Thỏ tinh giãy giụa hồi lâu, biết mình cố cũng không thoát liền từ bỏ.
Thậm chí nó còn cam chịu nghĩ, nếu lỡ có hiện nguyên hình khiến mỹ nhân xảy ra chuyện không may, nó học theo Bạch nương tử đi trộm tiên thảo là được.
Mỹ nhân ôm thỏ tinh, cảm thấy xúc cảm rất tốt nên tâm trạng càng thoải mái hơn, cười hỏi thỏ tinh tên gì.
Thỏ tinh không có tên, mấy trăm năm qua đều như thế.
Nó và trúc tinh đều chỉ gọi nhau là con thỏ chết tiệt, cây trúc ngu ngốc.
Nó nghĩ lâu thật lâu, mới lặng lẽ chớp mắt, dè dặt trả lời: “Ta không có tên.”
“Không có?”
“Ừ, không có.”
Mỹ nhân không hỏi vì sao, chỉ dịu dàng nói: “Ta đặt cho ngươi một cái tên, được không?”
“…… Được.”
“Ngươi gọi Bộ Tiễn đi, tự Đồ Chi.”
“Ngươi thì sao? Tên của ngươi là gì?”
“Ta tên Mạnh Xà, tự Tuân Nhạc.”