Ngày tháng ôn tập lớp mười hai khô khan, vô vị, Lục Niệm Niệm ngoại trừ cùng Cố Miểu ra ngoài đi dạo bộ một vòng, đa số thời gian đều ở trường làm bài thi thử.
Ngày kết thúc kỳ thi cấp ba ấy, Lục Niệm Niệm hào hứng chạy về ký túc xá thu dọn hành lý, chờ lúc xuống lầu mới nhìn thấy, một người đứng bên cạnh bồn hoa, bóng lưng có chút quen thuộc.
Lục Niệm Niệm cẩn thận liếc nhìn cậu, khi nhìn thấy rõ đường nét khuôn mặt anh tuấn của cậu thiếu niên, ánh mắt sáng lên, vội vàng kéo hành lý đi qua, hưng phấn gọi: “Rau thơm, sao cậu lại ở chỗ này?”
Nghe thấy tiếng gọi mình, đợi ở dưới lầu rất lâu rồi Trần Tương Xán mới quay đầu lại, ánh mắt đối diện với tầm mắt Lục Niệm Niệm, không được tự nhiên gãi đằng sau gáy, bĩu môi, miễn cưỡng nói: “Cậu không phải muốn về nhà hay sao?”
Cậu nhìn thời gian biểu của ký túc xá, mới biết đa số học sinh ở ký túc xá thời gian này đều rời trường, cho nên mới đến dưới lầu ký túc xá thử vận may.
Mắt Lục Niệm Niệm xoay tròn, hoài nghi hỏi: “Cậu không phải về nhà sao?”
Trần Tương Xán nhíu mày, liếc nhìn: “Ông đây hôm nay tâm trạng tốt, tới đấy đi dạo.”
Đây là sở thích gì vậy, đi dạo dưới ký túc xá nữ sinh? Lục Niệm Niệm mặt lộ vẻ ghét bỏ nhìn cậu: “Vậy cậu tiếp tục đi, tớ đi trước.”
Nói xong, cô gái trước mặt kéo hành lý thật sự rời đi, Trần Tương Xán môi giật giật, ảo não cau mày, nhanh chóng đuổi tới tiếp nhận hành lý từ trong tay qua, giọng điệu không tỏ vẻ gì nói: “Tớ cũng về nhà, cùng đi.”
Lục Niệm Niệm cười hắc hắc hai tiếng, rau thơm rõ ràng là đến tìm mình, vẫn không chịu thừa nhận.
Hai người một trước một sau hướng cửa trường học đi tới, ai cũng không nói chuyện, cẩn thận tính toán, từ khi Lục Niệm Niệm ở trường học, đã rất lâu rồi Trần Tương Xán không gặp, ngoại trừ buổi sáng chạy trên bãi tập nhìn thấy, còn lại thời gian đều không nhìn thấy bóng người.
May mắn là, cậu cũng không có nhìn thấy Tống Kim Triêu.
Trần Tương Xán ngày hôm nay không có đi xe đạp, do vậy hai người bước tới cổng trường gọi một chiếc Taxi, mới vừa để hành lý xuống, Trần Tương Xán mở cửa xe, cùng Lục Niệm ngồi ở hàng ghế phía sau.
“Nghỉ đông cậu có sắp xếp gì không?” Cậu đột nhiên hỏi.
Lục Niệm Niệm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe lướt qua, nói: “Tớ muốn về nông thôn ở mấy ngày, đã lâu không gặp cậu mợ.”
Lục Hoài Quân đã sớm cùng cô nhắc đến chuyện này, nghỉ đông còn muốn về một chuyến, từ lúc bà ngoại qua đời, lại bận rộn việc tới trường, đã qua thời gian dài chưa quay về.
Trần Tương Xán ừ nhẹ một tiếng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn trộm Lục Niệm Niệm bên cạnh, biểu hiện nghiêm túc, dường như muốn nói gì đó.
Chú ý tới người này có chút không bình thường, Lục Niệm Niệm hỏi: “Rau thơm, cậu buồn tè phải không?”
Không chờ cậu trả lời, Lục Niệm Niệm ra vẻ hiểu lòng
Người vỗ vai an ủi cậu: “Cố nhịn chút, sắp về tới nhà rồi.”
Nghe thấy lời này, Trần Tương Xán cau mày, gương mặt đen thui , giọng điệu không tốt mở miệng: “Tớ là muốn hỏi cậu, cậu cùng Tống Kim Triêu đó, bây giờ có quan hệ gì.”
Cậu nghe mấy tên nam sinh trong đại viện nói, tên đó hình như đi rồi, cũng không biết đi đâu, không biết Lục Niệm Niệm cùng cậu ta bây giờ là tình huống gì .
Lục Niệm Niệm liếc nhìn cậu, trịnh trọng nói: “Chúng tớ đương nhiên là quan hệ bạn trai, bạn gái.” Cái này cần phải hỏi sao.
Lời vừa dứt, lông mày Trần Tương Xán nhếch lên lộ vẻ khinh thường: “Vậy hai người yêu xa còn chưa chia tay?”
Nhắc đến “yêu xa”, còn có “chia tay”, khuôn mặt nhỏ của Lục Niệm Niệm ỉu xìu, nhất thời không vui, cao giọng phản bác: “Chúng tớ mặc dù yêu xa, nhưng tình cảm so với vàng còn cứng hơn! Làm sao có thể chia tay!”
Lục Niệm Niệm bất mãn hừ một tiếng, lập tức đem đầu xoay qua chỗ khác, tầm mắt rời ra bên ngoài cửa sổ.
Cô gái trước mắt dường như có chút tức giận, Trần Tương Xán nhếch môi, mím môi không nói gì, vẻ mặt vừa thối vừa cứng.
Bầu không khí rơi vào giằng co, Trần Tương Xán sau khi suy nghĩ kỹ, nhẫn nại mở miệng: “Cậu có biết hoàn cảnh Tống gia , hơn nữa Tống Kim Triêu rất có thể. . .”
Lời còn chưa dứt, Lục Niệm Niệm cau mày trừng cậu, bộ dạng nếu như cậu dám nói câu nữa, sẽ cùng cậu đoạn tuyệt tình cảm.
Trần Tương Xán dừng một chút, môi mỏng khẽ nhếch, miễn cưỡng đem lời muốn nói nhuốt trở lại.
Tống Kim Triêu rất có khả năng mắc bệnh tâm thần, cái này rốt cuộc cậu có biết hay không.
“Rau thơm, tớ rất thích Tống Kim Triêu, hơn nữa quan hệ của chúng ta rất tốt, xin cậu đừng ở trước mắt tớ nói những chuyện này.” Lục Niệm Niệm vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu, lại giống như con mèo nhỏ bảo vệ đồ chơi yêu quý của mình.
Trần Tương Xán ngữ khí nặng nề, hai hàng lông mày nhíu chặt: “Cậu đối với cậu ta hiểu rất rõ hay sao?”
Lục Niệm Niệm thu lại tâm tình, nói nghiêm túc từng chữ từng câu: “Nếu có chỗ nào không rõ, tớ sẽ hỏi cậu ấy.”
Trần Tương Xán liếc mắt nhìn, hiểu rõ gật đầu, sau khi khắc chế cảm xúc thu hồi ánh mắt, sau đó ai cũng không nói chuyện.
Xe dừng ở ngã ba, Lục Niệm Niệm sau khi nói tiếng cảm ơn thì nhảy xuống xe, cầm hành lý phía sau trực tiếp rời đi, nhìn bóng lưng cô gái càng chạy càng xa, rốt cuộc Trần Tương Xán phát hiện , khoảng cách giữa hai người, so với mình nhìn thấy còn xa hơn.
Kỳ nghỉ hè bắt đầu được mấy ngày, Lục Niệm Niệm không chỉ làm bài tập, mỗi ngày còn phải tới lớp học Taewondo, tối về nhà tiếp tục bị ông Lục thúc giục luyện chữ, trong lúc đó vẫn nỗ lực thử gọi điện cho Tống Kim Triêu, đáng tiếc vẫn luôn tắt máy.
Sau đó Lục Hoài Quân về nhà, Lục Niệm Niệm thu thập chút hành lý đơn giản, đi tới thành phố B một chuyến, cậu mợ ở nơi đó, còn có một cậu em họ trẻ tuổi chỉ kém cô có một tuổi.
Lúc trở về, Lục Hoài Quân còn mang một va ly to ngoài quy định, toàn là đồ ăn vặt cho con gái, còn không quên căn dặn: “Tới nhà cậu mợ của con, tuyệt đối đừng lơ là việc học, đừng chỉ lo cùng Chu Tể náo loạn, sắp tới chính là kỳ thi đại học, đừng buông lỏng.”
“Đồ ăn vặt là của con và Chu Tề, đừng tham ăn.”
Lục Niệm Niệm liên tục đồng ý, cậu chỉ có Chu Tề là con trai, năm nay học lớp mười một, sang năm mới thi đại học, vóc dáng người đó, hiển nhiên là tiểu chính thái, người không biết còn tưởng cậu ta là học sinh cấp 2, tính cách tương đôi xấu xa, cùng Trần Tương Xán không kém cạnh.
Thời điểm bà ngoại còn chưa qua đời, Lục Niệm Niệm sống ở nông thôn, hai người từ nhỏ đã náo loạn, ấm ĩ đánh nhau, tuy rằng sau đó bị Lục gia đón đi, quan hệ của hai người như trước vẫn rất thân thiết.
Kỳ nghỉ đông năm nay trở về, Lục Niệm Niệm phát hiện nơi mình ở lúc nhỏ đã thay đổi rất nhiều, bốn phía xung quanh, những ngôi nhà bình thường đều biến thành biệt thự, cậu thiếu niên cao gầy mặc đồng phục học sinh đứng ở cửa chờ bọn họ.
Nhìn thấy Lục Niệm Niệm, người có tướng mạo nhã nhặn, chàng trai trắng nõn, ưu tú cười hì hì bước tới, thuận tiện đưa tay ra vác hành lý của cô gái lên vai, Chu Tề dường như không có thay đổi, vẫn là giọng nói cà lơ phất phơ đó: “Ôi, cơn gió nào thổi cậu đem tới thành phố này vậy?”
Lục Niệm Niệm lườm cậu, khóe miệng nhếch lên không nhịn được cười: “Sao cậu còn mặc đồng phục ? Còn chưa nghỉ đông hả?”
Chu Tề dẫn cô lên lầu, oán giận bĩu môi, tướng mạo thanh tú càng lộ vẻ nữ tính, cậu nói: “Trường học bắt chúng tớ phải học bù, còn phải đợi mấy ngày nữa mới có thể nghỉ.”
Lục Niệm Niệm xì hai tiếng tỏ vẻ đồng cảm , lại hỏi: “nhà cậu có wifi không?”
“Có, lẽ nào cậu chuyên môn chạy tới đây để lướt mạng sao, không phải là vì nhớ tớ hả!” Chu Tề cố ý nghiêm mặt nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp đánh giá cô từ trên xuống dưới, cùng mắt Lục Niệm Niệm có vài phần tương tự.
Lục Niệm Niệm cười đẩy cậu ra: “Cậu lớn như vậy rồi, đây là đang làm nũng với tớ sao?”
Chu Tề chép miệng, đem hành lý bỏ vào căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ, “Bảo bối ngốc vẫn là đứa trẻ tốt đúng không?”
Cùng Chu Tề tùy tiện nói vài câu, sau bữa cơm tối, Lục Niệm Niệm mở Wechat, đang đắn đo có nên gọi video cho Tống Kim Triêu hay không, mới vừa ấn xuống phím gọi video, liền thấy cậu thiếu niên ngoài cửa ôm đồ dùng tắm rửa cùng khăn tắm đi vào.
Lục Niệm Niệm: “Sao cậu không gõ cửa vậy!”
“Bình nóng lạnh phòng tớ bị hỏng, tớ trước tiên tắm rửa ở chỗ này nhé ~” trước khi Lục Niệm Niệm tới, gian phòng này là Chu Tề ở, thiết bị vẫn được coi là đầy đủ, kết quả mẹ cậu vừa nghe cháu gái tới, trực tiếp đem con trai tới phòng khách, không nước, không mạng, chăn đều là cũ.
Do vậy Lục Niệm Niệm không hờ oán giận, Chu Tề ôm khăn tắm trực tiếp tiến vào, “Bang” một tiếng đóng cửa lại.
Lục Niệm Niệm thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt căng thẳng lại nghiêm túc.
Chờ đợi không bao lâu, nhìn thấy người xuất hiện trên màn hình, mắt Lục Niệm Niệm lập tức sáng lên.
“Kim Triêu!” Cô gái vẻ mặt có chút kích động, cầm điện thoại trong tay có chút chặt chẽ.
“Tớ gọi điện thoại cho cậu, vẫn luôn không gọi được, còn tưởng rằng Wechat cũng không liên lạc được với cậu. . .”
Quan hệ giữa hai người bọn họ lại dựa vào điện thoại di động, nghĩ lại thấy buồn, Lục Niệm Niệm ủ rũ cúi đầu, khuôn mặt ủ rũ không nói rõ được .
“Niệm Niệm.” Người đàn ông trong hình nhìn có vẻ không tốt lắm, gương mặt tuấn tú phảng phất phủ một tầng sương mù, cùng lúc trước không giống, hôm nay Tống Kim Triêu mặc một thân âu phục màu đen, bên trong là áo sơmi màu trắng, trang phục như vậy làm cho cậu có vài phần thành thục, chín chắn.
Nhìn ngũ quan của cậu anh tuấn, còn có đáy mắt một màu xanh nhạt, Lục Niệm Niệm nhìn có chút đau lòng: “Kim Triêu, cậu vẫn ổn chứ?” Cẩn thận từng li từng tí thăm dò.
Tống Kim Triêu cười khẽ, mặt mày giãn ra, rút đi vẻ sắc bén thêm vào đó là ý cười dịu dàng.
“Vốn dĩ không tốt, hiện tại ổn rồi.” Tiếng nói của cậu trầm thấp, mơ hồ lộ ra chút uể oải, môi mỏng nhếch lên thành một độ cong nhàn nhạt.
Thoát khỏi Tống Trí Viễn cùng Thẩm Mạn, Tống Kim Triêu ở Thụy Sĩ đợi gần ba tháng, mà ngày tháng như vậy trải qua bao nhiêu chuyện, đều là quá sức chịu đựng của cậu, Tần Bỉnh Kiền là ông ngoại cậu, cũng là đối thủ thương mại duy nhất của Tống Trí Viễn, mà nguyên nhân hai người trở thành địch , đều bởi vì mẹ của cậu.
Nhớ lại tất cả những ngày này, trongđầu Tống Kim Triêu bắt đầu trở nên căng lên, dường như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ tung.
“Kim Triêu, cậu có phải là nghỉ ngơi không được tốt?” Tầm mắt rơi xuống quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, Lục Niệm Niệm lo lắng nhíu mày, Tống Kim Triêu như vậy, hoài nghi có phải là cậu bị bệnh hay không.
Người đàn ông trong màn hình lắc đầu, mặc dù nói rất ít, nhưng chỉ yên lặng nhìn, lo lắng trong lòng cậu giảm đi một nửa.
Hai người nhiều ngày không gặp, những chuyện Lục Niệm Niệm phát sinh gần đây, từng chuyện, từng chuyện kể cho cậu nghe, thỉnh thoảng nói điều điều thú vị còn cười ra tiếng.
Tống Kim Triêu lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng đáp lời, vẻ ngoài tuấn mỹ hiện lên ý cười, vẻ mặt dần dần trở nên thoải mái.
Lục Niệm Niệm nói nửa ngày, mới ý thức được đối với cuộc sống hiện tại của Tống Kim Triêu không hề biết gì cả: “Kim Triêu, sau khi cậu xuất ngoại làm những việc gì vậy?”
Làm những gì đây? Tống Kim Triêu cụp mắt, ánh sáng trong mắt âm u không rõ ràng. Mỗi ngày theo Tần Bỉnh Kiền cùng tới công ty, tiễn đưa mấy người gián điệp thương mại, lại ngẫu nhiên thu mua các đối thủ cạnh tranh khác, cuộc sống như vậy mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, ông ngoại cậu dường như muốn cậu hiểu rõ thủ đoạn của mình, cũng để cậu dốc sức cho thiên hạ của hắn.
“Vẽ tranh.” Tống Kim Triêu nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt đen nhìn chằm chằm màn hình.
Lục Niệm Niệm ồ một tiếng, chuẩn bị tìm đề tài tiếp tục nói chuyện, phía sau truyền đến giọng nam trong trẻo, giọng nói còn có chút kinh ngạc.
“Lục Niệm Niệm, cậu làm gì vậy?”
“Cậu quả thật tới nhà tớ lướt mạng.” Chu Tề khà khà hai tiếng, lười biếng lê dép lê từ nhà tắm bước ra.
Người đàn ông vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt nhẹp, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, khỏa thân,lộ nửa thân trắng giống như đậu hũ, nước trong suốt như trân châu theo lồng ngực trắng chảy xuống.
Lục Niệm Niệm nghe thấy tiếng nói đầu cũng không quay lại, tự nhiên cũng không nhìn thấy bộ dáng của Chu Tề, tiếp tục cùng Tống Kim Triêu nói chuyện, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông trên màn hình trở nên âm trầm, lông mày nhíu lại thành một đoàn, đôi mắt đen phảng phất như hầm băng ngưng tụ .
Chỉ nghe thấy cậu âm trầm mở miệng, như gió lạnh trong đêm đông cuốn sạch mọi thứ: “Cậu ta là ai.”
Lục Niệm Niệm sửng sốt một chút, vội vàng quay đầu lại, liền thấy Chu Tề cầm chén sữa chua, nửa thân trên để trần còn ở trong phòng đang lắc lư, làn ra trắng như tuyết đặc biệt chói mắt.
Không nhịn được rủa thầm một tiếng, Lục Niệm Niệm đỏ mặt, la lớn: “Chu Tề! Cậu vì sao không mặc quần áo!”
“Tên cuồng khoe thân, cậu!” Ý thức được điều gì đó không ổn, vội vã để điện thoại di động xuống, cầm một chiếc gối bên cửa sổ trực tiếp ném qua.
Chu Tề căng thẳng nắm chặt khăn tắm, phản ứng có điều kiện nhảy một cái, liều mạng tránh chiếc gối, hai tay ôm đầu phòng bị, tránh bị thương, không quên oán giận: “Cậu làm gì kích động như vậy! Tớ còn chưa nói cậu sắc lang đấy!”
Nhìn thấy Lục Niệm Niệm lại nhặt một cái gối khác xông tới, Chu Tề chân như bôi dầu, lập tức chạy trốn.
Cửa phòng “Bang” một tiếng đóng lại, Lục Niệm Niệm thở phào nhẹ nhõm, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, mới phát hiện đối phương đã kết thúc cuộc gọi video.
Đây là gặp rắc rối sao? Lục Niệm Niệm căng thẳng ôm điện thoại di động, đang do dự có nên gọi lại hay không, giây tiếp theo chuông điện thoại reo lên, là Tống Kim Triêu gọi tới.
Lục Niệm Niệm còn chưa thở phào một hơi, đầu bên kia Tống Kim giành trước mở miệng, giọng nói âm trầm, như từ hầm băng: “Cậu ta là ai?”
Tống Kim Triêu khẩn trương cúp điện thoại, dường như dùng sức, đồ vật trong tay cậu giống như có thể bị bóp nát.
Lục Niệm Niệm vội vàng giải thích: “Kim Triêu, cậu đừng hiểu lầm, tớ gần đây ở nhà cậu mợ, người vừa rồi là em họ tớ, vòi nước trong phòng ngủ cậu ấy bị hỏng, cho nên mới mượn phòng tắm của tớ tắm rửa. . .”
“Cậu đừng tức giận.” Giọng nói hạ thấp, giọng điệu hiển nhiên có chút dè dặt, rất sợ Tống Kim Triêu cụt hứng, đem điện thoại cúp luôn.
Khi nói những lời này, Tống Kim Triêu trước sau không nói một lời.
Ánh mắt âm trầm không tiếng động quét qua gò má cô, Lục Niệm Niệm như vậy, cảm giác của Tống Kim Triêu không đơn thuần chỉ là thích, giống như một bụi gai sinh trưởng tốt, rễ chậm rãi cắm ở trong lòng cậu, mọi hành động bên ngoài đều giống như ham muốn sở hữu độc chiếm điên cuồng của cậu.
Trong lòng cảm giác như bị kiến cắn xé chưa hề giảm đi, tuy rằng người đàn ông xa lạ đó là em họ, phẫn nộ trong lòng cậu không ngừng sinh sôi giống như cỏ dại , tùy ý sinh trưởng.
Tống Kim Triêu chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt âm u, lạnh lùng như vậy để cho Lục Niệm Niệm có chút hoảng hốt, “Kim Triêu, cậu nói gì đi.”
Người đàn ông trong màn hình nhẹ nhàng giãn lông mày, đôi mắt đen không tiếng động nhìn cô, “Không có chuyện gì.”
Tuy rằng cậu nói không có gì, nhưng Lục Niệm Niệm luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái.
“Kim Triêu, thứ bảy tuần sau là sinh nhật tớ, mợ nói làm món gà kung pao cho tớ, đó là món ăn tớ thích nhất.” Lục Niệm Niệm khẽ cười lên, giọng nói giả vờ thoải mái, nỗ lực hóa giải lúng túng khi nãy.
Tống Kim Triêu cụp mắt, nghẹ giọng hỏi: “Cậu muốn tặng quà gì? Tớ gửi qua.”
Nghe thấy lời này, con ngươi Lục Niệm Niệm chuyển động, trong mắt có ánh sáng chuyển động, “Có thể gửi cậu cho tớ không?”