ một chân trên đất, trịnh trọng nói: “Kỳ Kỳ, chúng mình kết hôn đi?”
Màn cầu hôn đột ngột này Mẫn Thiều Kỳ thật sự không hề nghĩ tới, cậu vốn cho rằng cậu và Cố Ngạo sẽ nói chuyện kết hôn rất tùy ý, sau đó hai người cảm thấy thời cơ chín muồi rồi mới quyết định chính thức kết hôn.
Vậy nên màn cầu hôn này với cậu mà nói là một niềm vui bất ngờ, mà cậu cũng không có lý do để từ chối.
Cố Ngạo dõi theo từng phản ứng của cậu, Mẫn Thiều Kỳ cười gật đầu, nói: “Vâng.”
Cố Ngạo nhếch môi nụ cười càng thêm đậm, cầm tay Mẫn Thiều Kỳ lên đeo nhẫn cho cậu. Pháo hoa xung quanh theo tiếng trả lời mà bay lên không trung. Giữa bầu trời đen kịt xuất hiện màu sắc rực rỡ mà hoa lệ. Lập tức, đèn trang trí của toàn bộ khu vui chơi đều sáng lên, vòng quay ngựa gỗ cũng nổi nhạc.
Cố Ngạo đứng dậy, kéo Mẫn Thiều Kỳ đi vào khu vòng quay ngựa gỗ, Mẫn Thiều Kỳ chọn con ngựa nhỏ màu trắng ngồi lên, dù sao nơi đây cũng chẳng có ai, cậu cũng không cần phải ngại.
Màn cầu hôn ngập tràn đồ chơi trẻ con này khiến Mẫn Thiều Kỳ cảm thấy rất đáng yêu, cũng rất ấm lòng. Cậu có thể giống như một đứa trẻ, không cần suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ cần thỏa thích hưởng thụ thời gian cười đùa vui vẻ thuộc về cậu.
Cùng với âm nhạc, vòng quay ngựa gỗ bắt đầu khởi động. Mẫn Thiều Kỳ ngồi trên ngựa gỗ tựa như một vương tử được sủng ái, mà Cố Ngạo đứng bên cạnh cậu tựa như một vị hộ vệ trung thành.
Họ không hoàn mĩ, những đều đang từ từ trưởng thành, hoàn thiện, nỗ lực trở nên tốt hơn vì nhau.
Tình yêu của họ cũng có trắc trở, nhưng trong quá trình trưởng thành và hoàn thiện, cũng đã học được cách hiểu nhau, bao dung cho nhau… có một khởi đầu mới.
Thời gian sẽ rất họ rất nhiều như, nhưng bao dung và hoàn thiện cũng là sự bồi dưỡng tốt nhất cho tình yêu của họ, mặc dù trải qua sự lụi tàn, nhưng vẫn có thể nở ra đóa hoa xinh đẹp nhất sau khi gỡ bỏ những khúc mắc, thu kết quả tốt đẹp nhất.
– Vì đâu mà bao dung cho tình yêu? Vì thời gian sẽ bao dung cho tình yêu.
—— HOÀN CHÍNH VĂN ——