Ánh trăng trong sáng, bóng đêm mông lung, trên bầu trời mơ hồ có thể nhìn thấy vài ngôi sao.
Đêm, bóng dáng thon dài của nam tử ngược lại yên tĩnh, giống như không giống phàm nhân. Nhưng mà…… Một thiếu nữ mỹ lệ đang dạng chân vòng trên eo hắn, lại mang người nam tử như tiên nhân này kéo xuống trần gian. Ánh trăng chiếu vào dáng người lười nhác của Băng Nhi, nàng mềm mại không xương quấn phía trước người Lạc Ngọc Ly, cười đến như tắm gió xuân, một đường khẽ ca hát
“Gió hiu hiu thổi, nước sông Dịch lạnh ghê.
Đêm nay minh nguyệt bao quanh viện, bản cô nương vừa điliền thiên toàn địa chuyển.
Phù vân bay đến nổi hoa cả mắt…….”
Lạc Ngọc Ly nghe ngàng hát cũng không dễ nghe, thậm chí có chút sai điệu, mày nhẹ nhíu một cái, bước đi dưới chân lại nhanh hơn.
“Ca, cánh tay ta không có lực nữa, sắp rơi xuống rồi, huynh mau nâng muội lên.” Bộ dáng thiếu nữ lung lay sắp đổ.
Lạc Ngọc Ly không thể làm gì khác hơn đành phải vươn hai tay nâng mông nàng lên, khuôn mặt ngoại trừ lạnh băng vẫn là lạnh băng.
“Ca, có thể đi chậm một chút hay không? Không phải vậy….. Ta muốn ói làm sao bây giờ?”
“. . . . . .”
Rốt cuộc, Lạc Ngọc Ly cũng mang được Băng Nhi về đến phòng, đặt nàng trên giường, đắp chăn. Bộ dáng vẫn thong dong như cũ, chậm rãi nói: “Vẫn là ngủ tốt hơn, yên tĩnh một chút.”
“Ca. . . . . . Ta muốn uống nước. . . . . .” Đột nhiên, thiếu nữ lầu bầu lẩm bẩm nói.
Ánh mắt Lạc Ngọc Ly hơi hơi biến ảo, đưa tay nâng trán, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một độ cong bất đắc dĩ.
Khi Lạc Ngọc Ly bưng chén nước trở lại phòng, xa xa liền nhìn thấy một góc chăn lớn bị Băng Nhi đẩy xuống dưới giường, chỉ buông một bên màn xuống, trong lòng còn ôm một con mèo xám. Băng Nhi hơi hơi nheo đôi mắt mơ hồ có thể nhìn thấy tia sáng linh động, lưu chuyển quyến rũ kinh người, da thịt trắng như bạch ngọc, mỹ lệ như tinh linh. Vậy mà nàng còn ném bừa y phục, khắp nơi trên mặt đất đều hỗn độn.
Lạc Ngọc Ly bước lên phía trước tùy tay cầm lấy một mảnh vải trên mặt đất, vừa mới cầm lên, phát hiện đó là một cái yếm màu xanh nhạt.
Hắn lập tức buông tay thả cái yếm xuống, ánh mắt vừa nhìn lại, không nghĩ tới Băng Nhi đã cởi bỏ áo trong quần dài, lộ ra một cặp đùi ngọc thon dài trắng tuyết. Mà màu sắc da thịt nàng lại mang theo vài phần ửng hồng, làn da hồng hồng kia càng có vẻ xinh đẹp quỷ dị.
Nửa đêm, gió lạnh thổi qua, vài sợi tóc mềm mại bay bay, phất qua mặt Lạc Ngọc Ly, khuôn mặt hắn vậy mà lại nổi lên một tia đỏ ửng khả nghi.
Dù ngày thường Lạc Ngọc Ly có định lực mười phần, giờ phút này tâm thần lại bất định.
Lạc Ngọc Ly hơi chần chờ, bước chân thoáng bước về trước một bước, cúi người, chạm tay vào trán Băng Nhi.
Ngay tại lúc hắn nhíu mày, một bàn tay thon ngọc vươn ra, gắt gao bắt lấy cánh tay hắn. Băng Nhi có chút tham luyến bắt lấy cánh tay muốn rời đi, không chịu buông tha, cọ cọ bàn tay qua lại trên gò má cùng cổ của mình. Sau đó lại vuốt ve, đồng thời không nhịn được thoải mái rên vài tiếng. Nhìn thấy bộ dáng mơ màng của nàng, Lạc Ngọc Ly cúi đầu nói: “Băng Nhi, đừng nháo!”
“Ta không có nháo!”
“Mau buông tay!”
“Không buông!” Giọng nói của nàng kiều mị như nước mùa xuân.
Thấy nàng vươn ngón tay ra, tiếp theo cầm tay hắn, nhẹ nhàng đặt ở xương quai xanh, chậm rãi trượt…… Mắt thấy sắp đụng đến bộ ngực trăng non đẫy đà, Lạc Ngọc Ly vội vàng nhẹ gỡ bàn tay không an phận của Băng Nhi. Cảm xúc ở đầu ngón tay vẫn còn, trong lòng Lạc Ngọc Ly lại có một chút cảm xúc mãnh liệt quay cuồng không rõ.
Đầu sỏ gây chuyện còn lười nhác cuộn hai chân lên, thân mình ngã trái ngã phải, ở trước mặt hắn hấp dẫn như vậy, lại không hề tự hiểu mình mà nói: “Ca, có chút chuyện ta muốn nói với huynh.”
“Ngày mai lại nói.” Ánh mắt Lạc Ngọc Ly ngăm đen như hồ nước sâu. Hắn vốn có thể phất tay áo rời đi, lại có chút băn khoăn đối với tình huống thân thể của Băng Nhi. Trong lòng mặc dù rất mâu thuẫn, cũng không nghĩ khảo nghiệm định lực bản thân.
“Ta muốn nói ngay bây giờ…… Huynh muốn ta thành thân, ta một trăm lần không đồng ý!” Lông mi Băng Nhi hơi rung động, cặp mắt mê ly.
Lạc Ngọc Ly hơi ngẩn ra, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú Băng Nhi, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời này.
Băng Nhi tiếp tục thấp giọng nỉ non: “Ca, ta không thích nam nhân khác. Bọn họ đều thật bẩn!”
“A?” Lạc Ngọc Ly bưng chén nước lên nhấp một ngụm, đè xuống cảm xúc xao động. Chỉ là không nghĩ tới Băng Nhi lại có tính thích sạch sẽ.
“Ta phát hiện những nam nhân kia đều có thông phòng, chỉ có đại ca không có.” Băng Nhi mấp máy môi, nghiêm túc nói.
“Không có thì như thế nào?” Vào giờ phút này, Lạc Ngọc Ly cảm thấy đầu của Băng Nhi giống như có một chút thanh tỉnh.
“Ca, không bằng ta gả cho huynh….. Có được hay không?” Băng Nhi không để tâm nói ra một câu không đầu không đuôi.
“Khụ!” Không hề có điềm báo trước, Lạc Ngọc Ly suýt nữa bị sặc. Xem ra suy nghĩ của người say rượu đều không bình thường.
Ngay tại lúc Lạc Ngọc Ly ho khù khụ, trong nháy mắt nhịn không được luống cuống, Băng Nhi lập tức ngồi dậy, sáp đến, ôm lấy cổ Lạc Ngọc Ly. Đôi mắt như sóng nước mênh mông lờ đờ say, mang them một phần mị hoặc, lẩm bẩm nói: “Ca……. Huynh làm sao vậy?”
Hắn ngẩng đầu, nàng nghiêng đầu.
Nháy mắt tiếp theo, đôi môi hơi mát lạnh mềm mịn của hai người chạm vào nhau, cả hai không khỏi chấn động.
Mặc dù đây không phải hôn môi chân chính, nhưng cũng mang lại một loại tư vị tuyệt vời. Toàn thân xúc cảm của hai người đều tập trung tại môi.
Cảm nhận được một chớp mắt kia thân thể Lạc Ngọc Ly cứng ngắc, Băng Nhi lại không nhịn được, mắt mông lung lờ đờ say mổ mổ môi của hắn. Nhìn như có tâm, kì thực chỉ là cử chỉ vô tâm. Giống như sóng nước mênh mông dập dờn, một vòng lại một vòng nổi lên trong trái tim Lạc Ngọc Ly, yên lặng không tiếng động nhấp nhô.
Ngay sau đó môi của nàng càn rỡ bừa bãi, mút mạnh môi của hắn, đầu lưỡi miêu tả khái quát hình môi hắn, xâm nhập sâu vào trong miệng.
Thân thể Lạc Ngọc Ly giống như bị đông lại, đầu óc trống rỗng….. Rốt cục, trong lòng nhịn không được thấp than một tiếng, say mê trong đó.
Hô hấp của hắn cùng nàng hòa lẫn nhau, hơi thở trộn lẫn, máu trong người đều chảy đến trong đầu, dần dần bắt đầu sôi trào, môi bắt đầu hơi run lên, bên môi như tràn ra sắc hoa rực rỡ.
Nụ hôn này từ chuồn chuồn lướt nước đến thật sâu quấn quít si mê. Nội tâm như hàng ngàn hàng vạn con bướm bay lượn trong Bách Hoa Cốc, ôn nhu gần như hòa tan cả hai.
Môi cùng môi đụng chạm, lưỡi cùng lưỡi quấn giao. Loại triền miên hết sức ôn nhu, vô cùng thân thiết này làm cho Lạc Ngọc Ly hãm sâu trong đó.
Tại thời khắc thân mật khó tách ra này, đôi môi phấn nộn của Băng Nhi đột nhiên rời khỏi môi của Lạc Ngọc Ly. Nàng thở hổn hển, gương mặt ửng đỏ “Ca, bên hông huynh giấu cái gì? Đâm vào bụng của ta rồi nè.”
“Không nên lộn xộn!” Tuy rằng mặt Lạc Ngọc Ly không biểu cảm, nhưng giọng nói đã có chút khàn khàn.
Băng Nhi nghiêng đầu nhìn hắn, biểu cảm nghiêm túc nói: “Ta không động, nhưng mà không cho huynh lại đánh ta. Ta biết chắc là huynh cất giấu cây chổi lông gà đúng không? Nhưng mà so sách kích cỡ thì thô hơn so với cây chổi lông gà lúc tưrớc…… Ta cũng biết rõ huynh đối với ta không hài lòng, nhưng mà không cho huynh dùng cái này đánh mông ta……” Nói qua nói lại, giọng nói của Băng Nhi càng ngày càng thấp, vẻ mặt như muốn ngủ.
Chỉ thấy, miệng nàng phát ra những tiếng nỉ non không rõ, mơ mơ màng màng lại nằm trở về giường. Mi mắt đóng lại, môi hơi cong, mái tóc tản ra hương thơm mát dể ngửi, thậm chí so với rượu càng thêm say lòng người.
Lạc Ngọc Ly chưa nói lời nào, lời nói của nàng thật sự làm cho hắn lúng túng.
Sau một lúc lâu, Lạc Ngọc Ly sờ sờ môi, trong miệng còn có mùi vị của nàng chưa tan, trên mặt dần dần hiện lên một tầng nhu hòa nhàn nhạt, trong lòng lại thật lâu không thể bình tĩnh.
Nụ hôn này thật sự là không ngờ, cũng thật sự là một tư vị tuyệt vời khó có thể hình dung.
Ngẩng đầu lên, nhớ lại hai năm trước, lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng, chỉ cảm thấy nàng bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, không ngờ bất tri bất giác nàng đã trưởng thành, thành một thiếu nữ chủ động ngã vào lòng hắn. Một cái chớp mắt này giống như tất cả đều triệt để thay đổi.
Ngón tay hắn vừa động, lấy ra một khối ngọc bội từ trong tay áo, ánh mắt không khỏi dừng lại thật lâu trên ngọc bội.
Đưa tay buông xuống một bên màn còn lại, Lạc Ngọc Ly chậm rãi đứng lên, ánh mắt trầm tư. Hắn cảm thấy nên cân nhắc một lần nữa vị trí của nàng trong lòng mình.
Nghĩ đến nhiều năm trước, phụ nhân đã từng nói với hắn một điều kiện, hắn cảm thấy bản thân không biết từ lúc nào đã vi phạm nguyện ước ban đầu.
Cũng không biết khi nào, mỗi tiếng nói, cử chỉ, nhất cử nhất động của nàng, đã bắt đầu ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn.
Hắn lại vì một nụ hôn của nàng mà rung động, bởi vì nụ hôn của nàng mà nổi lên phản ứng nguyên thủy nhất của nam nhân.
Lạc Ngọc Ly yên lặng một lát, đôi mắt vốn tối đen giống như lại thâm sâu thêm mấy phần.
. . . . . .