Trọng Sinh Chi Tự Do

Chương 40



Thấy Hứa Quan Hạo ăn được nhiều, bác Kim vui vẻ nói, đúng là cậu chủ nên tập luyện nhiều hơn.

Ăn cơm xong trở về phòng, Hứa Quan Hạo có chút buồn bực. “Anh vận động rất ít hay sao, sao ai cũng bảo anh nên tập luyện.”

Từ tủ lấy ra bộ quần áo ngủ, Hứa Kiệt nghe vậy thì gật đầu. “Anh tự nghĩ xem mình có vận động nhiều hay không.”

Nghe Hứa Kiệt nói thế, Hứa Quan Hạo bĩu môi, thế nhưng thấy Hứa Kiệt đi vào phòng tắm, vẻ mặt Hứa Quan Hạo liền biến đổi, đi tới trước gương lấy ra một chiếc hộp, đọc hướng dẫn xong rồi bôi đều lên mặt.

Bôi lên mặt một lớp mỏng, Hứa Quan Hạo lại nhìn một lượt, quả thật nhìn không ra đang đắp mặt nạ, theo như lời người kia nói, mặt nạ này dành riêng cho nam giới, có tác dụng làm căng da mặt.

Lúc ngủ, Hứa Quan Hạo nằm xuống bên cạnh Hứa Kiệt, Hứa Kiệt nhíu mũi.

“Anh mới rửa mặt à? Còn đổi sửa rửa mặt?”

Gương mặt đỏ lên, Hứa Quan Hạo có chút xấu hổ. “Ha ha, Tiểu Kiệt.. mũi em thính ghê.”

Hứa Kiệt nhíu mày, bị Hứa Quan Hạo ôm lấy thì nói một câu. “Mùi này không tốt, mùi của cái kia dễ chịu hơn.”

Mặt đỏ ửng, Hứa Quan Hạo cắn răng ôm Hứa Kiệt, đợi cậu ngủ rồi mới lén đứng lên, chạy vào phòng tắm bỏ lớp mặt nạ kia đi, rửa bằng sữa rửa mặt Hứa Kiệt thích, sau đó gọi điện thoại cho thư ký.

“Cái mặt nạ kia không tốt, đổi sang cái khác đi.”

Lặng lẽ về giường nằm xuống bên cạnh Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo rón rén ôm cậu vào lòng.

Mặc dù động tác của Hứa Quan Hạo rất nhẹ, nhưng Hứa Kiệt vẫn mơ màng tỉnh lại, cậu nhíu mày trở mình, sau đó vùi đầu vào lòng anh.

“Anh vừa làm gì?” Còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Hứa Kiệt mơ mơ màng màng hỏi.

Nhẹ nhàng vỗ lưng Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo cười. “Anh đi vệ sinh, mau ngủ đi.”

“Ừ..” Hứa Kiệt hừ nhẹ, tiếp tục vùi đầu vào lòng anh, còn dùng cái mũi ngửi ngửi. “Mùi này dễ chịu, em thích..”

Thần sắc cứng đờ, bởi vì câu “Em thích..” kia của Hứa Kiệt mà tim đập rộn, nếu không phải đang ôm cậu trong lòng, phỏng chừng Hứa Quan Hạo đã nhảy cẫng lên.

Sớm hôm sau, Hứa Kiệt thấy dưới mắt Hứa Quan Hạo có quầng thâm, không vui hỏi. “Lại ngủ không ngon?”

Hứa Quan Hạo cười cười, tuy rằng quầng thâm dưới mắt hơi đậm, nhưng tinh thần vô cùng tốt.

“Không có, mau đi đánh răng rửa mặt đi, mai còn phải đến trường.”

Hứa Kiệt bị đẩy vào phòng tắm, lần này cũng không đóng cửa, vừa đánh răng vừa nhìn Hứa Quan Hạo mỉm cười chọn quần áo cho cậu.

Có vẻ Hứa Quan Hạo đang vui. Nghĩ vậy, Hứa Kiệt nhổ bọt kem đánh răng xuống, khóe môi cũng cong lên.

Ăn xong bữa sáng, Hứa Quan Hạo đưa Hứa Kiệt đến trường xong rồi trực tiếp tới công ty, vừa đến nơi đã gọi thư kí tới.

“Không cần mua mặt nạ gì đó nữa, tôi không cần, mau đi thông báo cho các phòng, tôi muốn mở cuộc họp.”

Thư kí gật đầu, xoay người định rời đi thì đột nhiên nhớ ra. “Chủ tịch muốn họp về vấn đề gì? Tôi muốn nói rõ hơn với mọi người.”

Hứa Quan Hạo sờ sờ cằm, thần sắc có chút âm trầm. “Chúng ta nên thu mua công ty Smile như thế nào.”

Thư kí há hốc mồm, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hứa Quan Hạo. Smile là công ty nổi danh toàn quốc về đồ trang điểm và mĩ phẩm, được một công ty nước ngoài hùn vốn đầu tư, công ty này không chỉ có danh tiếng tốt, mà còn có rất nhiều người tài! Thu mua Smile? Chủ tịch hôm nay bị sốt sao!”

Thấy miệng thư kí há to đến nỗi có thể nhét một quả trứng gà vào, Hứa Quan Hạo bật cười. “Nói thế thôi mà cũng tin, báo với mọi người họp bàn chuyện hợp tác với Thịnh Phong.”

Lau mồ hôi trên trán, thư kí không ngừng gật đầu. “Tôi sẽ đi báo với mọi người… Tâm tình của chủ tịch ngày hôm nay rất tốt.” Thư kí do dự bồi thêm một câu, thế nhưng nói xong thấy chủ tịch vẫn mỉm cười như cũ, vì vậy vội vàng xoay người đi.

Mấy ngày liên tiếp, Hứa Kiệt về nhà đều thấy Hứa Quan Hạo ở trong phòng tập, vì vậy vài ngày sau, chỉ cần cậu làm bài tập xong sớm, sẽ cùng tập với anh.

Tiệc mừng thọ của Lưu lão gia được tổ chức vào thứ sáu, hôm ấy Hứa Kiệt xin nghỉ buổi chiều. Trên đường đi, Hứa Quan Hạo nhận được điện thoại của Ngụy Tử Tân, Ngụy Tử Tân cười nói, nếu đến cửa mà không được cho vào thì gọi điện cho anh ta, anh ta sẽ dẫn vào cùng.

“Nếu không có ai mời, cậu nghĩ tôi đi làm gì cho mất mặt.” Hứa Quan Hạo cười, sau đó lập tức cúp điện thoại.

Thấy Hứa Quan Hạo có vẻ tự tin, Hứa Kiệt cũng nhẹ nở nụ cười.

Đến bên ngoài bữa tiệc, Hứa Quan Hạo cầm lễ vật xong thì xuống xe, Hứa Kiệt cũng xuống cùng anh, đợi Hứa Kiệt đi đến bên cạnh, hai người sóng vai nhau cùng bước vào.

“Tiên sinh, cho tôi xem thiệp mời của ngài một chút.” Đi đến cửa, Hứa Quan Hạo bị nhân viên bảo an cản trở, xung quanh có rất nhiều người tới tham dự tiệc lớn, mọi người đều biết Hứa Quan Hạo, ai cũng từng nghe qua vụ việc kia, trong thoáng chốc, có không ít người nhìn qua chỗ Hứa Quan Hạo và Hứa Kiệt.

Đương lúc mọi người còn trong tâm trạng hóng kịch vui, một người đàn ông đi tới.

“Vị này là khách quý do tôi mời đến, không cần thiệp mời.” Người đàn ông nói với nhân viên bảo an một câu.

“Vâng, thưa cậu chủ.” Nhân viên bảo an gật đầu, lui về phía sau.

“Hứa thiếu gia.”

Lưu Minh, là người con trai duy nhất của Lưu lão gia, lần này nghe tin con trai Lưu lão gia sẽ đích thân về nước, lúc này thấy anh ta có mặt ở đây, đồng thời hoan nghênh Hứa Quan Hạo, không ít người cảm thấy kinh ngạc.

Hứa Kiệt không mấy quan tâm tới chuyện Hứa Quan Hạo ở trên thương trường, chỉ là mỗi lần dự tiệc cùng anh, đều thấy thân phận Hứa Quan Hạo không nhỏ, bởi vì mỗi lần tới, có không ít người tìm cơ hội mời anh rượu.

Hai người theo Lưu Minh vào buổi tiệc, mọi người đều đứng nhìn Lưu Minh dẫn Hứa Quan Hạo đi tới trước mặt Lưu lão gia.

“Chúc lão gia sinh nhật vui vẻ, thượng thọ an khang.” Hứa Quan Hạo cười nói một câu, sau đó đưa lễ vật tới, thần sắc ung dung, giống như anh chưa từng có thái độ bất hảo, và chuyện lão Lưu cũng không đưa anh thiệp mời cũng chưa từng xảy ra.

Lưu Minh đứng phía sau cha mình, nhận lễ vật Hứa Quan Hạo vừa đưa, sau đó cười cười. “Cha, Hứa thiếu gia tặng loại trà mà cha thích nhất đó.”

“Vũ Di Sơn, biết bác thích uống trà, nên tặng bác cái này.”

Những lá trà được lấy từ cây đại hồng, căn bản rất khó mua, muốn mua chỉ có thể thông qua một con đường đặc thù, cho dù là Lưu lão gia, cũng đã nhiều năm không uống loại trà này.

Ánh mắt thay đổi, Lưu lão gia nhận túi trà từ trên tay Lưu Minh, đưa lên mũi ngửi thử, thấy được mùi thơm mát dịu, liền cười cười. “Không sai, là loại trà này, để cháu hao tâm rồi.”

“Bác thích là được rồi.” Hứa Quan Hạo nói, thế nhưng khóe mắt trông thấy một bóng người, sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong lòng cười lạnh một tiếng.

“Bác, hôm nay cháu dẫn theo một người, chắc bác biết nhưng chưa từng gặp qua … Hứa Kiệt, em chào Lưu lão gia một tiếng đi.” Hứa Quan Hạo cố ý nhấn mạnh hai chữ Hứa Kiệt.

Hứa Quan Hạo đột nhiên nói vậy thì Hứa Kiệt không khỏi ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn sang Hứa Quan Hạo, lúng túng chào hỏi Lưu lão gia một câu.

“Được rồi, được rồi, thanh niên các cháu cứ tự nhiên.. Lão già ta.. đi ăn đã..!”

Hứa Quan Hạo như vậy, không chỉ khiến Hứa Kiệt xấu hổ, cũng khiến Lưu lão gia có vẻ không vui, thế nhưng vì ngại Lưu Minh đứng đằng kia, đành khách khí chào một câu rồi bỏ đi.

Hai người đi tới một góc, Hứa Kiệt không vui nhìn Hứa Quan Hạo nói. “Sao đột nhiên bắt em chào hỏi, khác gì cố ý chọc giận ông ấy? Chúng ta tới đây không phải là để xin lỗi sao?”

Vừa rồi thấy sắc mặt Nhậm Lịch khẽ đổi, Hứa Quan Hạo rất vui, lời tuyên bố vừa rồi giống như đánh dấu Hứa Kiệt là của anh, tuy rằng rất nhiều người đã biết Hứa Kiệt và anh có quan hệ, nhưng anh chưa từng giới thiệu Hứa Kiệt với những người xung quanh, hôm nay nhân tiện nói rõ, Hứa Kiệt chính là người của anh, ai cũng không được có ý đồ.

“Ai nói chúng ta tới để xin lỗi, chúng ta là được mời đến.”

Thần sắc có chút bất đắc dĩ, Hứa Kiệt* nhìn Lưu Minh đang đứng cách đó không xa tiếp đãi mọi người. “Sao anh ta lại mời chúng ta tới?” (*: Đoạn này trong raw là Hứa Quan Hạo, nhưng mình thấy có vẻ không đúng nên trực tiếp đổi thành Hứa Kiệt)

“Theo nhu cầu mà thôi, thôi không nói nữa, có rất nhiều món ngon, ta đi ăn đi!” Xoa xoa bụng, Hứa Quan Hạo kéo Hứa Kiệt đi, mấy ngày này vận động nhiều khiến anh ăn nhiều hơn, trưa nay lại chưa ăn, vì vậy Hứa Quan Hạo cảm thấy hơi đói bụng.

Bị Hứa Quan Hạo kéo đến khu buffet, Hứa Kiệt nhíu mày xong cũng chẳng để ý nữa, với các hành vi của Hứa Quan Hạo, chỉ cần không đặc biệt quá phận, cậu sẽ không thèm để ý.

Thế nhưng Hứa Kiệt lại không nhận ra, mình càng ngày càng bao dung với mọi hành động của anh.

Hai người ăn với nhau, chỉ trong chốc lát đã có mấy người đi tới, vừa thấy mấy người kia, Hứa Kiệt liền lấy ly nước trái cây trên bàn rồi trực tiếp rời đi.

Hứa Kiệt rời đi, Hứa Quan Hạo luyến tiếc nhìn bóng lưng cậu, nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi lại tiếp chuyện với mấy người vừa tới.

Vừa đi được một lúc, Hứa Kiệt liền đụng phải Nhậm Lịch, lúc thấy Nhậm Lịch, cậu không khỏi sửng sốt, lại nhớ Hứa Quan Hạo từng nói, Nhậm Lịch còn chưa về.

Theo Nhậm Lịch đi ra ngoài ban công, Hứa Kiệt đứng phía sau, trầm giọng nói xin lỗi. “Xin lỗi, lần trước cháu quyết định hơi vội vàng, với bác…”

Nhậm Lịch xoay người, trực tiếp cắt lời Hứa Kiệt. “Con thực sự không theo cha về, nên nhớ ta là cha ruột của con.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.