Cửu Dĩ Hữu Tình

Chương 38: Điện Thoại



Editor: Gió

Khi Mẫn Thiều Kỳ đến nơi Mẫn Ác Đan vẫn chưa tới, nhưng đợi thêm một lúc nữa, Mẫn Ác Đan cũng đến.

Lần trước gặp Mẫn Ác Đan ở bệnh viện, tinh thần của cậu không tốt lắm nên không quan sát kỹ Mẫn Ác Đan, nhưng hôm nay gặp mặt, quả thực có chút không giống với trước kia.

Quần áo trên người Mẫn Ác Đan không còn là hàng hiệu nữa, túi xách cũng không phải là hàng limited, chỉ là một chiếc quần jean bình thường, một đôi giày mùa đông, bên trên mặc một chiếc áo len màu xám tro, bên ngoài khoác một chiếc áo lông ngắn. Mặt chỉ trang điểm nhẹ, trông cũng không khác những cô gái gặp trên đường là bao. Đã không còn vỏ bọc toàn những thứ đồ xa xỉ nữa, khiến Mẫn Ác Đan trông thanh thuần hơn một chút.

Nhưng Mẫn Ác Đan như vậy khiến Mẫn Thiều Kỳ trong phút chốc có chút không tiếp thu được, có cảm giác giống như một cô công chúa bị biến thành một cô lọ lem.

“Đi thôi, đi ăn cơm.” Gặp được Mẫn Thiều Kỳ, Mẫn Ác Đan vẫn rất vui vẻ.

“Vâng.” Hai người cùng nhau đi về phía thang cuốn.

Trung thâm thương mại này ở mỗi tầng đều có quán ăn, đều được đánh giá rất cao, vậy nên người tới cũng rất đông. Nhất là đến giờ ăn cơm, đa số các tiệm đều chẳng còn bao nhiêu chỗ trống, cũng may hôm nay không phải cuối tuần, nếu không phải đứng xếp hàng rất lâu.

Quán mà Mẫn Ác Đan mời Mẫn Thiều Kỳ nằm ở tầng hầm số một, món bán chủ chốt nhất là mỳ Nhật, những vẫn có cơm cà ri, Takoyaki, Okonomiyaki và sushi cơm cuộn. Giá cũng không quá đắt, rất được giới trẻ ưa thích.

Khi hai người đi vào, bàn riêng dành cho hai người đã hết chỉ còn lại một vài chỗ ở chiếc bàn dài gần tủ đồ.

Hai người cũng không kén chọn mà đi thẳng tới đó.

Phục vụ mang thực đơn tới, Mẫn Thiều Kỳ để cho Mẫn Ác Đan xem trước, còn mình thì cởi áo khoác để xuống ngăn để quần áo dưới bàn.

Mẫn Ác Đan gọi một bát mỳ, thêm một Onsen tamago, là kiểu gọi món vừa nhanh lại vừa rẻ. Mẫn Thiều Kỳ bị món cà ri hấp dẫn, thế là gọi một phần cà ri gà thêm một phần trứng cút chiên.

Mẫn Ác Đan nhìn thoáng qua giá trên thực đơn, mím môi, nhưng không nói gì cả.

Mẫn Thiều Kỳ gọi xong lại đưa thực đơn lại cho Mẫn Ác Đan, hỏi: “Có muốn ăn Takoyaki không? Muốn gọi đồ uống gì?”

“Không cần đâu…” Mẫn Ác Đan hôm nay ra ngoài không mang theo nhiều tiền, mặc dù Ngô Á Sâm có một thẻ tín dụng do cô cầm, nhưng với tình trạng bây giờ, cô không thể phung phí được.

Mẫn Thiều Kỳ nói: “Gọi đi! Em mời.”

“Như thế sao được? Rõ ràng chị nói là mời em mà.” Nếu Mẫn Thiều Kỳ mời cô, quả thực cô có thể tiết kiệm được chút tiền, nhưng lúc cô hẹn Mẫn Thiều Kỳ đã nói là mình mời rồi.

“Để chị mời mãi sao được. Lần trước không phải đã mời ăn em ăn buffet rồi sao?” Mẫn Thiều Kỳ lại đẩy thực đơn về phía Mẫn Ác Đan, nói: “Gọi đi.”

Nghe cậu nói như vậy, Mẫn Ác Đan mới không cãi lại cậu nữa, gọi thêm Takoyaki và đồ uống. Mẫn Thiều Kỳ ngoài gọi thêm đồ uống ra còn gọi thêm cho bát mỳ của Mẫn Ác Đan một chút xá xíu, nếu không mỳ trông trắng quá, nhìn thế lại không muốn ăn.

Đồ ăn hai người gọi rất nhanh được đưa ra, Mẫn Ác Đan lúc này mới phát hiện tay Mẫn Thiều Kỳ vẫn còn được quấn lại.

“Tay em làm sao thế?” Mẫn Ác Đan hỏi.

Mẫn Thiều Kỳ không giải thích nhiều, chỉ nói: “Không cẩn thận bị trẹo tay, bác sĩ bảo cố định thế này vài ngày.”

Mẫn Ác Đan gậtt đầu, không có chuyện gì nghiêm trọng là được rồi.

“Ăn cơm thôi.” Mẫn Thiều Kỳ nhắc đũa.

“Ừ.” Mẫn Ác Đan cũng đói rồi, hai người bắt đầu ăn.

Đến khi dạ dày đã được lấp một chút rồi, Mẫn Ác Đan mới ăn chậm lại, từ từ ăn Takoyaki đã nổi lên, nói: “Nếu như không phải có xích mích với người nhà, thì chị cũng không thể phát hiện ra rằng hóa ra Mẫn Kính Xuyên là kẻ độc ác tới vậy.”

Mẫn Thiều Kỳ lấy trứng cút đã được chiên chín lăn vào phần cà ri, hỏi: “Sau này các chị có dự định gì?”

Nói đến đây, Mẫn Ác Đan cũng có chút mờ mịt, “Chị cũng không biết nữa. Bây giờ Á Sâm rất chán nản, tuy là chưa nói gì chị, cũng không nổi cáu với chị, nhưng có thể cảm nhận được anh ấy rất mệt mỏi. Nghe ý vị trợ lý tổng giám đốc kia thì Á Sâm giờ muốn tìm việc cũng rất khó, lúc nào cũng sẽ phải chuẩn bị với việc lại mất việc thêm lần nữa, vậy nên tốt nhất là nên tự mình làm gì đó. Nhưng bọn chị không có tiền vốn, cũng không biết nên làm gì.”

Mẫn Thiều Kỳ bỏ trứng cút vào trong miệng, tình trạng hiện tại Ngô Á Sâm gặp phải không khác với cậu năm đó là bao, khó tìm việc, lại không có tiền vốn, quả là tiến không được lùi cũng không xong.

Uống một ngụm nước, Mẫn Thiều Kỳ hỏi: “Nhà chị không tìm chị à?”

Mẫn Thiều Kỳ cười lạnh một tiếng, nói: “Không, nhưng thẻ của chị bị đóng băng cả rồi, khoảng thời gian này vẫn luôn là Á Sâm nuôi chị. Cũng may tiền thuê nhà đã đóng một năm rồi, nếu không có thể ngay cả chỗ để ở cũng không còn nữa.”

Mẫn Thiều Kỳ cảm thấy dù cho Mẫn gia không tìm Mẫn Ác Đan, nhưng mọi hành tung của Mẫn Ác Đan Mẫn Kính Xuyên chắc chắn biết hết, hơn nữa cũng là vì muốn Mẫn Ác Đan trở về nhà, nếu không cũng không làm cho Ngô Á Sâm mất việc, dùng điều này để làm áp lực cho Mẫn Ác Đan.

“Ngô Á Sâm chán nản vài ngày cũng có thể hiểu, chờ anh ta ổn rồi các chị thương lượng với nhau xem về sau nên làm thế nào.” Mẫn Thiều Kỳ nói. Chuyện này cậu thực sự không thể giúp được, chỉ có thể dựa vào bọn họ mà thôi.

“Chị biết rồi. Chuyện Á Sâm mất việc trong khoảng thời gian ngắn không thể để bố mẹ anh ấy biết được. Bố mẹ anh ấy vốn đã không thích chị, nếu như biết Mẫn Kính Xuyên khiến Á Sâm mất việc, nhất định sẽ càng ghét chị hơn. Đến lúc đó thì không thể cứu vãn được nữa.” Mẫn Ác Đan thở dài.

Bố mẹ Ngô Á Sâm quả thực cũng là một vấn đề, chuyện này dù cho là nhà ai đi chăng nữa thì cũng chẳng vui vẻ gì. Con trai vất vả lắm mới nuôi lớn được, rất bình thường, công việc cũng tốt, nhưng vì bạn gái mà mất việc, còn phải đối mặt với chuyện không kiếm được việc nữa. Dù là ai đì nữa thì cũng khó mà có thể tiếp nhận một người con dâu như vậy.

“Gần đây tình hình kinh tế của Mẫn Kính Trình không tốt lắm, chính chị cũng nên để ý một tí.” Mẫn Thiều Kỳ nhắc nhở Mẫn Ác Đan

Mẫn Ác Đan không hiểu nhìn Mẫn Thiều Kỳ, hỏi: “Anh hai có chuyện gì à?”

“Cụ thể thế nào thì em không rõ, chỉ là hôm ấy đi ăn với bạn, thấy có người tìm anh ta đòi nợ.” Mẫn Thiều Kỳ không nói cụ thể.

Nếu như Mẫn Ác Đan thông minh một chút, có thể nắm bắt cơ hội này mà nói với Mẫn Kính Xuyên, sự chú ý của Mẫn Kính Xuyên nhất định sẽ chuyển qua Mẫn Kính Trình, Mẫn Ác Đan và Ngô Á Sâm có thể nhân cơ hội này mà qua mắt hắn, nói không chừng còn có thể kiếm được một khoản tiền, khiến cho gánh nặng cuộc sống nhẹ bớt đi. Nếu như Mẫn Ác Đan không nắm bắt được cơ hội này, vậy thì cậu cũng hết cách, cậu không muốn liên quan gì đến Mẫn Kính Xuyên và Mẫn Kính Trình nữa hết, không ai động đến ai như hiện tại là tốt nhất.

Mẫn Ác Đan nhíu mày, tự cân nhắc trong giây lát, cũng không hỏi thêm, tựa hồ cũng không quá bất ngờ với chuyện Mẫn Kính Trình bị đòi nợ.

Mẫn Thiều Kỳ đoán Mẫn Ác Đan hẳn đã biết chuyện gì trước kia rồi, nhưng Mẫn Ác Đan không nói cậu cũng sẽ không hỏi, cậu chỉ nói đến đây thôi, còn lại đều là chuyện của Mẫn gia, không liên quan đến cậu.

Sau khi ăn xong, Mẫn Ác Đan mời Mẫn Thiều Kỳ uống cà phê. Sau đó Ngô Á Sâm gọi điện tới hỏi Mẫn Ác Đan bao giờ về, Mẫn Ác Đan liền đi trước.

Sau khi Mẫn Ác Đan đi, Mẫn Thiều Kỳ gọi điện cho Cố Ngạo.

Cố Ngạo cũng vừa ăn xong, Mẫn Thiều Kỳ gọi điện cho anh, anh liền dứt khoát từ chối lời đề nghị đến văn phòng uống cà phê của Cố Diễm, lái xe đi tìm Mẫn Thiều Kỳ ngay.

Hai người gặp nhau ở quán cà phê, đầu tiên là hưởng thụ một bữa trà chiều, sau đó cùng nhau đi mua sắm mua vài bộ quần áo. Đến chập tối thì đi ăn lẩu, rồi mới về nhà.

Ở ngoài chơi cả một buổi chiều, Mẫn Thiều Kỳ đã mệt lắm rồi. Về nhà tắm rửa xong liền lên giường đi ngủ sớm.

Cố Ngạo bận làm việc một hồi, về đến phòng, thấy Mẫn Thiều Kỳ đã ngủ sâu, cúi người để lại trên cần cổ cậu một dấu hôn. Anh giờ chỉ có thể nhìn không thể ăn, đổi cách khác cho đỡ thèm vậy.

Mẫn Thiều Kỳ cảm nhận được Cố Ngạo đang hôn mút trên cổ cậu, nhưng cậu mệt lắm rồi, cũng lười hỏi, càng sẽ không đẩy Cố Ngạo ra. Đến khi Cố Ngạo rời khỏi cậu rồi, Mẫn Thiều Kỳ vài giây sau lại chìm vào giấc mộng.

Qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi, vảy trên cổ tay Mẫn Thiều Kỳ đang dần bong ra, để lại một vết sẹo màu hồng nhạt. Cố Ngạo biết thêm một thời gian, màu của vết sẹo sẽ nhạt dần đi, sẽ trở thực sự trở thành một vết sẹo. Có điều anh không hề cảm thấy nó xấu, mà có chút đau lòng. Sau khi miếng vảy cuối cùng trên tay Mẫn Thiều Kỳ bong ra, Mẫn Thiều Kỳ hôn lên vết sẹo một cái, trong mắt tràn đầy sự chân thành và thành kính.

Mẫn Thiều Kỳ cũng không cảm thấy có một vết sẹo thì có gì là xấu cả, vết sẹo này như là một sự nhắc nhở với cậu, nhắc nhở cậu phải trân trọng tính mạng, trân trọng cuộc sống hiện tại, yêu thật tốt, được yêu thật nhiều, cũng phải sống thật tốt, không được làm chuyện ngốc nghếch thêm một lần nào nữa.

Uống hết nửa tháng thuốc, Mẫn Thiều Kỳ lại tới chỗ bác sĩ Ôn khám lại.

Không cho Cố Ngạo đi cùng, tay cậu đã khỏi hẳn rồi, hoạt động bình thường, không để lại bất cứ di chứng nào. Chuyện cỏn con như đi khám lại này, cậu hoàn toàn có thể làm được. Hơn nữa, một tuần trước lúc nói chuyện điện thoại với bác sĩ Ôn, bác sĩ Ôn cũng đã khiến nghị rằng cậu có thể đi ra ngoài một mình hoặc làm một số việc gì đó, nếu như bên cạnh không có ai, mà tâm trạng khá ổn định, thì sau đó có thể giảm bớt lượng thuốc đi.

Vậy nên theo kiến nghị của bác sĩ, Mẫn Thiều Kỳ tự mình tới quán cà phê uống trà chiều, đến tiệm sách mua sách. Nhưng thời gian không dài, tâm trạng vẫn tạm ổn, nhưng khi về nhà lại vô cùng vội vàng, có một kiểu kích động không nhịn được mà phải gặp Cố Ngạo, cũng không biết là do thực sự cảm thấy cô đơn hay là vì đang yêu nhau nên không muốn rời xa Cố Ngạo một tí nào.

Phòng khám của bác sĩ vẫn luôn ngập tràn ánh mặt trời, ghế tựa cũng rất thoải mái.

Mẫn Thiều Kỳ nói với bác sĩ Ôn chuyện gần đây, cũng nói đến chuyện visa của cậu và Cố Ngạo đã làm xong, mấy ngày nữa sẽ đi Pháp một tháng, lúc về sẽ mua quà cho bác sĩ Ôn.

Bác sĩ Ôn nghe thấy cậu nói những chuyện này xong, rất vui vẻ nói cho cậu biết rằng, triệu chứng của cậu đã giảm đi rất nhiều. Thời gian này đi du lịch là thích hợp nhất, mong đến khi cậu về gặp cô, sẽ có trạng thái tốt hơn nữa.

Sau đó bác sĩ Ôn lại kê thuốc mới cho cậu, cũng giảm lượng thuốc xuống. Bảo cậu cứ uống vài ngày xem thế nào, nếu như không xuất hiện tình trạng tâm trạng mất kiểm soát, thì cứ uống thế này đến lúc đi du lịch về. Nếu như phát hiện tâm trạng rất tệ hoặc trong một khoảng thời gian dài không vui lên được, thì lập tức đến bệnh viện gặp cô ấy, cô ấy sẽ giúp Mẫn Thiều Kỳ điều chỉnh lại lượng thuốc.

Mẫn Thiều Kỳ đáp, sau khi tạm biệt bác sĩ Ôn, đi lấy thuốc rồi rời khỏi bệnh viện.

Thời tiết bắt đầu ấm lên, ánh mặt trời rất đẹp, chiếu lên người cũng rất dễ chịu. Trên đường lái xe về nhà, Mẫn Thiều Kỳ đột nhiên muốn ăn bánh ga tô, kiểu bánh ga tô có chút vị đắng của chocolate.

Vì vậy cậu quay về, đi tới tiệm bánh trước đây đã từng tới, mua vài miếng bánh, bánh này không phải thuần ngọt, Cố Ngạo cũng có thể ăn được.

Mang bánh về xe, tiếng điện thoại vang lên.

Mẫn Thiều Kỳ lấy ra nhìn, có chút sửng sốt, trên màn hình báo là Giang Hằng, là cậu con trai trước đây được đưa đến bên cạnh Cố Ngạo. Từ sau khi họ trao đổi số điện thoại thì chưa từng liên lạc với nhau. Cậu sắp quên mất Giang Hằng đến nơi rồi, không ngờ được rằng sau một khoảng thời gian dài như vậy Giang Hằng lại gọi điện cho cậu.Gió: Chúc mọi người năm mới vui vẻ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cửu Dĩ Hữu Tình

Chương 38: Cùng đi



Editor: Gió

Về đến nhà, sau khi tắm xong, Mẫn Thiều Kỳ nằm trên ghế sô pha gối đầu lên đùi Cố Ngạo xem TV. Bởi vì buổi trưa cũng đã ngủ một lúc nên giờ cậu không cảm thấy buồn ngủ cho lắm. Trên TV đang phát một chương trình giải trí rất nổi tiếng, mặc dù có thể không gây cười, nhưng xem giết thời gian cũng được.

Cố Ngạo dùng máy tính bảng của Mẫn Thiều Kỳ xem tin tức, xem kỳ hạn chứng khoán các thứ, vấn đề này anh có cũng có đầu tư, ngạch độ không nhiều, chơi cũng chỉ là mua(*), lời lãi thu về cũng khả quan.

(*)外盘. Từ này liên quan đến việc chơi cổ phiếu nên tớ cũng không hiểu quá nhiều, nên tớ chém một tí nhá, nếu có ai hiểu có thể giúp đỡ tớ.

“Thì… Thứ tư tuần sau anh có rảnh không?” Mẫn Thiều Kỳ hỏi.

Cố Ngạo gật đầu, buông máy tính bảng xuống hỏi: “Sao thế?”

“Ngày giỗ của mẹ em, anh có thể đưa em đến nghĩa trang được không?” Mẫn Thiều Kỳ hỏi.

Cố Ngạo cúi đầu hôn cậu một cái rồi nói: “Sao lại nói là đưa em đi, phải là đi cùng em chứ.”

Mẫn Thiều Kỳ mím môi, thật ra cậu không chắc chắn là Cố Ngạo có muốn đi hay không, nên mới không nhắc đến chuyện để Cố Ngạo đi cùng. Không ngờ được rằng, Cố Ngạo lại tự mình sửa sai cho cậu, cậu đương nhiên vui lòng để Cố Ngạo đi cùng cậu.

“Cần chuẩn bị gì không?” Cố Ngạo nắm tay cậu hỏi.

“Chuẩn bị hoa tươi, mua thêm mấy nén hương nữa là được, đến lúc ấy đi qua cửa hàng hoa mua một bó là được.” Mẫn Thiều Kỳ nói. Ngày nay đã khởi xướng cúng bái văn minh, vậy nên mọi thứ đều được đơn giản hóa.

Cố Ngạo gật đầu, khom người áp trán mình lên trán Mẫn Thiều Kỳ, nhẹ giọng nói: “Đừng buồn, về sau anh đều sẽ đi cũng em.”

“Ừm, em biết rồi.” Mẫn Thiều Kỳ giơ tay lên vuốt ve mặt anh.

Cố Ngạo ôm cậu, không nói thêm gì nữa – giây phút này, hai người họ đều đã vô cũng yên tâm rồi.

Một lát sau, Mẫn Thiều Kỳ nói với Cố Ngạo: “Đun sữa cho em.”

“Ừ.” Chuyện này với Cố Ngạo vô cùng đơn giản, anh cũng rất sẵn lòng phục vụ Mẫn Thiều Kỳ.

Cố Ngạo đứng dậy đi tới phòng bếp, chương trình giải trí cũng đã hết. Mẫn Thiều Kỳ đổi vài kênh nữa, nhưng cũng chả có chương trình nào hay thế là tắt hẳn TV.

Không lâu sau, Cố Ngạo bê hai cốc sữa quay lại, đặt một cốc sữa tới trước mặt Mẫn Thiều Kỳ, nói: “Nóng đấy, đợi một lát rồi uống.”

“Vâng.” Mẫn Thiều Kỳ ngồi dậy lười biếng dựa vào gối trên sô pha, sau khi tắt TV, trong nhà vô cũng yên tĩnh, kiểu yên tĩnh này khiến Mẫn Thiều Kỳ cảm thấy rất loại mái, hơn nữa bên cạnh còn có Cố Ngạo, cậu sẽ không cảm thấy yên tĩnh đến mức cô đơn.

Yên lặng với nhau một hồi, Mẫn Thiều Kỳ hỏi: “Anh nói xem những kẻ đòi nợ đã đuổi đến tận quán cơm rồi, Mẫn Kính Trình có phải nợ rất nhiều tiền không?”

“Với tình huống thông thường, có Mẫn gia ở sau chống đỡ, chuyện trả tiền cũng không thành vấn đế, những người đó sẽ không náo loạn ầm ĩ đến như vậy. Có lẽ là đến hạn rồi mà vẫn không trả tiền, hơn nữa không chỉ một tháng, vậy nên mới đuổi đến tận cửa.” Đối với phương diện này Cố Ngạo cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là lúc thuộc hạ nói chuyện thì có nói vài câu về chuyện này mà thôi.

“Em đoán là Mẫn Kính Xuyên có lẽ không biết chuyện này, nếu không Mẫn Kính Trình hiện tại không thể nhàn nhã ra ngoài ăn cơm thế này được.” Mẫn Thiều Kỳ nói, tuy cậu không biết Mẫn Kính Xuyên sẽ dùng thủ đoạn gì, những chắc chắn sẽ không để Mẫn Kính Trình tự tại như thế.

“Chuyện sớm muộn thôi.” Cố Ngạo cảm thấy chuyện này kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, dù cho tiền riêng của Mẫn phu nhân có nhiều thế nào đi chăng nữa, cũng không thể cũng cấp vô hạn cho Mẫn Kính Trình, “Mẫn Kính Trình hiện tại cũng đã bắt đầu không trả nổi nữa rồi, chứng tỏ chút tiền riêng của Mẫn phu nhân đã bị hắn thua gần hết rồi, sau đó có trả hay không thì kiểu gì vẫn đến tai Mẫn Kính Xuyên thôi.”

Mẫn Thiều Kỳ cảm thấy Cố Ngạo phân tích rất đúng, tuy là chuyện này không liên quan gì đến cậu, nhưng đối với một Mẫn phu nhân đem toàn bộ tinh lực và hy vọng đặt lên một đứa con, thì cũng coi là một kiểu giáo dục thất bại.

Uống sữa xong, Mẫn Thiều Kỳ đi ngủ trước. Cố Ngạo còn phải cùng Mạnh Chương bàn một số việc qua video, vậy nên không lên giường cùng Mẫn Thiều Kỳ.

Mẫn Thiều Kỳ ôm máy tính bảng của mình xem video một lúc, buồn ngủ rồi liền tắt máy đi ngủ. Tuy không có Cố Ngạo ở bên cạnh, nhưng cậu biết Cố Ngạo đang ở nhà, vậy nên rất bình yên mà đi vào giấc ngủ.

Thứ tư, hai người dậy từ rất sớm. Sau khi ăn sáng xong, Cố Ngạo chở Mẫn Thiều Kỳ đến nghĩa trang. Hoa tươi đã đặt trước một ngày, nhân viên cửa hàng gói rất xinh, giấy gói lạnh lẽo nhưng cũng không mất đi tính trang trọng.

Đi tới trước bia mộ, Cố Ngạo đăt bó hoa xuống, nhìn ảnh người phụ nữ trên tấm bia. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy mẹ của Mẫn Thiều Kỳ, quả thực là một người phụ nữ xinh đẹp, tướng mạo Mẫn Thiều Kỳ phần lớn là giống bà.

Mẫn Thiều Kỳ thắp hương cho mẹ, sau đó nhìn ảnh của mẹ rồi nói: “Mẹ ơi, con tới thăm mẹ đây.”

Tằng Lệ trong hình mỉm cười, như là đang rất vui vẻ vì Mẫn Thiều Kỳ còn có thể đến gặp bà.

Mẫn Thiều Kỳ cầm tay Cố Ngạo, nói: “Đây là Cố Ngạo, người  yêu của con.Vẫn chưa nói cho mẹ biết rằng con thích con trai, hy vọng mẹ đừng giận con.” Năm đó lúc cậu và Cố Ngạo yêu nhau, mẹ cậu biết cậu đang yêu nhưng vẫn luôn cho rằng người đó là nữ. Lại thêm lúc đó sức khỏe Tằng Lệ không tốt, nên cũng không yêu cầu gặp người yêu của con trai. Mẫn Thiều Kỳ cũng không muốn làm kích động đến người mẹ vốn bị bệnh của mình, cho nên cho đến khi cậu và Cố Ngạo chia tay, mẹ cậu cũng chưa biết người yêu của cậu là ai.

Cố Ngạo nắm chặt lấy bàn tay hơi lạnh của Mẫn Thiều Kỳ, nói với Tằng Lệ rằng: “Bác gái, mong bác yên tâm, con sẽ chăm sóc Kỳ Kỳ thật tốt, sau này nhất định không để em ấy phải chịu uất ức nữa.”

Tằng Lệ trong ảnh vẫn mĩm cười, như là đồng ý chuyện của hai người.

Lẳng lặng đứng một lức, Cố Ngạo lấy nước và khăn lau Mẫn Thiều Kỳ mang tới ra, lau bia mộ của Tằng Lệ.

Mẫn Thiều Kỳ không động tay, đứng bên cạnh, nhìn Cố Ngạo, nhìn mẹ trọng ảnh. Một lúc lâu sau mới mở miệng lần nữa: “Mẹ ơi, Cố Ngạo đối xử với con rất tốt, mẹ yên tâm. Tuy bởi vì chứng trầm cảm, tâm trạng của con luôn không ổn định, nhưng ở cùng anh ấy, con rất thoả mãn, cũng rất hạnh phúc.”

Cố Ngạo quay đầu nhìn Mẫn Thiều Kỳ, miệng mang theo ý cười nói: “Bác gái sẽ hiểu mà.”

“Ừm.” Mẫn Thiều Kỳ gật gật đầu, mẹ cậu rất bao dung với cậu, cũng rất giỏi đoán ý người khác, cậu tin mẹ sẽ không phản đối.

Đến khi Cố Ngạo lau xong bia mộ, hai người lại đứng một lúc. Hương đốt lúc trước đã cháy gần hết, Cố Ngạo lại đốt thêm ba nén, lạy ba cái rồi cung kính cắm vào lư hương.

Mẫn Thiều Kỳ mỉm cười nói với mẹ: “Con sẽ sống thật tốt, mẹ đừng lo. Đến khi con khỏe lại rồi sẽ tìm những việc con thích mà làm, để cho cuộc sống thêm phong phú hơn, mẹ không cần lo lắng cho con đâu.”

“Bác yên tâm, con sẽ chăm nom em ấy.” Cố Ngạo nói.

Mẫn Thiều Kỳ thở dài một hơi, nói: “Mẹ ơi, chúng con đi đây, lần sau lại tới thăm mẹ.”

“Bác gái, lần sau con lại tới cùng Kỳ Kỳ.” Cố Ngạo nói.

Mẫn Thiều Kỳ nắm lấy tay Cố Ngạo rồi bước đi, Cố Ngạo cũng nắm lại tay cậu, hai người cùng rời khỏi nghĩa trang.

Trên đường về, Cố Ngạo hỏi cậu: “Chúng ta ăn cơm ở ngoài rồi về nhé.”

“Vâng.” Mẫn Thiều Kỳ gật đầu. Thời gian này đến khi họ vào trong nội thành cũng là thời gian ăn trưa rồi.

“Em muốn ăn gì?” Cố Ngạo hỏi.

Mẫn Thiều Kỳ suy nghĩ một lúc, nói: “Ăn lẩu đi! Lâu lắm rồi em chưa ăn.”

“Được.” Mẫn Thiều Kỳ muốn ăn, Cố Ngạo cũng không có ý kiến

Có điều kế hoạch ăn lẩu, vào lúc lái xe vào trong nội thành lại có sự thay đổi.

— Mẫn Ác Đan gọi điện thoại tới.

Thấy tên người gọi, Mẫn Thiều Kỳ cũng không do dự, ấn nhận điện thoại. “Alô?”

“Thiều Kỳ.” Giọng nói của Mẫn Ác Đan vừa mang theo sự phẫn nộ lại vừa mang theo sự luống cuống, nói: “Mẫn Kính Xuyên, tên khốn Mẫn Kính Xuyên đó ấy vậy mà lại làm cho Á Sâm mất việc.”

“Xảy ra chuyện gì?” Mẫn Thiều Kỳ hỏi. Tuy là kết quả trong dự liệu, nhưng Mẫn Ác Đan đã gọi điện tới, cậu vẫn nên hỏi cụ thể vấn đề.

“Ngày hôm nay Á Sâm đi làm, bị quản lý chi nhánh gọi vào, lấy lý do công ty cắt giảm biên chế mà đuổi việc Á Sâm.” Mẫn Ác Đan nói: “Một quản lý giám đốc có quan hệ khá tốt nói cho Á Sâm biết, là do Mẫn Kính Xuyên đánh tiếng với tổng giám đốc bọn họ, còn tặng chút quà, vậy nên Á Sâm mới bị sa thải.”

So với một Ngô Á Sâm ngoài năng lực làm việc ra thì cả còn gì cả, Mẫn Kính Xuyên đương nhiên có lợi cho sự phát triển của công ty hơn.

Mẫn Ác Đan tiếp tục nói: “Công ty theo quy trình mà đuổi việc Á Sâm, tiền lương bồi thường thì cũng bồi thường, vậy nên Á Sâm chỉ có thể dọn đồ rời đi. Giờ tâm trạng của Á Sâm rất tệ, chị ở nhà cũng phải kiềm chế theo, em rảnh không? Chị mời em đi ăn cơm.”

Mẫn Thiều Kỳ nghĩ vài giây rồi nói: “Được, chị muốn ăn gì?”

Mẫn Ác Đan do dự hồi lâu, nói: “Ăn mỳ Nhật nhé?”

Với hiểu biết của Mẫn Thiều Kỳ với Mẫn Ác Đan, thông thường, Mẫn Ác Đan chắc chắn sẽ không ăn mỳ. Không phải không ngon, mà với chi tiêu của cô, mỳ chỉ có thể coi là một loại đồ ăn vặt thi thoảng ăn mà thôi, chứ không thể coi là bữa chính. Nếu như muốn để cô lấp đầy bụng, cô sẽ chỉ chọn mỳ Ý, còn ăn kèm thêm đủ thứ khác.

Mẫn Thiều Kỳ đoán là bởi vì vấn đề kinh tế, hiện tại Mẫn Ác Đan cũng đã bắt đầu nhịn ăn nhịn xài rồi. Nếu không trước kia với tiền lương của Ngô Á Sâm còn có thể gánh vác được sau khi Mẫn Ác Đan nhịn ăn nhịn xài, còn giờ Ngô Á Sâm ngay cả đến mức độ này sợ là không đủ sức chống đỡ được nữa.

“Được. giờ em đang đến trung tâm thành phố, chị đi ra ngoài được chưa?” Mẫn Thiều Kỳ hỏi.

“Được.” Mẫn Thiều Kỳ nói

Mẫn Thiều Kỳ nói với cô chỗ hẹn gặp, rồi cúp điện thoái.

Cố Ngạo cười hỏi Mẫn Thiều Kỳ: “Bữa trưa của anh bị hẫng mất rồi à?”

“Ừ.” Mẫn Thiều Kỳ rất thẳng thắn trả lời. Sau đó nói chuyện Ngô Á Sâm mất việc, Mẫn Ác Đan hẹn cậu ăn cơm nói ra. Tuy là đột nhiên hủy bỏ bữa trưa cùng Cố Ngạo khiến cậu cảm thấy hơi áy náy, nhưng cũng không thể mặc kệ Mẫn Ác Đan được, môt người mắc chứng trầm cảm như cậu, cậu hiểu rõ cảm giác đè nén dẫn tới tâm trạng tụt đốc này.

“Thế hẹn buổi tối nhé?” Cố Ngạo đương nhiên không giận Mẫn Thiều Kỳ, trêu đùa mà hỏi.

Mẫn Thiều Kỳ nghĩ nghĩ rồi mới gật đầu đáp: “Được.”

Ý cười của Cố Ngạo càng thêm sâu, trêu chọc cậu: “Có biết anh hẹn em làm gì không mà đã đồng ý?”

Mẫn Thiều Kỳ trả lời: “Chú ơi, em chỉ hẹn ăn lẩu thôi.”

Cố Ngạo cười ha ha một tiếng, nhân lúc đèn đó ôm lấy cậu hôn một cái, nói: “Chú chỉ hẹn em ăn lẩu, còn anh hẹn em làm chuyện khác.”

Mẫn Thiều Kỳ đỏ mặt cũng không nói gì nữa, chỉ nhếch miệng cười.

Sau khi xe lại di chuyển, Mẫn Thiều Kỳ hỏi Cố Ngạo: “Bữa trưa của anh phải làm thế nào?”

“Anh đi kiếm anh cả ăn trưa cùng, lát gọi điện gọi anh ấy.” Cố Ngạo nói.

“Ừm, vậy em ở đây đợi anh gọi điện thoại xong.” Mẫn Thiều Kỳ nói

“Ừ.” Cố Ngạo gật đầu.

Xe đỗ gần trung tâm thương mại mà Mẫn Thiều Kỳ hẹn, Cố Ngạo gọi điện cho Cố Diễm hẹn ăn trưa.

Cố Diễm đúng lúc không có hẹn, bảo anh đi qua đó.

Mẫn Thiều Kỳ thấy anh hẹn xong, lúc này mới yên âm xuống xe.

Cố Ngạo ấn cửa sổ xe xuống nói với cậu: “Thích cái gì thì cứ quẹt thẻ, đừng tiết kiệm.”

Mẫn Thiều Kỳ gật gật đầu, bảo anh lái xe chậm thôi, rồi mới vẫy vẫy tay với anh, đi về phía trung tâm thương mại cách đó không xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.