Nghe Phương Ngọc cẩn thận từng li từng tí báo cáo, tim Tống Kim Triêu lại co rút mãnh liệt, mà câu “con số thương vong chưa rõ” đối với cậu mà nói chính là một đòn đả kích nghiêm trọng, cậu thậm chí không dám nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên là cảnh tượng Niệm Niệm máu me đầm đìa.
“Thu xếp lịch trình, tôi muốn đi nước Z.”
“Bây giờ đi.”
Tống Kim Triêu miễn cưỡng lên tinh thần, giọng nói trầm thấp, khàn đặc, nói xong câu đó đã tiêu hao toàn bộ tâm sức của cậu, giờ khắc này khắp người đều đau, trong lòng có tảng đá đè khiến cậu thở không nổi.
Phương Ngọc nghe thấy lời này lập tức đi thu xếp.
Lúc này Lục Niệm Niệm bị bố trí ở nơi nào đó trong phòng chờ của nước Z, bởi vì nơi này nhiệt độ giảm đột ngột, chỉ mặc một chiếc váy liền thân mỏng manh, trong valy không có áo khoác, có người tốt bụng đưa tới một chiếc áo thể thao, giờ đây bản thân mới ấm áp hơn chút.
Vừa mới ở trên máy bay lắc lư nửa tiếng đồng hồ, trong lòng Lục Niệm vẫn cực kỳ sợ hãi, cũng may không phát sinh tình huống nguy hiểm, mọi người an toàn chạm đất, nhưng máy bay lại không biết hạ xuống ở nơi nào đó, nhìn xung quanh toàn bộ là các biển báo bằng tiếng anh, mới cảm thấy chút từ đơn tiếng anh trung học toàn bộ không đủ dùng.
Vì cho rằng đã đến Thụy Sĩ, cho nên lấy điện thoại di động chuẩn bị gọi điện cho Kim Triêu, đáng tiếc điện thoại ở thời khắc mấu chốt liền tắt máy, chỉ có thể hỏi hành khách đồng hành xung quanh, sau đó mới biết, nước Z cách Thụy Sĩ còn lộ trình hơn hai tiếng đồng hồ.
Hỏi rõ ràng tình huống, Lục Niệm Niệm từ trong túi lấy ra sạc pin dự phòng, lại không tìm thấy sạc pin ở đâu, chỉ có thể dùng tiếng anh sức sẹo hỏi nhân viên công tác.
Lục Niệm Niệm vẻ mặt lo lắng mở miệng: “I need. . . Sạc pin, Do you know “
Không biết từ đơn sạc pin, nhìn vẻ mặt quái dị của nhân viên công tác, vẻ mặt Lục Niệm Niệm lúng túng chỉ điện thoại trong tay, nhân viên công tác mới hiểu , do vậy đi lấy rồi đưa qua.
Lục Niệm Niệm ngồi ở trong góc, đôi mắt đen kích động nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đen thui, chờ đợi một hai giây, không nhịn được nghĩ, Kim Triêu có thể sẽ biết tin tức chuyến bay buộc phải hạ cánh, hoặc có thể đang bận những việc khác?
Chờ khi điện thoại được khởi động, trong lòng Lục Niệm Niệm vui vẻ, vội vàng gõ ra một chuỗi số quen thuộc, sau khi tút một tiếng, đối phương nhanh chóng nhận điện thoại.
Trời mới biết, trong nháy mắt nhận được cuộc điện thoại này, tim Tống Kim Triêu vẫn luôn chết lặng bắt đầu đập điên cuồng, cậu lấy tốc độ nhanh nhất nhận điện thoại, giọng nói khàn đặc mà trầm thấp, mang theo sự run rẩy, mất không chế: “Niệm Niệm.”
Rốt cuộc nghe thấy giọng nói người trong lòng, Lục Niệm Niệm vừa nãy gặp phải sợ hãi cùng tủi thân như tìm được miệng thoát nước, ấp úng kêu tên của cậu, hai chữ Kim Triêu vừa ra khỏi miệng, nước mắt như sợi trân châu đứt , ào ào chảy xuống.
Gò má Lục Niệm Niệm hơi ướt, “Kim Triêu, tớ còn cho rằng tớ không nhìn thấy cậu nữa. . .”
Tống Kim Triêu vừa xuống máy bay, cả người gần như chạy như bay đến phòng chờ sân bay nước Z, cậu nắm chặt điện thoại trong tay, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia, con ngươi đen, trong suốt quét một lượt qua đám người xung quanh, cô gái của cậu rất có thể ở trong những người đấy.
Phương Ngọc chạy bước nhỏ đi đằng sau cậu, Lục Niệm Niệm cậu ánh mắt chỉ nhìn một rồi đi luôn, nhưng không nhìn thấy bóng hình cô gái đó.
Tống Kim Triêu thở hổn hển, đầu đau như búa bổ, hàm răng cắn chặt, kìm chế xúc ảm tối tăm, cậu hỏi: “Niệm Niệm, cậu ở đâu.”
Nghe thấy lời này, Lục Niệm Niệm khịt khịt mũi, liếc nhìn căn phòng yên tĩnh, liền nói với cậu: “Tớ đang ở phòng sạc điện thoại, có một hàng chữ tiếng anh tớ không biết. . .”
Tống Kim trầm mặc quay đầu về hướng phòng chờ trên lầu hai, đầu bên kia điện thoại, Lục Niệm Niệm chạy ra ngoài cửa, nhập hàng chữ đó vào trong điện thoại, dự định thử dùng phần mềm phiên dịch , đầu bên kia truyền tới giọng nói của Tống Kim Triêu, cậu nói: “Cậu đứng ở đó, đừng nhúc nhích.”
Cậu nói rất nhẹ nhàng, không giống với trước đây, lần này lộ rõ dè dặt, giống như sợ cao giọng, người cậu yêu quý nhất sẽ mọc cánh bay mất.
Nghe thấy giọng nói của cậu, Lục Niệm Niệm đầu tiên là sững sờ, viền mắt chua sót nhìn chằm chằm điện thoại, đột nhiên dự cảm đến điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn.
Cùng nói chuyện điện thoại với người đàn ông, đứng ở chỗ cách đó không xa, Tống Kim Triêu mặc một bộ vest màu đen, Lục Niệm Niệm nằm mơ cũng không ngờ tới, Kim Triêu lại có thể biết chỗ này, mà còn là lần đầu tiên vội vã chạy tới.
Nhìn người trong lòng đứng cách đó không xa, mũi Lục Niệm Niệm chua xót, tất cả tâm tình đều trút xuống, nước mắt như hạt trân chân từng giọt từng giọt chảy xuống.
Tống Kim Triêu có chút thất lễ chạy qua, nhìn thấy rõ vệt nước mắt trên mặt, đôi mắt linh động mà tủi thân, tảng đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống, chỗ trống từng chút từng chút được lấp đầy, không lưu lại một khe hở.
Cánh tay dài của Tống Kim Triêu duỗi ra, đem người ôm thật chặt vào trong lồng ngực, loại cảm giác mất đi mà tìm lại được để cho cậu có khoảnh khắc hoảng thần, đến thận khi chân chính ôm người, cậu mới cảm thấy tất cả những thứ trước mắt đều là thật.
Lực đạo của người đàn ông rất lớn, dường như muốn đem cô tiến vào trong thân thể, viền mắt Lục Niệm Niệm phủ một tầng hơi nước mỏng, thừa dịp nước mắt còn chưa rơi xuống, trán nhẹ nhàng chống đõ ở ngực Tống Kim Triêu.
Chỉ có thời khắc này dán vào cậu, Lục Niệm Niệm mới cảm nhận được rõ ràng, thân thể Tống Kim Triêu run rẩy, cậu cũng đang hãi sợ.
Ngừng một lúc lâu, cậu trầm giọng mở miệng: “Tớ mang cậu về nhà.”
Về nhà riêng của cậu ở Thụy Sĩ, mà không phải Tần gia, nơi đó không có bất kỳ người ngoài nào, chỉ có hai người bọn họ.
Mùa ở Thụy Sĩ và trong nước giống nhau, mùa hè đều rất nóng nực, trở lại nhà Tống Kim Triêu đã là đêm khuya, là một biệt thự không tính là nhỏ, các hộ gia đình rất ít, xung quanh yên tĩnh, bên ngoài có một vườn hoa nhỏ có chút ấm áp, đi vào Lục Niệm Niệm mới cảm thấy, bố trí trong phòng cùng tính cách chủ nhân giống nhau, vô cũng lạnh lẽo, tất cả đều là tông màu lạnh, ngay cả bức tường ngăn cũng là màu xám nhạt.
Ở cửa có đặt dép lê nữ, màu hồng, hoàn toàn mới.
Tống Kim Triêu để va ly xuống, hỏi có đói bụng hay không, Lục Niệm Niệm sờ sờ bụng, xác nhận cả một ngày chưa có ăn cơm.
Cô gái chớp mắt nhìn cậu, lông mày nặng nề của Tống Kim Triêu giãn ra mấy phần, khóe môi toát ra ý cười cưng chiều, sau khi buông va ly của Niệm Niệm, cậu mở miệng: “Cậu đi tắm trước đi, tớ đi nấu bữa khuya.”
Lục Niệm Niệm càng kinh ngạc, môi ngập ngừng: “Kim Triêu, cậu còn biết làm cơm hả?”
Tống Kim Triêu cúi người, đối diện với ánh mắt cô, khuôn mặt anh tuấn ý cười chưa giảm, “Cũng không thể để cậu bị đói.”
Nghe thấy lời này, Lục Niệm Niệm không nhịn được liếm môi, mới cảm thấy Kim Triêu quả thực là đối thủ của Doraemon, kỹ năng đầy đủ.
Chờ tắm xong đi ra, theo mùi thơm trong không khí bay tới, Lục Niệm Niệm ngửi một hơi, đến thẳng nhà bếp, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp của người đàn ông đứng trong nhà bếp, cậu tuy rằng không đeo tạp dề, nhưng động tác nhưng rất nhuần nhuyễn.
Tống Kim Triêu bình thường ở Tần gia đều cùng ông Tần ăn cơm, vốn dĩ ông Tần muốn sắp xếp dì giúp việc qua, nhưng bị Tống Kim Triêu từ chối, vừa nãy làm cơm, thức ăn trong tủ lạnh đều là cậu để Phương Ngọc chiều nay ra ngoài mua sắm, nếu không Lục Niệm thật sự đói bụng.
Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau, Tống Kim Triêu biết là Lục Niệm Niệm, khóe môi cậu không nhịn được giương lên, nhưng không có xoay người, quả nhiên, giây tiếp theo cơ thể mềm mại, kiều diễm mang theo mùi sữa tắm từ phía sau ôm lấy cậu, cánh tay cô gái tinh tế cuốn lấy eo của cậu, hơi thở ngọt ngào rơi vào trong mũi cậu, cậu cũng theo đó mà khẽ nhúc nhích.
Phía sau truyền tới giọng nói dịu dàng của Lục Niệm Niệm: “Kim Triêu, cậu thực sự quá hiền lành.”
“Ai muốn cưới cậu quả thật là được lời to.”
Tống Kim Triêu: “. . .”
Không chờ cậu đáp lại, Lục Niệm Niệm liền từ phía sau thò đầu ra, mới nhìn thấy Kim Triêu đang nấu mì, có cải xanh cùng trứng chần.
Tống Kim Triêu nghĩ trong chốc lát, lấy bát sứ để ở một bên, vừa đổ canh, vừa ra vẻ lơ đãng hỏi: “Vậy nếu như cưới cậu thì sao?”
Sợ canh nóng nghiêng đổ lên người, Tống Kim Triêu đem Lục Niệm Niệm kéo về đến phía sau, liền nghe được câu trả lời không chút suy nghĩ: “Vậy chính là cậu được lời to .”
Lúc nói lời này, rõ ràng sức lực Lục Niệm Niệm không đủ, còn chưa học được làm cơm, làm việc nhà bình thường còn được, nếu như sau này cùng Kim Triêu kết hôn, sẽ không trở thành phiền toái chứ?
Nhắc tới kết hôn, Lục Niệm Niệm đột nhiên nhớ lại , ngày ấy lúc Tống Kim Triêu rời đi, dường như đã từng nói qua, chờ tốt nghiệp sẽ kết hôn.
Tống Kim Triêu không biết nghĩ gì, cầm hai bát mì đi đến phòng ăn, Lục Niệm Niệm phiền nhiễu đi theo phía sau cậu, tỉ mỉ nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, cân nhắc có nên hỏi cậu, cậu nói lời kia rốt cuộc có phải là thật, hay là chọc ghẹo mà nói ra.
Suy cho cùng những ngày sau đó, đều coi là thật.
Lục Niệm Niệm cắn một sợi mì, vội mở miệng: “Rất ngon.”
Tống Kim Triêu cười khẽ, lại lấy trứng chần trong bát của mình bỏ vào trong bát của cô, đã ăn ngon thì ăn cho hết.
Lục Niệm Niệm liếm môi, vẫn không nhịn được hỏi cậu: “Kim Triêu, tớ thi đại học kết thúc rồi.”
Cậu gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn sang.
Cậu còn chưa hiểu ý ? Lục Niệm Niệm ngừng một lúc lại nói: “Tớ tốt nghiệp rồi.”
Tống Kim Triêu mỉm cười, giọng nói dịu dàng dễ nghe: “Tớ biết.”
Lục Niệm Niệm vừa nghe, đôi mắt đen kích động sượt qua một tia sáng: “Vậy cậu nói câu đó là nghiêm túc phải không?”
Tống Kim Triêu cười nhạt không nói, nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, tâm trạng vô cùng sung sướng, mấy tiếng ban ngày đối với cậu mà nói bằng một năm, cậu sợ đến nỗi suýt chút nữa suy tim, hiện tại hai người cùng ngồi trên một bàn ăn, nghe Niệm Niệm nói những lời dí dỏm, nhìn đôi môi ngập ngừng, Tống Kim Triêu chỉ muốn thời gian ngừng lúc đúng thời khắc này, trong lòng cậu không nhịn được trò cừoi như vậy.
Thấy cậu rất lâu không trả lời, môi mỏng Lục Niệm Niệm lẩm bẩm, khuôn mặt thanh tú gục sang bên cạnh, cúi đầu ăn một miếng mì, nuốt xuống, không cam lòng nói: “Lời cậu nói tớ đều nhớ rõ, cậu đừng có quỵt nợ.”
“Lần này đến Thụy Sĩ, tớ so với Đường Tăng đến Tây Thiên thỉnh kinh còn gian nan hơn, dễ đi mà tớ.”
Vừa nghĩ tới trên máy bay hai lần chìm xuống đó, chính là giống xe lên núi, trong lòng Lục Niệm vẫn cực kỳ sợ hãi: Nói xong ừng ực ừng ực uống hết bát canh trong bát, một giọt cũng không thừa, mới thỏa mãn ợ một hơi, không chút nào chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Tống Kim Triêu.
Người trước mặt đứng dậy, môi mỏng khẽ nhếch, đứng dậy lấy bắt trên bàn cầm đi, khắp người tỏa ra một cảm giác tối tăm, nồng đậm.
Lục Niệm Niệm chậm rì rì đi theo phía sau cậu, thấy động tác rửa bát của cậu, ngón tay tinh tế phủ trên cổ tay cậu, “Để tớ rửa, sau này nếu như kết hôn rồi, tớ làm cũng thuận tay ~ “
Động tác của Tống Kim Triêu hơi ngừng lại, chỉ ngừng một giây, tiếp tục rửa bát, thấy cậu không nói lời nào, Lục Niệm Niệm mới hoài nghi, có phải là cậu tức giận rồi .
Mấy giây sau, dường như cậu ẩn nhẫn cảm xúc, chầm chậm mở miệng, “Niệm Niệm, tình huống lần này như vậy.”
“Sau này tớ không để cậu phải một mình đối mặt với tất cả như vậy.” Lời nói của cậu nặng nề, mang theo cả sợ hãi sau kiếp nạn.
Nhìn thấy tâm tình biến hóa của cậu, Lục Niệm Niệm từ phía sau lưng ôm lấy cậu, tai dán vào bờ vai rộng dày, kiên nghị của cậu, nói từng chữ từng cậu nghiêm túc: “Tớ biết.”
Từ khoảnh khắc Tống Kim Triêu nhanh chóng chạy đến sân bay nước Z , có thể kết thúc yêu xa với Tống Kim Triêu, vì vậy mới muốn gả cho cậu là như vậy.
Chờ Tống Kim Triêu đi tắm rửa, Lục Niệm Niệm chậm rì rì ngồi ở phòng ngủ của cậu, tưởng rằng cậu sẽ sắp xếp cho mình ngủ ở phòng khách, có điều lần này cậu không chủ động nhắc tới để cô ngủ ở phòng khách, mà là hướng về phía Niệm Niệm chỉ vào giường lớn trong phòng ngủ của mình, vẻ mặt anh tuấn dịu dàng: “Chờ tớ.”
Nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, Lục Niệm Niệm tìm thấy máy sấy, âm thanh máy sấy bên tai phát ra tiếng ông ông, thổi đến mức gò má khô nóng, không biết là xung quanh nhiệt độ quá cao, hay là trong lòng đang âm ỷ chờ mong điều gì.