Editor: Gió
Vì ngủ sớm nên ngày hôm sau Mẫn Thiều Kỳ đã tỉnh từ rất sớm. Nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, mới có 6 giờ hơn.
Không định ngủ thêm nữa, Mẫn Thiều Kỳ nhẹ nhàng xuống giường, rửa mặt mũi, thay quần áo ở nhà xong thì đi xuống tần.
Nhà bếp dưới tầng đang chuẩn bận chuẩn bị vữa sáng/
Lúc này Lucas cũng đã quần áo chỉnh tề ở dưới tầng giám sát trước cửa bếp. Người làm đang quét dọn nhìn thấy Mẫn Thiều Kỳ đều lễ phép chào một tiếng “Mẫn thiếu gia”, không hề lộ ra bất cứ ánh mắt tò mò hoặc dò xét, tựa như Mẫn Thiều Kỳ đã ở nhà này từ rất lâu rồi.
Nghe thấy động tĩnh, Lucas quay đầu, thấy Mẫn Thiều Kỳ đang đi về hướng này lễ phép mỉm cười nói: “Chào buổi sáng, Mẫn thiếu gia.”
“Chào buổi sáng.” Mẫn Thiều Kỳ gật đầu.
“Cậu dậy sớm quá, nhà bếp vẫn chưa chuẩn bị xong bữa sáng, xin cậu đợi một lát.” Lucas nói. Lúc này, người làm trong bếp bê một ly nước mật ong ra, Lucas nhận lấy đưa cho Mẫn Thiều Kỳ, nói: “Cậu uống ly nước này trước đi, tiên sinh bình thường dậy lúc 6h20.”
“Tiên sinh” trong lời của Lucas đương nhiên là chỉ ông ngoại của Cố Ngạo, Uông Kế Luân.
“Vâng.” Cậu không biết lúc nào Cố Ngạo mới dậy, nhìn thì có vẻ như trong nhà không bắt tiểu bối nhất định phải ăn cơm cùng tiền bối, nếu không Lucas hẳn là sẽ hỏi cậu rằng Cố Ngạo dậy hay chưa.
“Bữa sáng cậu có muốn ăn gì không? Có thể bảo nhà bếp làm riêng cho cậu.” Lucas nói, từng lời nói từng hành động của anh ta đều tựa như một quý ngài đầy kiên nhẫn. dường như tất cả mọi yêu cầu, anh ta đều có thể làm được. Truyện Light Novel
“Tôi thế nào cũng được, có cái gì thì ăn cái đó.” Mẫn Thiều Kỳ trái lại cũng không kén chọn, ngửi mùi hương từ trong bếp bay ra thì có vẻ như bữa sáng có vẻ khá thanh đạm.
“Bữa sáng hôm nay có chuẩn bị cháo cẩu kỷ, tangbao, xíu mại, sandwich trứng và hoành thánh. Cậu ăn thử hết chứ?”
Thực ra bình thường bữa sáng không chuẩn bị nhiều như hôm nay, là bởi vì Cố Ngạo và Mẫn Thiều Kỳ tới, mới làm thêm vài món. Dĩ nhiên, chỉ yếu là bởi vì hôm qua Cố Ngạo và Mẫn Thiều Kỳ không nhắc đến yêu cầu về bữa sáng, vậy nên làm món gì đều do người ở nhà bếp tự tính toán.
“Tôi ăn cháo và bánh bao là được rồi.” Mẫn Thiều Kỳ nói. Nếu như cả năm món đều lên một lượt, cậu chưa ăn hết đã no mất rồi.
“Vâng, cậu có thể ra phòng khách nghỉ ngơi hoặc đi loanh quanh một lúc, bữa sáng xong rồi tôi sẽ gọi cậu.” Lucas nói.
Mẫn Thiều Kỳ gật dầu, nhưng cũng không rời đi ngay, mà hỏi: “Xin hỏi tôi có thể mượn phòng bếp được không? Lát nữa tôi muốn làm bánh.”
“Tất nhiên là có thể.” Lucas mỉm cưởi với Mẫn Thiều Kỳ nói: “Mời đi theo tôi.”
Theo Lucas đi vào một phòng khách nhỏ, phía sau phòng khách nhỏ đó lối liền với một căn bếp, diện tích gấp đôi căn bếp ở nhà của Cố Ngạo, thông thoáng sáng sủa. Dụng cụ làm bếp, đồ dùng đều đầy đủ cả, mang lại cảm giác như ở nhà.
Lucas nói: “Cậu có thể dùng bếp bên này, cần gì cứ liệt kê ra, lát nữa tôi sẽ sai người mang qua cho cậu.”
“Được, cảm ơn.” Nhìn sự sạch sẽ ngăn nắp của căn bếp này, hẳn là căn bản không có người dùng, Mẫn Thiều Kỳ đoán có lẽ người trong nhà khi muốn tự mình làm đồ ăn thì mới tới đây. Qủa thực, so với căn bếp chen chúc ba bốn vị đầu bếp kia thì nơi đây vừa yên tĩnh lại thuận tiện hơn nhiều.
Không lâu sau, Uông Kế Luân cũng từ trên tầng đi xuống, thấy Mẫn Thiều Kỳ đi ra từ phòng khách nhỏ, cảm thấy hơi bất ngờ mà hỏi: “Sao không ngủ thêm lát nữa?”
“Ngày hôm qua ngủ hơi sớm ạ.” Mẫn Thiều Kỳ mỉm cười nói. Cậu có thể cảm nhận được ông Uông mặc dù không thân thiết với cậu thế nhưng hoàn toàn không có ác ý với cậu.
Sau đó Lucas nói với Uông Kế Luân bữa sáng ngày hôm nay chuẩn bị, Uông Kế Luân cũng chọn cháo và bánh bao, Lucas đi vào bếp thông báo.
Khoảng mười phút sau, bữa sáng được mang lên bàn. Cố Ngạo và Mạnh Chương vẫn chưa dậy, vậy nên trên bàn chỉ có Mẫn Thiều Kỳ và Uông Kế Luân mà thôi.
Uông Kế Luân nói: “Ăn nhiều một chút, đàn ông con trai phải to lớn chút trông mới đẹp.”
“Vâng.” Mẫn Thiều Kỳ gật đầu, bắt đầu ăn sáng.
Trên bàn cơm rất yên lặng, Mẫn Thiều Kỳ không biết ông Uông liệu có duy trì nết ăn không nói chuyện hay không, vậy nên cũng không chủ động bắt chuyện.
Uông Kế Luân cũng rất hài lòng với sự yên lặng của Mẫn Thiều Kỳ, thật ra ông cũng không phải người ăn không nói chuyện nhưng ông lại càng không thích loại người vì đề ông hài lòng mà cố tình chọn mấy câu dễ nghe để nói.
Sau khi ăn xong, Uông Kế Luân ngồi một lát rồi đi ra ngoài cùng vệ sĩ. Ông nói là hẹn bạn bè cũ uống trà, sau bữa trưa mới về.
Khoảng chín giờ hơn, Mạnh Chương và Cố Ngạo cũng lần lượt dậy. Lúc này, Mẫn Thiều Kỳ đã ở căn bếp nhỏ bận rộn rồi.
Cố Ngạo bê bữa sáng đi tới, sau khi thấy Mẫn Thiều Kỳ thì mỉm cười, nói: “Sao mới sáng sớm đã làm mấy cái này rồi?”
Mẫn Thiều Kỳ mỉm cười nói: “Đột nhiên muốn ăn bánh su kem.” Hôm qua trước khi đi ngủ cậu đột nhiên muốn ăn, vậy nên mới quyết định dậy sớm để làm, vừa hay có thể coi như bữa trà chiều.
Cố Ngạo đặt bát hoành thánh tới bàn trà nhỏ bên cửa sổ, sau đó kéo ghế ngồi xuống, như vậy anh có thể vừa ăn vừa nói chuyện cùng Mẫn Thiều Kỳ.
“Làm vài cái bánh đường quế đi, ông ngoại thích.” Mạnh Chương không biết đã đi theo từ lúc nào, tựa ở cạnh cửa nói.
“Lại đây ngồi.” Cố Ngạo bắt chuyện với Mạnh Chương. Lúc anh vừa xuống tầng, Mạnh Chương cũng vừa ăn sáng xong.
“Không quấy rầy thế giới riêng của hai người chứ?” Mạnh Chương cười nói, giọng nói vô cũng bình thản.
Quan hệ của Mạnh Chương và Cố Ngạo, thật ra Mẫn Thiều Kỳ vẫn không hiểu rõ cho lắm, nhưng cậu tin tưởng Cố Ngạo không phải là người bội tình bạc nghĩa, nên thực sự không có gì với Mạnh Chương cả. Hơn nữa cậu cũng muốn hỏi rõ bánh đường quế là như thế nào.
Cố Ngạo nhìn Mẫn Thiều Kỳ.
Mẫn Thiều Kỳ mỉm cười nói: “Không đâu.”
Trong lòng Mẫn Thiều Kỳ, Mạnh Chương vẫn luôn phong độ, vẫn luôn rất ưu tú. Nhưng bây giờ cậu cũng không kém, trước kia khi đối diện với Mạnh Chương, cậu quả thực không có chút tự tin nào, nhưng hiện tại người Cố Ngạo chọn là cậu, hơn nữa còn đối xử với cậu rất tốt. Cậu thực sự không có lý do gì để mà không tự tin cả. Có lẽ trong vấn đề xử lý công việc của Cố Ngạo, cậu không bằng Mạnh Chương, nhưng tài nấu nướng của Mạnh Chương cũng đâu được bằng cậu.
Mạnh Chương bê ly cà phê tới ngồi xuống đối diện với Cố Ngạo, quan sát Mẫn Thiều Kỳ một hồi, nói: “Thần sắc cậu tốt hơn trước nhiều, xem ra chuyến đi Paris lần này rất thú vị.”
Mẫn Thiều Kỳ cười gật đầu, nói: “Ừm, lần đầu tiên tôi đi du lịch nước ngoài, lúc nào cũng có cảm giác mới mẻ.”
Mạnh Chương cười nhấp một ngụm cà phê, sau đó hỏi: “Bánh mỳ lúc nào làm xong?”
Mẫn Thiều Kỳ trả lời: “Buổi chiều.” Sau đó lại hỏi: “Loại bánh mà cậu nói như thế nào?”
Mạnh Chương giải thích: “Là bánh su kem như bình thường thôi, nhưng bên ngoài rắc chút bột quế và chút đường.”
“Nghe hay đấy, để tôi thử xem.” Mẫn Thiều Kỳ cảm thấy cách phối hợp như vậy rất thú vị, bột quế là loại mà ai không chịu được nó thì món ăn sẽ trở thành tai họa, nhưng đối với những không ghét hoặc thích nó thì lại là một gia vị điều tiết vị rất tốt.
Cố Ngạo vẫn không chen nói, chỉ không nhanh không chậm mà ăn bữa sáng của mình, nghe Mẫn Thiều Kỳ và Mạnh Chương tiếp tục nói sang chuyện khác.
Mẫn Thiều Kỳ phát hiện ra rằng Mạnh Chương là một người nói rất giỏi, không có cảm giác lạnh lùng của trước kia, lại còn rất gần gũi.
Đến lúc Cố Ngạo ăn sáng xong, Mạnh Chương cũng uống hết cà phê. Người làm tới thu dọn, thuận tiện mang cà phê cho Cố Ngạo và Mẫn Thiều Kỳ.
Mạnh Chương còn có chuyện phải xử lý nên đi lên tầng trước.
Trong phòng bếp, động tác nhào bột của Mẫn Thiều Kỳ không nhanh không chậm, Cố Ngạo cảm thấy rất đẹp.
Một lát sau, Mẫn Thiều Kỳ mới mở miệng hỏi: “Trợ lý Mạnh ở tầng mấy?”
“Tầng hai, phòng ngay sát phòng ông ngoại anh.” Cố Ngạo cười nói: “Lúc cậu ấy mới đến đây còn rất nhỏ, ông ngoại anh sợ cậu ấy biến cố của gia đình mà ngủ không yên giác, nửa đêm giật mình tỉnh giấc hay có chuyện gì, nên để cậu ấy ngủ ở căn phòng cách vách, như vậy thì buổi tối ông và bà ngoại có thể tiện để dậy sáng xem cậu ấy.”
Cố Ngạo vừa uống cà phê, vừa tiếp tục nói: “Lúc cậu ấy đến đây bà anh vẫn còn sống, rất yêu thương cậu ấy. Sau này bà bị bệnh rồi qua đời, cậu ấy cũng buồn bã rất lâu. Sau này khi cậu ấy trưởng thành ông ngoại muốn đổi cho cậu ấy một căn phòng lớn hơn, nhưng cậu ấy nói cậu ấy đã ở quen rồi không muốn đổi. Ông ngoại cũng không ép cậu ấy, chỉ đổi cho cậu ấy một thư phòng to hơn.”
Mẫn Thiều Kỳ mím mím môi, do dự trong giây lát, mới hỏi: “Thì… Có phải trợ lý Mạnh thích anh không? Em thấy anh ấy đối với anh hình như… không giống lắm…”
Thật ra cậu cũng biết mình hỏi thế này có hơi nhỏ mọn, nhưng đã có nghi ngờ thì phải hỏi cho rõ.
Cố Ngạo cười ha ha, rồi nói: “Anh còn đang nghĩ không biết lúc nào em mới hỏi.”
Điều này khiến Mẫn Thiều Kỳ có chút ngượng, cảm giác giống như mình vừa hỏi một vấn đề không cần thiết.
Nhưng Cố Ngạo vẫn giải thích với cậu: “Nói thế nào nhỉ. Quả thực Mạnh Chương đã từng nói cậu ấy thích anh, nhưng lúc đó là lúc hai người bọn anh mới có 16 tuổi, nhưng sau này bọn anh lại cảm thấy đó cũng không hẳn là tình yêu chỉ là tình anh em vượt trên cả huyết thống mà thôi.”
Nhớ lại khoảng thời gian ấy, khóe miệng Cố Ngạo vẫn mang theo nụ cười, nói: “Em biết đấy, lúc nhà Mạnh Chương xảy ra chuyện, cậu ấy mới 12 tuổi, là thời điểm rất nhạy cảm lại thiếu mất cảm giác an toàn. Ông ngoại nhận nuôi cậu ấy, cậu ấy rất cảm kích, nhưng cảm giác bất an trong lòng cậu ấy lại không dễ biết mất như thế. Khi ấy, cậu ấy không thích giao tiếp với người khác, mà anh thì cứ được nghỉ sẽ sang đây chơi, vậy nên không lâu sau, anh trở thành người ban duy nhất của cậu ấy. Bởi vì tuổi tác xấp xỉ nhau, cũng có nhiều cách nghĩ giống nhau, cùng nhau đối mặt với những thứ chưa từng biết, cùng nhau trải qua kỳ phản nghịch, cùng nhau lớn lên, vậy nên thật ra trong lòng anh, cậu ấy giống như em trai anh vậy. Nhưng vì cậu ấy không có người thân, lại hiểu rằng tình cảm của người thân còn vững chắc hơn tình cảm bạn bè, vậy nên suy nghĩ của cậu ấy có lẽ đã đi chệch hướng, cảm giác rằng cậu ấy thích anh. Nhưng thật ra cậu ấy là muốn qua cách thức như vậy để anh trở thành người thân thật sự của cậu ấy, như vậy thì mới có lý do để mãi mãi không tách dời, cũng khiến cậu ấy cảm thấy an toàn hơn một chút.”
“Lúc ấy cậu ấy bày tỏ với anh, anh cũng không đồng ý, chỉ nói rằng anh sẽ mãi mãi chăm sóc cho cậu ấy, sẽ không bởi vì không cùng huyết thống mà không quan tâm cậu ấy. Sau này bọn anh dần dần lớn lên, cũng ngày càng trưởng thành hơn. Mạnh Chương cũng bắt đầu cảm thấy cậu ấy có thể tự lo cho cuộc sống của mình được, vậy không quá cần cảm giác an toàn đó nữa ròi. Thêm nữa ông ngoại cũng vẫn luôn coi cậu ấy là cháu ruột, anh cũng vẫn như trước không hề xa lánh cậu ấy, không có bất cứ khoảng cách nào, vậy nên cậu ấy cũng dần dần hiểu ra rằng mối quan hệ của anh và cậu ấy không cần bất cứ tình cảm gì gọi là từ tình yêu thành tình thân để gắn bó cả, dần dần hiểu rõ tình cảm của mình, nên cũng đã nói rõ với anh. Vậy nên thật ra giữa anh và cậu ấy phần nhiều vẫn là tình thân. Bọn anh cùng nhau lớn lên, cũng coi như là hiểu cùng biết tận, vậy nên để cậu ấy làm trợ lý cho anh anh rất yên tâm, có chuyện riêng gì cũng yên tâm để cậu ấy làm.”
Nghe Cố Ngạo nói xong, Mẫn Thiều Kỳ hoàn toàn có thể hiểu tâm tình ngay lúc ấy của Mạnh Chương. Lúc ba mẹ cậu lần lượt ra đi, cậu đã lớn như vậy rồi, vẫn còn cảm thấy rất cô đơn, cảm thấy không có cảm giác an toàn, trong lòng vô cùng trống giỗng, huống hồ là Mạnh Chương khi ấy còn rất nhỏ. Nghĩ tới đây, thật sự Mạnh Chương không thoải mái được như cậu.
“Về sau em cũng sẽ quan tâm đến trợ lý Mạnh nhiều hơn.” Mẫn Thiều Kỳ nói.
Cố Ngạo cười nói: “Mạnh Chương là người trong nóng ngoài lạnh, cái này cũng là vì chuyện trong nhà của cậu ấy, vậy nên không dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng qua một khoảng thời gian, cậu ấy cũng sẽ nhìn ra được là ai đối xử với mình thật lòng.”
“Vâng, em biết.” Hiểu được mối quan hệ của Mạnh Chương và Mạnh Chương, thật ra trong Mẫn Thiều Kỳ cũng nhẹ nhõm hơn, cũng biết nên đối xử thế nào với Mạnh Chương. Thật sự cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Editor: Gió
Căn biệt thự này của Uông gia gồm bốn tầng, tầng cao nhất là một căn gác lửng, phòng của Cố Ngạo ở tầng ba.
Sau khi lên tầng, Mẫn Thiều Kỳ phát hiện ra rằng tầng này chỉ có bốn căn phòng, hai căn phòng này đối diện hai căn phòng kia, rất ngay ngắn.
Cố Ngạo dẫn Mẫn Thiều Kỳ vào phòng, dù cho chỉ mới ở ngoài hành lang thôi nhưng có thể cảm nhận được rằng phòng rất lớn, nhưng vào cửa rồi mới biết rằng thực ra nó còn to hơn tưởng tương của cậu.
Vừa vào cửa là một phòng khách nhỏ, phòng khách có ghế sô pha, có TV, gần cửa sổ còn có một bàn trà nhỏ, có thể uống trà chiều ở đó. Bên trái phòng khách có một cánh cửa, mở ra thì đó là thư phòng, bên tay phải cũng có hai cánh cửa khác, lần lượt là phòng ngủ và phòng để quần áo. Nhà tắm ở bên trong phòng ngủ, thiết kế khá riêng tư.
Tham quan phòng của Cố Ngạo xong, Mẫn Thiều Kỳ cảm giác thoải mái hơn một chút. Nơi này với cậu tuy là xa lạ nhưng khắp nơi đều có đồ trang trí mang phong cách của Cố Ngạo, ít nhiều cũng khiến cậu có chút cảm giác thân thuộc, không có cảm giác bất an nơi xa xứ. Huống hồ Cố Ngạo vẫn đang ở bên cạnh cậu, vậy nên dù cho ông Uông không nhiệt tình với cậu lắm thì cậu vẫn có thể chịu đựng được.
“Em muốn ăn gì, cần cái gì thì cứ nói với người làm ở dưới nhà, họ sẽ giải quyết giúp em. Em không cần phải dậy sớm nấu cơm, cứ yên tâm mà chơi.” Cố Ngạo ôm lấy Mẫn Thiều Kỳ từ phía sau, nói: “Mấy ngày này anh có thể sẽ hơi bận một chút, đợi anh xong việc rồi sẽ dẫn em đi chơi.”
Mẫn Thiều Kỳ gật đầu, nói: “Vâng,” Uông gia như này ra vào cũng không tiện cho lắm, cậu vẫn nên đợi Cố Ngạo cùng đi thì hơn. Vừa hay trong khoảng thời gian này cậu cũng thể nghiên cứu thêm một số loại bánh mới, nhân tiện có thể chỉnh mấy bức ảnh họ chụp ở Paris.
Tiếng gõ cửa vang lên, Cố Ngạo tạm thời buông Mẫn Thiều Kỳ ra, nói: “Vào đi.”
Vị quản gia trẻ tuổi trước đó đi tới, mỉm cười nói: “Tam thiếu, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, các cậu(1) ăn ở trên tầng hay xuống tầng ăn ạ?”
(1) Thực là 您: ngài, nhưng tớ edit thành cậu kiểu cậu chủ ấy
“Mạnh Chương thế nào?” Cố Ngạo hỏi. Tính thời gian Mạnh Chương đi đón họ, có lẽ vẫn chưa ăn tối.
“Chương thiếu gia nói có việc phải làm, nên ăn trong phòng ạ.”
Cố Ngạo gật đầu, nói: “Vậy chũng tôi cũng ăn ở trên này.” Nói rồi, Cố Ngạo kéo Mẫn Thiều Kỳ giới thiệu cho cậu: “Đây là quản gia ở đây, Doãn Tư Lễ, em có thể gọi cậu ấy là Lucas, quản gia đời trước là ông nội cậu ấy. Ba mẹ cậu ấy đều người Trung Quốc, nhưng cậu ấy sinh ra và lớn lên ở đây.”
Mkt gật đầu, nói với Lucas: “Chào anh, lần đầu gặp, tôi tên là Mẫn Thiều Kỳ.”
Lucas cười nói: “Tôi biết, chào mừng cậu đến đây. Có việc thì xin cứ việc dặn dò, nếu có gì chưa chu đáo hãy cứ nói với tôi.”
“Được.” Mẫn Thiều Kỳ cười đáp.
Lucas nói: “Vậy lát nữa tôi sẽ bảo người mang đồ ăn lên.”
Cố Ngạo gật đầu.
Lucas cũng không ở lại thêm nữa, xoay người đi ra ngoài trước.
Mẫn Thiều Kỳ nhìn qua ô cửa sổ, thấy những vệ sĩ đang thi hành nhiệm vụ liền nói: “Nơi đây an ninh nghiêm ngặt thật đấy.”
“Ừ.” Cố Ngạo kéo tay tay Mẫn Thiều Kỳ, nói: “Chưa từng nói với em là ông ngoại anh làm ăn trong giới mafia, tuy rằng giờ đã chuyển sang làm ăn ngoại đạo rồi thế nhưng mafia ở đây vẫn không chịu buông tha. Ngày xưa, cụ ngoại anh âm thầm giúp đỡ nghị viên quốc hội, Uông gia cũng bắt đầu phát triển từ đó. Đến đời ông ngoại vẫn tiếp tục âm thầm giúp đỡ, những nghị viên ấy đương nhiên cũng sẽ tạo điều kiện cho Uông gia. Mấy thứ loằng ngoằng này em không hiểu cũng không sao, dù gì thì giờ anh đang kế thừa sự nghiệp của ông ngoại, kế thừa sản nghiệp của Uông gia.”
Mẫn Thiều Kỳ có chút căng thẳng hỏi: “Vậy có phải rất nguy hiểm không?”
Cố Ngạo cười nhéo mũi cậu một cái rồi nói: “Cũng bình thường. Đến hiện tại, sự tồn tại của Uông gia đã thuộc vào phe trung lập, dù sao tất cả mọi người đều được lợi, vậy nên đương nhiên không còn đối chọi gay gắt nữa. Của cải cụ thể anh sẽ không nói tỉ mỉ với em, dù sao thì anh cũng không buôn thuốc phiện, cũng không buôn người, đa phần là buôn lậu vũ khí, vậy nên em cũng đừng lo lắng quá.” Thật ra buôn lậu vũ khí cũng cần phải có quy tắc, không buôn vũ khí với bất cứ cá nhân nào mà bọn họ hợp tác với một vài khu vực nhất định của chính phủ, cái này mới là cái kiếm được tiền.
“Cảm giác cái này không nằm trong tầm hiểu biết của em.” Mẫn Thiều Kỳ thật sự cảm thấy những việc như thế này chỉ có trong phim mà thôi.
“Thật ra cũng không khoa trương đến mức đấy.” Cố Ngạo cười nói: “Có một chuyện là kiếm được từ phe trung gian ấy.”
“Em không hiểu. Nhưng những thứ khác em không quan tâm, chỉ cần anh ổn là được rồi.” Mẫn Thiều Kỳ biết phương diện này cậu không giúp anh được, cậu chỉ hy vọng anh không xảy ra chuyện mà thôi.
Cố Ngạo khẽ cười, nói: “Yên tâm, nếu thực sự nguy hiểm như vậy thì ông ngoại đã không để anh kế thừa. Chỉ là những người biết được cách thức để liên hệ với ông rất ít mà thôi.”
Mẫn Thiều Kỳ gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa.
Sau khi ăn tối xong, Mẫn Thiều Kỳ tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Cố Ngạo tắm xong đổi thành quần áo ở nhà, đi tới thư phòng của ông ngoại.
Uông Kế Luân gọi anh qua là để tìm hiểu về Mẫn Thiều Kỳ, chuyện khác nữa là nói với anh chuyện của Lâm gia.
Về chuyện của Mẫn Thiều Kỳ, Cố Ngạo hoàn toàn không giấu giếm, nói toàn bộ sự thật với ông ngoại. Cũng với với ông chuyện anh định cùng Mẫn Thiều Kỳ ra nước ngoài đăng ký kết hôn, dù chuyện này anh chưa từng nhắc đến với Mẫn Thiều Kỳ.
Uông Kế Luân dù sao cũng là một người từng trải, những gì ông trải qua còn phong phú hơn đám tiểu bối này nhiều, ông hoàn toàn có thể hiểu được hoàn cảnh và nỗi khổ của Mẫn Thiều Kỳ khi ấy, vậy nên không có gì là không hài lòng cả, ông nói rằng nếu đã thực lòng thích nhau, vậy thì phải biết quý trọng, bởi nói cho cùng, có những điều vô tình bỏ lỡ sẽ trở thành sự tiếc nuối của cả một đời, cũng may vận may của Cố Ngạo khá tốt, kịp thời cứu được Mẫn Thiều Kỳ. Nếu không ông sợ rằng Cố Ngạo sẽ sống cô độc cả đời.
Còn về thân phận con riêng của cậu, Uông Kế Luân không quá để ý. Chuyện thế này ông gặp rất nhiều, cũng với đủ các lý do khác nhau, nhưng vấn đề của người lớn không nên để con trẻ chịu tránh nhiệm, vậy nên không hoàn toàn không có cái nhìn phiến diện với Mẫn Thiều Kỳ. Hơn nữa Mẫn Thiều Kỳ thoạt nhìn cũng rất đơn thuần, tựa như một sinh viên vừa mới tốt nghiệp chưa từng va chạm xã hội, cũng không có dã tâm, người như vậy ở bên cạnh Cố Ngạo, ông cũng rất yên tâm. Dù sao cũng tốt hơn những kẻ khẩu phật tâm xà, tự cho rằng mình đã che giấu rất tốt nhưng rốt cuộc vẫn bị ông nhìn thấy tâm cơ.
Sau đó Uông Kế Luân lại nói đến chuyện của Lâm gia. Lâm gia đã hoàn toàn phá sản, những gì vốn dĩ thuộc về Mạnh gia cũng đã được lấy lại. Uông Kế Luân vốn định rằng nếu đã lấy lại được phần của Mạnh gia rồi, vậy thì để tùy Mạnh Chương tự mình làm lại, chấn hưng lại Mạnh gia.
Nhưng Mạnh Chương dường như lại không có ý định ấy. Tài sản của Mạnh gia sau khi về đến tay cậu, ấy vậy mà cậu lại chuyển giao toàn bộ cho Uông Kế Luân, hy vọng Uông Kế Luân có thể thay mặt để tiếp tục vận hành, cậu cần chút cổ phần là được rồi.
“Tiểu Chương nói nó thích cuộc sống như hiện tại, không muốn có bất kỳ sự thay đổi nào cả.” Uông Kế Luân nói.
Cố Ngạo suy nghĩ một lát, hỏi: “Ông định thế nào ạ?”
“Thằng bé ở bên cạnh ông bao nhiêu năm như thế, cũng chẳng khác nào cháu ruột của ông cả, nếu nó đã không muốn thì ông cũng không ép, chỉ cần để dưới tên ông, mỗi năm chia cho thằng bé phần nó được nhận.” Uông Kế Luân nói: “Đợi đến lúc nó muốn tự mình tiếp nhận, ông sẽ chuyển giao lại cho nó.” Cũng may người tài dưới trướng của ông cũng khá nhiều, thay mặt điều hành hoàn toàn không là vấn đề.
Cố Ngạo có thể hiểu được cách nghĩ của Mạnh Chương, nói: “Cậu ấy mười hai tuổi đã ở cạnh ông, cậu ấy có yêu cầu gì ông đều chấp thuận, cậu ấy từ lâu đã coi chúng ta là người nhà rồi. Hơn nữa mấy năm nay cậu ấy cũng đã quen cách thức làm việc như hiện tại, trong giới cũng là có thể hô mưa gọi gió được rồi, thực sự không cần thiết phải bắt đầu lại ở một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ. Không phải là cậu ấy không thể, chỉ là tính là cũng không lợi được hơn là bao. Đợi sau này cậu ấy lập gia đình, chuyển ra ở riêng, Mạnh gia đương nhiên cũng sẽ được tiếp tục. Mà tài sản của Mạnh gia được ghi dưới danh nghĩa của ông, với cậu ấy chính là sự đảm bảo lớn nhất. Nếu không ông để một mình cậu ấy chuyển ra, không thiếu những kẻ mơ tưởng sau lưng, lúc ấy chính cậu ấy lại vô cùng nhọc lòng.”
Uông Kế Luân nghe xong cũng hiểu mà gật đầu, “Dù sao mấy thứ này ông giúp nó giữ trước, đến lúc nó muốn ấy thì cứ lấy. Nhưng chuyện lấy vợ của tiểu Chương, ông phải để ý kỹ mới được, phải chọn được đưa nào vừa đẹp người lại có thể giúp đỡ Tiểu Chương. Đương nhiên, nó cũng phải thích cái đã.”
Cháu ngoại của ông đã không cần ông lo lắng nữa, ngoài Cố Hàm ra thì tất cả đều đã có một nửa của mình rồi, anh cả Cố Diễm năng lực cao, lại thêm em tư Cố Hủ thi thoảng tới giúp vài ngày, Cố thị hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Mà sản nghiệp của ông đã có Cố Ngạo và Mạnh Chương, ông sống vô cùng tự tại, không có việc thì hẹn mấy người bạn già cùng nhau đánh cờ, xem xét ngắm nghía mấy món đồ cổ. Nếu như Mạnh Chương chuyển ra ngoài rồi, trực hệ nhà họ Mạnh chỉ còn lại một mình Mạnh Chương, chắc chắn là không ổn rồi, vậy nên mới phải tìm một người vợ đắc lực cho Mạnh Chương để giúp cậu chống đỡ.
Cố Ngạo cười nói: “Ông ngoại ơi, một nửa của Mạnh Chương còn đang phiêu dạt nơi nào còn chưa biết đâu, ông không cần quan tâm đâu.”
Uông Kế Luân vỗ Cố Ngạo một cái, nói: “Ông Mạnh mất rồi, ông phải thay ông ấy chăm sóc tốt cho Tiểu Chương.”
“Ông rảnh quan tâm cậu ấy, chi bằng quan tâm con này.” Cố Ngạo cười tít mắt nói.
“Con thì còn cái gì để mà quan tâm nữa?” Uông Kế Luân hỏi.
Cố Ngạo cây ngay không sợ chết đứng nói: “Con cũng là người sắp kết hôn rồi, ông không thể bày tỏ chút chút gì đó sao?”
Uông Kế Luân cười nhìn thằng cháu trai không đứng đắn này của ông, hỏi: “Bày tỏ cái gì?”
Cố Ngạo cười hì hì, đoạn nói: “Con biết bà ngoại có để lại đồ cho chúng con mà.”
“Cút! Cút! Cút!” Uông Kế Luân khoát khoát tay nói: “Đấy là đồ để lại cho con mấy đứa, thế con của con đâu?”
“Sớm muộn rồi cũng sẽ có thôi. Có điều con với Kỳ Kỳ vẫn còn đang trong thời kỳ trăng mật, không vội, ông giục anh cả trước ấy. Nhưng ông có thể cho Kỳ Kỳ trước.” Cố Ngạo mặt dày nói.
“Có chắt rồi hãy nói.” Uông Kế Luân không có ý định tiếp tục dùng dằng nữa.
“Con sẽ không có trước anh cả đâu. Nếu không con con vừa lớn đã bị ấy kéo đi tiếp quản rồi.” Anh không muốn con mình là đứa lớn nhất trong thế hệ tiếp theo của Cố gia, áp lực chắc chắn sẽ rất lớn, chỉ cần nhìn anh cả anh là biết. Con của anh, dù là trai hay gái, anh chắc chắn đều sẽ chiều chuộng nhất mực. Hơn nữa, Cố gia là của anh cả anh, anh cũng định để con mình tham dự vào đó, giúp đỡ thì được, nhưng con anh mà nói với anh chuyện muốn tranh giành gia sản thì anh chắc chắn sẽ chặt gãy chân của nó.
“Được rồi, được rồi, đừng ở đây lèo nhèo với ông nữa. Không còn sớm nữa, ông muốn đi ngủ, con mau đi về phòng đi.” Uông Kế Luân bắt đầu đuổi người.
“Vâng, vậy ông đi nghỉ sớm đi ạ.” Cố Ngạo cũng không tiếp tục quấy rầy ông ngoại nữa, thời gian nghỉ ngơi và làm việc của ông ngoại anh từ trước đến nay vẫn rất quy củ, dù sao ông cũng lớn tuổi rồi, làm việc và nghỉ ngơi có quy củ cũng là điều nên làm.
Về đến phòng, Mẫn Thiều Kỳ ngủ rất ngon, hoàn toàn không bị đánh thức.
Cố Ngạo lại gần hôn cậu một cái, sau đó thay quần áo ngủ, vén chăn nằm vào – với anh căn nhà cũng không khác gì căn nhà của ba mẹ, vậy nên anh ngủ rất yên giấc. Đương nhiên, anh cũng hy vọng Mẫn Thiều Kỳ cũng sẽ có một giấc mơ đẹp.